Four • Giống
"Đọc suy nghĩ, một phạm trù khác của trực giác. Chỉ bằng một cái chạm tay."
---
Read, follow, vote and comment, please.
---
Kelvin
"Kelvin, tại sao sáng nay cậu không kêu mình dậy?" Tôi vừa an toạ trên ghế cỡ vài phút đã nghe tiếng Alison càu nhàu.
"Mình không kêu là cậu không dạy được à? Với lại cậu đã đến được trường mà không đi trễ đấy thôi."
"..."
Alison oán giận nhìn tôi. Đột nhiên cô chuyển tầm nhìn ra cổng. Tôi thấy vậy nhìn theo thì chỉ thấy Trịnh đâm sầm vào Alison.
Trịnh trượt patin từ ngoài cổng trường vào lớp. Hôm nay trông cô xanh xao hơn hôm qua. Không biết có chuyện gì. Lúc đó Alison có điện thoại nên chạy sang một bên nghe. Vừa lúc Trịnh trượt đến, đâm sầm vào Alison làm cả 2 ngã xuống đất và làm rơi điện thoại của Alison. Cái điện thoại văng đi xa, nằm lăn lóc ăn vạ ở một góc. Trịnh nhanh chóng nhặt lên kiểm tra một lượt rồi trả Alison, đồng thời xin lỗi cô chuyện vừa rồi. Alison đứng dậy phủi bụi trên người. Cái này người ta gọi là gì? Làm màu. Đã trượt không vững mà cứ đòi trượt. Mà thôi. Tôi chạy đến kéo cả hai lên.
"Reng"
Alison không nói gì chỉ giật lấy điện thoại rồi đi nhanh vào lớp. Tôi chào Trịnh rồi cũng biến theo.
Alison đi vào lớp với vẻ mặt suy tư. Chắc là đang suy nghĩ chuyện vừa rồi. Sau khi ngồi xuống cạnh tôi, Alison quay sang đầy hào hứng.
"Nè Kelvin, chiều nay mình học bóng ném với Stephanie hả?"
"Đúng!? Chuyện gì đây?" Có mùi... gì đó không rõ nhưng cũng chẳng phải chuyện mà người bình thường có thể nghĩ tới đâu.
"Cậu có thắc mắc về cái vòng tròn bảo vệ của Trịnh không, cả lý do ngất hôm qua nữa?"
"Muốn!" Tôi đã hoàn toàn bị chinh phục, mắt sáng rỡ.
"Vậy cậu đi lấy thời khoá biểu của Stephanie đi. Trịnh học chung thời khoá biểu với lớp trưởng mà. Lấy được chúng ta sẽ tiến hành theo dõi."
"Nhưng theo dõi để làm gì?"
"Mình sẽ điều tra nhà cậu ấy. Đến lúc đó chúng ta sẽ ghé nhà cậu ấy. Bạn bè tới nhà không lẽ không mời vào? ..." Và bla bla blo blo ble ble những thứ khác. Tôi nghe mà ong ong cả đầu. Đưa tay ra hiệu dừng lại, tôi hỏi.
"Sao không hỏi trực diện cậu ấy? Ngay bây giờ luôn"
"... Chắc là... không được." Alison nhăn mặt.
"Chắc là..." Tôi nhướng mày.
"Ờ thì trực giác nói Trịnh sẽ không trả lời. Thôi quyết định vậy nha, lên lớp thôi."
Nói rồi Alison quay về lấy tập ra giả vờ chờ đợi tiết học trước khi tôi định nói thêm điều gì. Lời nói của tôi đúng là chẳng có tí trọng lượng nào. Cơ mà tôi có chút không chắc chắn về kế hoạch đầy mùi trẻ tr... con này.
...
Sau giờ học, chúng tôi đến chỗ Stephanie mượn thời khoá biểu. May mà cậu ấy vẫn chưa về.
"Sao cơ? Trịnh không học thể dục á?" - Alison nói.
Nghĩa là mọi hoạt động thể dục của cậu ấy được miễn? Sao lại như vậy được? Tôi ngạc nhiên một chút, trong lòng lấy làm lạ. Cũng phải, muốn nghỉ một môn ở cái học viện này hơi bị khó.
"Mình đâu có biết. Cậu ấy nói như vậy rồi mang giày trượt vào về nhà rồi." - Stephanie vừa lấy sách bỏ vào ngăn tủ vừa kể.
"Cậu ấy có nói lý do không?" Tôi hỏi, tình hình là đang rất thắc mắc nha.
"Tại vì sức khoẻ cậu ấy không tốt nên không hoạt động mạnh được. Các cậu cũng thấy làn da cậu ấy trắng xanh luôn còn gì." Stephanie trả lời rồi ghé lại gần nói nhỏ. "Trông như không có máu luôn ấy." Rồi cô lùi ra xa. "Thôi mình về. Chiều gặp!"
Gì vậy chứ? Không lẽ muốn nghỉ là nghỉ hả? Sao dễ vậy? Tại sao? Tôi trân trối nhìn sang Alison thì thấy cô quay sang nhìn mình, mặt mếu máo. Cũng phải, lấy được thời khoá biểu nhưng đối tượng liệu có đi học như cái thời khoá biểu đó hay không? Biết đâu ngày mai lại bộc phát bệnh gì đó được miễn học thêm một cái nữa thì sao? Tôi thở dài nhìn Alison.
"Mission Failed!"
(Nhiệm vụ thất bại!)
Vừa lúc đó Stephanie chạy lại. Tôi còn tưởng xảy ra chuyện gì lật đật chạy đến. Hoá ra lớp trưởng quên nói 1 chuyện, đó là ngoài miễn thể dục thì Trịnh không được miễn gì khác nữa. Tôi nhíu mày suy nghĩ một chút. À là cái học bổng. Người nhận học bổng thì không được nghỉ quá nhiều, nếu không học bổng sẽ bị rút lại. Tôi chợt quan ngại về việc sắp tới của mình.
***
Ngày thứ nhất kế hoạch "Alison". Tôi chưa bao giờ duyệt cái tên này.
Một đứa núp sau bức tường, đứa kia đè lên lưng đứa trước.
"Kia kìa. Hướng 9 giờ." - Alison thông báo.
Biết rồi. Làm như tôi không thấy vậy. Đi theo dõi thôi mà có cần phải làm cho giống lúc đi bắt mèo như vậy không? Tôi đang rất cay cú nhưng thôi cũng chẳng muốn tốn hơi để nói ra làm gì. Tiếp tục theo dõi.
"Ơ đâu rồi?"
Cái gì? "Chết tiệt mất dấu rồi."
Ngày thứ hai...
Hai đứa chia ra, đứa cổng trước, đứa cổng sau. Lần này hành động trong im lặng vì không đứng gần nhau để cãi lộn. Nhưng vẫn để mất dấu đối tượng. Teo mi quai~?
Ngày thứ 3...
"Ủa Alison, có thấy Trịnh đâu không?"
"Không, mới lúc nãy còn ở trong lớp mà. Ra lẹ vậy."
"Không thấy thì làm sao theo dõi?"
"... Về. Để mai tính."
Ngày thứ 4...
"Cậu ở đây, mình ra chỗ con hẻm kia. Lần này phục kích xa một chút." Tôi chỉ định, tự nhiên cảm thấy hăng hái.
"Ok."
...
"Alison, sao lâu quá? Trịnh ra chưa?"
"Cậu ấy đi vào con hẻm phía cậu rồi mà?"
"Mình thấy ai đâu?"
"..."
"Thôi chết, đằng kia có một ngã rẽ."
"Hm... Về."
Ngày thứ 5...
Alison mai phục ở góc khuất đối diện cổng. Tôi đứng trên sân thượng 1 công trình xây dựng quan sát. Rõ ràng là ở trên cao dễ quan sát hơn.
"Chị Alison! Chị làm gì ở đây?"
"Suh? Giờ này sao em chưa về?"
"Câu đó để em hỏi mới đúng."
"Nè Alison cậu quan sát cho cẩn thận đó! Trên này không thấy ai với ai luôn. Tóm lại là mình mất dấu từ trên đây rồi." Tôi nói to vào điện thoại khi thấy Alison đang xao nhãng.
"Biết rồi khổ lắm nói m... Mất dấu rồi!?" Alison hét lên với Suh ngơ ngác đứng cạnh và tôi đẩy điện thoại ra xa khỏi tai mình. Âm lượng lớn thật.
Một tuần sau đó...
Hôm nay lạ thật! Theo lý mà nói thì lúc này chúng tôi phải mất dấu rồi chứ không phải nhởn nhơ bám đuôi như thế này. Có gì đó rất lạ nhưng tạm thời không thể nói rõ nó là gì. Đột nhiên Alison lên tiếng.
"Trực giác của mình nói hôm nay không tốt."
Hử? Là sao? Tôi chuyển tầm nhìn từ Trịnh sang Alison thì thấy cô nhíu mày. Phía trước, Trịnh một lần nữa đổi hướng di chuyển.
"Đi theo!"
...
"Sao chỗ này quen quen."
"Sân thượng trường mình đó chị hai!" Tôi ngán ngẩm. Không ngờ mình bị dắt đi lòng vòng cả một khuôn viên trường.
Tôi lật đật kéo Alison vào một bụi cây gần đó. Nó khá rậm rạp, đủ che chở chúng tôi khỏi bị nhìn thấy. Phía trước, Trịnh quay lại đối diện với chỗ nấp của chúng tôi quan sát một chút rồi lên tiếng.
"Hai người đi ra khỏi đó được rồi đó. Illuminati gì mà lại theo dõi một đứa học sinh? Mạo danh hay giả dạng?"
Tôi hết cách đành cùng Alison bước ra. "Tại sao cậu biết?"
Tôi lúc này mới thắc mắc, mặt thộn ra. "Ơ mạo danh với giả dạng khác nhau à?"
Trịnh sầm mặt xuống một chút rồi mới trả lời. Tôi nói gì sai à? "Tôi là người sở hữu năng lực trí óc."
"Ý cậu là?" Alison lên tiếng.
"Đọc suy nghĩ, một phạm trù khác của trực giác. Chỉ bằng một cái chạm tay. Và một lý do nữa, nếu các cậu muốn thuyết phục hơn. Hình xăm trên gáy Scarlett và trên bắp tay Hudson. Hình một con mắt trắng giữa một cái tam giác đều. Chắc các cậu thuộc White Eye nhỉ?" - Trịnh cười nhưng mắt không cười.
Uầy đáng sợ thật. Tôi đính chính lại, tôi chính thức rời khỏi Hội những người thích Trịnh.
"Những người sở hữu loại năng lực này thường có thể trạng yếu, rất hay ngất nếu lạm dụng nó quá đà."
"Ơ tôi không lạm dụng nó. Chỉ tại ký ức 2 cậu có vấn đề nên tôi mới bị ngất thôi. Bình thương tôi trụ được khoảng 30' cơ." - Trịnh đáp. "Lần cuối, các cậu có ý gì khi theo tôi cả một tuần liền?"
"Chuyện đó đó." Tôi đáp.
"Và còn một chuyện nữa." Alison tiếp, "Cậu biết bắn tỉa không? Có muốn gia nhập tổ chức của tụi mình không?"
Trịnh bước đến gần. Khi đứng ngang hàng với Alison thì cô đặt ngón trỏ lên miệng rồi nói sát vào vành tai Alison.
"Suỵt!!!!" Nói xong, Trịnh hướng đến cầu thang và đi xuống, rời khỏi sân thượng học viện. Không một lần quay đầu lại.
Tôi vỗ vai Alison làm cô thoát khỏi trạng thái đông cứng tạm thời. Nhìn cô có vẻ sốc, cứ đứng ngơ ngác cả buổi trời. Chúng tôi ra về. Tôi đứng lại một chút, nhìn lên bầu trời. Bầu trời chuyển sang một màu xám xịt. Bầu trời Washington DC hôm nay thật tệ. Và tệ hơn cả là cái người ở trên kia thiếu tiền mua màu nên chỉ có thể lấy sắc xám làm nền cho một buổi chiều thơ mộng.
***
1 tuần sau đó, White Eye bị rò rỉ thông tin về các tài liệu mật. Theo điều tra ban đầu là do Red Eye đứng sau. Nguyên nhân xuất phát từ điện thoại của Alison. Bị gắn máy nghe lén.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co