Truyen3h.Co

The Last Place We Existed

1

_lillna

"động cơ nào khiến anh làm điều đó?"

"chả có động cơ gì cả, chỉ vì tôi không chịu được những hành động mà thằng chó đó đã làm với người tôi coi là quan trọng thôi"

xuân bách nhếch môi cười nhẹ, ánh mắt luôn hướng về phía đối diện nơi mà một người con trai với phong thái điềm tĩnh, tóc tai vuốt gọn gàng và trên người khoác lên bộ cảnh phục uy nghiêm đang liên tục đưa ra những câu hỏi và buộc anh phải trả lời thành thật hết tất cả dưới
sự giám sát của toàn bộ camera an ninh được lắp đặt khắp cả căn phòng. xuân bách lướt mắt nhìn thẳng vào toàn bộ các góc camera rồi bình thản hướng mắt về lại người con trai ngồi nghiêm nghị đằng trước, người con trai làm cho lý trí và cả con tim anh rối bời.

"sau khi gây nên sự việc đó...anh có cảm thấy hối hận cho hành vi của anh không?"

xuân bách dường như bật cười khi nhận ra sự ngập ngừng trong câu hỏi người trước mặt dành cho mình. nhưng rồi anh lấy lại sự nghiêm túc, hạ giọng thật nhẹ để trả lời câu hỏi mình vừa nhận được.

"tôi không thấy hối hận. nhưng tôi cũng muốn biết người mà tôi thật sự trân trọng có cảm thấy thất vọng về tôi sau khi sự việc đó diễn ra hay không"

xuân bách nhìn thẳng vào mắt người trước mặt, ánh mắt anh dường như mong chờ một tia hy vọng nào đó loé lên, nhưng không có. chàng cảnh sát hình như hiểu được ánh mắt đó, cậu vội vàng đứng dậy và rời khỏi bàn tra khảo.

"tra khảo đến đây thôi, giờ anh có thể về phòng giam."

câu nói vừa dứt, ngay lập tức có 2 gã cảnh vệ bước tới khoác tay và đưa anh trở lại buồng giam.

vừa kết thúc tra khảo và bước ra ngoài, một tên cảnh vệ đứng bên ngoài kêu lên khi thấy cậu bước ra khỏi phòng với vẻ mặt lẹ.

"ê công, sao rồi? hắn có khai thêm gì không?"

thành công lắc đầu, ánh mắt cậu không nhìn vào tên cảnh vệ kia mà nó trở nên vô hồn. cậu bước vội vào nhà vệ sinh, thành công liên tục tát nước vào mặt để giúp bản thân bình tĩnh hơn. cậu nhìn vào gương, nhìn kĩ bản thân mình đang được phản chiếu, cậu đã phải mất ngủ bao nhiêu ngày rồi để cho dưới mắt mình giờ đây in hằn quầng thâm không thể che giấu được.
sau khi trở về lại buồng giam, xuân bách ngồi tựa lưng vào vách tường đã bám đầy mạng nhện và các vết dơ bẩn do các tù nhân cũ để lại. ở nơi bị bao vây với ba vách tường và một khung sắt như này, để tìm được một chỗ ngả lưng thật sự là chả có, nằm lên giường thì thì chẳng khác nào đặt lưng lên tảng đá, chả êm ấm gì nên thôi, xuân bách đành chọn tựa lưng vào vách tường và nghĩ ngợi.

anh nghĩ về việc mình gây ra, một tội ác tày trời khiến cho những người biết tới phải ám ảnh, nhưng anh không sợ người khác nhìn anh bằng ánh mắt gì, anh chỉ sợ người anh thương trở nên sợ hãi bản thân anh, anh sợ người anh thương sẽ nhìn anh bằng ánh mắt kinh hãi mà tránh xa anh.
cách đây khoảng hơn một tháng trước, xuân bách phát hiện ra thành công trở về nhà với một vài vết bầm trên người, gặn hỏi thì cậu nhất không trả lời, chỉ nói qua loa là đi không nhìn đường nên va phải cái cột đèn.
nhưng mọi chuyện chẳng dừng lại ở đó, cậu lại tiếp tục mang về trên người vài vết thương nhỏ.

"anh đã bảo đi đứng phải cẩn thận rồi mà."

xuân bách khó chịu ra mặt, anh cũng chả đếm được đây là lần thứ mấy trong tuần anh phải ngồi xuống kiên nhẫn xử lý tất cả những vết thương trên người cậu, nhưng mỗi ngày lại phát hiện thêm vài vết thương mới trên cơ thể nhỏ nhắn đang cởi trần ngồi ngay ngắn trước mặt đợi anh bôi thuốc cho.

"không sao mà, được anh bôi thuốc cho em cũng chả thấy đau nữa."

nhưng rồi mọi chuyện có vẻ nghiêm trọng hơn, vài tuần sau đó anh phát hiện các vết thương trên cơ thể thành công ngày càng nhiều và những vết bầm trên người cậu cũng to hơn nhiều. và rồi khi hỏi đến thì thành công lại đưa là bao nhiêu là lý do kì quặc hơn.

"tại hôm nay em chạy vội quá, va phải chú bảo vệ đang dắt xe trên lề nên chân em mới bị bầm."

"hôm nay em gặp một bé mèo đáng yêu cực, chơi với ẻm vui quá nên vô tình bị ẻm cào trúng vào tay."

"à lúc nãy em đang sang đường thì-"

"công!"

tin không? tất nhiên là không, một đứa con nít cấp một nghe nhiều cũng biết là thành công đang nói dối.

bách cáu lên, và công giật nảy mình.

"nói cho anh biết lý do, nhanh!"

thành công thoáng chốc run rẩy, cậu lắp bắp những từ không tròn vành, thành công không biết phải đối diện với bách như thế nào.
như nhận ra mình vừa mất bình tĩnh mà lớn tiếng làm thành công sợ, xuân bách vội vàng hạ tone giọng xuống mức thấp nhất, cố xoa dịu sự run rấy bên trong cậu.

"được rồi, bây giờ nói anh nghe vì sao mấy vết thương trên người em lại ngày càng nhiều được không, anh thật sự rất lo cho em."

"... anh có thể đợi không? nhanh thôi, rồi em sẽ kể lại hết cho anh, nhé?"

rồi thành công rời khỏi vòng tay của xuân bách và bước lên phòng.

cứ như thế, cả một tháng hai người tuy sống cùng nhà nhưng trở nên lạnh nhạt hơn, ngoài những lúc anh bôi thuốc cho cậu và những lúc anh gọi cậu xuống ăn cơm ra thì những khoảng thời gian còn lại anh và cậu trở nên xa cách một cách kì lạ.

quyết không nhắm mắt làm ngơ, xuân bách âm thầm điều tra tất cả. anh hẹn dương đi nhậu vào một buổi tối chủ nhật. dương là một người bạn thân thiết với công ở cục cảnh sát nơi cậu đang làm việc, anh biết đến dương từ khi công mới tập tếnh bước chân vào con đường quân nhân, tính
tới bây giờ thì anh và công cũng có vài ba lần đi chơi cùng với dương nên cả hai cũng khá thân thiết.

sau khoảng độ hai tiếng đồng hồ thì cả hai cũng đã say mèm, bách cố gắng chèo lái câu chuyện rẽ sang hướng khác, anh đơm mồi để dương lỡ miệng mà tuông ra cho bằng hết sự thật và rồi cũng chính những lời nói lè nhè lúc say của dương khiến cho xuân bách cảm thấy hai tai mình như ù đi.

"thằng công nhìn vậy mà khổ, từ khi bước vô môi trường làm việc này nó cố gắng quá trời, cấp trên giao nhiệm vụ gì nó cũng ráng hoàn thành cho tròn."

"..."

"à mà hơn hai tháng gần đây hình như nó mới đảm nhiệm nhiệm vụ cũng khó phết..."

xuân bách nôn nóng trông chờ dương nói tiếp khi dương cứ liên tục nất lên vì rượu.

"nghe nói...cấp trên giao cho nó nhiệm vụ là phải trà trộn vào một tổ chức buôn bán ma tuý để lần mò ra toàn bộ đường dây trái phép đó."

"..."

xuân bách mở to mắt, như không tin vào những gì mình vừa nghe.

.

khi nhận được nhiệm vụ được giao, thành công có chút ngập ngừng, cậu sợ mình sẽ không thể hoàn thành nổi nhiệm vụ khó khăn này. nhưng chỉ cần nghĩ về những lời nói nặng nề từ những tên quản giáo nào là 'công an đéo gì nhìn bộ dạng mềm yếu thế kia thì làm được trò trống gì haha.' , rồi 'cái bộ cảnh phục đó đéo hợp với mày đâu, tao thấy mày chỉ nên mặc bộ quản giáo của tao vào thôi cái đồ ẻo lả.'

những lời nói ác nghiệt đó thành công đã phải chịu đựng từ lúc vừa bước chân vào môi trường cảnh sát cho đến tận bây giờ khiến cho cậu cảm thấy bản thân mình thật tệ hại, nhưng công thấy bọn họ nói cũng rất đúng, là một cảnh sát nhưng cậu chưa hề hoàn thành nổi một nhiệm vụ quan trọng nào, và lần này là cơ hội duy nhất giúp cậu khẳng định bản thân, một nhiệm vụ đủ nguy hiểm và quan trọng. xong, thành công quyết định gật đầu và nhận nhiệm vụ được đội trưởng giao cho.

lúc đầu thành công nghĩ chỉ cần mình giả làm người muốn gia nhập vào đám người đó rồi sau đó thu thập thông tin theo hướng dẫn của cấp trên. nhưng cuộc đời không hề nhẹ nhàng với cậu, sau gần một tháng cố gắng lọt vào được đám người xã hội đen, thành công gần như sụp đổ khi nhận ra tên cầm đầu có ý đồ xấu với mình, hắn liên tục có những hành động cố ý động chạm vào cơ thể cậu, nhiều lần thành công đã cố nhắm mắt làm ngơ nhưng hắn không hề có ý định dừng lại. đỉnh điểm là khi hắn ép sát cậu vào tường và nói rằng muốn được ngủ với cậu.

"nhìn mày thế này được tao chơi thì chắc là sướng phát khiếp."

thành công run rẩy, cậu cảm thấy bản thân như sắp đổ nhào xuống đất như lâu đài cát bị sóng biển đánh vỡ tan. cậu nhớ bách, cậu muốn nhà vào lòng bách và kể lể hết mọi chuyện cho anh chứ chẳng dám dấu nữa, nhưng chỉ cần nghĩ lại về ánh mắt tin tưởng của đội trưởng dành cho mình, thành công quyết định lấy lại sự bình tĩnh hiếm có.

"này bỏ ra, cái này của tao chỉ dùng để chơi gái thôi. nhưng tao không ngờ tên cầm đầu như anh cũng có ngày chơi đàn ông đấy."

câu nói của thành công khiến cho tên kia điên tiết, hắn nắm chặt cổ áo của cậu, ghì gương mặt của hắn sát vào người đối diện mà quát tháo.

"mày đừng có lên mặt với tao nha thằng chó, nhắc lại cho mày nhớ tao là thằng đầu đàn ở đây, tao mà đã muốn gì thì mày có chạy đằng trời cũng đéo thoát được đâu con chó ạ."

rồi hắn đẩy mạnh cậu vào vách tường rồi quay mặt bỏ đi, miệng không ngừng chửi rủa , cơ thể bị va đập mạnh khiến cho thành công choáng ván, cậu loạn choạng đứng dậy, cậu cảm thấy sợ, sợ mình không thể tiếp tục nhiệm vụ được nữa khi mà bản thân cậu đã chọc điên tên cầm đầu kia.

kể từ ngày hôm đó, thành công liên tục bị tên kia đánh và gây rắc rối, cậu thường xuyên trở về với một cơ thể đầy rẫy những vết thương.

———

ig: if.lillna

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co