🍂
Mẹ James từng nói:
Khi chiếc lá cuối cùng rụng xuống, cũng là lúc một linh hồn rời khỏi trần thế.
Hồi đó anh cười.
“Vậy mùa thu chắc đông nghịt linh hồn ha mẹ?”
Martin đứng cạnh nghe mà phì cười. Cậu bảo anh đừng tin mấy chuyện cổ tích buồn bã như vậy. Lá rụng chỉ là lá rụng. Người chết là vì cơ thể họ yếu đi. Đừng gán cho thiên nhiên cái nhiệm vụ tàn nhẫn đó.
Cậu luôn lý trí như thế.
Cho đến ngày bệnh án của James nằm trên bàn.
Một cái tên dài ngoằng, lạnh lẽo như thép.
Một căn bệnh quái ác ăn dần vào cơ thể anh như cách mùa thu gặm nhấm cây cối.
“Chắc không sao đâu.” Anh cười.
Chúa ơi, vẫn cái kiểu cười làm người ta muốn gào lên vì bất lực.
Martin nắm tay anh.
Cậu chưa từng sợ thứ gì rõ ràng đến vậy.
Mùa thu năm đó đến sớm.
Lá bắt đầu đổi màu khi tóc James bắt đầu rụng. Anh bảo nhìn mình trong gương giống một nhân vật bi kịch rẻ tiền. Martin mắng anh nói bậy rồi lén quay đi lau nước mắt như một thằng ngốc.
Cậu ghét bệnh viện, mùi thuốc sát trùng.
Ghét cả tiếng máy monitor kêu từng nhịp và tiếng thở của anh lúc nặng, lúc nhẹ như gió cuối mùa.
“Martin.”
“Vâng.”
“Nếu chiếc lá cuối cùng rơi… em đừng đứng đó nhìn nhé.”
“Vớ vẩn!” Giọng cậu gắt lên. “Lá rơi thì em nhặt. Rơi bao nhiêu em nhặt bấy nhiêu. Em không để cái lá chết tiệt nào quyết định số phận anh.”
James nhìn cậu. Đôi mắt ấy vẫn dịu dàng như mọi khi nhưng sâu bên trong đã có thứ gì đó rất tĩnh lặng, tựa như mặt hồ trước khi cơn bão ập tới.
“Em vẫn cứng đầu ghê.”
“Vì em yêu anh.”
Câu đó em nói không chút run nhưng trong tim thì nứt từng mảnh.
Thời gian bắt đầu đếm ngược bằng từng chiếc lá rơi.
Mỗi sáng Martin đều kéo rèm nhìn cây phong trước cửa sổ phòng bệnh. Cậu đếm.
Một, hai, mười, rồi hai mươi.
Mỗi lần gió đi qua là tim cậu lại hụt xuống.
James ngày càng yếu. Da anh trắng đến mức ánh nắng xuyên qua được. Tay anh cũng gầy đi, những ngón tay từng nghịch tóc cậu giờ chỉ còn là xương mảnh và da mỏng.
Nhưng anh vẫn cười.
“Em còn nhớ lần đầu mình gặp nhau không?”
“Nhớ chứ.”
“Anh đã nghĩ… nếu sau này có chết, chắc cũng ổn. Vì ít nhất anh từng được yêu như thế này.”
Martin siết tay anh mạnh hơn.
“Đừng nói từ đó.”
“Chết à?”
“Ừ.”
“Vậy nói là… rời đi.”
“Cũng không được.”
Anh bật cười, ho khan vài tiếng.
“Em trẻ con thật.”
Không. Cậu chỉ đang tuyệt vọng thôi.
Một đêm gió lớn.
Martin ngủ gục bên giường anh. Ngoài cửa sổ, cành cây trơ trọi lắc lư. Gió rít qua khe kính như tiếng ai đó khóc than.
Sáng hôm sau, cậu tinh vì căn phòng quá yên tĩnh.
Yên tĩnh đến đáng sợ.
Máy monitor không còn kêu.
Tay em trong tay anh lạnh đi từ lúc nào.
Martin nhìn ra cửa sổ.
Chiếc lá cuối cùng đã rụng từ lúc nào rồi.
Cậu không biết mình đã hét lên hay không. Chỉ nhớ lồng ngực đau như có ai xé toạc. Nhớ mình gục xuống vai James, gọi tên anh điên dại như một thằng mất trí.
“James”
“Anh dậy đi.”
“Em còn chưa nhặt được chiếc lá đó.”
Chúa ơi.
Người cậu yêu đã bỏ cậu mà đi vì căn bệnh quái ác kia rồi.
Tang lễ diễn ra trong một ngày trời xám xịt, lá rụng đầy lối đi.
Martin đứng trước di ảnh anh, cảm giác như mình đang nhìn vào một phiên bản bị đóng khung – mãi mãi dừng lại ở tuổi trẻ, ở nụ cười dịu dàng ấy.
Dù sau này chúng ta không còn cạnh nhau… em vẫn sẽ nhớ về anh.
Cậu nói nhỏ, như thể chỉ cho mình James nghe thấy.
Martin không khóc nữa. Nước mắt cậu đã cạn từ đêm định mệnh đó rồi.
Nhưng từ hôm ấy, Martin bắt đầu làm một việc kỳ lạ.
Mỗi mùa thu, cậu đến cây phong cũ. Khi chiếc lá cuối cùng rung rinh trước gió, cậu đứng đó, tay đút túi áo, nhìn nó thật lâu.
Không phải để ngăn nó rơi.
Mà để thì thầm:
“Rơi đi. Tôi sẽ không trách gió nữa.”
Chiếc lá rơi.
Và Martin không nhặt.
Vì cậu hiểu rồi.
Lá rụng không phải để lấy đi linh hồn.
Nó chỉ nhắc ta rằng từng có một mùa xanh rực rỡ.
James từng sống, từng cười, từng yêu cậu bằng tất cả sự trong trẻo của mình.
Và dù sau này cả hai không còn cạnh nhau... thì Martin vẫn sẽ nhớ.
Nhớ đôi mắt ấy.
Nhớ bàn tay ấy.
Nhớ cái cách James gọi tên cậu như thể đó là điều tự nhiên nhất trên đời.
Mùa thu năm nào cũng sẽ đến.
Nhưng trong tim cậu, luôn có một mùa không bao giờ tàn — mùa của tình yêu cả hai.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co