Nine • Giúp
"50%. Tôi chỉ giúp nửa đường thôi. Còn lại các cậu tự xử."
---
Read, follow, vote and comment, please.
---
Alison
"Cậu hãy giúp mình đi, giúp mình kiểm soát và phát huy trực giác."
Uầy thật thú vị khi nghe nói bất cứ đứa ngoại cảm nào cũng có thể làm được. Vậy tại sao tôi lại không thể cơ chứ?
Trịnh nhìn nhìn một lúc lâu rồi như cân nhắc suy nghĩ gì đó dữ lắm mới trả lời, "Được thôi."
Quả thật không nghĩ mọi chuyện sẽ dễ dàng như vậy. Tự dưng có chút không thật.
"Vậy bắt đầu ngay bây giờ đi, làm liền cho nóng."
Trịnh gật đầu sau đó hướng Kelvin nói, "Nếu không muốn chứng tỏ mình ngu thì ra ngoài đi."
À à... cũng quan tâm dữ.
"Ý cậu ấy là cậu không nên ở gần Ngoại Cảm khi họ tập luyện. Dễ bị điên đấy, thoát y múa cột chẳng hạn."
Một ý nghĩa, hai câu nói.
Thôi được rồi cũng không cần phải móc mỉa người ta đến vậy chứ.
Kelvin nghe xong thì dựng tóc gáy lên, mếu máo rồi như có như không tạm biệt tôi chạy ra ngoài.
Poor Kelvin!
(Tội nghiệp Kelvin!)
Trịnh dắt tôi đến một căn phòng khác trong biệt thự. Khi bước vào làm cho người ta có cảm giác thoáng đãng, sáng sủa nhưng trống rỗng. Sàn nhà cùng với tường bao quanh toàn màu trắng. Trong phòng chẳng có đồ vật gì nhiều. Một cái bàn nhỏ đặt giữa phòng cũng vài hộp giấy. Còn lại là một khoảng không gian thích hợp cho việc luyện tập.
Cứ như đang bị biệt giam vậy.
Bước vào phòng làm cho người ta có cảm giác rét run. Bỗng, Trịnh giơ tay với lấy cái remote tắt cái máy gì đó trên tường. Không khí trở nên ấm áp dễ chịu.
...
...
...
Hoá ra là tại cái máy lạnh...
"Xin lỗi tôi không nghĩ cậu lại không chịu được nhiệt độ này."
Trán giật giật. Ờ thì đúng là không chịu được lạnh nhưng mà cái câu nghe có hàm ý gì đó khác thì phải?! Thôi bỏ đi.
Trịnh lấy một cái hộp giấy ra đặt ở giữa bàn, phần không gian trống trải giữa căn phòng, rồi quay lại đối diện với tôi, "Làm nó nổ đi, kiểu nào cũng được."
H-hả? Làm nó nổ là làm sao?
Thấy tôi trố mắt ra nhìn, Trịnh thở hắt ra rồi nhìn chằm chằm vào cái hộp. Trịnh nhắm mắt lại, tập trung một hồi rồi mở mắt ra, cái hộp trước mặt nổ banh chành. Bao nhiêu bụi giấy bay tứ phía, khói mịt mù cả chân trời.
Hình như lúc đó Trịnh đã tập trung suy nghĩ lại và sóng điện não tác động làm cho nó nổ thì phải.
"Nhất định là phải làm nó nổ mới được à?" Tôi nhớ là chỉ nhờ cách kiểm soát trực giác thôi mà?!
Hướng ánh nhìn về phía tôi, Trịnh nhếch mép. "Nghệ thuật là nổ tung." Sau đó chìa tay ra ý mời tới lượt tôi.
Cũng không khó lắm nếu đã được quan sát tận mắt rồi. Cố lên. Mình làm được mà.
Trịnh đặt một cái khác lên thay thế. Tôi tập trung năng lượng, nhắm mắt lại.
...
...
...
Phèo...
Mở mắt ra thì thấy cái hộp vẫn còn y nguyên. Vậy cái gì tạo ra tiếng đó? Nhìn sang bên cạnh, Trịnh đang cầm một quả bóng bị xì. Chẳng biết cậu ấy lấy đâu ra nhưng xung quanh không có thứ gì hợp lý hơn cho tiếng động đó nên đành chịu vậy.
Hoá ra mình có năng lực làm cho vật thể ở gần bị xì.
"Không đâu, cái này tôi cầm không chắc nên bị xì đó."
"Hả? Vậy... vậy...?"
"Ừ cậu không chịu tập trung gì hết nên chẳng có thứ gì bị nổ cả!"
Nói rồi Trịnh xoay người mở cửa đi ra ngoài bỏ lại đứa học trò đang dần tuyệt vọng trong phòng.
Sau một hồi, tôi mở cửa ra đi tìm Kelvin. Nhìn ngó quanh quất hồi lâu bỗng một giọng nói thình lình chộp lấy tôi.
"Chị..."
Hết hồn hết vía, ôi trời đất thần linh ơi!
"R-Ryuk?"
"Anh Kelvin đang ở phòng khách, nhờ em chuyển lời học xong thì gặp ảnh."
***
Cha của Trịnh là Dr. F à? Ra vậy... Hèn gì thấy quen quen. Trịnh bước về phía phòng đọc sách và ra hiệu cho tôi và Kelvin đi theo. Đến nơi, Trịnh xoay người lại đối diện chúng tôi. Cô yên lặng soi mói tôi từ đầu đến chân. Tôi cũng trừng mắt nhìn lại. Đôi bên nhìn nhau, im lặng tựa hồ đang nhìn thấy tất cả mọi bí mật của đối phương. Sau đó Trịnh lên tiếng.
"Nói đi, 2 người làm gì mà đụng đến Quân đội Hoàng gia Anh vậy hả?"
"Nhiệm vụ." Kelvin nói.
"Tụi mình cần lấy được viên kim cương Culinan và", tôi tiếp lời, "Bọn mình cần cậu giúp."
Trịnh lừ mắt, "Tại sao tôi phải giúp 2 cậu chống lại Nữ Hoàng?"
"Bởi vì mình biết cậu sẽ giúp bọn này nếu cậu thấy nguy hiểm. Bằng chứng là lúc cậu đi ngang qua công viên, con chó của cậu đã đánh hơi mùi máu và cậu không ngần ngại đối đầu MI6 để cứu tụi mình." Tôi cười để tăng thêm thiện chí. Ừ chắc vậy.
Trịnh im lặng, đối diện với ánh nhìn của tôi. "Quan sát tốt lắm, nhưng..."
Gì nữa?
"Nhưng đó không phải chó bình thường. Nó là một con chó lai sói được người ta nhặt ở bìa một khu rừng gần đây và tên nó là Sparky."
... Chơi nhau à?
"Vậy cậu sẽ giúp chứ?"
Tôi nhìn thẳng vào mắt Trịnh. Đôi mắt nâu đỏ trong suốt sáng lên ánh nhìn hờ hững nhưng cũng tuyệt đẹp. Tôi đã bao lần muốn có một thứ giống như thế. Tất nhiên là không phải móc ra rồi gắn lại cho mình rồi. Một lúc đôi mắt ấy cụp xuống thể hiện sự lưỡng lự. Thắng rồi. Lúc này tôi cược chính trực giác của mình.
Cậu ấy.
Sẽ.
Giúp.
"Ở một ngôi làng nọ có 100 cặp vợ chồng mà người chồng luôn phản bội người vợ. Mỗi người vợ luôn biết lúc nào thì người không phải chồng mình phản bội, nhưng họ lại không biết lúc nào thì chồng mình phản bội. Ngôi làng này vốn có luật cấm ngoại tình.
Bất cứ người vợ nào biết chồng mình không thành thật thì sẽ giết anh ta ngay. Tất cả các phụ nữ đều tuân theo luật lệ này. Một ngày nọ, vị trưởng làng đến thông báo rằng có ít nhất một người chồng đã phản bội. Vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra? Trả lời được, tôi sẽ coi lại việc có giúp các cậu hay không!"
Đùa nhau à? Hẳn là đùa nhau rồi. Tự nhiên cho câu hỏi kiểu này, ai mà biết chứ. Tôi liếc nhìn Kelvin, cậu đang suy nghĩ gì đó rất tập trung. Chắc là tìm câu trả lời. Ở vài mặt, Kelvin tỏ ra là một thiên tài có chỉ số IQ cực kì cao. Cậu có thể dễ dàng chiếm vị trí đầu bảng trong kì thi vừa rồi. Ừ thì IQ cao ngang ngửa Einstein. Cơ mà IQ 160 cũng có một người nữa. Tên gì ta? Rodney Alcala. Sát nhân hàng loạt. Bởi người ta nói lên voi xuống chó không sai mà. Với IQ 160, ta có thể là thiên tài, cũng có thể là một tên sát nhân. Nhưng đôi khi cậu lại là một kẻ có EQ cực thấp, tỉ lệ nghịch với IQ. Thật ra có thể thông cảm với vấn đề này. Cũng như Newton đó, ông có vợ đâu.
Suy nghĩ được một lúc nữa, Kelvin e hèm hắng giọng trả lời, thu hút sự chú ý của mọi người trong phòng.
"Một khi tất cả những người vợ biết có ít nhất 1 người chồng phản bội, đó là lúc hệ quy chiếu được áp dụng. Giả sử rằng chỉ có 1 người chồng phản bội, thì người vợ nào không thấy ai như vậy sẽ biết ngay đã bị chồng mình lừa dối, và cô ấy sẽ giết anh ta ngày hôm đó.
Nếu có 2 người chồng phản bội, mà người vợ chỉ biết một trong hai người phản bội nhưng không chắc là ai thì họ phải chờ đợi một ngày trước khi kết luận rằng chồng mình là kẻ phản bội (vì không có người chồng nào bị giết ngày thông báo).
Vì vậy, với 100 ông chồng lừa dối, tất cả sẽ sống cho đến cho đến 99 ngày sau đó, khi 100 người vợ giết 100 người chồng không chung thủy của họ trong cùng một ngày."
Trịnh mấp máy môi, sau đó cô thở dài một hơi. "Logic rất hợp lý nhưng phải xem lại đề bài. Ngôi làng đó có 100 cặp vợ chồng. Nếu họ được thông báo có 100 người chồng ngoại tình thì chắc chắn 100 người vợ sẽ giết chồng mình ngay ngày hôm đó rồi, đúng chứ? Nhưng không sao, đề bài chỉ yêu cầu có ít nhất 1 người chồng thôi chứ không nói cụ thể như thế nào nên... 50%. Tôi chỉ giúp nửa đường thôi. Còn lại các cậu tự xử."
Quào!!! Tôi tán thưởng, Kelvin cậu giỏi quá!
Kelvin cười lại, không có chi, chỉ là câu hỏi tuyển dụng của Google thôi.
Hừ, cho tôi rút lại lời khen. Nhưng dù sao biết được vậy cũng giỏi rồi.
Lúc này Trịnh nói thêm.
"À 5 phút nữa sẽ có người đến đây. Tức là lúc tôi đã đến cung điện. Khách của 2 người nên đừng gọi tôi. Nữ Hoàng không thích bị làm phiền, nhất là khi tôi đang ở bên cạnh bà." Trịnh ngưng một chút, suy nghĩ rồi nói thêm. "Cứ gọi tôi là Linh."
"Được!"
Dứt lời, Linh ra ngoài lái xe đi đến thẳng cung điện. Nhóc Ryuk lúc này mới lên tiếng.
"Em là trẻ mồ côi được ông chủ lượm về. Để trả ơn ông, em tự nguyện làm quản gia cho cái nhà này, à chính xác hơn là đi theo trông nom cô chủ." Thằng nhóc quay qua nhìn tôi. "Em biết chứ, và thấy cả cái quay đầu chào rồi cười tờ mờ sáng hôm đó của chị Linh nữa. Đối với em, chị ấy không những là cô chủ mà còn là gia đình của em nữa."
Cái gì? Hôm đó thằng nhóc không quay lại thì sao biết được những gì diễn ra xung quanh nó được? Nó có năng lực đặc biệt? Vì nó là trẻ mồ côi nên có khả năng đó lắm chứ.
"Cho nên," tiếng Ryuk lại vang lên, "em sẽ không cho phép bất cứ ai làm tổn thương chị Linh. Nhiệm vụ của anh chị là gì em không cần biết. Cho dù nó có liên quan tới nguy cơ chiến tranh thế giới thứ ba thì em cũng chẳng quan tâm. 2 anh chị mà đem nguy hiểm cho chị Linh thì đừng trách em."
"Không ai gây nguy hiểm gì cho chị Linh của nhóc đâu. Tụi chỉ nhờ chị Linh của nhóc loại bỏ một số vật cản vì chị ấy là người tạo ra chúng nên sẽ biết rõ chúng. Nếu bị phát hiện ra thì chị nhóc là bạn Nữ Hoàng mà, họ sẽ không làm gì chị ấy đâu. Đúng không?" Kelvin trả lời.
"Không đâu." Thằng nhóc đột nhiên hạ giọng, cúi gằm mặt xuống. "Chị ấy là bạn Nữ Hoàng nên sẽ gặp nhiều kẻ gian xảo nhằm lật đổ và thay thế cái tước vị đó. Lần trước chị ấy cứu 2 người đã là một mạo hiểm lớn có thể làm lung lay ngôi vị đó rồi. Nếu lần này thất bại thì sẽ gặp rắc rối lớn. Bất kỳ ai cũng sẽ thừa cơ cướp lấy thứ chị ấy có. Chúng sẽ làm tất cả để loại bỏ cái gai trong mắt này. Mới nãy MI6 đến tìm chị ấy là một điềm dữ rồi. Em không chắc chuyện gì sẽ xảy đến đối với chị ấy nữa."
Tôi im lặng. Cả 3 người rơi vào trầm mặc.
Người trước đây bị nghi ngờ là kẻ cài con chíp nghe lén đang cố gắng bảo vệ tôi và Kelvin. Nhưng nếu vậy thì là ai làm. Nhưng tạm gác chuyện này qua một bên, bây giờ việc cần làm là phải tìm cách tuyệt đối an toàn cho vị trí của Linh trong Hoàng gia. Cô ấy đã hy sinh rất nhiều cho chúng ta rồi. Phải làm sao đây?
Bỗng có tiếng chuông cửa.
Trước cửa biệt thự là một thằng nhóc hơn Ryuk chừng 2-3 tuổi. Không, là 3 thằng nhóc với cùng một gương mặt.
Sinh ba.
Không những thế, trên mặt mỗi đứa đều có vệt đen như đi ra từ một đám nhà cháy, hay một vụ nổ. Là Bing, Bam, Boom - bộ 3 thuốc nổ của hội Illuminati. Bing, một trong 3 thằng nhóc, đưa cho tôi một cái túi rồi nháy mắt cười, chạy biến đi. Không một lời nào được thốt ra. Phong cách làm việc của bộ ba này thật kỳ lạ. Nếu không nghe tiếng bọn nó trong cuộc điện thoại với Akira thì hẳn người ta sẽ nghĩ chúng bị câm. Và cả bị thần kinh, nếu có thể nghĩ sâu xa hơn.
Được, cuối cùng cũng nghĩ ra cách tốt nhất để vừa bảo vệ Linh vừa hoàn thành nhiệm vụ. Một công đôi chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co