VIII
Buổi sáng Bangkok nắng gay gắt, kiểu nắng khiến con người ta bực dọc. Studio hôm nay lại bắt đầu muộn hơn thường ngày, gần trưa mới vào rehearsal. Est đến sớm hơn thường lệ gần nửa tiếng, đứng tựa vào lan can ở tầng 3 nhìn xuống dưới lòng đường.
Anh không biết tại sao mình lại đến sớm như vậy. Hay chính xác hơn là, anh biết, nhưng anh không muốn chấp nhận nó.
Ở dưới toà nhà, William bước vào cổng. Áo sơ mi trắng đơn giản cùng với ly americano trên tay. Tóc hơi rối, có lẽ do vừa đeo tai nghe khi lái xe.
Est nhìn xuống, lâu hơn bình thường, khoảng bốn, năm giây gì đó.
Nhưng không phải nhìn như một người đang quan sát khung cảnh.
Mà là nhìn theo cách muốn in hằn gương mặt ấy vào trong buổi sáng hôm nay, một buổi sáng không ai biết sẽ có lặp lại hay không.
Est không nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào William.
Nhưng William lại nhận ra điều đó, cậu ngước lên và bắt gặp ánh mắt của anh.
Cậu dừng lại đúng một nhịp, rồi nhướng cằm rất khẽ, như một lời chào không phát ra tiếng.
Est giật mình, nhưng lần này anh đã không quay mặt đi.
Anh đã giữ ánh mắt này thêm một giây nữa, chỉ một. Nhưng đối với anh, đó đã là một bước tiến mới, một bước tiến trong mối quan hệ này.
William bước vào studio. Cậu không biểu cảm rõ ràng, nhưng cậu biết, trong lòng cậu, đang có cái gì đó xao động.
___________________
Trong phòng rehearsal, mọi người hôm nay đến không đông, có một vài người vướng việc bận nên không có mặt. Không khí hôm nay vì thế có phần yên tĩnh hơn.
Est bước vào sau, để balo xuống ghế. William thì đứng ở bàn chỉ đạo nhìn vào kịch bản, nhưng khi nghe tiếng cửa khẽ mở, cậu ngước lên.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Est mỉm cười nhẹ.
" Chào buổi sáng. "
Không run, không gượng, không tránh né. Một câu nói rất bình thường nhưng William hiểu anh đang chủ động, một chút.
William gật đầu.
" Buổi sáng vui vẻ. "
Giọng cậu vẫn không đổi, vẫn trầm, vẫn bằng phẳng, nhưng có một nhịp nhỏ bị đẩy chậm lại.
William đưa kịch bản cho Est.
" Hôm nay anh thử cảnh đối thoại ngoài trời nhé, đọc đoạn này trước. "
Est nhận lấy tờ kịch bản, tay khẽ chạm vào ngón tay của William, không cố ý.
Nhưng hôm nay anh không rụt tay lại như mọi khi.
William giữ ánh nhìn hai nhịp. Cậu không nói gì, nhưng có cảm giác như giữa hai người xuất hiện một một sợi giây cước mảnh, căng nhưng không đứt.
Trong đầu William thoáng hiện lên một câu.
" Hôm nay anh ấy khác. "
_____
Hôm nay Est diễn mãnh liệt hơn hôm trước. Nhưng mà không phải kiểu overacting, mà là kiểu thật, tròn vai, có chiều sâu.
William theo dõi từng chuyển động của Est, ánh mắt nghiêm nhưng tập trung.
Khi Est kết thúc đoạn thoại, William bước đến gần anh, sát hơn mọi hôm, đứng ngay phía trước, khoảng cách chỉ bằng nửa sải tay.
" Anh đã làm rất tốt. " Cậu nói nhỏ
Est thở nhẹ, mồ hôi hơi đọng lại nơi thái dương.
" Do cậu chỉnh nhiều nên tôi đỡ bối rối hơn trước, một phần cũng là nhờ cậu. "
William nhìn thẳng vào mắt anh.
" Không phải là nhờ tôi, mà là vì anh bắt đầu tin vào chính mình. "
Est hơi khựng lại.
Câu nói đó đụng trúng nơi mỏng nhất trong lòng anh.
Trong một thoáng, Est cảm giác như William nhìn xuyên qua những thứ mà anh muốn che giấu : nỗi sợ hãi, sự tự ti, vết thương cũ.
Est muốn nói điều gì đó, không biết là cảm ơn hay phủ nhận, nhưng anh nuốt lại, chỉ nói khẽ.
" Cậu luôn nói những câu dễ khiến người khác hiểu lầm. "
William không cười, nhưng đôi mắt lại sáng hơn trước.
" Hiểu lầm điều gì ? "
" Cậu cứ như đang tin tưởng tôi hơn mức cần thiết. "
William hạ ánh mắt xuống môi Est trong một giây, rồi ngay lập tức nâng lên lại, rất nhanh.
" Tôi không tin nhầm người. "
Est bất giác nhìn sang nơi khác, mặc cho trái tim đang đập mạnh.
Anh không biết William có đang cố ý hay không, nhưng mỗi câu cậu nói, dường như đều có ẩn ý dụ dỗ Est tiến lại gần thêm một bước nữa.
Nhưng anh sợ bước lại gần.
___________________
Giờ nghỉ trưa, ở quán cà phê ở dưới studio. Trong lúc mọi người rủ nhau đi ăn, Est lại chần chừ.
Vừa lúc ấy, William gọi cho trợ lý nên tách khỏi nhóm, đứng ngoài sân.
Est nhìn bản thân mình phản chiếu trên điện thoại, tự hỏi.
" Mình đang làm gì vậy ? Sao lại để bản thân quan tâm nhiều đến thế ? "
Nhưng chân anh vẫn bước ra ngoài.
William đang đứng dưới bóng cây, ly cà phê đen vẫn còn một nửa. Khi Est tiến lại gần, cậu ngước lên.
" Anh chưa ăn à ? " William hỏi.
Est lắc đầu.
" Tôi tính đi mua sandwich. "
William gật nhẹ. Cậu định nói gì đó nhưng Est đã mở lời trước.
" Cậu có muốn đi cùng không ? "
William ngơ lại trong một thoáng, rồi vẫn trả lời. Đây là lần đầu tiên anh mở lời trước với cậu ngoài công việc.
" Đi. " Cậu đáp như thể bản thân đã chờ đợi điều này từ rất lâu rồi.
Hai người đi cạnh nhau dọc con phố nhỏ gần studio. Không chạm vào nhau, không nói quá nhiều, nhưng khoảng cách tự nhiên ngắn lại đến lạ.
Est nghiêng đầu, hỏi nhỏ.
" Cậu thường làm việc đến tối như hôm qua ? "
" Ừm. "
" Không mệt à ? "
" Có. "
" Vậy sao không nghỉ ? "
William liếc sang anh.
" Vì anh chưa diễn xong. "
Est khựng lại, đôi tai nóng lên.
" Ý tôi là, dự án chưa xong. " William chỉnh lại, nhưng giọng quá chậm để thành hợp lý. " Không phải anh. "
Est cúi mặt, cố giấu nụ cười thoáng hiện.
Lần đầu tiên anh nhận ra, William cũng mất nhịp khi nói chuyện với anh.
___________________
Khi về lại bãi giữ xe của studio, trời đột ngột đổ mưa nhẹ. Những giọt nước rơi lộp độp trên nền xi măng.
Est chưa kịp mở cửa, một giọt mưa lớn vỡ ngay trên tóc anh.
William đứng phía sau. Cậu đưa tay che đầu Est bằng chính cuốn kịch bản mà mình đang cầm. Một hành động rất nhỏ, nhưng gần đến mức Est nghe rõ hơi thở của cậu.
" Đi vào đi. " William nói nhỏ
Est nhìn lên, thấy cuốn kịch bản bị ướt vài phần vì che cho anh.
" Cậu không cần vậy đâu. "
" Tôi biết. " William đáp. " Nhưng tôi muốn. "
Est không quay đi như mọi khi. Anh nhìn thẳng vào William, một cái nhìn dài hơn bình thường, sâu hơn và không trốn tránh.
Nếu có ai khác nhìn vào lúc đó. họ sẽ nghĩ hai người đang quá đứng gần để chỉ làm đạo diễn và diễn viên.
Nhưng không ai thấy.
Chỉ có họ.
Và cơn mưa nhẹ mỏng như sương.
_____
Khi vào lại studio, Est chậm rãi nói.
" William. "
" Hửm ? "
" Nếu một ngày nào đó, tôi tiến gần thêm một chút. Cậu có đẩy tôi ra không ? " Est nhìn thẳng.
William dừng lại. Cậu nhìn Est như thể những câu trả lời trong đầu đều không đủ chính xác.
Cuối cùng cậu nói.
" Nếu anh thật sự tiến lên, tôi sẽ không lùi lại. "
Est đứng im, tim anh đập loạn như muốn làm anh hoảng sợ.
Nhưng lần đầu tiên, kể từ khi chia tay Kin, anh chọn bước tiếp thay vì lùi lại.
Một bước nhỏ.
Nhưng là bước đầu tiên về phía nguy hiểm mà anh vẫn luôn tránh né.
.
.
.
___________________
Nếu hỏi vì sao Est không muốn chấp nhận việc mình đã có tình cảm với William là vì Est đã từng tổn thương, và anh khắc sâu điều đó trong tim. Est luôn muốn chối bỏ nó vì Est cảm nhận được sự nguy hiểm mà William mang đến. Nhưng cuối cùng anh vẫn lựa chọn tiến lên vì anh đã thật sự tin tưởng, tin rằng cậu sẽ không làm tổn hại mình và tin rằng bản thân mình sẽ không chọn sai người. Một phần anh không muốn chấp nhận mình đã có tình cảm với William vì anh biết, khi yêu vào anh sẽ mất lý trí. Anh sẽ yêu người đó trên cả bản thân mình, rồi đến một ngày, chính anh sẽ tự làm tổn thương bản thân. Còn William thì ngược lại, cậu là một người tự cao, cậu luôn đặt bản thân mình lên hàng đầu rồi mới đến những người khác. Cũng nhờ đó mà William
mới nguy hiểm, cậu yêu bản thân mình đến mức có thể làm hại người khác. Cậu luôn biết những ai yêu mình và từ đó cậu lựa chọn hành động sao cho phù hợp. William là một người không đơn giản, không ai biết cậu đang nghĩ gì, thậm chí cả chính cậu cũng không rõ, vì thế hành động và lời nói của cậu chẳng thể nói lên được bản chất của con người cậu. Mình nói William nguy hiểm cũng nhờ vì cậu rất biết che giấu cảm xúc và thao túng tâm lí rất giỏi. Qua những điều mình viết trên mặt chữ thì không thể nói lên được hết con người thật của William, nếu chỉ đọc qua vài chương thì tưởng chừng cậu chỉ là một vị đạo diễn khó tính nhưng nếu mọi người đọc kĩ và đi sâu vào từng tiểu tiết thì có thể cho thấy được một mặt khác mà cậu đang che giấu, từ căn hộ đắt tiền hay chiếc xe cũ cũng đều đang nói lên con người của William. Mình không che giấu bất kì điều gì của cả William hay Est, chỉ là mình không muốn điều đó thể hiện quá rõ ràng, mình muốn mọi người hiểu được nhân vật qua nhiều khía cạnh và từng tiểu tiết khác nhau.
Nói nhiều quá sợ mọi người chán chứ thật ra mình còn nhiều lời để nói lắm á. Cho mình thêm hai tờ nữa để phân tích nhân vật mình cũng làm được nữa.
Tiện đây cho mình xin lỗi mọi người vì ngâm truyện quá lâu nha, dạo này mình đang thi nên không có thời gian luôn. Hôm nay mình vừa thi xong nên mới vào Wattpad được, từ giờ cho đến Tết là mình siêu rảnh nên sẽ ráng một đến hai ngày 1 chương nha. Mình cũng đã đọc được những lời khen của mọi người rồi, mình biết truyện của mình chưa nổi, văn phong của mình cũng chưa được hay nhưng mình vẫn luôn cố gắng thêm từng ngày. Cảm ơn mọi người rất rất nhiều vì vẫn luôn đồng hành cùng mình và bộ truyện này nha, những lời khen của mọi người vẫn luôn là động lực của mình đó.
Hình như chương nào mình cũng cảm ơn mọi người huhu, do mình vui thật á. Yêu mọi người nhiều lắm.
Mình quên một cái nữa, tính dừng ở trên vì nay viết gần 2000 chữ rồi nhưng mà tự nhiên nhớ ra nên phải hỏi mọi người. Mình đang tính sẽ viết thêm một bộ nữa, vẫn là WilliamEst nhưng mà là thanh xuân vườn trường, dựa theo câu chuyện của chính mình luôn. Mọi người thấy sao hoặc mọi người có góp ý gì cho mình về thể loại này không ạ ? Vì đây cũng là một thể loại phổ biến, mình không muốn bộ truyện của mình đại trà nhưng cũng không biết phải viết sao hết, nếu được thì mình cảm ơn mọi người nhiều lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co