Truyen3h.Co

The last bullet

Chương 10

naranana00

Cánh cửa phòng tắm mở ra mang theo làn hơi nước nóng ẩm ướt tràn vào không gian lạnh lẽo của phòng ngủ Penthouse. Jeno bước ra với độc một chiếc khăn tắm quấn ngang hông, mái tóc ướt sũng rũ xuống che đi đôi mắt đỏ ngầu vì mệt mỏi, những giọt nước trượt dài trên cơ bắp săn chắc rồi đọng lại nơi hõm xương quai xanh quyến rũ. Nhưng Jaemin không có tâm trạng để thưởng thức vẻ đẹp nam tính đó, cậu ngồi thu lu trên mép giường, ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay mình - đôi bàn tay vừa gián tiếp đẩy một người vô tội vào cửa tử. Mùi máu tanh của ông Choi dường như vẫn còn vương vấn đâu đây, lấn át cả mùi hương tinh dầu oải hương mà Jeno thường dùng để trị liệu giấc ngủ.

Jeno không nói gì, hắn lẳng lặng đi đến tủ rượu rót một ly nước lọc, uống cạn một hơi như để dập tắt ngọn lửa đang thiêu đốt trong cổ họng. Sau đó, hắn bước về phía giường, thả mình nằm xuống nệm một cách nặng nề ngay bên cạnh Jaemin. Không còn vẻ uy quyền sát phạt của một ông trùm vừa ra lệnh hành quyết cấp dưới, Jeno lúc này chỉ giống như một con thú bị thương đang tìm nơi trú ẩn sau cuộc chiến sinh tồn khốc liệt.

"Tắt đèn đi, Nana." Jeno thì thầm, giọng khàn đặc.

Jaemin với tay tắt đèn ngủ, căn phòng chìm vào bóng tối đặc quánh, chỉ còn ánh sáng yếu ớt từ mặt trăng xuyên qua lớp rèm cửa. Cậu định nằm xuống vị trí quen thuộc của mình ở mép giường, nhưng một bàn tay lạnh ngắt đã nhanh chóng tìm đến, nắm chặt lấy cổ tay cậu rồi kéo mạnh. Jaemin ngã vào lòng Jeno, đầu tựa lên lồng ngực trần trụi của hắn, nghe rõ tiếng tim đập mạnh mẽ nhưng rối loạn của người đàn ông quyền lực nhất thế giới ngầm.

"Đừng nằm xa thế." Jeno vùi mặt vào hõm cổ Jaemin, hít hà mùi hương cơ thể cậu như một kẻ nghiện thuốc đang lên cơn vã. "Đêm nay lạnh lắm."

Jaemin nằm im, để mặc cho Jeno ôm siết lấy mình. Cậu cảm nhận được cơ thể hắn đang run rẩy nhẹ. Không phải vì lạnh, mà là phản ứng phụ của chứng rối loạn lo âu sau khi giết người - một bí mật mà Jeno chỉ để lộ trước mặt duy nhất một người. Jaemin từng đọc trong hồ sơ tâm lý tội phạm rằng những kẻ sát nhân máu lạnh thường không có cảm xúc, nhưng Jeno thì khác. Hắn giết người vì sự tồn vong của gia tộc, nhưng mỗi mạng người nằm xuống dường như lại khoét sâu thêm một lỗ hổng trong tâm hồn vốn đã rách nát của hắn.

"Tại sao ngài lại tin tôi?" Jaemin đột ngột hỏi, câu hỏi bật ra khỏi miệng trước khi cậu kịp suy nghĩ. "Ngài không sợ một ngày nào đó tôi sẽ kề dao vào cổ ngài sao?"

Jeno im lặng một lúc lâu, lâu đến mức Jaemin tưởng hắn đã ngủ. Nhưng rồi hắn khẽ cười, một tiếng cười chua chát rung lên trong lồng ngực. Hắn cầm lấy bàn tay phải của Jaemin - bàn tay có những vết chai sần do tập bắn súng - rồi đặt nó lên ngực trái của mình, ngay vị trí trái tim đang đập.

"Nếu là em, tôi sẽ không né tránh." Jeno nói, giọng nhẹ bẫng như gió thoảng. "Sống trong cái thế giới mà ngay cả ruột thịt cũng sẵn sàng bán đứng nhau vì tiền, thì chết dưới tay người mình tin tưởng nhất âu cũng là một loại ân huệ, Nana à."

Trái tim Jaemin thắt lại đau đớn như bị ai đó bóp nghẹt. Câu trả lời của Jeno không phải là sự ngạo mạn, mà là sự buông xuôi đầy bi kịch của một kẻ đã quá mệt mỏi với việc phải đề phòng cả thế giới. Hắn biết Jaemin có bí mật, hắn biết Jaemin nguy hiểm, nhưng hắn vẫn chọn cách đặt cược mạng sống của mình vào tay cậu, chỉ vì cậu là người duy nhất mang lại cho hắn cảm giác bình yên trong những giấc ngủ chập chờn.

"Ngài là một kẻ ngốc, Jeno." Jaemin thì thầm, nước mắt nóng hổi trào ra, thấm ướt lồng ngực trần của hắn. "Một kẻ ngốc đáng thương."

"Phải, tôi là kẻ ngốc" Jeno siết chặt vòng tay hơn, như muốn khảm Jaemin vào cơ thể mình. "Vậy nên em đừng rời đi. Nếu em đi, tôi sẽ thực sự phát điên mất."

Jaemin không đáp lại, cậu rút tay về, nhưng thay vì đẩy ra, cậu lại vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng của Jeno, nhẹ nhàng vỗ về như đang ru một đứa trẻ. Cảm giác tội lỗi vì cái chết của ông Choi và sự phản bội của chính mình hòa lẫn với sự thương cảm dành cho Jeno tạo nên một mớ cảm xúc hỗn độn, giằng xé tâm can cậu. Cậu là cảnh sát, nhiệm vụ của cậu là tống kẻ này vào tù. Nhưng ngay lúc này đây, trong bóng tối của căn phòng tội lỗi này, cậu chỉ muốn làm một liều thuốc an thần, xoa dịu những cơn ác mộng đang bủa vây lấy tâm trí hắn.

Jeno dần chìm vào giấc ngủ, hơi thở trở nên đều đặn, nhưng bàn tay hắn vẫn nắm chặt lấy vạt áo ngủ của Jaemin không buông. Jaemin nằm thao thức trong bóng tối, nhìn gương mặt say ngủ của "con mồi". Cậu nhận ra rằng, chiếc bẫy cậu giăng ra đã bắt được Jeno, nhưng chính cậu cũng đã sa chân vào chiếc bẫy vô hình của hắn - chiếc bẫy mang tên tình yêu và sự thấu hiểu.

Ngày mai, cuộc chiến sẽ lại tiếp tục. Jaemin sẽ lại phải đeo lên chiếc mặt nạ lạnh lùng, Jeno sẽ lại là ông trùm tàn độc. Nhưng đêm nay, chỉ đêm nay thôi, họ là hai kẻ cô đơn dựa vào nhau để tìm chút hơi ấm giữa mùa đông khắc nghiệt của Seoul. Và Jaemin biết, sau đêm nay, cậu sẽ không bao giờ có thể bóp cò súng nhắm vào tim Jeno được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co