Truyen3h.Co

THE HEART KILLERS

PHẦN KẾT

gwfkvn


Hai năm sau

Bóng dáng cao lớn của Fadel và Bison bước ra khỏi nhà tù vào một buổi sáng. Không quên nói lời tạm biệt với những người bảo vệ quen thuộc. Họ không chọn quần áo mới để mặc trong ngày được thả tự do. Fadel chỉ mặc những bộ quần áo đơn giản, màu trơn mà anh thích. Bison chọn mặc bộ đồ màu sắc sặc sỡ. đó cũng là loại quần áo yêu thích của cậu.

Cả hai người họ chỉ có một chiếc túi nhỏ. Người đầu tiên họ gặp sau khi được tự di là Đội trưởng... không. Phải gọi là Đại tá Chris. Cảnh sát trưởng được thăng tiến trong sự nghiệp. Suốt thời gian qua, Đại tá đặc biệt tử tế với Fadel và Bison. Đó là vì ông được thăng chức nhờ vụ án Lily. Đại tá nhướng mày chào hỏi. Bison nhìn thấy bóng dáng uy nghiêm của ông và vái chào.

"Đại tá Chris"

"Ờ, đến để tiễn đây. Được ra rồi. Một khi tụi mày rời đi, đừng gây rắc rối rồi quay lại lần nữa đó. Nhưng có lẽ tụi mày sẽ không quay lại nữa đâu."

"Không phải đến đây để lôi kéo làm việc sao?"

"Đã hai năm rồi không thuyết phục được, tao từ bỏ rồi."

"Nhưng nhận làm cố vấn thì được nhé. Về mấy chuyện như lên kế hoạch giết người, tôi rành lắm." Bison nói đùa. Đại tá giơ chân lên như muốn đá cậu nhưng thực sự không làm. Ông cực kỳ thân thiết với hai anh em này. Bởi vì cấp trên nhiều lần muốn lôi kéo Fakel và Bison bí mật làm việc cho họ. Cho đến khi cuối cùng hai bên có thể nói chuyện thân mật với nhau.

Bison cười lớn, hài lòng vì đã thành công trong việc chọc giận Đại tá. Đại tá hạ chân xuống, chống nạnh và nhìn quanh.

"Và ai sẽ đến đưa tụi mày về nhà? Kant và Style?"

"Vâng" Fadel trả lời, nghển cổ tìm xe của Kant.

"Chắc chắn là đến trễ rồi, hai đứa tụi nó. Hay là hai tụi mày ra quá sớm chăng?"

Style và Kant vẫn chưa đến. Nhưng cả Fadel và Bison đều biết rằng hai người đó chắc chắn sẽ đến đón. Khi đến, Kant có thể sẽ hét lên rằng Styles thức dậy muộn. Và Style có thể sẽ kiếm cớ rằng tối qua cậu ấy phấn khích đến mức không ngủ được và thức dậy muộn như thế.

Và trước khi chiếc xe hạng trung cũ kỹ của hai người đó xuất hiện, một chiếc xe van sang trọng lái tới đậu gần đó. Người mở cửa xe bước vào là thư ký của ông trùm Luerat – Phenpak. Bison vẫy tay chào. Bên kia mỉm cười bước tới.

"Ông chủ có nhờ tôi đến đưa hai cậu về nhà."

"Hôm nay sao? Tại sao chú ấy không nói cho chúng tôi biết trước?"

"Ồ, có hẹn rồi sao?"

Fadel gật đầu, "Vâng, chúng tôi có hẹn rồi. Khun Pen, vui lòng quay lại và nói với chú chúng tôi sẽ đến chào hỏi vào ngày mai. Xin lỗi vì đã mất công tới đây."

Penpak lắc đầu.

"Không cần phải xin lỗi đâu, bên này cũng không báo trước. Ông chủ muốn tạo bất ngờ cho hai cậu. Nếu đã có hẹn trước thì ông chủ chắc cũng sẽ hiểu thôi."

Bison tươi cười, "Hãy nói với chú rằng nhất định tôi sẽ đến. Dù gì tôi cũng phải đích thân cảm ơn vì đã giúp đỡ chúng tôi."

Phenphak gật đầu rồi chào tạm biệt, sau đó quay lại lên chiếc xe lớn. Đại tá Chris mím môi lại. Đến lúc này, Kant và Style vẫn chưa đến nơi.

"Ông trùm tốt với tụi mày ghê. Ông ấy không có con cháu sao? Đối xử tốt với tụi mày như này, nếu là con cháu thì chắc sẽ lo lắng về chuyện thừa kế lắm nhỉ."

Bison đáp, "Không có đâu."

Fadel nói thêm, "Ông trùm là người đồng tính."

Đại tá Chris đảo mắt, câu trả lời của Fadel khiến mọi nghi ngờ của ông tan biến.

"Cũng phải thôi, bây giờ thế giới đâu còn chỉ có hai giới tính nữa. À mà hai đứa tụi mày, nếu kết hôn thì đừng quên gửi thiệp mời đấy. Với lại... Tao có chuyện muốn hỏi."

"Có chuyện gì vậy?"

"Tay bắn tỉa hôm đó đã bắn Lily... tao chỉ muốn hỏi rằng tụi mày có biết nó không, vì tao vẫn canh cánh mãi. Đến giờ vẫn chưa có chút manh mối nào cả."

Bison khẽ nhếch môi cười, gật đầu ngầm xác nhận rằng mình biết, như thể để đại tá Chris bớt thắc mắc. Kể từ lúc cậu và Fadel bước ra khỏi toà nhà, họ đã nhìn thấy một chiếc SUV có kính màu tối đang đậu ở đó với động cơ đã tắt. Chủ xe hạ kính bên ghế lái xuống, tay phải đang cầm điếu thuốc. Chỉ cần nhìn qua cổ tay, cả Bison và Fadel đều nhận ra ngay đó là ai. Có vẻ như hôm nay, đã có khá nhiều người chờ đón họ.

Nhưng cậu sẽ không nói cho đại tá Chris biết rằng tay bắn tỉa đó đang ở rất gần. Còn chuyện muốn đấm vào mặt tên đó... nếu lần sau gặp lại, cậu sẽ không bỏ qua đâu.

"Đến rồi..." Fadel nói khi thấy chiếc xe cũ kỹ của Kant xuất hiện trong tầm mắt.

"A, xe của Kant kìa." Bison mỉm tươi. Không biết có phải cậu chỉ đang tưởng tượng không, nhưng hôm nay thời tiết đẹp hơn bao giờ hết. Bầu trời xanh trong với những đám mây trắng nổi bật, ánh nắng không quá gay gắt và gió mát thổi qua thật dễ chịu. Chiếc xe mà họ đợi dừng lại, và Kant là người bước xuống trước. Anh bắt đầu cằn nhằn Style đúng như Bison đã dự đoán.

"Thấy chưa, muộn rồi đó! Em yêu... Tôi xin lỗi vì đến trễ nhé. Tên Style này không chịu dậy. Tôi phải kéo nó xuống tận giường."

Style mở cửa bước xuống xe theo Kant và lớn tiếng cãi lại.

"Tại hôm qua hồi hộp quá không ngủ được. Đến gần sáng mới ngủ nên mới dậy muộn."

"Ngày quan trọng như thế này cơ mà!"

"Chính vì quan trọng nên hôm qua tao mới không ngủ được."

"Không thèm nói với này nữa! Em yêu... Đưa túi đây, để tôi xách cho. Tôi đã thuê người dọn dẹp chuẩn bị nhà cho em và Fadel rồi, còn chuẩn bị cả đồ làm tiệc nướng nữa."

Kant nhanh chóng bước đến chỗ Bison. Anh lại thấy Bison đang chạy lại phía mình với túi trong tay. Khi người nhỏ bé nhảy lên ôm lấy anh và để cả trọng lượng cho anh đỡ, Bison vòng tay qua cổ Kant và đặt một nụ hôn thật mạnh lên môi anh.

Kant tròn mắt, ngạc nhiên, nhưng cuối cùng anh cũng ôm lấy Bison và đáp lại nụ hôn. Họ hôn nhau say đắm giữa ánh mắt của nhiều người xung quanh, và khi buông ra...

"Thật sự muốn làm như thế này với anh, luôn muốn hôn anh thật mãnh liệt," Bison nói và mỉm cười, Kant dịu dàng cọ mũi mình vào mũi người yêu.

"Tôi cũng vậy, từ giờ sẽ được ở bên nhau mỗi ngày rồi đấy."

Bison gật đầu đồng ý. Kant đặt cậu xuống để đứng bằng đôi chân của mình. Bison nhìn sang Fadel, thấy anh trai vẫn đang đứng im lặng ở chỗ cũ. Style đứng cách Fadel một khoảng khá xa, cả hai nhìn nhau.

Fadel cứ nhìn xuống đầu mũi chân của mình, cảm thấy có chút buồn vì Style không chạy đến ôm mình.

"Fadel..." Style gọi, cựu sát thủ khét tiếng ngẩng mặt lên, còn Style nheo mắt nhìn.

"Sao?"

"Mày không chạy đến ôm tao sao?"

"...Không phải mày mới là người nên chạy đến ôm à?"

"Không đâu. Tao đã chạy theo mày nhiều rồi. Mày chạy đến ôm tao đi, nhanh nào."

Style dang tay ra, Fadel vẫn đứng yên. Anh cảm thấy có chút kỳ lạ khi phải chạy đến ôm Style. Nhưng nghĩ lại thì cũng chẳng có gì cả, đã xa cách nhau hai năm rồi, còn giữ thể diện làm gì chứ.

Nghĩ vậy, Fadel thả chiếc túi đang mang xuống đất, chạy hết sức lao đến ôm lấy eo của Style. Style bị ôm chặt đến mức phải loay hoay vùng vẫy, mãi một lúc lâu mới thoát được vòng tay của Fadel. Style đặt hai tay lên má của Fadel.

"Cùng về nhà nào."

"Ừ, cùng về nhà."

Kant mở cửa xe cho Bison lên ngồi, sau đó anh vào ngồi ở ghế lái. Style đứng chờ Fadel đi lại lấy túi, rồi cả hai nắm tay nhau cùng lên xe, trong khi đại tá Chris đứng tiễn họ với nụ cười trên môi.

Chiếc xe họ đang ngồi sắp đưa họ trở lại một nơi mà họ có thể gọi là "nhà" một cách trọn vẹn.

Từ giờ trở đi, có lẽ họ sẽ không còn phải trốn chạy nữa. Từ nay, họ sẽ được sống tự do, có được tình yêu như những người bình thường. Dành trọn cuộc đời bên người mình yêu, ngủ trong vòng tay của nhau, và được thức dậy chào đón bình minh trong vòng tay của người mà họ yêu thương nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co