CHƯƠNG 1
Jungkook là một chàng thanh niên chừng vừa qua tuổi 20, cậu có cái dáng dong dỏng cao, nước da trắng, gương mặt thanh tú với đôi mắt xoe tròn trong veo như hai giọt nước. Jungkook sống trong một căn hộ nhỏ ở thành phố A, cậu nổi tiếng là một người có tính cách ôn hòa, lại rất hay mỉm cười. Chẳng trách không ít người để mắt đến cậu. Bởi cái kiểu tính cách và ngoại hình sáng sủa khá ấn tượng đó, mà không ngoại lệ, Jungkook từ lâu cũng là người xuất hiện và ám ảnh trong tâm trí gã.
Gã thích cái đôi mắt xoe tròn và sáng ngời của cậu, thích khi nó cong lên vì cười. Gã thích cái nụ cười ngây ngô thật thà của Jungkook, thích cái lúm đồng tiền khi ẩn khi hiện của cậu. Gã thích cánh tay gân guốc của Jungkook, thích cái cổ trắng nõn với nốt ruồi quyến rũ điểm xuyến trên đó. Gã thích cái cơ thể gầy gầy trong bộ quần áo rộng thùng thình Jungkook hay mặc. Thích đôi chân thon dài của Jungkook, thích cái cổ chân nhỏ nhắn của Jungkook, thích cả bàn chân của cậu. Gã thật sự thích Jungkook từ đầu đến chân, tất cả mọi thứ của Jungkook.
Gã dường như có thể nắm bắt nhanh chóng được những thông tin cần thiết về Jungkook. Đại loại như ngày tháng năm sinh của cậu, cậu thích ăn gì, thích làm gì, ghét thứ gì. Thời gian nào Jungkook sẽ đi đâu, trở về khi nào, các mối quan hệ xung quanh cậu ra sao. Hầu hết thời gian của gã đều sẽ dành cho cậu, như một việc hiển nhiên gã phải làm vậy và cái nhiệm vụ thiết yếu là biết tất tần tật về Jungkook.
Gã có thể nhìn cậu hàng giờ đồng hồ qua cái cửa sổ cậu luôn mở đón gió. Lẳng lặng theo sau Jungkook khắp mọi nơi, khi cậu đến nơi làm việc, ra cửa hàng tiện lợi hay dạo phố với cậu nhóc lông xù Gureum mà Jungkook yêu thích nhất. Dù là bất kể ở đâu, hay bất kể thời điểm nào, gã đều không muốn bỏ lỡ cơ hội hiện diện trong cuộc đời Jungkook. Kể cả Jungkook có quan tâm hay phát hiện ra sự tồn tại của gã hay không, nó chẳng phải là một vấn đề gì quá lớn, đơn giản là gã chỉ không muốn mình bỏ lỡ mất khoảng thời gian có thể nhìn thấy gương mặt xinh đẹp này. Và gã chưa hề, thật sự chưa từng cảm thấy chán ghét cái việc mình đang làm. Nó ngược lại cứ thôi thúc gã như một kẻ mắc phải cơn nghiện, và gã cần chữa lành nó bằng cái việc quái đản này. Khốn kiếp thật! Đến mức gã nghĩ mình sẽ thật sự phát điên lên được!
________
Jungkook gần đây có một cảm giác rất kì quặc. Như kiểu cậu sắp gặp phải một điều gì đó mà chỉ có thể xuất hiện trong phim. Đôi khi Jungkook thầm nghĩ, cái sở thích xem phim kinh dị dường như đang làm thay đổi từng cảm giác của cậu, nó mang đến cho cậu một cảm giác bất an và hệt như bản thân sắp phải bị quấn vào một mớ rối ren gì đó Jungkook chưa thể tưởng tượng ra được.
Từ khi nào đó, Jungkook lại có một cảm giác như mình bị theo dõi. Cậu luôn bất chợt thấy lạnh gáy và bắt đầu cảnh giác với mọi thứ. Nhất là từ sau cuộc gặp gỡ khi đó.
"Chú cún đáng yêu quá."
"Cảm ơn anh. Tên cu cậu là Gureum." – Jungkook ngồi xổm xuống, tay xoa xoa lên cái đầu với một chùm lông được cột thành cây dừa, mỉm cười.
"Cậu vừa đi dạo về sao?"
"Vâng, vì cậu nhóc quấy quá, phá tung mọi thứ nên đành dẫn cậu ra ngoài thư giãn, tiện đến cửa hàng mua ít thức ăn cho bữa tối." – Jungkook vừa nói vừa bất giác ngó đến chiếc đồng hồ đeo tay.
Người hàng xóm tinh ý liền nhìn thấy, cũng vờ nhìn chiếc đồng hồ trên tay hắn, dịu dàng cười: "Ồ cũng hơn sáu giờ rưỡi rồi nhỉ? Cũng đến bữa tối rồi, vậy không phiền cậu nữa, tôi xin phép về trước nhé."
Và như thế họ kết thúc một buổi nói chuyện.
Jungkook không chắc, anh ta nom có vẻ là một người hiền hòa và vô hại, với gương mặt mà theo Jungkook thì có chút gì đó hơi ngốc. Anh ta cao hơn cậu một chút, ngoại hình sáng với ngũ quan tinh tế. Jungkook không chắc anh ta ở trong khu này hay là người quen của một ai đó gần căn hộ của cậu. Nhưng đó là lần đầu Jungkook nhìn thấy anh ta, và cũng là lần duy nhất đến bây giờ. Cậu không thật sự để tâm lắm, chỉ là nghĩ về nó như một dấu mốc thời gian mà cậu bắt đầu cảm giác mình đang bị theo dõi.
Jungkook có một thói quen là rất thích mở cửa sổ. Cậu thích ánh nắng chiếu vào phòng, thích mở cửa đón những cơn gió mát rượi, và đôi khi thích ngồi ngây nhìn cảnh vật hiện ra bên ngoài, rồi lia ngay vài khoảnh khắc vào chiếc máy ảnh.
Nhưng dạo gần đây Jungkook luôn có cảm giác một thứ gì đó đang ẩn nấp bên ngoài song cửa sổ, và nó không phải một điều gì đẹp đẽ cho lắm. Cậu bắt đầu không thường xuyên mở cửa cho lắm, ngược lại cái sự bức bối bởi một thứ bí ẩn gì đó kích thích sự tò mò của Jungkook khiến cậu không thể ngồi im chờ đợi. Có thể đơn giản chỉ là một sự ám ảnh bởi cái thói quen xem mấy bộ phim kinh dị. Jungkook nghĩ mình có thể nào nên từ bỏ nó, hay chí ít là hạn chế lại. Cậu không thể cứ sống trong cái sự hồi hộp này được.
Một ngày nữa trôi qua, và Jungkook cảm thấy mọi việc không xảy ra quá tệ. Có lẽ đêm qua cậu đã có một quyết định khá sáng suốt là ngưng ngay cái thói quen cũ. Mở cửa sổ sau vài ngày nơm nớp lo sợ, chụp vài tấm ảnh bầu trời vào một buổi sáng với những tia nắng nhẹ. Jungkook ôm máy ảnh ngồi lên chiếc sofa đơn màu đen xám gần đó xem lại một lượt những tấm ảnh trong bộ sưu tập khổng lồ của cậu.
Và cũng trong vô vàn tấm ảnh, không ít lần Jungkook bắt gặp một sự trùng hợp đến kinh ngạc. Ý cậu không phải là tất cả, nhưng nếu chỉ cho rằng đó là ngẫu nhiên thì không phải rất kì lạ sao? Ở những thời điểm khác nhau?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co