Truyen3h.Co

The Hills | WilliamEst

X

ifzngocanh

William không hề biến mất khỏi thế giới của Est sau đêm hôm đó.
Mà ngược lại, cậu ở đó nhiều hơn, lâu hơn, nhưng theo cách khiến Est không thể xác định được vị trí của mình trong lòng cậu là gì.

Không phải người đặc biệt.
Cũng chẳng còn là diễn viên bình thường.

Một vùng ở giữa.
Mơ hồ, và nguy hiểm.

___________________

Buổi sáng hôm ấy, cảnh quay kéo dài hơn dự kiến. Est phải thực hiện một phân đoạn nặng tâm lý, khi đạo diễn hô " cắt ", anh vẫn đứng yên như chưa kịp trở về với chính mình.

William là người đầu tiên bước tới.

" Uống nước đi. " cậu nói, đưa chai nước về phía anh.

Không hỏi.
Không trấn an.
Chỉ một hành động đúng lúc.

Est nhận lấy, hai ngón tay chạm nhau rất nhanh, nhưng William không rút lại ngay. Một nhịp, hai nhịp, rồi mới buông ra.

" Anh làm tốt lắm. " William nói.

Chỉ bốn từ, nhưng đủ khiến cho Est cảm thấy ngực mình nóng lên.

" Cậu không góp ý gì thêm sao ? " Est hỏi, như vô thức tìm sự xác nhận.

William nhìn anh.
Ánh mắt ấy không lạnh, cũng không dịu. Nó giống như là đang đánh giá phản ứng của Est hơn là cảnh quay.

"Không phải lúc nào tôi cũng cần sửa anh." Cậu đáp. "Có những lúc, anh nên tin cảm giác của mình.

Est gật đầu, nhưng trong lòng vẫn rối rắm.

Tin cảm giác của mình, hay tin cảm giác của William ?

Những ngày tiếp theo mọi thứ diễn ra như thế.

William không tránh Est, cũng không tiến thêm bước nào.

Cậu chỉ đứng đủ gần để cho Est cảm nhận được sự hiện diện.
Nhưng vẫn luôn giữ khoảng cách vừa đủ để Est là người tự bước tới cậu trong suy nghĩ.

___________________

Trong một cảnh quay buổi chiều, ánh sáng quá gắt khiến cho Est phải nheo mắt. William ra hiệu cho đoàn phim dừng lại.

Cậu bước tới, đứng đối diện Est, đưa tay lên, chỉnh nhẹ góc đèn phía sau

" Như thế này, sẽ đỡ chói hơn. " William nói, giọng thấp.

Khoảng cách giữa họ gần đến mức Est có thể ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên cổ áo William. Tim anh đập loạn, nhưng cậu vẫn chẳng mảy may quan tâm, chỉ lùi ra ngay sau khi xong việc, như thể chưa có gì xảy ra.

" Cảm ơn cậu. " Est nói.

Sự thân mật ấy, không bao giờ kéo dài đủ lâu, để Est có thể nắm giữ nó. Nó đến rồi đi, nhưng để lại dư âm và một câu hỏi không có đáp án.

___________________

Buổi tối, trời mưa, đoàn phim tan muộn. Est đứng dưới mái hiên studio, nhìn mưa rơi nặng hạt, anh không mang ô.

" Anh về bằng cách nào ? " William xuất hiện bên cạnh anh từ lúc nào không ai hay.

" Có lẽ là taxi, nhưng phải đợi mưa nhỏ chút "

William nhìn mưa một lát, rồi nói.

" Xe tôi ở bãi sau. "

Est quay sang.

" Ý cậu là ? "

" Tôi tiện đường. " William nói rất tự nhiên " Nếu anh không ngại. "

Est do dự chưa tới hai giây.

" Không. "

_____

Trong xe, không khí yên tĩnh. Tiếng mưa gõ lên cửa kính đều đều. William tập trung lái xe, một tay đặt trên vô lăng, tay còn lại thả lỏng.

Est ngồi ở ghế phụ, tay đặt trên đùi. Anh nhận ra mình đang chú ý đến từng cử động nhỏ của William : cách cậu đánh lái, cách cậu hơi nghiêng đầu khi nhìn gương chiếu hậu.

" Anh im lặng. " William lên tiếng.

" Tôi chỉ đang nghĩ. "

" Về cảnh quay ? "

Est lắc đầu, rồi lại gật, không chắc.

" Có lẽ. "

William không hỏi thêm. Cậu luôn biết, khi nào nên dừng, và chính điều đó luôn cho Est cảm giác an toàn.

Khi xe dừng ở trước cửa nhà Est, mưa đã nhỏ hơn. William tắt máy, nhưng không vội xuống.

" Est. " Cậu gọi.

" Ừm ? "

William quay sang nhìn anh. Ánh đèn đường chiếu vào nửa gương mặt cậu, tạo nên những mảng sáng tối không đều.

" Đừng để bản thân lạc nhịp vì tôi. " William
nói, giọng trầm như nhắc nhở. " Không phải lúc nào tôi cũng ở đó để kéo anh lại. "

Est nhìn William, tim đập mạnh.

" Tôi không nghĩ là mình đang lạc. "

William cười nhẹ.

" Mong là vậy. "

Cậu đi ra, mở cửa xe cho Est. Mưa lất phất rơi lên vai anh. Trước khi Est kịp bước vào nhà, William nói thêm, rất khẽ.

" Nhưng nếu có, tôi sẽ biết. "

Cánh cửa đóng lại.
Xe lăn bánh rời đi.

Est đứng dưới cơn mưa, cảm giác trong lòng không rõ là được bảo vệ hay đã bước thêm một bước vào vùng nguy hiểm.

Còn William, trong xe, nhìn qua gương chiếu hậu cho đến khi bóng Est khuất hẳn.

Nụ cười trên môi cậu nhạt dần.

Cậu đã giữ đúng khoảng cách, đã cho Est đủ ấm áp để không rời đi, và mơ hồ để anh không thể tự thoát ra.

William nghĩ thầm.

" Chưa cần yêu, chỉ cần anh ở lại. "

.
.
.

___________________

Mấy chương gần đây càng ngày càng ngắn rồi, tại ban đầu mình tính sẽ viết khoảng 60 chương, mà mình viết thử rồi mới thấy nếu cứ viết như này thì lan man quá, chắc phải giảm số lượng chương xuống quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co