Truyen3h.Co

The Last Demon King

Chương 7

Thien1234

Bầu trời Elyndor vốn đang cuộn xoáy bởi tử khí bỗng khựng lại.

Không phải tan đi.

Mà là bị ép im lặng.

Giữa không trung, ngay trên đỉnh tàn tích của cung điện hoàng gia, một vết nứt mảnh như sợi chỉ hiện ra. Không ánh sáng. Không âm thanh. Chỉ là một đường cắt tuyệt đối, như ai đó dùng móng tay rạch thẳng vào thực tại.

Rồi nó mở ra.

Không có cổng dịch chuyển hoành tráng.

Không hào quang.

Không chấn động.

Chỉ là một người bước ra, như thể vốn dĩ hắn đã đứng ở đó từ trước.

Alexander.

Áo choàng xám đậm, không dính lấy một hạt bụi dù xung quanh chỉ còn tro tàn và máu khô. Đôi mắt hắn mang màu bạc nhạt, không phản chiếu lửa cháy, cũng không phản chiếu tử khí-như thể thế giới này không đủ tư cách để in dấu vào trong mắt hắn.

Hắn dừng lại giữa không trung, nhìn xuống vương đô.

Những con đường từng đông đúc giờ chỉ còn xương trắng.

Những tháp pháp sư gãy đổ như xương sườn mục ruỗng.

Tử linh lảng vảng khắp nơi, gặm nhấm những gì còn sót lại của sự sống.

Alexander không biểu lộ cảm xúc.

Nhưng không phải vì hắn vô cảm.

Mà vì... thứ hắn đang nhìn đã nằm trong dự đoán.

Ánh mắt hắn lướt qua quảng trường trung tâm-nơi thi thể vị vua vẫn còn bị treo cao, cổ vặn gãy, đầu nghiêng lệch một góc không thể là của người sống. Dân chúng đã chết từ lâu, nhưng nỗi tuyệt vọng vẫn còn vương lại trong không khí, đặc quánh đến mức ngay cả tử khí cũng phải né tránh.

Alexander khẽ nghiêng đầu.

"...Nhanh hơn ta nghĩ."

Giọng hắn vang lên rất nhẹ, nhưng không gian tự động cúi xuống để lắng nghe.

Ánh mắt hắn cuối cùng dừng lại ở một điểm.

Giữa đống đổ nát của đại điện, nơi ngọn lửa vẫn cháy âm ỉ, Khar'zak đứng đó.

Không đẫm máu.

Không tư thế chiến thắng.

Chỉ đứng yên, như một cái bóng được khắc vào thế giới.

Alexander hạ xuống đất, giày chạm nền đá nứt vỡ-không tạo ra tiếng động.

Khoảng cách giữa hai kẻ đó không xa.

Nhưng cả thế giới dường như không dám chen vào giữa.

Alexander quan sát Khar'zak từ đầu đến chân.

Không phải nhìn một kẻ thống trị.

Không phải nhìn một con quỷ.

Mà là nhìn một kết quả.

"...Ngươi phá huỷ cả vương đô," Alexander nói, giọng đều đều.

"Không do dự. Không cần nghi thức. Không cần hiến tế."

Hắn hơi nhíu mày.

"Và ngươi thậm chí chưa dùng một phần năng lực thật ?"

"Chúng không đáng." - Khar'zak đáp.

Khar'zak quay đầu lại.

Ánh mắt đỏ thẫm của hắn lướt qua Alexander, không hề có kính sợ, cũng không có thù địch. Chỉ là nhận diện-như một sinh vật đánh giá xem thứ trước mặt có đáng để ghi nhớ hay không.

"Chúng không cần nhiều hơn thế," Khar'zak đáp.
Alexander im lặng một nhịp.

Gió thổi qua, mang theo tro bụi, nhưng không dám chạm vào hai kẻ đó.

Alexander khẽ nheo mắt.

Trong khoảnh khắc đó, lần đầu tiên kể từ khi đặt chân tới thế giới bản nguyên này... hắn nhận ra một điều khiến hắn không thoải mái.

Khar'zak không hề hưng phấn.

Không vui.

Không thoả mãn.

Hắn không giống một Quỷ Vương vừa tàn sát cả một nền văn minh.

Hắn giống như...

Một quỷ vương đời đầu, cái ác tuyệt đối.

Alexander bước tới.

Hắn đặt tay lên vai Khar'zak - một cử chỉ tưởng như cung kính, nhưng ẩn bên dưới là ý niệm điều khiển đã ăn sâu vào bản chất của một kẻ quen đứng trên người khác.

"Đến lúc về lâu đài rồi, thưa ngài."

Giọng hắn trầm thấp.

"Chúng ta còn nhiều việc hơn là ở lại nơi hoang tàn này."

Khar'zak không quay đầu.

"Nếu ta không về thì sao?" - hắn đáp.

Chỉ một câu nói.

Sát khí của Alexander bùng lên dữ dội, như ngọn lửa bị đạp vỡ nắp. Không phải công khai phản nghịch, mà là đe dọa ngầm - kiểu áp lực chỉ những kẻ từng đứng trên chiến trường thần - ma mới dám dùng.

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy-

RẮC.

Một siêu lực lượng vô hình bóp chặt lấy lõi mana của Alexander.

Không phải công kích.

Là một siêu ma pháp.

Alexander trợn mắt.

Cảm giác như có một bàn tay hắc ám xuyên thẳng vào bản thể hắn, siết chặt nguồn sống, nghiền nát từng mạch năng lượng. Mana trong cơ thể hắn đông cứng, rồi bắt đầu vỡ vụn từ bên trong.

"Bầy tôi của ta..."

Khar'zak chậm rãi quay đầu, ánh mắt đỏ sẫm không mang theo cơn giận - chỉ có sự thất vọng lạnh lẽo.

"...mà dám ra lệnh cho ta sao?"

Alexander quỵ hẳn xuống.

Hắn nắm lấy ngực, móng tay cắm sâu vào áo giáp, miệng há ra nhưng không thở nổi. Mỗi nhịp siết là một lần ý thức bị kéo về gần cái chết hơn.

"Th- thưa ngài...!"

Giọng hắn run rẩy, vỡ nát.

"Cầu xin sự vị tha của ngài... bầy tôi có mắt không tròng... xin ngài ban ơn tha thứ..."

Khar'zak nhìn hắn.

Không thương hại.

Không căm ghét.

Chỉ là nhìn một thứ đặt sai vị trí.

"Một bầy tôi trung thành,"

hắn nói, "là kẻ biết quỳ trước chủ."

Lực siết đột ngột biến mất.

Alexander còn chưa kịp thở-

ẦM.

Cơ thể hắn bị một luồng lực vô hình ném thẳng vào cột đá vỡ phía sau. Xương va vào đá phát ra âm thanh khô khốc, máu bắn ra từ khoé miệng, chảy dài xuống cằm.

Hắn rơi xuống đất như một cái xác.

Khar'zak bước tới.

"Đến đây," giọng hắn nhẹ như gió,."và quỳ xuống."
"Một."

Không khí xung quanh nặng trĩu, như thể thế giới đang ép Alexander phải lựa chọn.

"Hai."

Alexander run rẩy chống tay xuống đất.

Lòng kiêu hãnh đã chết.

Chỉ còn bản năng sinh tồn trần trụi.

"Ba."

Hắn quỳ.

Đầu đập mạnh xuống nền đá cháy đen.

"Ta... xin thề trung thành..."

Alexander nói, trán chạm đất, giọng khàn đặc.

"...cho đến khi tồn tại này bị ngài huỷ bỏ."

Khar'zak dừng lại trước mặt hắn.

Hắn đặt một ngón tay lên đỉnh đầu Alexander.

Không có ánh sáng.

Không có nghi thức.

Chỉ có ấn ký quỷ được khắc thẳng vào linh hồn.

"Tốt," Khar'zak nói.

"Giờ thì đứng dậy."

"Ngươi vẫn còn giá trị."

Alexander đứng lên, nhưng từ khoảnh khắc ấy -
hắn biết rõ một điều:

Từ nay trở đi, mỗi hơi thở của hắn đều là đặc ân.

Khar'zak quay lưng về phía cung điện đổ nát.

"Dẫn đường," hắn nói.
"Lâu đài hắc ám... ta nên quay về một chút."

Ở phía sau, Alexander cúi đầu thật sâu.

"Tuân mệnh... Chúa tể."

Khar'zak không đáp.

Hắn đưa tay lên.

Chỉ một động tác rất nhỏ - như thể vén màn không khí.

ẦM.

Không gian phía trước vỡ ra.

Không phải rách. Không phải nứt.

Mà là bị ép mở.

Một vòng tròn hắc ám hình thành giữa đống đổ nát của đại điện. Rìa cổng không ổn định, méo mó như bị xé bởi móng vuốt vô hình. Từng dòng phù văn cổ xưa trôi nổi trong không trung, không phát sáng - mà nuốt ánh sáng.

Từ bên kia cổng, khí tức tràn ra.

Lạnh.

Ẩm.

Mang theo mùi đá cổ, máu khô, và thời gian mục ruỗng.

Khar'zak bước qua cổng trước.

Alexander theo sau, giữ khoảng cách đúng một bước - không gần hơn, cũng không dám xa hơn. Ở nơi này, khoảng cách cũng là một dạng lễ nghi.
Phía trước họ, không phải đồng bằng, cũng chẳng phải hoang mạc.

Là một dãy sơn mạch kéo dài đến tận chân trời, những ngọn núi đen sẫm như xương sống của một con quái vật cổ đại đã chết từ thuở khai nguyên. Đỉnh núi cao nhất xuyên thẳng lên tầng mây xám chì, và trên đó - sừng sững - là một toà lâu đài.
Không phải xây.

Mà như thể mọc ra từ chính ngọn núi.

Tường thành uốn cong theo địa hình, tháp nhọn đâm xiên lên trời, từng khối đá mang màu xám đen pha đỏ sẫm, như đã ngấm máu qua hàng kỷ nguyên. Những lá cờ rách nát treo lơ lửng, không bay trong gió - mà tự chuyển động, như đang thở.
Đây không thuộc về bất kỳ bản đồ nào.

Không nằm trong dòng lịch sử của con người, tinh linh hay long tộc.

Đây là vùng đất của quỷ.

Hay còn là quỷ giới.

Một lãnh địa độc lập khỏi mọi thế giới, mọi cõi, mọi chiều với những trạng thái như dài rộng cao đều là vô hạn - nơi tiếng than khóc, mưa giông, bão tố xuất hiện rất nhiều.

Không có mặt trời.

Chỉ có một nguồn sáng mờ đục, không rõ từ đâu, đủ để phân biệt hình dạng nhưng không bao giờ mang lại hơi ấm.

Không khí nơi đây đặc quánh tử khí. Mỗi hơi thở hít vào đều lạnh đến phổi, như thể đang nuốt từng mảnh linh hồn vỡ vụn của kẻ đã chết. Những khu rừng phía xa không có lá - chỉ là thân cây cong queo, vặn xoắn, trông như những cánh tay đang cố bò ra khỏi lòng đất.

Đồi trọc trải dài, mặt đất nứt nẻ, từng khe hở phả lên làn sương xám nhạt. Ở một vài nơi, xương trắng lộ thiên, không rõ là của sinh vật nào - cũng không ai dám hỏi.

Tất cả hợp lại, như một bức tranh được vẽ bởi những bộ phim u ám nhất của thế giới loài người, nhưng không có đạo diễn - chỉ có sự thật trần trụi.

Khar'zak dừng lại.

Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng toàn bộ không gian xung quanh như nén lại.

"Alexander." - hắn gọi.

Không lớn tiếng.

Không quay đầu.

Nhưng cái tên ấy đè thẳng vào linh hồn.

Alexander lập tức cúi đầu, một tay đặt lên ngực theo nghi thức cổ xưa của quỷ tộc.

"Thưa chúa tể," hắn đáp, giọng trầm xuống, "bầy tôi nghe."

Khar'zak nhìn về phía lâu đài trên đỉnh núi, ánh mắt bình thản như đang nhìn một vật sở hữu hiển nhiên.

"Gọi lũ Spherot."

"Bảo chúng mang xe bay đến đón ta."

Alexander khựng lại nửa nhịp tim - rất nhanh, nhưng vẫn đủ để tự trách mình vì đã chậm.

"Đã hiểu," hắn nói ngay, "thưa chúa tể."

Hắn giơ tay lên, vẽ một phù văn hình cầu trong không trung. Ký hiệu cháy lên bằng hắc quang, rồi tan ra thành hàng chục điểm sáng, bay thẳng lên bầu trời xám chì.

Ở rất xa, trong những tầng không gian chồng lấp phía trên dãy núi, một thứ gì đó bắt đầu chuyển động.

Tiếng kim loại cọ xát vang vọng như sấm trầm.
Những bóng đen khổng lồ lướt qua mây mù.
Spherot đã nghe thấy.

Tiếng đập cánh vang xuống.

Không đều.

Không nhịp nhàng.

Là âm thanh của xương va vào thịt, của màng cánh rách nát quất vào không khí.

Từ khe hở ấy, lũ Spherot lao ra.

Chúng không giống bất kỳ chủng quỷ nào con người từng ghi chép.

Không áo giáp.

Không vũ khí.

Chúng là xác thịt sống.

Cơ thể cao lớn, gầy guộc, lớp da xám nhợt căng ra trên bộ xương lộ rõ hình dạng. Những mạch máu đen sì bò ngoằn ngoèo trên bề mặt, đập thình thịch như tim lộ thiên. Mỗi con mang hai cánh khổng lồ - không phải cánh lông, mà là màng thịt bán trong suốt, rách rưới, trên đó còn dính những mảnh xương vụn và thứ chất dịch sẫm màu nhỏ giọt xuống mặt đất.

Khuôn mặt chúng... không hoàn chỉnh.

Có con không có mắt.

Có con miệng mở to đến tận mang tai, răng mọc lộn xộn như thú hoang.

Có con thì cả gương mặt chỉ là một khối thịt nhăn nhúm, ở giữa mở ra một khe thở rít lên từng nhịp.
Chúng không gầm.

Không rít.

Chỉ thở - một thứ âm thanh trầm thấp, nặng nề, như tiếng phổi mục đang kéo không khí vào.
Giữa đội hình Spherot, một cỗ xe bay hiện ra.
Không phải xe được chế tạo.

Mà là thứ bị ghép lại từ xương, kim loại và thịt.
Khung xe là xương sống của một sinh vật khổng lồ không rõ chủng loại, các đốt xương nối với nhau bằng xích sắt khắc đầy phù văn cổ. Hai bên là những mảnh kim loại đen bóng, như được rèn trực tiếp từ linh hồn nén chặt. Dưới đáy xe, các khối thịt đỏ thẫm chậm rãi co bóp - mỗi lần như vậy, cỗ xe lại lơ lửng cao hơn, trái với mọi định luật trọng lực.
Bốn con Spherot lớn nhất bay lên phía trước, dùng xích móc thẳng vào khung xe, cơ bắp co rút, nâng toàn bộ cỗ xe lên không trung.

Chúng hạ thấp độ cao, đáp xuống trước mặt Khar'zak.

Không cần ra lệnh.

Cả bầy Spherot quỳ xuống.

Xương va vào đất đá phát ra tiếng răng rắc khô khốc. Đầu chúng cúi sát mặt đất, cánh xếp lại, toàn thân run nhẹ - không phải vì sợ, mà vì bản năng phục tùng tuyệt đối.

Alexander lùi nửa bước, cúi thấp người.

Khar'zak bước lên cỗ xe.

Mặt sàn làm từ một lớp kim loại lạnh lẽo, khắc hoa văn quỷ văn cổ xưa - mỗi ký tự đều mờ mờ phát sáng, như đang nhận diện chủ nhân. Khi chân hắn đặt xuống, toàn bộ cỗ xe rung lên một nhịp, giống như một sinh vật vừa được đánh thức.

Alexander theo sau, không dám đứng ngang hàng. Hắn đứng hơi chếch phía sau, đầu cúi thấp, ánh mắt không rời khỏi mặt sàn.

Không cần roi.

Không cần hiệu lệnh.

Chỉ một ý niệm từ Khar'zak.

Lũ Spherot đồng loạt đập cánh.

Không khí nổ tung.

Cỗ xe bay vọt lên, xuyên qua tầng sương tử khí dày đặc, hướng thẳng về phía ngọn núi cao nhất. Gió rít bên tai, mang theo mùi máu khô và tro tàn. Dãy núi phía dưới lùi dần, rừng xương trở thành những mảng đen nhỏ bé.

Lâu đài hắc ám ngày càng gần.

Lâu đài sắp chào đón lại chủ nhân của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co