Truyen3h.Co

THE HEART KILLERS

CHAPTER 15

gwfkvn


Ban đầu, Fadel chỉ dự định đóng cửa quán burger vào ngày thứ Sáu. Nhưng vì một công việc vừa lớn vừa quan trọng liên quan đến công việc chính, anh quyết định đóng cửa quán đến thứ hai - vốn là ngày nghỉ định kỳ của quán. Anh dự định sẽ mở cửa lại vào thứ ba. Việc tạm đóng cửa này khiến cả anh và Bison không thể gặp Kant và Style, chỉ có thể nhắn qua Line để thông báo rằng họ bận việc quan trọng, hẹn gặp lại vào thứ ba.

Về phía Style, cậu trả lời rằng đã hiểu, kết thúc tin nhắn với lời nhắn nhủ 'Hẹn gặp sau nhé'. Mặc dù cảm thấy người yêu hiểu chuyện một cách dễ dàng đến bất thường, Fadel lại quá bận rộn để nghĩ nhiều về một chuyện anh cho là nhỏ nhặt.

Ngày hành động cuối cùng cũng đã đến. Bữa tiệc kỷ niệm 30 năm thành lập quỹ từ thiện Luerat được tổ chức vào tối chủ nhật. Vé mời đã được gửi đến cho họ từ chiều hôm trước. Hơn thế nữa, mọi thông tin về họ đều đã được làm giả, biến họ thành những 'thiếu gia' thừa kế của các gia đình tỷ phú.

Kuen nhận nhiệm vụ làm tài xế, lái chiếc xe sang trọng trị giá hàng chục triệu baht đưa hai thiếu gia đến buổi tiệc. Nhưng cả hai người họ đều không ngồi im lặng và giữ phong thái như những người có địa vị cao như vậy.

Khi xe tiếp tục di chuyển, Bison và Fadel lần lượt kiểm tra vũ khí, trong khi Kuen giải thích về hệ thống an ninh tại sự kiện. Chiếc xe sang trọng đưa họ ngày càng đến gần bữa tiệc xa hoa của các tỷ phú.

Fadel là người đầu tiên ngồi yên lặng, tập trung tinh thần trước khi nhiệm vụ bắt đầu. Ánh mắt anh liếc qua Bison, người đang ngân nga một giai điệu nhỏ, và rồi chuyển sang Kuen đang cầm lái. Đôi chân mày và ánh mắt của Fadel khẽ nhíu lại, biểu hiện sự tò mò.

"Ai'Kuen, cổ tay của mày..."

"Sao?"

"Cổ tay phải của mày từng bị chấn thương nặng đến mức gần như không thể cử động, đúng không? Lái xe bằng một tay thế này có đau không?"

Fadel hỏi với vẻ ngờ vực. Nhiều năm trước, Kuen từng là sát thủ như Fadel và Bison. Hắn là một tay bắn tỉa cừ khôi đến mức khó ai sánh kịp, cho đến khi bị chấn thương nghiêm trọng ở cổ tay phải. Chấn thương đó khiến hắn không thể cầm súng bắn nữa. Kuen đã cố gắng luyện tập sử dụng tay trái, nhưng kết quả không đạt được như mong muốn. Cuối cùng, từ một sát thủ ưu tú dưới trướng khun mae, Ai'Kuen phải chuyển sang làm chân chạy việc, đảm nhận những nhiệm vụ lặt vặt theo yêu cầu.

Khi bị hỏi về chấn thương cũ, Kuen chỉ liếc mắt nhìn xuống cổ tay mình. Sau đó, hắn buông cả hai tay khỏi vô lăng. Chiếc xe vẫn lăn bánh thẳng tắp trên đường.

"Đường thẳng, tao chỉ giữ vô lăng thôi, đâu cần dùng lực." Nói xong, Kuen đặt cả hai tay trở lại vô lăng, ánh mắt sau cặp kính vẫn bình thản, không để lộ cảm xúc.

Bison khoanh tay trước ngực, tò mò hỏi tiếp:

"Mày từng tiếc nuối vì không thể cầm súng bắn nữa không? Đừng nói đến việc dùng tay trái, vì nó không chính xác."

Kuen không trả lời câu hỏi. Hắn dùng tay trái bẻ vô lăng, cho xe đỗ ngay trước cổng sự kiện. Không có câu trả lời nào về việc hắn tiếc nuối hay không.

"Tới rồi. Bọn mày xuống đi. Tao sẽ chờ ở điểm hẹn đã thống nhất."

Thấy Kuen lờ đi câu hỏi, cả Fadel và Bison cũng không để tâm. Hai anh em sát thủ thoáng liếc nhìn nhau, lấy mặt nạ dạ hội che đi một phần khuôn mặt rồi bước xuống xe. Cả hai biến mất trong khung cảnh náo nhiệt của bữa tiệc.

Khi trong xe không còn ai, Khue thở dài, đưa ánh mắt nhìn xuống bàn tay phải của mình.

Hắn xoay cổ tay một cách linh hoạt, khuôn mặt không lộ chút đau đớn nào. Tay phải của hắn vẫn kiểm soát vô lăng một cách điêu luyện, điều chỉnh hướng xe một cách chính xác.

Ánh mắt sau cặp kính của Kuen dõi theo khu vực bên ngoài bữa tiệc. Hắn đã thu thập thông tin hệ thống an ninh để cung cấp cho Fadel và Bison, những gì hắn thu thập được đều không sai lệch. Tuy nhiên, Kuen lại cảm thấy số lượng nhân viên bảo vệ và cảnh sát chìm có mặt tại đây nhiều hơn hẳn so với dữ liệu ban đầu.

Ánh mắt hắn sắc bén, đạp chân ga đưa xe đến điểm hẹn trước. Hắn để chìa khóa lại trong xe, đề phòng trường hợp khẩn cấp Fadel và Bison cần sử dụng. Sau đó, hắn bước xuống xe, không mang theo bất kỳ vật dụng nào, bắt đầu quan sát tình hình. Là một tay bắn tỉa, Kuen vốn quen với việc theo dõi từ xa.

Một lúc sau, cơ thể Kuen cứng đờ khi hắn phát hiện một nhóm lớn cảnh sát tụ tập ngay trước cổng chính, tất cả đều được trang bị đầy đủ vũ khí. Chỉ vài giây sau, nhóm cảnh sát bất ngờ tràn vào bên trong buổi tiệc.

Kuen lập tức nhấn vào tai nghe in-ear bên phải, liên lạc với Fadel và Bison.

"Cảnh sát có vũ khí đang tiến vào. Tụi mày mau thoát ra ngay lập tức!"

Hầu hết các bộ phim truyền hình, điện ảnh hay series đều được lấy cảm hứng từ đời thực. Những cảnh kinh điển, chẳng hạn như cảnh nhân vật chính tham dự một bữa tiệc xa hoa, chắc chắn được truyền cảm hứng từ những bữa tiệc thực sự của giới nhà giàu.

Bison trầm trồ trước sự lộng lẫy, sang trọng của buổi tiệc. Cậu đi bên cạnh Fadel, người rõ ràng tỏ ra không thoải mái khi phải ở giữa đám đông. Trước khi Chủ tịch Lueratt xuất hiện để khai mạc bữa tiệc — thời điểm mà cả hai dự định hành động — Bison đã tận hưởng các món ăn tại buổi tiệc đến mức no nê.

Trái lại, Fadel giữ một thái độ lạnh lùng, không ăn, không uống bất kì thứ gì. Anh đứng bất động như một bức tượng. Dù có vẻ xa cách và không hòa nhập, nhưng vóc dáng cùng một phần gương mặt lộ ra khỏi chiếc mặt nạ của Fadel vẫn vô cùng bắt mắt.

Có rất nhiều ánh mắt dõi theo anh đầy thích thú. Điều này càng làm nhiệm vụ của anh thêm khó khăn. Cho đến khi Bison dùng khuỷu tay huých nhẹ vào eo Fadel, gật đầu ra hiệu về phía sân khấu.

"Tới rồi."

Tới rồi ý chỉ mục tiêu. Fadel cúi đầu, luồn tay vào trong áo vest để chuẩn bị vũ khí. Hôm nay người phải chết chính là hắn. Trong khi đó, Bison lặng lẽ rời đi để thực hiện nhiệm vụ riêng. Tối nay, người sẽ ra tay là Fadel. Còn Bison đảm nhận vai trò hỗ trợ, vô hiệu hóa hệ thống camera giám sát và dập tắt mọi dấu vết.

Khi Bison rời đi, Fadel tiến sâu vào giữa đám đông.

Anh chẳng hề nghe thấy âm nhạc của buổi tiệc, dù ban nhạc sống vẫn đang trình diễn. Toàn bộ sự tập trung dồn vào người đàn ông lịch lãm, nổi bật giữa những vị khách mang mặt nạ dạ hội. Bàn tay cầm khẩu súng giấu trong áo vest của anh siết chặt hơn. Ngay khi ánh sáng vụt tắt...

Bụp...

"Bang!"

"Bang!"

"Cảnh sát vũ trang đang tiến vào, chúng mày chạy ngay lập tức!"

Giọng của Kuen vang lên trong tai nghe, khiến Fadel lập tức hạ khẩu súng vừa bắn và bỏ chạy mà không cần suy nghĩ nhiều. Anh nghiến răng, đầy tức giận khi nhận ra mình đã thất bại. Phát súng vừa rồi nhắm thẳng vào vị trí mà Chủ tịch Lueratt từng đứng. Anh vô cùng tự tin rằng mình sẽ tóm gọn mục tiêt. Chỉ tiếc rằng thân hình to lớn của ông ta đã được ai đó đẩy ngã xuống, tránh khỏi đường đạn đúng lúc.

Tiếng la hét hoảng loạn vang lên khắp hội trường. Ánh sáng từ các đèn pin chiếu loạn xạ, làm không khí càng thêm hỗn loạn. Giọng hét rõ ràng nhất là:

"Đứng lại! Đừng di chuyển! Đây là cảnh sát!"

Nhưng Fadel vẫn di chuyển nhanh nhẹn, khéo léo và gần như không để lại dấu vết. Anh nghe thấy giọng Bison cất lên qua tai nghe:

"Oh! Dừng lại luôn nè. Dừng lại cho cảnh sát đến bắt luôn nè!"

Đôi lúc, Fadel thực sự ngưỡng mộ sự bình tĩnh của Bison. Ngay cả trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, cậu ta vẫn có tâm trạng để đùa cợt. Nhờ đã nghiên cứu kỹ các lối thoát hiểm, việc trốn thoát không phải là vấn đề quá khó khăn.

Fadel và Bison cuối cùng cũng lên được xe an toàn. Kuen đã ngồi vào ghế lái và chờ sẵn. Chiếc xe hạng sang lao đi với tốc độ quá nhanh để bất kỳ ai kịp chú ý.

Trên xe, Fadel đập mạnh đầu vào ghế tựa, gầm lên đầy tức giận — một điều hiếm khi anh làm.

"Tụi cảnh sát ở đâu ra mà nhiều vậy?" Bison tháo chiếc mặt nạ dạ hội và ném sang một bên, hỏi Kuen — người dường như có câu trả lời rõ ràng nhất.

Tuy nhiên, Kuen chỉ lắc đầu, nói rằng hắn cũng không biết, mà chỉ đang đưa ra phỏng đoán:

"Tao nghi có gián điệp cảnh sát ở gần tụi mày."

Bison lập tức im bặt. Cậu cảm nhận được ánh mắt của Fadel lướt qua mình. Rõ ràng, trong lúc này, người bị nghi ngờ là gián điệp nhiều nhất không ai khác ngoài Kant.

Bison nuốt khan, cố gắng lái cuộc nói chuyện sang chủ đề khác:

"Mày định đưa bọn tao đi đâu, Kuen?"

"Đến gặp khun mae. Tao đã báo cáo rằng nhiệm vụ lần này thất bại, mẹ muốn gặp tụi mày để xác nhận tụi mày an toàn."

Fadel tháo chiếc mặt nạ khỏi mặt, đồng thời cũng cởi bỏ chiếc áo vest nặng nề, rồi ném sang một bên. Anh cúi đầu, ghé sát tai Bison thì thầm:

"Nếu Ai'Kant thực sự là gián điệp, và mày không nỡ ra tay, tao sẽ xử lý nó thay mày."

Bison nhếch mép, cười nhạt. Cậu thì thầm qua kẽ răng:

"Không cần. Nếu nó dám phản bội tao, tao cũng không tha cho nó."

Kuen lặng lẽ quan sát hai anh em qua gương chiếu hậu, đôi mắt thoáng ánh lên suy nghĩ phức tạp. Hắn chớp mắt một cái, rồi dồn chân ga, khiến chiếc xe tăng tốc nhanh hơn.

Kuen đưa Fadel và Bison đến gặp mẹ Lily tại tòa nhà công ty. Dù đã rất khuya và không còn nhân viên nào ở lại, nhưng mẹ Lily vẫn ngồi chờ để gặp ba người con trai tại phòng làm việc riêng của mình.

Lily bật một bản nhạc cổ điển để tạo không khí thư giãn. Khi tiếng gõ cửa vang lên, bà đang phả làn khói thuốc trong căn phòng kín mít. Ngay sau tiếng gõ là giọng nói lễ phép quen thuộc, đó là Kuen, đứa con trai từng là một tay bắn tỉa giỏi hơn bất kỳ ai.

"Mẹ, con xin phép. Con đã đưa Fadel và Bison tới."

Đôi giày cao gót của bà gõ nhẹ xuống tấm thảm dày khi bà rời khỏi tư thế tựa lưng trên ghế làm việc.

Lily ngồi thẳng, cố điều chỉnh giọng nói sao cho dịu dàng, dù trong lòng không khỏi bực mình vì các con của bà đã làm hỏng nhiệm vụ. Nhưng đây là lần đầu tiên chúng mắc lỗi, và bà biết rõ các con của bà không cố ý. Trách phạt nghiêm khắc hay khiến chúng tổn thương tinh thần vào lúc này là điều không cần thiết.

"Vào đi, mẹ đang đợi."

Sau khi được phép, cánh cửa dày nặng trước mặt mở ra. Một làn khói thuốc nồng nặc tràn ngập căn phòng. Ba thanh niên cao lớn xuất hiện, đứng thẳng trước mặt bà.

Lily nở một nụ cười đầy uy quyền, lớp son đỏ rực trên môi càng làm nụ cười ấy thêm phần sắc sảo:

"Mẹ rất vui khi thấy các con an toàn. Vậy... Ai có thể giải thích cho mẹ biết chuyện gì đã xảy ra?"

Fadel, với tư cách là anh cả, cho rằng trách nhiệm giải thích thuộc về mình. Anh hít sâu một hơi trước khi bắt đầu kể lại mọi chuyện:

"Con xin lỗi vì đã thất bại. Con không chắc tại sao cảnh sát lại biết trước kế hoạch của chúng con hôm nay."

"Ý con là... có nội gián?"

"Con không rõ, thưa mẹ. Con và Bison sẽ kiểm tra kỹ lại một lần nữa."

Lily nheo mắt, ánh nhìn sắc bén đầy nghi ngờ. Bà đặt điếu thuốc xuống chiếc gạt tàn, vẻ mặt trở nên trầm ngâm. Tiếng nhạc cổ điển vang vọng trong phòng không hề làm dịu đi bầu không khí căng thẳng, thay vào đó lại khiến cả căn phòng như nặng nề hơn.

Kuen bước vòng ra sau mẹ mình, cúi xuống thì thầm điều gì đó vào tai bà. Lily gật đầu, ánh mắt xoáy sâu vào Fadel và Bison.

"Kuen nói rằng mẹ nên chia sẻ một sự thật quan trọng với các con, và mẹ cũng đồng ý với nó."

"Chuyện gì ạ?" Bison lên tiếng, một bên chân mày nhướng nhẹ, tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Thật ra, Luerat chính là người đã giết cha mẹ của các con. Cái chết của lãnh đạo Empire Estate và Kesemson Group không phải tai nạn. Sau khi cha mẹ các con qua đời, hắn đã thâu tóm toàn bộ cổ phần về tay mình. Mẹ cử các con đi giết hắn để đòi lại mọi thứ thuộc về các con."

Căn phòng làm việc của Lily trở nên im lặng như tờ. Bison quên cả cách thở, trong khi Fadel cúi đầu nhìn sàn, nghiến răng đến mức quai hàm siết chặt, biểu hiện rõ sự tức giận vì đã thất bại thảm hại trong nhiệm vụ ngày hôm nay.

"Thôi được, mắc sai lầm rồi thì hãy sửa. Các con đi nghỉ ngơi một thời gian, khi nào chuẩn bị sẵn sàng để hành động lần nữa thì báo với mẹ."

Fadel khẽ cúi đầu, trong khi Bison siết chặt nắm tay, cảm giác sôi sục trong lòng vì sự thật vừa biết. Thấy ánh mắt tràn đầy căm phẫn của các con trai, Lily mỉm cười hài lòng. Bà biết liều thuốc kích thích này sẽ khiến Fadel và Bison quyết tâm hơn, và lần tới chúng sẽ không mắc sai lầm nữa.

"Đi đi. Mẹ không còn gì để nói với các con."

Bison nhận thấy Fadel vẫn đứng lặng, cậu khẽ kéo tay áo của anh trai trước khi cúi chào Lily.

"Chúng con xin phép rời đi ạ."

Fadel và Bison rời khỏi phòng làm việc, để lại không gian yên tĩnh. Kuen vẫn đứng ở góc sau lưng Lily, im lặng như thường lệ.

Hắn nhìn thấy bà mẹ nuôi của mình nhấc điếu thuốc lên hít một hơi như ban đầu.

"Con không nói với mẹ về chuyện Luerat giết cha mẹ ruột của chúng ạ."

"Hửm..."

"Con chỉ đề xuất rằng mẹ nên chuyển chỗ ẩn náu của chúng, vì nơi cũ dường như đã bị cài cắm người của cảnh sát."

"Kuen... con đang trách mẹ đấy à?" Giọng của Lily trầm xuống. Kuen cắn môi, kiềm chế bản thân không nói thêm gì, cúi đầu và chỉ thốt lên:

"Xin lỗi mẹ."

"Cảnh sát đã lần ra ngay vào ngày hành động. Mẹ nghĩ rằng danh tính của Fadel và Bison sẽ sớm bị lộ. Hai đứa đó có thể khiến chúng ta gặp rắc rối lớn."

"..."

"Sau khi Fadel và Bison hoàn thành việc giết Luerat, mẹ sẽ giao hai đứa đó làm mục tiêu cho con."

Kuen nuốt nước bọt, cảm giác lạnh sống lưng lan từ đầu đến chân. Hắn hiểu rõ ý nghĩa của mệnh lệnh này. Lily đã quyết định rằng hắn sẽ phải trừ khử Fadel và Bison khi họ không còn giá trị lợi dụng.

"Mẹ biết cổ tay của con là vấn đề lớn, nhưng nếu con xử lý được hai đứa đó, thì nguyện vọng muốn sống cuộc đời tự do của con sẽ được thực hiện."

"..."

"Tóm lại, con chỉ được nghỉ tay khi đã giết Fadel và Bison."

Kuen nhìn chằm chằm vào làn khói trắng lơ lửng trong không khí. Đôi mắt sâu thẳm của hắn không thể hiện bất cứ cảm xúc nào. Hắn hít một hơi thật sâu và đáp lại bằng giọng nói nhã nhặn, đầy vẻ phục tùng:

"Vâng, con đã hiểu... thưa mẹ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co