Truyen3h.Co

The Hills | WilliamEst

V

ifzngocanh

Buổi sáng hôm sau, ánh nắng Bangkok chiếu xuyên qua cửa sổ studio, phản chiếu thành những ngọn lửa loang lổ rực cháy trên sàn nhà. Điều hoà lạnh nhưng không khí trong phòng diễn tập lại như bị hâm nóng bởi những thứ không ai muốn nói ra.

Est bước vào, và anh lập tức nhìn thấy William.

William đang đứng với trợ lý, nói chuyện bình thường về ánh sáng, về góc quay và cả các diễn viên. Nhưng chỉ cần Est xuất hiện, William liền xoay đầu nhìn về hướng anh đang đứng. Một ánh nhìn chỉ thoáng qua, nhưng Est lại cảm thấy cậu ta như đang chạm vào mình bằng ánh mắt.

Không ai nhận ra điều đó, chỉ có duy nhất hai người họ cảm thấy được.

William chỉ nói ra một câu ngắn gọn.

" Anh đến rồi à ? "

Vẫn giọng nói lạnh lùng, không đổi đó, chỉ có một điều khác với mọi ngày. Hôm nay, âm cuối của William lại mềm mỏng hơn lạ kỳ.

Est trả lời bằng một cái gật đầu rất nhẹ.
Chẳng ai biết, nhưng anh đã cảm nhận được lồng ngực mình đang đập nhanh hơn một nhịp.
Một nhịp rất rõ.

___________________

Hôm nay mọi người trong đoàn diễn tập cảnh 9.

Est đang tập blocking thì bỗng William tiến đến từ phía sau, cúi đầu xuống sát tay Est, đưa tay anh lên chỉnh cho đúng vị trí.

Cậu đặt tay lên cổ tay anh, nhẹ nhưng có lực, hướng bàn tay anh vào đúng frame camer.

Chỉ ba giây, nhưng Est lại cảm tưởng như tay mình đang bị trói chặt bởi một sợi dây thừng.

" Đừng khoá tay thế này. "

William nói trong hơi thở gần, giọng rất nhẹ, chỉ đủ cho mỗi hai người nghe.

" Khán giả sẽ nhìn ra anh đang tự vệ. "

Est đáp khẽ, gần như thở.

" Không phải tôi phòng vệ. "

William im lặng vài giây, rồi hỏi.

" Vậy sao anh run ? "

Est cắn môi, anh không trả lời được.

William bỏ tay ra chậm rãi, không có gì lộ liễu, nhưng hơi ấm của cậu lại tồn tại lâu hơn thời gian tiếp xúc.

___________________

Đã đến giờ ăn trưa, mọi người đều đã ra ngoài ăn, căn phòng vắng hẳn.

Est ở lại, anh đã uống cạn chai nước của mình. William quay lại phòng một mình, nhìn thấy Est đang dựa lưng vào tường.

Không ai nhìn ai, nhưng không khí giữa họ vẫn đặc lại như một điều hiển nhiên.

William mở chai nước của mình, dùng khăn giấy lau đi giọt nước đang chảy ở miệng chai, rồi đưa qua cho Est.

" Uống chút không ? "

Giọng cậu không lạnh, cũng không thân. Mà tự nhiên như chẳng có gì.

Est nhận lấy, uống một ngụm, không nhiều, chỉ vừa đủ để môi anh chạm vào đúng nơi William vừa chạm.

William nói nhỏ, vẫn nhìn thẳng vào trước mặt, không nhìn Est.

" Anh tỉnh hơn rồi chứ ? "

Est gật nhẹ.

Không có gì hơn
Nhưng trái tim của hai người đều đã rơi vào cùng một khoảng im lặng. Im lặng không phải vì không có chuyện gì để nói, mà là vì cả hai đang có quá nhiều thứ không nên nói.

___________________

Tối đó, Est ở nhà.
Anh xếp lại sách vào kệ, pha cà phê nhưng rồi lại không uống, chỉ nhìn nó ở đó cho đến khi bọt tan.

Est tự hỏi, vì sao hôm nay, chỉ vì một cái chạm bình thường như vậy lại làm cho lòng anh khuấy động như mặt nước bị ai đó ném đá vào ?

Anh nằm trên sofa, gối đầu lên tay, mắt nhìn trần nhà.

Est không muốn gọi tên cảm xúc này.
Est không muốn định nghĩa nó.

Bởi vì nếu định nghĩa, nó sẽ càng rõ ràng.
Mà một khi nó rõ ràng, thì nó sẽ trở nên nguy hiểm.

Anh nhắm mắt lại và chỉ thừa nhận một điều nhỏ, anh muốn gặp William vào ngày mai.

Chỉ mỗi thế, thú nhận hơn thì Est không dám.

___________________

Cũng đêm đó, trong căn hộ cao tầng của William.

Cậu tắt hết đèn trong phòng khách, chỉ để lại ánh sáng của thành phố hắt vào.
William đứng bên cửa sổ, nhìn xuống Bangkok bên dưới, một con sông uốn lượn như một đường mạch máu.

Trong đầu cậu vẫn còn câu hỏi mà Est chưa trả lời.

" Vậy sao anh run ? "

William nhìn ly whisky đang đặt trên bàn nhưng không uống.

Cậu tự nói trong đầu.

" Nếu anh ta rung động vì diễn, tôi không để tâm. Nhưng nếu anh ta rung động vì tôi... "

Câu đó tuyệt nhiên không được hoàn thành.

William xoay người vào phòng bếp, hít một hơi thật dài.

Ngày mai vẫn sẽ diễn tập.
Ngày mai hai người vẫn sẽ gặp nhau.

William tự nhủ bản thân phải đứng đúng ở vị trí đạo diễn.
Phải tỉnh, phải lạnh.

Nhưng cậu biết, một khi cậu đã phải tự dặn dò bản thân nhiều như vậy, chính là dấu hiệu cậu đã không còn an toàn nữa.

___________________

Vào mười hai giờ đêm, gần sang ngày mới.
Est bước ra khỏi thang máy tầng trệt, mặc một chiếc áo thun, khoác một chiếc hoodie mỏng đi bộ ra 7-Eleven gần nhà.

Anh đứng trước tủ nước mát, mở cánh cửa kính, hơi lạnh phả ra mặt anh. Anh với lấy một chai nước khoáng.

Rồi khi anh chuẩn bị bước ra quầy tính tiền, Est bỗng nhiên nhận ra chai nước này giống hệt format của chai nước mà William đưa cho anh trưa nay.

Anh liền hạ chai nước xuống, và chọn một chai khác.

Không phải vì Est sợ lặp lại.
Mà anh sợ rằng mình sẽ nhớ cái khoảng khắc ấy quá rõ.

Anh sợ một hành động bé nhỏ như chọn nước, cũng sẽ trở thành một dấu vết tình cảm bị phơi bày ra.

Anh đi ra khỏi cửa hàng. Đường vắng, đèn đường vàng như mật ong.

Est lẩm bẩm.

" Mình không thể để ai điều khiển mình như trước được nữa. "

Nhưng trái tim thì vẫn cứ đập theo cách riêng của nó.

___________________

Cùng lúc đó, ở phía bên kia thành phố.
William lái xe chậm rãi qua dọc đường phố Sukumvit. Không bật nhạc, chỉ im lặng nghe tiếng mưa rơi nhẹ lên xe.

Cậu dừng xe trước đèn đỏ, và vào lúc đó, trợ lý của cậu cũng vô tình gọi đến.

" Ngày mai anh có đi ăn tối cùng với đoàn sản xuất không ? "

William chỉ trả lời lại một câu " Không " rồi cúp máy.

Cậu không nói lý do, chỉ một mình cậu biết lý do là cậu muốn giữ ngày mai trống vì ngày mai Est sẽ đến studio lúc mười giờ.
William muốn, ngày mai chỉ thuộc về bộ phim của cậu, và một diễn viên duy nhất, Est.

.
.
.

___________________

Hôm qua mình bận nên hôm nay mình mới có thời gian để viết và up chap này. Xin lỗi mọi người rất nhiều ạ.

Nếu mọi người đọc fic của mình từ đầu đến giờ thì có lẽ sẽ thấy hành động và suy nghĩ của cả hai khá mơ hồ, không rõ ý nghĩa do ban đầu mình muốn truyện là kết mở cơ.
Nhưng sau khi suy nghĩ lại, mình nghĩ mình sẽ dành ra vài chap để giúp cho mọi người hiểu rõ nhân vật cũng như mạch truyện mình đang muốn viết tiếp hơn.

Mình nghĩ hơi nhiều nên mọi tiểu tiết trong fic đều có ý nghĩa riêng của nó hết á, mình cũng muốn giải thích hết tất cả mọi chi tiết trong fic nhưng mà chắc chắn mọi người sẽ không đọc nổi đâu nên nếu mọi người có thắc mắc gì về fic cứ hỏi trực tiếp mình nhé, mình muốn kể lắm.

Cuối cùng là cảm ơn mọi người vì đã đọc, đã bình chọn và đã thêm chiếc fic đầu tay này của mình vào danh sách đọc nhé. Hôm nay mở Wattpad ra kiểm tra thấy truyện của bản thân lên hạng mười mấy luôn rồi, mình thật sự cảm thấy hạnh phúc lắm đó. Cảm ơn mọi người rất rất nhiều luôn ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co