CHAPTER 5
Sau khi nhận vải thiểu, Bison kêu "meo meo" gọi mèo mà mấy ngày nay cậu đã cho nó ăn đều đặn. Cậu tình cờ gặp em mèo khi ra ngoài vứt rác. Ngày đầu tiên gặp, nó rất sợ cậu và trông như đang đói lả đi
Fadel đã cằn nhằn rằng không được cho mèo ăn, nếu không nó sẽ đến ăn và nghĩ rằng mình nuôi nó. Chẳng hiểu tức giận vì điều gì. Miệng không ngừng nói rằng mình sợ mèo, không được cho ăn... không được, không được, không được và không được tuyệt đối.
Nhưng anh trai cậu vẫn thế. Lời nói thì thường trái ngược với hành động. Tại cửa hàng không có thức ăn cho mèo, nhưng anh vẫn cố chấp muốn cho mèo ăn những phần ăn thừa. Tối hôm đó không phải Fadel đã bảo cậu rằng mèo không được ăn thức ăn có gia vị của con người sao? Xong lại nói rằng còn chút thịt tươi không dùng đến, đã băm nó gần như thành bột cho mèo. Em mèo đã ăn hết sạch. Ngày hôm sau, khi mèo đến lần nữa, Fadel đã cho nó ăn cá. Miệng thì vẫn cằn nhằn rằng việc cho mèo ăn như vậy nó sẽ hình thành thói quen đến ăn mỗi ngày, phí đồ trong cửa hàng. Nói xong, anh im lặng một lúc lâu. Cuối cùng mới nói ra điều trong lòng rằng hãy đi mua thức ăn viên để sẵn, vì chắc chắn nó sẽ đến nữa.
Đau đầu ghê! Hai ngày vừa rồi không phải chính Fadel là người kiếm đồ ăn cho mèo sao?
"Meo meo, bé mèo con của ba, ra nhanh nào! Đến ăn đồ ăn ướt ngon tuyệt nào!"
Bison đã mua một cái bát cơm dễ thương từ cửa hàng thú cưng, có vẻ như em mèo đã quen thuộc với cậu rồi. Sau khi gọi, nó lập tức chạy tới. Bison định sẽ đổ thức ăn cho mèo trước rồi mới đi gặp Kant, nhưng có vẻ Kant lại có vẻ thích thú đang đứng nép dưới bóng râm bên cửa hàng. Chân dài của Kant bước thẳng tới mà không do dự.
Bison không nói gì, cũng không giải thích rằng cậu đang làm gì. Cậu cúi người ngồi xổm xuống, đổ thức ăn ướt vào bát cho mèo. Thức ăn ướt mát lạnh. Và người đã nghiên cứu chi tiết lại chính là Fadel, xem mèo nên và không nên ăn gì.
Sau khi đổ thức ăn ướt cho em mèo ăn ngon lành, cậu mở vòi nước, đổ vào một bát bên cạnh cho mèo uống.
"Cách cho mèo ăn dễ thương ghê! Nhìn nó thật đáng yêu, đúng không cậu?"
"Mới bắt đầu có vài ngày thôi, nó vừa mới chịu cho tôi ôm hôm qua," Bison cười tươi khi ngẩng mặt lên giải thích, tay cậu xoa lưng mèo trong khi nó đang ăn.
"Tôi có thể bế nó không?"
"Thử xem nhé!"
Kant không bế mèo như Bison nghĩ, mà ngón tay của cậu lại nhẹ nhàng siết nhẹ lền đôi má mềm mại của Bison. Đôi mắt mảnh mai của bé mèo to bướng bỉnh nhìn chằm chằm vào Kant trong khi anh vẫn đang nắm má cậu không buông và còn nở nụ cười quyến rũ nữa.
Bison chớp mắt chậm rãi, trong bụng cồn cào không kiểm soát được, khiến mặt đỏ bừng. Cậu cắn môi dưới một cách vô thức, còn Kant nuốt nước bọt, thanh quản di chuyển. Chết tiệt, nhìn Bison cắn môi khiến anh không thể tự kiềm chế.
Quên mất mình đến đây làm gì, quên cả kế hoạch và nhiệm vụ.
"Cậu... tôi có thể hôn không?"
"... Tôi không thích hôn với ai cả."
"Àhh..."
"Bởi vì khi hôn, tôi cảm thấy mình được yêu. Và không thể không cảm thấy người hôn tôi đặc biệt hơn bất kỳ ai."
"..." Kant mím chặt môi mềm mại của mình lại, đôi mắt chỉ chăm chú vào bờ môi hồng hồng của người mà anh muốn hôn.
"Tôi không muốn hôn anh đâu ná Kant, nhưng tôi cũng muốn thử một lần, tôi rất bối rối."
Kant nuốt khan lần nữa. Anh đưa ra trước má để ôm lấy gáy Bison. Kéo gần lại để đặt môi lên môi của Bison một cách nhẹ nhàng, chỉ là một chạm thoáng qua. Nhưng chỉ với thế thôi, máu trong người Kant đã dồn lên, nóng bừng. Anh giữ môi lại trên đôi môi mềm mại của Bison một chút, sau đó rời ra và nhìn vào mặt Bison như trước.
Không có lời chỉ trích, cũng không có lời khen ngợi, nhưng hai má của Bison đã ửng hồng, đỏ đến tận vành tai.
"Fadel chắc sẽ nguyền rủa tôi vì đã cho anh làm như vậy." Nói xong, cậu cười khẽ trong cổ họng. Bison không còn nhìn Kant nữa, mà quay lại chơi với em mèo đen.
"Anh cậu sẽ ngăn cản chúng ta sao?"
"Có thể, Fadel là kiểu người khó tin tưởng người khác."
"Anh ta không có trái tim."
"Không phải, anh ấy có trái tim, và nó rất dễ vỡ đến mức không ai nghĩ tới."
"Nhìn không giống chút nào."
"Anh biết không, Fadel dị ứng với mèo. Anh ấy không muốn nuôi chúng. Nếu anh thấy anh ấy khi nói về mèo, anh sẽ nghĩ rằng anh ấy ghét mèo."
"..."
"Nhưng thật ra, sự dị ứng của Fadel lại khiến anh ấy yêu mến chúng. Chúng tôi thường xuyên phải chuyển chỗ ở, và nhiều lần không tiện để đưa mèo theo nếu đã gắn bó với chúng."
"Anh ta..." Kant không biết nói gì thêm, cuối cùng im lặng để nghe Bison tiếp tục. Ánh mắt Bison nhìn mèo rất dịu dàng. Nếu Bison nói với anh rằng chuyện làm sát thủ là một sự hiểu lầm, thì giờ đây Kant sẵn sàng tin tất cả.
"Anh ấy rất nghiêm khắc với bản thân, không cho phép mình hiểu về tình yêu. Tôi muốn Fadel có thể trải nghiệm một lần để biết tình yêu là như thế nào. Hy vọng rằng người có tâm trạng u ám như anh trai tôi có thể trở nên tươi sáng hơn."
"Anh có người bạn nào giới thiệu cho anh ấy không? Để anh ấy thử yêu đương một chút, có khi sẽ ngừng bận tậm hoặc càm ràm về tôi."
Bison nói một cách thoải mái, nhưng ánh mắt của Kant lại sáng lên. Anh nảy ra một kế hoạch. Có thể... Anh sẽ nhờ một ai đó mà anh có thể tin tưởng để tiếp cận Fadel, thu thập thông tin từ phía đó.
Nhưng ai có thể xử lý người có vẻ mặt cau có như Fadel đây...
À... Anh không nghĩ ra ai khác ngoài người bạn thân nhất Style.
"Tôi nghĩ tôi có một người bạn để giới thiệu cho anh trai cậu, khả năng tương hợp lên đến 99%."
"Khả năng tương hợp với Fadel thì phải là người như thế nào nhỉ?"
"Cậu có thể tin vào tôi, đảm bảo kết quả tốt mà."
"Vậy cũng được, nhưng nói chuyện với cái Ai'Del đó không dễ đâu ná."
"Thế còn nếu tôi muốn nói chuyện và hẹn hò với cậu thì sao? Xin đưa ra yêu cầu không quá khó được không?"
Bison im lặng một hồi lâu. Kant chờ đợi câu trả lời, nhưng không thấy gì nên đã chọc nhẹ vào má Bison. Bison ngẩng mặt lên và mỉm cười.
"Vậy thì thử xem, cho tôi số điện thoại của anh đi."
Kant cười rộng miệng để lộ hàm răng trắng đều. Không chần chừ, anh nhanh chóng trao đổi số với đối phương. Không khí ngại ngùng bị phá vỡ bởi giọng nói dứt khoát của Fadel.
"Tên ngốc Bison! Có công chuyện từ khun mae, vào nói chuyện trong cửa hàng mau."
Bison nghiêng người nhìn về phía cửa. Fadel đứng đó với vẻ mặt u ám, cậu lập tức hiểu ý của Fadel. Và vì vậy, có lẽ cậu phải trở lại cửa hàng thật.
"Tôi phải đi rồi."
"Khun mae đến à?"
"Không, bà không đến tìm tôi đâu. Thực ra không phải mẹ ruột, chỉ là mẹ nuôi đã chăm sóc chúng tôi." Bison nói một cách bình tĩnh, nhưng ánh mắt từng tỏa sáng giờ đây lại không còn nụ cười khi nhắc đến mẹ. Một sự bất thường nhỏ xảy ra chỉ trong chớp mắt, nhưng Kant đã nhận ra mọi chi tiết. Anh đứng thẳng dậy khi thấy Bison cũng đứng lên.
"Đi lấy vải thiều trước nhé."
"Ồ, suýt chút nữa quên mất là ra ngoài để lấy vải thiều." Bison lại mỉm cười vui vẻ, chạy vội về phía đuôi xe của Kant, xách thùng vải thiều mà Kant đã mua (không phải nhận từ người thân như đã kể). Sau đó, cậu nhanh chóng mang vào trong cửa hàng.
Kant hít một hơi thật sâu, đá nhẹ chân xuống đất. Mẹ nuôi... không bao giờ đến gặp... Thông tin này thật đáng quan tâm. Có lẽ sẽ phải điều tra thêm một chút rồi báo cáo lại cho cảnh sát trưởng Chris sau. Anh quay về xe ngồi một mình, ngón tay chạm nhẹ lên môi.
Thật là... môi của mèo bướng bỉnh Bison thật mềm mại.
Bison quay trở lại cửa hàng với một thùng vải lớn, đặt lên bàn và lau mồ hôi vì thời tiết bên ngoài nóng bức, lại còn phải vác đồ nặng dưới trời nắng. Cậu nhìn về phía Fadel trong khi lau mồ hôi.
"Ý mày là gì khi nói về khun mae? Khun mae gọi cho mày à?"
"Khun mae không bao giờ gọi chúng ta đâu," Fadel trả lời, mắt liếc về phía cửa sau của cửa hàng. Bison nhìn theo và thấy cánh cửa đang khẽ mở. Một chàng trai cao lớn, mặc vest thắt cà vạt và đeo kính, xuất hiện ở đó, trông khoảng tuổi như họ.
Ai'Kuen, con nuôi khác của mae Lily.
Bấy lâu nay, Bison và Fadel đảm nhận công việc sát thủ cho khun mae. Kuen, sau một lần thất bại nghiêm trọng trong nhiệm vụ và bị thương nặng, đã được mẹ phân công làm việc ở bộ phận thu thập thông tin, chẳng hạn như hồ sơ cá nhân của các doanh nhân và chính trị gia bị khun mae nhắm đến. Ba người họ thường làm việc cùng nhau.
"Kuen," Bison gọi tên đồng đội. Người kia gật nhẹ đầu, đẩy nhẹ gọng kính và đáp lại tên của cậu.
"Bison"
"Điều gì khiến mày thò mặt ra ngoài thế?"
"Khun mae sai đi theo bọn mày. Và dặn chăm lo cho chỗ ẩn náu mới của bọn mày. Cho ở cùng với được không?"
"Đi theo? Tao có công việc mới rồi ná."
"Ưm...Hẹn gặp ở đây vào ngày mai lúc 9h tối nhé."
Fadel gật đầu. Khoanh hai tay trước ngực.
"Được rồi. Hãy quay lại vào ngày mai. Mà ăn mặc cho phù hợp với tình hình chút đi. Mặc nguyên bộ đồ kiểu này nhìn rất kỳ quặc."
Kuen liếc nhìn Fadel với vẻ không hài lòng, nhưng không tranh cãi thêm về chuyện đó. Thay vào đó, hắn chuyển sang chủ đề khác.
"Hai người nên cẩn thận một chút. Tao nghe tin cảnh sát đang truy tìm hai người đấy."
"Bọn chúng có nhiều thông tin lắm không?"
"Không. Tao không làm việc cẩu thả đến thế đâu. Chuyện tụi mày là sát thủ vẫn là bí mật."
Bison gật đầu hài lòng với câu trả lời đó. Cậu ngẩng đầu lên và nói với Kuen:
"Tốt. Đừng để thông tin của tao bị lộ ra đấy. Tao nghĩ sẽ chỉ nhận thêm vài vụ nữa rồi sẽ bỏ nghề sát thủ thôi."
Kuen nhíu mày, lắc đầu.
"Khun mae sẽ không đồng ý đâu."
"Nếu không nói làm sao biết được bà ấy đồng ý hay không? Nhưng tao sẽ bỏ nghề thật đấy."
Bison khẳng định lần nữa. Kuen vẫn nhìn cậu với ánh mắt dò xét, Fadel bèn chen vào nói.
"Mày không cần lo đâu, Kuen. Cho dù Bison có nghỉ, thì tao vẫn sẽ làm việc cho mẹ như bình thường."
"Thật tốt, tụi mày... Dù một đứa chết đi, mẹ vẫn còn đứa khác để sai vặt."
"Ai sẽ chết chứ? Nói cho tử tế đi. Đừng tưởng mày là người thân cận của mẹ mà tao không dám đấm mày gãy mũi nhé."
Bị Bison dọa, Kuen chỉ nhún vai hờ hững, rồi quay lưng đi theo con đường cũ. Trong chớp mắt, hắn ta biến mất như một cái bóng thoắt ẩn thoắt hiện. Cả Fadel và Bison đều quen với cách xuất hiện rồi biến mất của người anh em này, cũng như lời lẽ đầy khiêu khích của hắn ta.
Cứ như chưa hề xảy ra, như chưa hề tồn tại.
"Dọn dẹp bàn đi, Bison. Dọn cùng chút đi."
"Vâng, ông chủ!"
***
Chiếc Ford Mustang cổ màu đen bóng loáng, tài sản thừa kế từ người cha đã khuất, tiến vào gara STYLE AUTO. Con trai của chủ gara đứng khoanh tay, vì biết ngay chiếc xe đó là của ai. Style đứng đợi cho đến khi chủ xe bước xuống.
Đó là Kant, người hiếm khi chịu lái chiếc xe này ra khỏi chỗ đậu.
"Sao thế? Lần này lại có gì hỏng à? Tao nói trước là không đảm bảo tìm được linh kiện đâu nhé!" Vừa thấy bạn thân, Style liền cất giọng chào ồn ào. Style vốn là người có tiếng lớn hơn cả sự hiện diện của mình.
Kant lắc đầu nhẹ, nhấn mạnh.
"Không, chẳng có gì hỏng. Tao chỉ lái đến đây để cho mày thèm thôi."
"Chẳng ích gì đâu! Bao giờ mới bán cho tao đây? Bố tao muốn chiếc xe đó, tao sẽ mua cho ông ấy." Style khoác tay qua cổ Kant, chiều cao hai người gần bằng nhau. Cậu kéo Kant đi về phía khu vực phía sau nhà, nơi không gian xưởng sửa xe bắt đầu chìm vào sự yên tĩnh.
Kant ngồi xuống chiếc ghế sofa quen thuộc, nhìn Style một lúc rồi đặt ra một điều kiện.
"Mày thật sự muốn xe đó chứ?"
"Mày quyết định bán rồi sao?"
"Cũng... kiểu vậy. Tao nghĩ bố mày và mày có thể chăm sóc nó tốt hơn tao. Giữ lại cũng không để làm gì. Ai'Beb cũng sắp lớn rồi. Tao bán lấy tiền cho em tao đi học còn tốt hơn."
"Bao nhiêu? Tao sẽ trả giá hợp lý."
"Nhưng giờ tao chưa bán đâu. Có một việc cần nhờ mày giúp trước. Nếu mày thành công, tao sẽ bán."
"Nói cứ như định bán ngay hôm nay ấy, làm tao mừng hụt. Giúp gì?"
"Tao muốn mày tiếp cận một người, tán tỉnh anh ta, dạy anh ta biết về tình yêu."
Style nhướn mày, ngạc nhiên không giấu giếm.
"Mày cá cược gì với ai rồi sao? Hay định tao dạy xong sẽ làm trái tim ai đó tan vỡ à? Không làm đâu, tội nghiệp người ta."
"Không, không phải thế. Nghe này, mày có thấy quán burger mới mở ở ngõ nhà tao không?"
"À, cái quán đó." Style giật mình, linh cảm điều gì đó chẳng lành.
"Ừ. Tao đang tán cậu em trai của chủ quán, nhưng ông anh thì không thích tao lắm. Tao muốn mày dạy cho anh ta biết thế nào là yêu, thân thiết với anh ta, rồi khiến anh ta tránh xa tao ra. Không cần thích thật đâu, bạn hiền à."
Kant cố gắng thuyết phục bạn một cách hợp lý, không dám nói thẳng rằng muốn Style giúp điều tra thông tin về sát thủ.
"Ông chủ quán burger... tao biết mà, là Fadel phải không?"
"Ồ, nếu mày biết rồi thì tiện quá!"
Style liền khoanh tay thành hình chữ X, nói như đùa nhưng dứt khoát:
"Xin từ chối nhé. Ông chủ quán khó chịu đó cực kỳ không thân thiện, mặt mày hầm hầm như kiểu cả tuần không đi vệ sinh được. Và nếu mày hỏi sao tao biết hắn, thì nhớ vụ ông chủ xe tồi tệ mà tao tông đuôi phải không?"
"Đừng nói là..."
"Chính xác đấy! Ông chủ xe tồi đó chính là Fadel!"
"Mày..."
"Mày tự đi mà tán cái con mèo ngang ngược của mày đi. Tao ngán lắm rồi với anh chủ quán burger đó," Style nói và vờ như nghe thấy tiếng mài dao. Với một người như Style, không bao giờ cậu liều lĩnh nhúng tay vào những chuyện nguy hiểm.
Chuyện kết thân hay dạy cho Fadel biết về tình yêu nghe đáng sợ cũng vì đó là... Fadel.
"Style đẹp trai, tao tin rằng mày sẽ khiến Fadel rơi vào lưới tình với mày."
"Vẫn như cũ, không đời nào. Và tao cũng không hiểu tại sao việc tao đi tán hắn lại giúp mày với 'mèo bướng bỉnh'... tên gì nhỉ?"
"Bison"
"Bison?"
"Ừ."
"Ok, để tao nói luôn, tao không thấy việc tao kết thân với Fadel sẽ giúp mày với Bison dễ thành đôi hơn tí nào."
"Mày biết gì chứ, chỉ cần mày chịu giúp thôi thì đường tình của tao sẽ suôn sẻ hơn nhiều rồi."
"Không."
"Có là bạn bè của nhau không dị?"
"Bạn, nhưng vẫn không."
"Thế này đi, nếu mày chịu giúp tao, không chỉ tao bán xe cho mày mà còn giảm giá luôn, ba mươi phần trăm."
"..."
"Năm mươi phần trăm so với giá định."
"Mày nghĩ tao thích hàng giảm giá đến vậy sao?"
"Hiểu rồi. Thôi, tao không làm phiền mày nữa."
"Đúng rồi đấy, tao thích hàng giảm giá. Năm mươi phần trăm so với giá định, nếu tao làm xong việc."
Cuối cùng Style cũng phải chấp nhận thua, trong đầu cậu ta giờ chỉ còn toàn con số chạy loạn. Kant gật đầu đồng ý, dù vậy vẫn không dám nói thẳng với bạn rằng đang đẩy bạn vào một nhiệm vụ nguy hiểm.
"Mày đúng là bạn tốt thật đấy, Style. Tao luôn biết là mình có thể dựa vào mày mà."
"Ồ, không đến mức ấy đâu bạn, nhưng mày biết mà, tao luôn ở đây."
Kant nhìn bạn mình ngán ngẩm. Cái bệnh "I like me" của Style may mà không lây, đúng là điển trai thật nhưng hơi kỳ quặc. Có lẽ đó là lý do cậu ta vẫn còn độc thân tới giờ. Để một người lập dị gặp một người lập dị, rồi để Style dùng chiêu trò nói vòng vo làm đối phương bối rối và tiết lộ bí mật... xem ra cũng khá hợp lý.
"Vậy tao cần làm gì đây?"
"Kết thân với Fadel, rồi thu thập tất cả thói quen hàng ngày và những gì đáng ngờ của anh ta cho tao."
"Để làm gì?"
"Để tao biết mà lên kế hoạch tán Bison chứ sao."
"Cái đó thì không khó, cứ tin vào tài năng của Style."
Style búng lưỡi, biểu hiện rõ bệnh "tự yêu bản thân" lại tái phát. Kant cười gượng nhìn người bạn thân của mình, trông phấn khởi quá mức cần thiết. Nếu biết Fadel là sát thủ, không biết Style còn cười được không.
"Xin lỗi mày nhé, bạn hiền."
"Xin lỗi gì cơ?"
"À không có gì đâu, đừng để tâm nhiều."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co