Chương 17
Ba ngày sau sự kiện "vết sẹo", Jeno đưa Jaemin đến một buổi đấu giá cổ vật ngầm được tổ chức tại tầng hầm của khách sạn Shilla. Đây thực chất là một phiên rửa tiền quy mô lớn, nơi những bức tranh trị giá hàng triệu đô la được mua đi bán lại để hợp thức hóa những đồng tiền bẩn. Jaemin mặc một bộ suit nhung màu xanh đen, trên cổ vẫn đeo sợi dây chuyền cương đen hình rắn mà Jeno đã tặng - dấu triện sở hữu không thể chối bỏ.
"Đừng căng thẳng thế," Jeno thì thầm, tay hắn lướt nhẹ trên eo Jaemin khi cả hai bước vào sảnh chính lộng lẫy. "Hôm nay em chỉ cần ngồi cạnh tôi, cầm bảng đấu giá và mỉm cười thôi."
Jaemin gật đầu, nhưng linh tính mách bảo cậu có điều gì đó không ổn. Không khí trong phòng đấu giá đặc quánh mùi nước hoa đắt tiền trộn lẫn với mùi tham lam của giới thượng lưu, nhưng ẩn sâu dưới đó là sự nguy hiểm rình rập.
Buổi đấu giá diễn ra suôn sẻ cho đến vật phẩm thứ năm - một bình gốm thời Joseon. Cánh cửa lớn của phòng đấu giá bất ngờ bật mở. Một nhóm cảnh sát mặc sắc phục ập vào, dẫn đầu là một người đàn ông mặc áo măng tô màu be, dáng người thanh mảnh nhưng toát lên khí chất cương nghị và sắc bén.
"Cục Cảnh sát Kinh tế đây. Yêu cầu mọi người ngồi yên tại chỗ để kiểm tra hành chính."
Giọng nói ấy vang lên như một tiếng sét đánh ngang tai Jaemin. Cậu cứng đờ người, bàn tay đang cầm ly rượu run lên bần bật. Cậu nhận ra giọng nói đó. Đó là giọng nói đã từng ru cậu ngủ, từng thì thầm những lời yêu thương vào những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất ở Học viện Cảnh sát.
Thanh tra cao cấp Jung Jaehyun. Mối tình đầu, và cũng là vị tiền bối mà Jaemin kính trọng nhất.
Jeno nhận ra sự thay đổi của Jaemin. Hắn nheo mắt lại, nhìn về phía viên thanh tra đang tiến lại gần khu vực VIP.
"Thú vị đấy," Jeno nhếch mép, không hề tỏ ra sợ hãi. Hắn ngả người ra sau ghế, vắt chân chữ ngũ, tay vẫn thản nhiên đặt lên đùi Jaemin.
Jaehyun đi dọc theo hàng ghế, ánh mắt sắc lẹm quét qua từng khuôn mặt. Anh dừng lại trước bàn của Jeno. Ánh mắt anh chạm phải Jeno đầy thù địch, rồi từ từ chuyển sang người ngồi bên cạnh.
Khoảnh khắc Jaehyun nhìn thấy Jaemin, thời gian như ngừng trôi.
Đôi mắt Jaehyun mở to sững sờ. Anh nhìn mái tóc bạch Jung nổi loạn, bộ suit đắt tiền, và sợi dây chuyền Jung cương đen trên cổ người con trai ấy. Hình ảnh này hoàn toàn xa lạ với Na Jaemin giản dị, hiền lành trong ký ức của anh.
"Jaemin?" Jaehyun thốt lên, giọng lạc đi vì không tin vào mắt mình. "Em... em làm gì ở đây?"
Jaemin cúi gằm mặt, tim đập như muốn vỡ tung lồng ngực. Cậu không thể nhận Jaehyun. Nếu Jeno biết Jaehyun là người yêu cũ của cậu, hắn sẽ giết anh ngay lập tức. Và nếu Jaehyun biết cậu là "Nana" của Morpheus, anh sẽ thất vọng tột cùng.
"Thanh tra Jung, anh nhầm người rồi," Jeno lên tiếng, giọng lạnh tanh, tay hắn siết chặt eo Jaemin như để khẳng định chủ quyền. "Đây là Nana, thư ký riêng của tôi."
Jaehyun không thèm để ý đến Jeno. Anh bước tới, nắm lấy cổ tay Jaemin, kéo cậu đứng dậy.
"Nhìn anh đi! Na Jaemin! Em biến mất 3 năm nay, không một tin tức, anh tưởng em đã chết... Hóa ra em lại ở đây sao? Ở cùng với loại người này sao?"
Sự đau đớn và giận dữ trong mắt Jaehyun khiến Jaemin đau nhói. Cậu muốn gào lên rằng "Em đang làm nhiệm vụ", nhưng cậu không thể.
Jaemin hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên. Ánh mắt cậu trở nên lạnh lùng và xa lạ, một lớp vỏ bọc hoàn hảo. Cậu giật mạnh tay mình ra khỏi tay Jaehyun.
"Buông ra," Jaemin nói, giọng ráo hoảnh. "Thanh tra Jung, anh làm đau tôi đấy. Tôi không biết Jaemin nào cả. Tôi là Nana."
Jaehyun sững sờ nhìn bàn tay trống rỗng của mình, rồi nhìn vào đôi mắt vô cảm của Jaemin. "Em... em thay đổi rồi. Em bán mình cho quỷ dữ rồi sao?"
"Cẩn thận cái miệng của anh đấy, Thanh tra," Jeno đứng dậy, chắn trước mặt Jaemin. Hắn cao hơn Jaehyun một chút, luồng sát khí tỏa ra bức người. "Anh đang quấy rối người của tôi. Nếu không có lệnh bắt giữ, mời anh biến đi cho."
Jeno đưa tay lên, chỉnh lại cổ áo cho Jaemin, cố tình để lộ sợi dây chuyền kim cương đen trước mặt Jaehyun. "Và Nana không bán mình. Em ấy thuộc về tôi. Một cách tự nguyện."
Jaehyun nhìn sợi dây chuyền - biểu tượng của sự nô lệ trá hình, rồi nhìn Jeno. Anh nghiến răng, tay nắm chặt khẩu súng bên hông.
"Lee Jeno, đừng đắc ý sớm. Tôi sẽ tống anh vào tù. Và Jaemin..." Jaehyun nhìn lướt qua vai Jeno, nhìn thẳng vào mắt cậu lần cuối. "...nếu em bị ép buộc, hãy tìm anh. Anh vẫn đợi em."
Nói xong, Jaehyun ra hiệu cho đội cảnh sát rút lui. Cuộc kiểm tra chỉ là cái cớ để dằn mặt, và anh đã thấy thứ mình không nên thấy.
Khi bóng Jaehyun khuất sau cánh cửa, Jaemin mới dám thở ra, chân tay bủn rủn, ngã ngồi xuống ghế.
Nhưng cơn ác mộng chưa kết thúc.
"Người quen cũ à?"
Giọng Jeno vang lên ngay bên tai, nhẹ nhàng nhưng lạnh buốt. Hắn không nhìn Jaemin, tay hắn mân mê ly rượu, nhưng Jaemin có thể cảm nhận được cơn thịnh nộ đang sục sôi bên trong hắn.
"Chỉ là... bạn học cũ ở trường cấp 3 thôi," Jaemin nói dối, mồ hôi lạnh túa ra.
"Bạn học cũ?" Jeno bật cười, tiếng cười khô khốc. Hắn bất ngờ bóp chặt cằm Jaemin, ép cậu nhìn vào mắt mình. "Em nghĩ tôi ngu sao Nana? Ánh mắt hắn nhìn em không phải là ánh mắt của bạn bè. Đó là ánh mắt của một kẻ si tình nhìn người yêu cũ."
Jeno cúi xuống, ghé sát mặt Jaemin, giọng nói gằn lên đầy ghen tuông và chiếm hữu:
"Hắn đã chạm vào đâu của em rồi? Hửm? Đôi tay này? Hay đôi môi này?"
"Jeno, đau..." Jaemin nhăn mặt.
"Nghe cho kỹ đây," Jeno thả tay ra, nhưng ánh mắt vẫn găm vào Jaemin như dao nhọn. "Tôi không quan tâm quá khứ em yêu ai. Nhưng hiện tại và tương lai, em chỉ có thể là của tôi. Nếu tôi thấy hắn bén mảng đến gần em một lần nữa, tôi sẽ chặt tay hắn gửi về đồn cảnh sát làm quà. Em biết tôi nói là làm mà, đúng không?"
Jaemin gật đầu, nước mắt chực trào ra nhưng phải kìm lại.
Jeno hài lòng, vuốt ve má cậu. "Ngoan lắm. Giờ thì cười lên nào. Buổi đấu giá vẫn chưa kết thúc đâu."
Jaemin gượng cười, nụ cười méo mó và đắng chát. Cậu nhìn ra cửa, nơi Jaehyun vừa rời đi. Cánh cửa dẫn về quá khứ tươi đẹp đã đóng lại. Giờ đây, cậu bị nhốt trong lồng giam của Morpheus, với một con quái vật đang canh giữ trái tim cậu bằng sự ghen tuông điên cuồng.
Và tệ hơn cả, Jaemin nhận ra, khi nhìn thấy Jaehyun, cảm giác đầu tiên của cậu không phải là muốn chạy theo anh ấy, mà là sợ Jeno sẽ tổn thương. Cậu thực sự đã yêu kẻ bắt cóc mình mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co