Twelve • Chuyện
"Chuyện gì cũng có thể xảy ra."
---
Ê ê thấy cái hình cuốn sách đẹp hong??? :3 Công sức cả buổi lận đó.
Read, follow, vote and comment, please.
---
Kelvin
Tôi chưa từng và cũng không bao giờ gán ghép bất cứ ai là người đó. Boss tối cao đã giao việc tìm và lôi kéo Black Pearl gia nhập hội cho Alison. Tôi ít nhiều cũng biết về nhiệm vụ này. Tuy không bắt buộc lắm vì chẳng ai đủ đầu mối để tìm ra nhưng dù gì cũng là nhiệm vụ và tôi tin vào trực giác của Alison nên chắc cô sẽ tìm ra thôi.
Tuy nhiên thực tế phũ phàng đã chứng minh điều ngược lại.
Alison đã không nhận ra người đó khi cô gặp hắn, Black Pearl. Thế nên tất cả những gì cô làm là đưa tiền và hỏi "người điều khiển thời gian" về vị trí của Black Pearl trong thời gian gần đây. Thật may mắn là hắn không thể nói dối nếu không cô đã mất tiền mà chẳng vì cái gì. À không tiền đó của tôi mới đúng. Và khi biết hắn, Black Pearl hiện đang ở trong khu vực này, ngay tại thủ đô US thì Alison đã hoàn toàn lơ là. Khi gặp người thì cô sẽ nhận ra. Tôi tin chắc như vậy. Vậy mà khi người đó xuất hiện trước mắt, trò chuyện và rồi cứu chúng tôi khi gặp nguy hiểm, Alison không nhận ra tí gì suất. Cứ như Black Pearl có một hệ miễn dịch với riêng trực giác của Alison.
Linh giật mình, ngước đôi mắt nâu đỏ lên đối diện chúng tôi, ánh mắt có phần dại ra, đột nhiên nói về một chuyện chẳng liên quan, vừa nói vừa nghiêng nghiêng đầu.
"Các cậu có biết năng lượng hạt nhân được tạo ra vì mục đích hoà bình không?"
Tôi và Alison nhìn nhau. Khi không ai trả lời, Linh nói tiếp bằng một thanh âm cực kì nhẹ nhàng như đang ru ngủ.
"Không hả? Vậy thì thôi."
Chơi nhau à?
Sau một hồi nữa, Linh thu lại dáng vẻ ngơ ngác nãy giờ, hắng giọng.
"E hèm, xin tự giới thiệu, tôi là Trịnh Hoàng Phong Linh, mọi người thường gọi là Black Pearl!"
"Ai tin? Chứng minh đi!"
Linh im lặng một chút, nhìn chằm chằm tôi. Ánh mắt đó tựa hồ đang suy xét hay đang chế giễu, cũng có thể là khinh bỉ. "Không ai có thể giả dạng Black Pearl mà không bị gì cả. Nếu không tin thì cứ chờ đến sáng mai xem có chuyện gì với cái biệt thự này không?"
"Rồi cứ cho là vậy đi nhưng 5 năm trước cậu 12 tuổi đã có thể đánh sập cả một hệ thống cơ à? Hư cấu quá vậy?"
"Cậu có biết cái gì gọi là giác quan tiềm ẩn không? Chẳng hạn như việc bị con người tác động làm nó mở ra?" Vừa nói vừa dùng ngón tay gõ gõ đầu mình.
Black Pearl.
Kẻ bí ẩn nhất hành tinh.
The truth has been spoken.
(Sự thật đã được nói ra.)
Đúng là có người từng giả dạng Black Pearl. Nhưng ngay ngày hôm sau, tất cả mọi thiết bị điện tử của người đó, xin nhấn mạnh là tất cả, đều bị nhiễm vi rút. Một con vi rút có hình viên ngọc trai màu đen ăn sạch tất cả dữ liệu cũng như phá hỏng các phần mềm máy tính. Nhưng đó cũng chỉ là lời đồn còn thực hư như thế nào thì không ai rõ. Chỉ có thể chắc chắn một điều là kẻ đó, kẻ giả mạo đó, không bao giờ xuất hiện nữa.
Chuyện này thật điên rồ. Làm sao có thể chứ? Mặc dù tôi đoán được ít nhất hắn, à không cô ta không phải người bình thường nhưng mà... Một người cực kỳ cuồng màu trắng đi đặt một cái biệt danh là Ngọc trai ĐEN? Điên mất thôi. Cô gái (có vẻ) yếu đuối trước mặt tôi là một tay hacker chuyên nghiệp. Là cái người 5 năm trước làm náo loạn cả thế giới với cái trò IT của mình?
Chuyện này hơi điên khùng theo một cách nào đó. Nhưng ngẫm lại nó cũng không quá bất thường gì cho cam. Người ngoài hành tinh còn có thật thì lý do gì Linh lại không thể là Black Pearl? Không đùa đâu. Tôi đã từng gặp họ. Illuminati đã có một thỏa thuận với người ngoài hành tinh. Khi Trật Tự Thế Giới Mới được đảm bảo, nói dễ hiểu là Chiến tranh Thế giới thứ III kết thúc, một nhóm người được chọn lọc từ trước sẽ được nhốt trong các trại ngăn chặn, những người này bao gồm những người bất đồng chính kiến, phiến quân, và cách mạng khác. Những người này sẽ được bàn giao cho người ngoài hành tinh để làm thí nghiệm. Nền văn hóa của người ngoài hành tinh rất tiên tiến. Tuy nhiên, họ không tiên tiến như họ mong muốn là vì họ không có con người để thử nghiệm. Những người ngoài hành tinh hiện đang giao dịch và kinh doanh với Illuminati tuy nhiên trong hiện tại vẫn chưa đề cập đến vấn đề thử nghiệm con người, vì nếu bi bại lộ thì Illuminati sẽ bị tan vỡ.
Illuminati đã đề ra một chiến lược rất sâu để bảo đảm trật tự thế giới mới, và nó sẽ được thực hiện bằng cách dàn dựng một hình thức "sai cờ" tấn công với những người ngoài hành tinh. Đổi lại, những người ngoài hành tinh nhận được một nguồn cung cấp không bao giờ ngưng của những thực nghiệm mà họ có thể thực hiện nhiều hoạt động mà họ muốn. Illuminati sẽ đảm bảo New World Order - một trật tự thế giới mới và sẽ thiết lập Barry Sotero là người đứng đầu của nó. Ông sẽ tiếp tục dưới sự ảnh hưởng của Illuminati và sẽ thực hiện các giai đoạn tiếp theo của kế hoạch để bảo đảm việc kiểm soát tất cả lượng dầu của thế giới.
Chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Linh là Black Pearl. Black Pearl là Linh...
Thôi dẹp mẹ đi. Tôi nhìn qua Alison, nhún vai không ý kiến. Alison bĩu môi không cam chịu nhưng cũng chẳng nói gì thêm. Bỗng dưng Linh cất lời.
"Để tôi kể các cậu nghe một câu chuyện."
Lại kể chuyện...
"Câu chuyện về một cô bé là em gái của cô bé xấu số hôm nọ được kể dưới tầng hầm ấy."
Em gái à?
"Cô bé đó khi lên 8 thì bị lạc trong rừng và bị bao vây bởi một đàn sói. May thay khi vừa định khóc nất lên thì một cậu nhóc từ đâu chạy đến cứu cô thoát khỏi tình thế đó. Cậu bỏ đi khi nghe thấy tiếng người nhà cô bé kêu vang vọng trong cánh rừng."
Sao mà giống...
"Tên cô bé đó là Jessica." Linh gằn giọng nhả ra từng chữ, nhấn âm một cách rõ ràng, "Jessica Scarlett."
Một tia chớp xoẹt ngang đầu tôi. Nhớ rồi, lúc nhỏ tôi từng vào rừng và cứu một đứa con gái. Nói thật là chỉ định cứu cho đỡ chướng mắt thôi nhưng khi lại gần thì mới thấy con bé đó cũng dễ thương. Sau đó thì vội bỏ đi ngay vì sợ phiền với lại sợ liên luỵ bản thân. Dù gì cũng cứu người xong rồi, việc còn lại để họ tự giải quyết.
Tôi nhìn Linh nhưng ánh nhìn của cô đang ghim trên người Alison. Khoé miệng nhếch lên để lộ nụ cười đắt thắng. Không lẽ Alison là Jessica? Bỏ trường hợp Linh là Jessica vì nhìn Linh không có tí gì mang nét Âu Mĩ. Với lại người vừa chạy vừa gọi tên Jessica khi ấy không bị bạch tạng. Còn về chuyện tại sao biết được chuyện này thì chắc là bởi một trong những mạng lưới thông tin Black Pearl hay năng lực đọc suy nghĩ thôi, có thể giải thích được. Vậy chỉ còn Alison. Alison chính là cô bé năm đó... Tôi có chút không nói nên lời. Xâu chuỗi mọi sự kiện được Linh kể thì Alison có người chị sinh đôi và đã chết bởi vì cô?
"Động cơ gì để cậu nói những thứ như thế này?" Alison đang rất chật vật, cũng rất sốc nhưng vẫn đưa ra được câu hỏi. Lưng cô từ bao giờ đã ướt một mảng lớn mồ hôi, tay thì vô thức nắm chặt lại, nổi cộm gân xanh. Cứ thế này chắc Alison sẽ ngất mất.
"Chỉ là kể chuyện thôi." Linh cười.
Bỗng cánh cửa mở ra, thằng nhóc Ryuk thò đầu qua cánh cửa, nhanh nhảu nói.
"Tối nay hoàng gia sẽ tổ chức tiệc chào mừng đại sứ quán của Pháp viếng thăm. Đây là thời cơ tốt nhất cho việc trộm viên kim cương gì đó và xéo về nước của mấy anh chị. Tránh xa, giải quyết nhanh và dừng gây rắc rối cho chị Linh của em."
Hừ! Được rồi nhóc không cần phải lo. Cứ làm như anh đây là một quả boom không bằng. Gì mà rắc rối, gì mà nguy hiểm? Nói nhóc nghe, mình anh cân cả thế giới cũng được nữa huống hồ gì mấy cái này.
"Tụi chị đã có kế hoạch. Tuyệt đối không ảnh hưởng đến chị Linh của nhóc đâu!" Alison chống tay xuống gối, khom người cho vừa tầm nhìn của thằng nhóc và trả lời.
"Vậy được rồi, nghỉ ngơi đi và tối nay hành động." Linh chốt lại môt câu cuối cùng.
Ngoài cửa sổ, mặt trời đang chầm chậm nhô lên báo hiệu một ngày mới đã đến. Ánh sáng vàng cam nhẹ nhàng yếu ớt len lỏi vào trong căn phòng thông qua khe hở của tấm rèm cửa. Một ngày mới đã được bắt đầu như một hồi trống báo hiệu nhắc nhở rằng có một nhiệm vụ cần phải hoàn thành.
...
Tôi và Alison trở về phòng ngủ bù. Trên đường đi, Alison bỗng khựng lại ghé vào tai tôi nói nhỏ. "Có vẻ khó tin nhưng mình nghĩ Black Pearl không chỉ là một người."
Một dấu hiệu khác cho cái trò trực giác của Alison, thế nhưng lần nào cũng đúng đối với những cái xảy đến ngẫu nhiên. Một dự cảm đặc biệt cho một người bí ẩn?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co