Truyen3h.Co

the innocence ↬ soonhoon

VIII

sodium23i

lee jihoon

Hôm nay trại thương điên lại tiếp đón một "bệnh nhân" mới.

Tôi ở đây cũng đã được khá lâu, cũng đã chứng kiến nhiều lần giao chuyển bệnh nhân. Nhưng lần này khác, chắc hẳn người này phải đặc biệt lắm. 

Tất cả chúng tôi, những người bệnh và nhân viên ở trại đều đứng xếp hàng ở bên ngoài, nín thở đợi chờ kẻ sắp bị đưa tới. Báo chí cũng cầm sẵn máy quay, vây kín xung quanh. Những ánh đèn nháy lên liên tục, ống kính máy ảnh nóng vội chụp lia lịa mặc cho nhân vật chính còn chưa xuất hiện. Và thật khó mà không để lọt tai những lời xì xào. 

"Không thể tin nổi họ cuối cùng cũng đã lùng ra tên sát nhân ấy..."

"Nghe nói thằng bệnh hoạn ấy đã tự tay giết cả cha mẹ cùng anh em của mình, moi ruột gan họ ra và vắt lên hòm thư trước cửa nhà." 

"Không phải chỉ gia đình đâu... Thằng điên đó còn ra tay với hầu hết những gã trai còn trong độ tuổi đôi mươi..."

"Tất cả nạn nhân của hắn đều bị giết vô cùng man rợ. Khiếp thật đấy!" 

Sát nhân à? Chúng tôi còn chưa có đủ loại người điên khùng ở đây hay sao? 

Rồi tiếng bàn tán xôn xao cũng ngớt dần khi chiếc xe tải chở bệnh nhân rẽ vào trước cổng chính bằng một đường lái vòng gấp gáp cùng tiếng phanh 'kít' lại chói tai. Chiếc xe dừng lại và người ta lập tức đẩy kẻ được đưa tới xuống một cách thô lỗ. 

Đó là một chàng trai tầm tuổi tôi, có lẽ là nhỏ hơn một chút. Hai bên gò má bầm tím và dưới mắt trái xuất hiện mấy vệt máu khô. Cậu ta gầy gò với khuôn mặt trắng bệnh, trông có vẻ ốm yếu. Khó mà tin được một người nhỏ con như thế này lại là hung thủ gây ra hàng loạt vụ án mạng đẫm máu. 

Tay cậu ta bị còng lại, đôi mắt vô hồn lơ đãng hướng về phía trước trong khi họ áp giải cậu ta vào trong trại thương điên. Sơ chủ trì mỉm cười vẻ rất kịch, chậm rãi bảo. 

"Chúng tôi sẽ điều trị thật tốt cho hắn." 

Ý mụ ta là chiếc ghế điện, hàng chục chất hoá học chưa được thử nghiệm và những đòn roi không chút tiếc thương. Đó luôn là cách điều trị bệnh nhân ở đây. 

Tôi đứng kế bên bác sĩ Kwon, cách anh một khoảng nhất định để không bị sơ chủ trì soi mói. Ánh nhìn tôi hiếu kì dõi theo tên sát nhân đang lừ đừ tiến từng bước nặng nề. Đột nhiên cậu ta ngẩng đầu lên, vô tình chạm mắt với tôi. 

Và trong tích tắc ngắn ngủi, tôi thấy đáy mắt cậu ta hiện lên nỗi đau khổ như muốn bật khóc vì oan ức. Giống như tôi ngày đầu tiên vậy. 

Ở đây đã quá lâu, tôi đã quen thuộc hết với mọi kiểu ánh nhìn của những kẻ tâm thần loạn óc. Nhưng đôi mắt cậu ta thì khác, cậu ta không có vẻ gì là một thằng thần kinh cả, chưa nói gì đến chuyện giết người. 

Gọi tôi là điên đi. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi bắt gặp ánh nhìn của một người bình thường thay vì một gã điên tính từ lúc tôi bước chân vào chốn này đến giờ. 


--


Đã vài ngày trôi qua kể từ khi tên sát nhân được đưa đến trại tâm thần. Hiển nhiên, cậu ta đã nếm đủ các hình thức tra tấn. Nếu ban đầu trông cậu ta chỉ gầy gò thì bây giờ là hệt như một bộ xương. Cậu ta xanh xao và thiếu sức sống kinh khủng, hai hốc mắt thâm quầng lại, trên người chằng chịt những vết roi quật. Tôi ngạc nhiên là cậu ta chưa lả đi đấy. 

Chiều nay cũng chẳng phải ngoại lệ. Họ kéo lê người cậu vào sảnh chính sau khi hành hạ cậu ta chán chê dưới hầm. Nhìn cậu ta đuối lắm rồi, có lẽ sẽ chả trụ được thêm nữa nếu không có gì bỏ bụng. 

Cậu ta thất thần ngả lưng trên chiếc ghế gỗ cứng nhắc, đôi tay hoàn toàn buông thõng, chẳng còn chút sức lực nào. Ngày nào cũng thế, không một ai thèm bén mảng lại gần cả. Ai cũng e sợ trước "tên sát nhân khét tiếng".

Đúng là nực cười! Cậu ta kiệt sức rồi, tôi không nghĩ trong thể trạng này cậu ta có thể làm hại ai được đâu. 

Nghĩ vậy, tôi bèn đánh liều một phen, chủ động kéo một chiếc ghế tới ngồi đối diện cậu ta. Đưa cho cậu ta gói bánh quy bơ bác sĩ Kwon lấy cho tôi, tôi lên tiếng trước. 

"Ăn đi này, cậu trông như xác sống vậy." 

Cậu ta hé mắt ra nhìn tôi, gượng sức ngồi thẳng dậy. 

"Sao anh lại nói chuyện với tôi?" 

"Vì tôi tin cậu không giống như tin đồn." 

Chúng tôi nói chuyện với nhau một lúc, ít nhất thì trông cậu ta cũng khá khẩm hơn phần nào sau khi nhấm nháp được một chiếc bánh. 

Tên cậu là Lee Chan, và tôi tin cậu khi cậu nói rằng cậu bị vu khống. 

Cậu kể cho tôi nghe về chuyện của cậu và tôi cũng kể cho cậu những gì tôi biết ở đây. (Tất nhiên là ngoại trừ những gì liên quan đến bác sĩ Kwon.) Thực sự cảm thấy rất thoải mái khi cuối cùng cũng được trò chuyện với một người có đầu óc bình thường. 

Không mất trí, không tâm thần, không bệnh hoạn gì cả. 

Nói chuyện với Lee Chan làm tôi thấy dễ chịu lắm. 

Cậu là người bạn duy nhất của tôi ở đây. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co