Chương 8
"Nguyễn Thu, đôi mắt của cậu đẹp như vậy, thử hỏi ai có thể nhìn mà không động lòng?"
Giọng nói của Nguyễn Thu mang theo một chút trêu chọc, lại dịu dàng đến lạ. Câu nói ấy, cùng ánh mắt cô nhìn Sở Thanh, khiến tim người nghe khẽ chao đảo.
Sở Thanh là bác sĩ, điều cô tinh tường nhất chính là cảm xúc của con người — thật hay giả, chỉ cần một ánh nhìn, cô đều nhận ra. Nhưng khoảnh khắc này, trái tim cô thoáng rung lên, sinh ra một ảo giác khó hiểu — như thể Nguyễn Thu thực sự yêu cô.
Đôi mắt Nguyễn Thu quả thật xinh đẹp. Chúng vừa lạnh lùng, vừa quyến rũ, ánh sáng nơi đáy mắt dịu dàng như nước, nhìn lâu rồi, lại khiến người ta có cảm giác như đang bị cuốn vào.
An Cũng Thế ngồi bên cạnh, nhoẻn cười, chờ xem phản ứng của Sở Thanh.
Sở Thanh biết Nguyễn Thu là người rất trọng thể diện. Lúc này, hàng mi dài của Nguyễn Thu khẽ run, ánh mắt mềm mại, trong đó còn thoáng chút nài nỉ.
Sở Thanh khẽ thở ra, hai tay nâng lấy gương mặt Nguyễn Thu, nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng như thể đang đối diện với người yêu:
"Ừ, thích. Thật sự rất thích."
Câu nói ấy, đã từng là lời Sở Thanh thầm nói trong lòng vô số lần thuở thiếu thời.
Giờ đây, dẫu tất cả đã chẳng còn như xưa — dẫu hiện tại chỉ là một vở kịch giữa họ — thì câu nói này, cô vẫn nói thật lòng.
Có lẽ cũng xem như hoàn thành giấc mộng năm ấy.
Nghe vậy, Nguyễn Thu ngẩn người.
Từ khi quen biết tới nay, cô luôn là người lạnh nhạt, quyến rũ hoặc thâm trầm, chưa từng như lúc này — ngây ra, lặng nhìn Sở Thanh, bị đôi mắt kia cuốn lấy.
Ánh nhìn ấy, khiến Sở Thanh không khỏi chua xót.
Hai người cứ thế nhìn nhau, giữa những ánh mắt đan xen, chẳng biết đâu là thật, đâu là giả.
"Khụ khụ... Hai người đủ rồi đấy. Giỏi thì đi mở phòng luôn đi, cố ý ngược cẩu tôi à?"
An Cũng Thế cười khà, giọng nói mang theo chút men say. Lúc này, nếu cô còn nghi ngờ gì về mối quan hệ giữa hai người, thì giờ đã hoàn toàn yên tâm.
"Được thôi, tẩu tử," cô nói đùa, chân thành giơ ngón tay cái, "Ai mà nghĩ được Nguyễn Thu nhà ta cũng có lúc ngốc thế này. Nhìn cái đôi mắt kìa, cứ ngây ra như dưa hấu bị gõ trúng."
Lời nói ấy khiến Nguyễn Thu như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, vội cúi đầu, gương mặt đỏ bừng.
An Cũng Thế cười lớn hơn, không khí nhờ đó cũng trở nên nhẹ nhõm.
Sau vài chén rượu, Nguyễn Thu càng uống càng vui. Ánh mắt cô long lanh, hơi men khiến gò má phớt hồng.
Sở Thanh khẽ ngăn cô lại, nhưng Nguyễn Thu cười:
"Hôm nay tớ vui, bạn bè lại ở bên, cứ để tớ điên một lần đi."
Đã lâu lắm rồi cô mới cười vui đến vậy.
Từ sau khi cha qua đời, trên vai cô luôn đè nặng gánh nặng không tên — áy náy, trách nhiệm, khổ đau.
—— Tai nạn năm ấy, cướp đi cha cô.
Khi đó cô mới mười hai tuổi.
Nguyễn gia đang lúc hưng thịnh, cha cô — Nguyễn Phong — là người chèo lái. Ông bận rộn, nhưng chưa từng quên gia đình.
Sinh nhật năm ấy, ông định bay từ Giang Tô về, nhưng gặp mưa lớn, chuyến bay bị hoãn.
Gọi điện về, mẹ cô — Mục Na — cười an ủi:
"Không sao, có em bồi Nguyễn Nguyễn sang năm anh bù cho con bé gấp đôi."
Nhưng Nguyễn Thu không vui, nàng giành điện thoại, nũng nịu:
"Ba, con nhớ ba, con muốn gặp ba. Nếu ba không về, sinh nhật này con chẳng vui gì hết."
Một cuộc điện thoại đơn giản — lại thành lời vĩnh biệt.
Nguyễn Phong nóng lòng trở về, thuê xe, và... không ai ngờ rằng, đó là chuyến đi cuối cùng.
Khi mẹ con Nguyễn Thu đến bệnh viện, ông đã hấp hối.
Mục Na nắm chặt tay ông, nghẹn ngào:
"Em hiểu rồi. Em nhất định sẽ làm được điều anh dặn."
Ánh mắt Nguyễn Phong khi nhìn con gái, dù không còn nói được, vẫn tràn đầy yêu thương.
Khoảnh khắc ấy, trái tim Nguyễn Thu tan nát.
Từ đó, cô không còn cha.
Mọi người đều an ủi rằng đó chỉ là tai nạn, nhưng trong lòng cô lại khắc sâu một niềm tội lỗi — rằng chính cô đã hại chết cha mình.
Mẹ cô cũng từ đó thay đổi.
Mục Na không còn dịu dàng, thậm chí khi nói chuyện với con cũng lạnh lùng.
Nguyễn Thu nhạy cảm nhận ra — mẹ hẳn cũng nghĩ như cô, rằng lỗi là do đứa con này.
Năm mười tám tuổi, mẹ bảo cô nhập ngũ, rèn luyện.
Ba năm trong quân đội, thương tích đầy mình, nhưng Nguyễn Thu vẫn cắn răng chịu đựng. Cô chỉ mong một lời khen, một ánh nhìn tự hào.
Nhưng khi trở về, thứ cô nhận được chỉ là câu nói nhạt nhẽo:
"Ngươi và Nguyễn Hạo cùng cạnh tranh công bằng. Ai thắng, Nguyễn thị là của người đó."
Nguyễn Thu cười khổ.
Cô muốn những thứ ấy sao? Không.
Điều cô mong, chỉ là một câu "Con gái, mẹ nhớ con."
Chỉ là một cái ôm, một ánh mắt ấm áp.
Nhưng tất cả đều không có.
Từ đó, Nguyễn Thu trưởng thành nhanh chóng, lạnh lùng và kiêu hãnh. Cô cố gắng, chỉ để được chấp nhận.
Song, trong những đêm dài không ngủ, giữa cô đơn và tự dằn vặt, chỉ có một cái tên khiến cô còn muốn sống — Sở Thanh.
Ánh trăng đêm đó thật đẹp, dịu dàng như ánh mắt người kia.
Nguyễn Thu nhìn lên bầu trời, âm thầm hạ quyết tâm — cô phải có được người ấy.
Dẫu biết thân phận Sở Thanh cao quý, Sở gia lại chỉ coi trọng Sở Bạch, dẫu mẹ cô sẽ không bao giờ đồng ý, Nguyễn Thu vẫn tính toán, từng bước tiến gần.
Và giờ đây, cô đã có được điều mình muốn — người ấy là vị hôn thê của cô.
Nguyễn Thu khẽ cụp mắt, nhìn ly rượu trong tay, nước mắt bất giác rơi xuống.
"Có lẽ tớ say rồi..." cô khẽ nói.
Trước kia, cô say, chẳng ai quan tâm.
Nhưng giờ, Sở Thanh khẽ cầm tay cô, nhẹ giọng:
"Đừng uống nữa. Về nhà thôi."
"Nhà..."
Chỉ một chữ ấy, nước mắt Nguyễn Thu không kiềm được, rơi trên mu bàn tay Sở Thanh. Sở Thanh sửng sốt một chút, nàng cúi đầu nhìn Nguyễn Thu.
An Cũng Thế dựa vào ghế, say lả, lẩm bẩm:
"Tẩu tử à, Nguyễn Thu không dễ đâu. Cậu nhớ chăm sóc cô ấy một chút... Nơi này..." — cô chỉ vào ngực — "...gánh nặng nhiều lắm."
Sở Thanh nhìn Nguyễn Thu, tim khẽ thắt lại.
Bởi vì muốn chiếu cố Nguyễn Thu, Sở Thanh cũng không lái xe, cô gọi Ương Trác tới đón. Ương Trác đến cũng thực nhanh, nhìn Nguyễn Thu say đến mức dựa cả người vào lòng cô. Ương Trác cười khổ, đỡ lấy, vác cô lên vai như vác bao tải.
Sở Thanh sững người nhìn: "Cậu... làm gì vậy?"
"Người say rồi, ôm không tiện," Ương Trác đáp gọn, "khiêng thế này nhanh hơn."
Sở Thanh:......
Nói xong, Ương Trác đi phá trước, nàng chính là mỗi ngày rèn luyện thân thể,khiêng Nguyễn Thu như vậy thật giống như khiêng bao tải. Sở Thanh ở phía sau xem xét tình trạng An Cũng Thế, cho nên không theo kịp. 2 người.
Ương Trác đi thực nhanh, hai người vừa mới ra đến cửa khách sạn , Nguyễn Thu đột nhiên đạp mạnh một cái, giọng khàn:
"Buông tôi ra, đồ ngu!"
Ương Trác giật mình, vội đặt cô xuống.
Nguyễn Thu trừng mắt: " Thì ra trước kia lúc tôi uống say, cô đều "xử lí"tôi như vậy?"
Ương Trác lảng đi, trong mắt có chút chột dạ: "Cô sao lại tỉnh nhanh thế?"
Nguyễn Thu nhìn cô, ánh mắt lạnh như dao:
"Cô tưởng chút rượu đó làm tôi say à? Cô tốt nhất đừng làm hỏng chuyện của tôi."
Nói vừa dứt, Sở Thanh bước ra. Nguyễn Thu lập tức ngả người, giọng yếu ớt:
"Ui da,đau đầu quá." Sau đó Nguyễn Thu liền nhích lại gần, một tay bắt lấy tay Ương Trác nhỏ giọng:"Lát nữa, cậu lái xe về nhà,bớt xen vào chuyện của tôi."
Ương Trác cúi đầu, có chút ngập ngừng nhìn cô, nhưng Nguyễn Thu lại chẳng buồn để ý. Cái dáng vẻ này... chẳng phải là gió vừa lướt qua Nguyễn Thu thôi sao? Một người như thế, vừa yếu mềm lại vừa nhu nhược, làm sao có thể khiến người khác động lòng được?
Gió đêm thổi khẽ. Sở Thanh bước đến, giọng nhẹ mà vẫn mang theo uy nghi:
"Thế nào?"
Ánh trăng hắt lên đôi mắt ấy, tĩnh lặng mà sâu thẳm. Trong đáy mắt Sở Thanh là lo lắng chẳng thể che giấu. Ương Trác còn chưa kịp trả lời thì Nguyễn Thu đã khẽ nghiêng người, thân hình mềm mại dựa gần lại, rúc vào trong lòng Sở Thanh. Giọng cô nhỏ như gió thoảng, ẩn một chút nũng nịu:
"Tôi... đau đầu quá... cậu xoa cho tôi được không?"
Vừa nói, cô vừa vòng tay ôm lấy eo Sở Thanh, đầu khẽ cọ vào cổ người kia, như thể tìm chút an yên giữa cơn choáng váng.
Ương Trác đứng ngẩn người.
Sở Thanh lo lắng: "Sao lại đau đầu? Mới nãy còn ổn mà?"
Ương Trác nhún vai, giả vờ nghiêm túc,bắt gặp ánh mắt dò hỏi của cô, ngập ngừng trong chốc lát rồi thấp giọng đáp:
"Nguyễn tổng vẫn vậy đấy, mỗi lần uống nhiều là cần có người trông. Chút nữa về đến nhà, Sở tiểu thư nhất định đừng để cô ấy ngủ một mình, dễ xảy ra... chuyện ngoài ý muốn."
Sở Thanh khẽ cau mày.
"Chuyện ngoài ý muốn?"
Ương Trác gật đầu, nghĩ đến lời căn dặn của Nguyễn Thu, cảm thấy nếu nói quá nhẹ thì tiên nữ này nhất định không tin, thế là cô nghiêm túc đáp:
"Ừm... kiểu như là... dùng chăn trùm kín mặt rồi ngạt thở chết. Hoặc... cởi quần áo, nhảy từ lầu xuống chẳng hạn."
Không khí chợt đặc quánh lại.
Sở Thanh: "..."
Nguyễn Thu: "..........."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co