1946 - hồi 2
"Grandma, you're back, tell me about this letter."
"Hmm? Which letter..?"
"Is that a picture from 1946.."
"Yes, who wrote it for you?"
"A poetic love from a long time ago, my dear"
Nói rồi bà đến bên chiếc bàn gỗ nhỏ ở góc phòng khách mở ra chiếc tủ bé được giấu kín ở mép bàn, tôi thấy trong mắt bà là cái nhìn đau thắt lòng bàn tay run run cầm trên tay một mảnh giấy cũ đã cháy phần nửa trên còn vương vấn màu nâu đen trong đau thương khó tả.
—-
Gửi cô,
Xong trận này nữa thôi, tôi sẽ về với cô. Trên bầu trời xanh ngát bị che phủ bởi khói xám từ đống khí bẩn của đám chim sắt. Tôi đứng ở đó lao thằng như một vị anh hùng mang về cho đồng bào chiến thắng vinh quang.
Ha! Tôi thật ngầu phải không? Đến khi tôi về mong cô vẫn hạnh phúc, tôi sẽ mang đến cho cô voi chín ngà gà chín cựa linh đình mà mời cô về nhà tôi xơi nước.
Đã bao năm rồi tôi chưa về, ba mẹ già chẳng biết còn sống tốt hay đã gần đất xa trời, lòng tôi đau như cắt khi nghĩ đến cảnh ông bà già nhắm mắt xuôi tay trong sự lạnh lẽo và lo sợ cho tôi sống đây chết mai. Tôi là đứa con bất hiếu, vì mọi thứ mà bỏ mặc họ ở ngôi làng hẻo lánh gần lũ tây thối tha.
Ước thật nhanh tôi sẽ về, về để gặp cô nàng đầu ngõ, về chăm lo cho gia đình nhỏ. Tôi thật sự nhớ nhà.
Cô biết không, bây giờ thế trận rất căng, sẽ sớm xuất binh. Tôi chờ ngày này rất rất lâu rồi, đợi đến bây giờ trả thù cho những anh em đồng chí đã ngã xuống trước nồng súng và bom địch. Báo thù những gã tàn bạo to xác năm đó đã tấn công làng ta. Suy nghĩ lúc này của tôi đầy sự phẫn nộ và tội ác.
Tôi có lẽ chẳng còn xứng với cô nữa?
Đúng là vậy rồi, trên tay tôi đã nhuộm máu người, hàng chục hàng trăm? Tôi chẳng biết. Tôi chỉ nhớ tôi xả súng vào thân thể chúng nó, từng giọt máu văng tung toé trên chiếc áo xanh.
Tôi nhìn thấy tương lai hoà bình phía trước, dù có thịt tàn thân xác cũng cam lòng. Nhưng báu vật tôi còn ở dương thế tôi chẳng nỡ đi. Tôi của bây giờ đã tàn phai, bên mặt bị bỏng nặng nề tay đầy những vết sẹo dính liền với nửa đời sau, như một con quái vật.
Sau khi nhìn thấy tôi có lẽ cô sẽ chạy đi mất, haha.
Lòng tôi, nặng quá! Tôi muốn kể cho cô nghe nhiều niềm vui nhưng sao toàn sự nặng nề vậy?
Có lẽ cô đã thấy rõ sự đổi thay trong tôi, nhưng cô hãy nhớ một đều dù bao năm đi nữa.. tôi vẫn yêu c..
/////////bức thư cháy rụi////////
———
Đọc tới đây mắt bà đã thấm lệ.. Tôi lau nước mắt bà dìu bà vào phòng nghỉ ngơi.
"Perhaps this is enough."
———
Trên chiến không năm đó
"Tư Thiếu Uý!!!! Nguy rồi quân địch đang bám sát chuẩn bị nhả đạn hướng thẳng vào mấy bay chúng ta!!"
"Tất cả giữ yên vị trí giữ chặt dù trường hợp khẩn cấp mà chạy trước, tôi sẽ lại đến bìa rừng gần trại các anh nhanh chóng chạy thoát, tôi đánh lạc hướng"
"Nhưng thiếu uý còn anh thì sao!???"
"Lo cho bản thân mình trước đi lũ ngu"
"OPEN FIREEEE"
Tư Còi cầm chặt tay lái đánh vòng để một bên thân máy đỡ đạn, phía còn lại mở cửa cho quân chạy qua cành cây mà đu xuống rồi về quân trại. Các chiến sĩ cũng hiểu ý mà làm theo dứt khoát chưa đầy 3p mọi người đã rời khỏi máy bay.
Dưới cơn mưa đạn bên thân máy bay hư hỏng nặng nề thùng nhiên liệu bắt đầu chảy ra rồi bén lửa dưới sự tiếp xúc của làn đạn.
"Chỗ thiếu uý đang cháyyy"
"Đừng quay đầu lại nhớ lời thiếu uý dặn không???"
"Vâng, bảo toàn mạng về với gia đình"
"Thiếu uý, mong anh bảo trọng tôi sẽ đưa cho cô Chi dưới quê nhà anh những đoá hoa đẹp nhất như lời anh nói"
Mặt khác, Tư Còi ở trên máy bay cố thủ lao vào căn cứ không quân cách đó không xa dù máy bay đang mất kiểm soát mà đâm đầu xuống mặt đất. Điều kì diệu đã xảy ra, chiếc máy bay mang theo ngọn lửa bùng cháy và trái tim nhiệt huyết hết mình vì đất nước xông thẳng vào căn cứ địch. Tiếng nổ lớn phát ra, các đồng chí cùng chi đội đã thoát được nhìn về hướng đám cháy dữ dội. Hành quân gửi lời tạm biệt một vị anh hùng dân tộc.
Trong cơn thoi thóp
"Mình phải bỏ kho báu ở đây rồi.."
Nói xong Tư Còi từ trần.
•Còn tiếp•
@Mystral
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co