Truyen3h.Co

The Hills | WilliamEst

III

ifzngocanh

Buổi workshop đầu tiên diễn ra vào một buổi chiều Bangkok nóng ẩm như thể cả thành phố đang cố ý muốn ai cũng dính dấp lại với nhau bằng một lớp mồ hôi.

Est hôm nay đến trễ hơn vì bị kẹt xe ở Sukhumvit. Khi anh mở cửa bước vào studio, cả đoàn phim đều đã có mặt, và đứng giữa vòng sáng test light ấy là Punch. Cô là nữ chính, ngôi sao nổi tiếng nhất ở thời điểm này.

Punch đẹp theo một cách rất khó chịu. Không phải một gương mặt ngây thơ, mà là một gương mặt biết chính xác cách để khiến người khác thành con mồi.

Est biết cô, đương nhiên rồi, ai mà không biết. Cô từng vướng vào hai scandal hẹn hò trong vòng một năm, bị bắt gặp bước ra khỏi khách sạn cùng với một đạo diễn nước ngoài và bị leak ảnh tình tứ với một nhà đầu tư lớn.
Nhưng Punch không ngại scandal, cô coi đó là bệ phóng để giúp cho cô tiến xa hơn.

Và bây giờ, cô đứng đó, nhìn Est như thể cô vừa tìm được một món đồ mới nhập kho, xem xem có đáng để cô đụng tay vào hay không.

_____

William ngồi sau màn hình máy tính. Tay cậu đặt lên đùi, gõ gõ nhẹ lên điện thoại như thể chẳng bận tâm, nhưng thực ra mỗi khi Punch nhìn Est quá hai giây, cậu lại tự khắc liếc mắt lên.

Est cảm nhận được cái liếc mắt đó, dù không trực diện.

Sự hiện diện của William giống như một vết nhiệt nóng nằm ngay trên gáy anh.

" Được rồi. " William nói giọng đều đều

" Cảnh này hai người sẽ tranh luận về sự phản bội. Không cần thoại lại nguyên văn kịch bản. Tuỳ cơ ứng biến. Hãy nói như chính bản thân các người. "

Punch tự tin bước đến vị trí mark tape ở trên sàn, rồi cô nhìn Est, nhướn một bên lông mày, cười như cắt da người khác bằng dao lam.

" Cậu sẵn sàng chưa ? " Cô hỏi anh.

" Tôi được rồi. " Est đáp.

Mic boom hạ xuống, William không nói gì. Cảnh quay băt đầu bằng sự im lặng.

Punch nhìn Est từ đầu xuống chân, rồi cười nhẹ, giọng nói mỉa mai.

" Anh nghĩ anh xứng đáng để em chọn à ? "

Est im lặng một nhịp, rồi trầm giọng, đáp.

" Em đâu có chọn ai vì họ xứng đáng. Em chỉ chọn những người mang lại nhiều thứ cho em nhất. "

Trong mắt Punch thoáng lên một tia ngạc nhiên, cô không nghĩ Est lại phản đòn nhanh đến vậy.

" Chà, không tệ. " Cô nói.

" Không phải không tệ, mà là đúng. " Est chỉnh lại.

William ngồi sau màn hình máy tính quan sát, bàn tay cậu siết nhẹ chiếc điện thoại.

Est không run, không sợ, không bỏ lỡ bất kì nhịp nào.
Anh đã không diễn như một người mới.
Anh đã nói như thể anh đã từng bị một người nào đó làm tổn thương đến mức bây giờ anh chỉ còn lại khả năng phòng vệ là làm tổn thương lại họ.

Punch nhìn sâu vào trong mắt Est.

" Còn nếu em phản bội anh ? "

Est thở nhẹ, mắt không rời khỏi cô.

" Không sao cả. Anh sẽ có cách làm cho em quay lại trước khi em kịp phản bội anh. "

Đó không còn là thoại phim.
Đó là câu nói của một người đàn ông biết chính xác mình có thể gây nghiện đến mức nào, nếu anh ta muốn.

Punch bật cười, đó không phải diễn, mà là cô cười thật. Cười vì chính cô đã bị kích thích bởi mức độ độc vừa được anh thả ra.

Camera tắt. William chỉ nói một câu.

" Dừng. "

Cậu đứng dậy, bước chậm về phía hai người, nhưng ánh mắt cậu chẳng hề liếc qua Punch mà chỉ nhìn Est.

" Giỏi đấy. "

Punch liếc nhìn William, như đang cố đọc một thứ gì đó.

" Đạo diễn, anh có vẻ thiên vị người mới quá đấy. "

William chẳng bận tâm đến cô mà chỉ nói với Est.

" Lại một lần nữa. Nhưng lần này, anh đừng tự vệ. Hãy để cho cô ấy đâm. "

Punch nở nụ cười sắc như dao.

" Ồ, em khá giỏi khoản đó. "

Est nhìn William, chỉ một giây. Câu đó rõ ràng không chỉ là một câu chỉ đạo bình thường. Nó giống như một phép thử, để xem xem khi bị đạp xuống, Est sẽ có thể đứng lên bằng cách nào.

_____

Cảnh thứ hai bắt đầu.

Punch đâm thẳng vào Est bằng những câu nói thật nhất, không phải thoại. Cô nói về việc những diễn viên vô danh như anh chỉ là vật trang trí để cho những người như cô leo cao hơn.

Est bị đẩy lùi một nhịp.

William nhìn kĩ, ánh mắt của cậu có gì đó thu gọn lại.

Est hít sâu, lần này anh không đáp trả lại, anh đứng nguyên ở đó mặc cho những tổn thương cứ đâm thẳng vào lồng ngực anh. Đúng như William muốn.

Anh nhìn Punch, mắt hơi đỏ, giọng nhỏ lại.

" Anh biết điều đó, nhưng nếu em muốn, hãy cứ đạp anh xuống để nâng bản thân lên, cứ làm đi. "

Đó là một câu kết thúc quá thật và cảm xúc.

William đứng dậy.

" Cut, đủ rồi. "

Chẳng ai trong phòng nói gì thêm.

William quay đi, nhưng khi cậu quay lưng, Est nhìn thấy vai cậu hơi căng lên. Không phải căng vì giận dữ, mà là cảm xúc của cậu khi thấy một thứ gì đó trong Est không thể làm cho cậu vô cảm được nữa. William đi ra khỏi studio, không đợi ai, không để lại một lời giải thích, cứ thế bước đi.
Nhưng bàn tay cậu cứ siết chặt đến mức khớp trắng lại.

___________________

Buổi tối.
Est đi uống bia cùng với hai người bạn diễn nam ở một quán ăn trong ngõ chợ đêm Ekkamai. Họ nói chuyện, cười đùa, bàn luận về những lần diễn tập hồi chiều.

Rồi bỗng một trong hai người hỏi.

" Ê anh biết mấy tin đồn về vị đạo diễn này chưa ? "

Est xoay ly bia, mắt nhìn đám bọt.

" William à ? Anh ta có chuyện gì ? "

" Kiểu người ta đồn rằng, nếu người nào ngủ với anh ta, thì sẽ có phúc lợi tốt hơn những diễn viên khác. "

Est im lặng lắng nghe.

Người kia nói tiếp.

" Anh ta khó thì khó thật. Nhưng nếu anh ta đã để mắt đến ai đó, thì người đó chắc chắn thành sao. "

Est hỏi nhỏ.

" Tức là ? "

" Tức là, nếu William chú ý đến anh, thì anh có thể sẽ leo được lên cao, nhưng anh cũng có thể bị chơi xong rồi vứt. "

___________________

Đêm Bangkok vẫn nhộn nhịp. Est uống cạn ly, trong đầu anh chỉ lặp lại một điều duy nhất : Nếu William để mắt đến ai, người đó có thể bị chơi xong rồi vứt.

Nhưng điều Est nhớ hơn cả là ánh mắt của William
nhìn anh trong buổi workshop.
Đó không phải là ánh mắt của người coi anh như món đồ chơi, nó giống như ánh mắt của một người đang cố kìm nén cảm xúc của bản thân hơn.
Nhưng, William đang cố kìm nén cái gì ?
Chính anh cũng không rõ.
Ham muốn ? Tò mò ? Hay một nỗi sợ hãi rằng Est sẽ phá hỏng chính con người cậu ? Est hoàn toàn không biết.

Nhưng Est biết một rõ một thứ : Ngay lúc mà William nói " Hãy để cho cô ấy đâm. ", giây phút đó anh hiểu rằng cậu đang muốn nhìn sâu hơn vào trong con người anh, nhìn sâu vào sự yếu đuối, vào nỗi tổn thương mà Est đang giấu kín. Không phải để dùng, mà là để giữ.

Và Est cũng nhận ra rằng, chính bản thân mình cũng đang bị ảnh hưởng. Rất chậm nhưng rất chắc.

Và Est biết, bản thân mình cũng vừa bước sâu hơn vào một tầng nữa trong thế giới của William, nơi mà mỗi bước chân anh đi, quay lại đều là lưỡi dao khiến cho anh chẳng thể quay đầu.

Bangkok đêm đó như một cái bẫy.

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co