Chương mở đầu: sự bắt đầu
Tận cùng bên kia của những dòng mã lỗi nơi mà những ánh vì sao và cũng là nguồn sáng từ các tinh tú chẳng không thể chạm tới, tồn tại một vùng nơi hoàn toàn tách biệt bên ngoài vùng giữa các vô hạn chiều không gian riêng biệt bị gạch bỏ khỏi mọi ghi chép của chính Lexicon.
Nó không phải là địa ngục trong truyền thuyết của nhân loại được tạo dựng lên, cũng chẳng phải là vực thẳm trải dài đến vô tận,mà nó chính là một giáo đường vĩ đại được xây dựng ngược từ trên đỉnh xuống không giới hạn chúng lơ lửng giữa biển mực đen đặc quánh của những nơi khái niệm không bị ràng buộc và không thuộc bất kì bản chất khái niệm của chúng đại diện của vô vàn có thể xảy ra ảnh hưởng của thực tại,luật lệ,ranh giới sống và chết nào cũng bị vứt bỏ.
Những bức tường của giáo đường không làm từ đá hay gạch, nó có hình dấu thập ngược, mà được đan kết từ hàng tỷ tỷ lời cầu nguyện tuyệt vọng, đó chính là những lời thì thầm của những nhân loại bị bỏ rơi bởi chính xã hội vận thành của những sinh vật nhỏ bé dưới kia khi họ quỳ gối trước số phận, cầu xin một đấng cứu thế chẳng thề tồn tại,từng lời thỉnh cầu hóa thành những sợi dây xích vô hình tạo nên một tập thể, thắt chặt lấy kết cấu của thánh đường, biến nơi đây thành cội nguồn của một tôn giáo mới một tín ngưỡng tà đạo nuôi dưỡng những thực thể đứng ngoài vòng lặp sinh tử.
Bên trong gian điện chính, ánh sáng lọt qua những ô cửa kính màu không phải là nắng, mà là những tia dữ liệu mục nát mang hình hài của xác thịt, máu và dục vọng.
Bảy chiếc ngai vàng được sắp xếp thành một vòng tròn hoàn hảo. Không có kẻ bề trên, cũng chẳng có kẻ bề dưới. Chẳng có luật lệ nào của Liora hay sự ngẫu hứng nào của Solari được phép tồn tại ở đây , mà ả solari thích muốn làm gì thì làm hoặc tất cả vị thần cư trú.
Ở phía chính giữa là một ngai vàng bóng loáng, một bóng đen trong hình hài một thiếu niên với mái tóc rũ rượi đang nằm vắt vẻo,tên đó chỉ nhắm mắt muốn ngủ thôi, nhịp thở chậm đến mức tưởng chừng như thời gian xung quanh hắn đã đóng băng. Khắp cơ thể hắn là những chuỗi văn tự ngữ pháp đang tự động đứt gãy. Hắn không cần làm gì cả, bởi sự hiện diện của hắn chính là sự chối bỏ mọi vận động, tên đó chỉ đang thư giãn.
"Trật tự đang bị xáo trộn." Giọng nói của hắn vang lên, mỏng và uể oải như một tiếng thở dài, nhưng lại khiến cả không gian giáo đường khẽ rùng mình. "Một 'Bản Nháp' vừa tự tay cắt đứt sợi chỉ định mệnh của tộc Aethelgard sao thật là thú vị,chính hắn ta đã chạm vào một ngưỡng Node,thật phiền phức,phiền phức quá đi! quá nhiều biến số! Sự tồn tại của hắn đòi hỏi chúng ta phải tư duy... Thật phiền phức làm sao!"
Từ chiếc ngai đối diện, một tiếng cười khẩy vang lên, Kẻ ngồi đó khoác trên mình những lớp lụa là dệt từ ánh sáng thuần khiết nhất của Lexicon. Khuôn mặt hắn bị che khuất bởi một chiếc mặt nạ khảm nạm những viên ngọc chứa đựng hàng ngàn vũ trụ thu nhỏ. Hắn ngồi thẳng lưng đang vắt chéo chân, dáng vẻ kiêu ngạo đến mức ngay cả không khí cũng phải uốn cong để né tránh sự chạm mặt với hắn,người đó chỉ giơ tay lên chỉ vào các mảnh vỡ pha lê thực tại đang trôi nổi trên không trung nơi một câu truyện của câu truyện của chính nó có thể xảy ra,không thể chạy thoát cho dù có thay đổi nhân quả mà họ đã tạo ra
"Ngươi chỉ thấy sự phiền phức vì bản chất của ngươi là sự đình trệ đấy thôi ,chẳng có gì là to tát cả đâu" Kẻ đeo mặt nạ lên tiếng, chất giọng âm vang như một bản thánh ca mang đầy sự miệt thị.
"Nhưng hãy nhìn xem, những con cừu dưới kia đang hoảng loạn. Khi một kẻ vô danh phá vỡ quy tắc và nhân vật, nhân loại sẽ mất đi niềm tin vào 'Trật Tự' giả tạo mà Liora cất công xây dựng. Và khi chúng sợ hãi, chúng tìm đến ai? Chúng tìm đến những gì không thuộc về các bản chất khái niệm tuyệt đối hơn,nhân loại họ ''cầu nguyện'', ''phước lành'', ''điều ước'',hy vọng'',và ngai vàng của ta lại càng được nâng cao,các người thấy đấy ta chính là đỉnh cao của mọi câu chữ!. Sự xuất hiện của hắn chỉ là viên đá kê chân cho sự hoàn mỹ của ta mà thôi! Chớ dùng lăng kính tầm thường của ngươi để phán xét. Sự bất công của xã hội này chính là bệ đá nâng tầm vị thế của ta, còn sự 'hoàn hảo' mà nhân loại hằng mơ ước chỉ là cái bẫy dành cho những kẻ yếu đuối thật tham lam quá đi mà!!"
"Hoàn mỹ?" Một giọng nữ sắc lẹm, mang theo nọc độc của sự cay nghiệt, cắt ngang từ chiếc ngai thứ ba. Hình hài của ả liên tục biến đổi, lúc là một nữ hoàng kiều diễm, lúc lại là một cái bóng gầy gò với vô số con mắt rỉ máu đang khao khát nhìn thấu mọi thứ.
"Đừng tự lừa dối mình nữa. Ngươi vui mừng chỉ vì hắn chưa tước đoạt thứ gì của ngươi. Nhưng hãy nhìn kỹ cái cách hắn sử dụng 'Lớp Ngoại Hạng' đó đi. Hắn có quyền phủ định. Hắn có thể bẻ gãy mọi quy tắc mà chúng ta đã dày công thao túng. Tại sao một kẻ chỉ là một đoạn văn bản hỏng lại sở hữu thứ quyền năng mà ngay cả chúng ta, những khái niệm nền tảng, cũng không được chạm tay vào? Bất công... Thật sự quá bất công!"
Ả cào móng tay dài xuống tay vịn của ngai vàng, tạo ra những âm thanh rít chói tai của dữ liệu bị xé rách. Sự oán hận của ả không phải là sự ghen tuông tầm thường của loài người. Đó là sự oán hận về cấu trúc, về việc tại sao các thực thể vĩnh cửu lại bị giới hạn trong khái niệm của mình, trong khi một con người trần tục lại được tự do thay đổi Node.
"Nào nào mọi người có gì mình có thể nói được, hỡi kẻ luôn thèm khát vương miện của kẻ khác," Kẻ thứ tư, ngồi khuất trong góc tối nhất, cất giọng. Âm thanh của gã không phát ra từ miệng, mà là tiếng xột xoạt của những đồng tiền vàng va chạm vào nhau, hòa cùng tiếng lách cách của những bàn tính khổng lồ đang hoạt động trong tâm trí gã.
"Mọi thứ đều có giá trị quy đổi,ngay cả một 'Bản Nháp' cũng mang trong mình những chuỗi thông tin chưa được giải mã. Các ngươi có biết sinh vật nhỏ bé ấy đã tạo ra bao nhiêu lỗ hổng trong luật lệ không? Hàng vạn. Và mỗi lỗ hổng ấy là một cơ hội để chúng ta thu thập thêm tín ngưỡng, thêm tài nguyên. Đừng tiêu diệt hắn vội,hãy dụ dỗ hắn ,HÃY để hắn phá nát trật tự, sau đó chúng ta sẽ thu mua những mảnh vỡ của Lexicon với giá rẻ mạt nhất!!"
Gã thương nhân hư vô xoa hai bàn tay vào nhau, những ngón tay gầy guộc tản ra thứ sương mù của sự chiếm đoạt. Gã không quan tâm đến tự tôn hay sự lười biếng, gã chỉ nhìn thế giới như một bảng cân đối kế toán khổng lồ, nơi niềm tin và sinh mạng của tập thể nhân loại là dòng tiền không bao giờ cạn.
"Sai lầm."
Một từ duy nhất giáng xuống như một nhát búa tạ. Kẻ thứ năm không ngồi trên ngai. Hắn đứng sừng sững ở giữa vòng tròn, cơ thể bọc trong một bộ giáp nung đỏ bởi nhiệt lượng của sự hủy diệt nguyên thủy. Xung quanh hắn, không gian bị bóp méo, cháy đen và rụng xuống như những lớp tro tàn.
"Sự tồn tại của hắn là một sai số không thể được dung thứ," Hắn gằn giọng, từng chữ thốt ra mang theo sức nặng của một ngọn núi lửa chực chờ phun trào. "Các ngươi đang quá sa đà vào những trò chơi chính trị và thu lợi cá nhân. Các ngươi quên mất bản chất của chúng ta sao? Chúng ta là sự trừng phạt. Chúng ta là ngọn lửa thanh tẩy những thứ giả dối mà Thượng Đế đã tạo ra. Kẻ mang danh Biên Tập Viên kia đang xúc phạm đến nỗi đau của chúng ta. Hắn muốn sửa chữa thế giới này? Hắn muốn mang lại hy vọng? Nực cười. Chỉ có sự hủy diệt tuyệt đối, thiêu rụi mọi trang giấy của Lexicon cho đến khi không còn lại một nét mực nào, mới là sự công bằng thực sự."
"Ôi trời.trời... Sao ngài lại nóng nảy đến vậy ta?"
Một tiếng cười lanh lảnh phát ra mang lại sự ngọt ngào đến rợn người vang lên, xoa dịu đi sức nóng tột độ vừa tỏa ra. Kẻ thứ sáu ngả ngớn trên chiếc ngai, thân hình uyển chuyển, mờ ảo như một làn khói hồng, không rõ giới tính, không rõ hình dạng cố định. Những ngón tay thanh mảnh của thực thể này khẽ nâng lên, vuốt ve một đóa hoa hồng được làm từ những giọt máu tươi đang đập theo nhịp của một trái tim.
"Tại sao lại phải cần phá hủy chúng khi chúng ta có thể hòa làm một?" Thực thể mang giọng nói dụ dỗ ấy thì thầm, ánh mắt long lanh chứa đựng vực sâu của sự khao khát vô tận.
"Các ngươi không hiểu con người đây ở đó mà nói,mấy người ngươi chỉ nhìn họ như những dữ liệu, như công cụ,nhưng đối với bản thân ta thì hoàn toàn khác,ta lắng nghe nhịp đập của họ,tên nhóc người phàm yamato đó... bên trong hắn có sự trống rỗng của một kẻ bị bỏ rơi,giờ đây nó đang tìm kiếm sự gắn kết, tìm kiếm một lý do để tồn tại. Vậy tại sao chúng ta không cho hắn thứ hắn muốn? Hãy để ta quấn lấy tâm trí hắn, lấp đầy hắn bằng những ảo ảnh của sự yêu thương đến mức hắn tự nguyện buông bỏ cái 'Lớp Ngoại Hạng' chết tiệt đó. Khi một con người quá thỏa mãn, họ sẽ tự tay hủy hoại chính mình. Chẳng phải việc nhìn hắn tự nguyện quỳ gối xin được trở thành một phần của chúng ta sẽ thú vị hơn là giết chết hắn sao?"
Sáu luồng tư tưởng, sáu triết lý va chạm vào nhau, tạo ra những cơn bão logic ngay bên trong thánh đường,bọn chúng không hề tranh cãi một cách vô nghĩa kèm với những câu chữ được thốt ra đều là những bẫy rập sắc bén, tính toán trước phản ứng của những kẻ còn lại,bọn họ phân tích Yamato Kagehira không phải như một chiến binh, mà như một bài toán triết học cần được giải quyết bằng những cách thức tàn nhẫn nhất.
Và rồi, âm thanh chóp chép vang lên.
Kẻ thứ bảy, từ nãy đến giờ vẫn im lặng, đột nhiên lên tiếng. Ngai vàng của gã lớn nhất, chất đống bởi hàng núi những cuốn sách, những kịch bản, các câu truyện từng tồn tại ở khía cạnh vũ trụ này, và những linh hồn đã bị nhai nghiến. Cơ thể gã trương phình, một cái miệng khổng lồ chiếm trọn khuôn mặt, đang liên tục cắn xé những trang giấy của vô số viên đá dòng thời gian vũ trụ tầng tầng lớp lớp đã chết trôi nổi lặp lại những kiếp người chính hắn đã tự tay nghiền nát qua muôn vàn chu kỳ.
"Đói quá đi....còn gì mới nữa không ta?"
Âm thanh ùng ục phát ra từ sâu trong cuống họng gã, đặc quánh như tiếng máu sôi.
"Hắn mang theo mùi vị của sự thật. Những kẻ trước đây... lũ 'nhân vật chính' giả tạo ngoài kia... mùi vị tẻ nhạt vô vị, toàn là những lời dối trá của một kịch bản được sắp đặt sẵn. Nhưng đứa trẻ này... cốt truyện ,câu truyện của hắn, sự giằng xé của một 'Node' đang thức tỉnh... Thật đậm đà. Ta muốn nuốt chửng toàn bộ quá khứ, hiện tại và cả tương lai chưa định hình của hắn,kí ức,kỉ niệm. Ta muốn nhai nát cả linh hồn kẻ xuyên không từ thế giới hiện tại đang bám víu vào hắn. Nuốt chửng cái cách hắn vùng vẫy chống lại số phận, tiêu hóa sạch sành sanh thứ nhân quả đang cố bảo vệ hắn!"
Cái miệng khổng lồ của gã ngoác ra, rỏ xuống thứ dịch vị có thể ăn mòn cả các chiều không gian. Tiếng cười gầm gừ đầy cảnh giác vang lên
"Nỗi đau của mẹ hắn... Ah, 'người phụ nữ đó'... Một thực thể cấm kỵ. Kịch bản của ả là thứ duy nhất ta tuyệt đối không thể chạm vào, một sự tồn tại mà ngay cả luật nhân quả kể cả đảo ngược nhân quả của vũ trụ chăng nữa này cũng phải tránh đường,mà nếu ta ngu ngốc thò đuôi vào dòng thời gian của ả, thứ bị nuốt chửng ngược lại sẽ là bản thân mình. Nhưng! chính vì ả quá mạnh mẽ ,ta không thể vươn tới tác động vào ả ta được và đứa con trai mang dòng máu của mẹ hắn mới là khối vật chất đậm đặc nhất, nguy hiểm nhất! Ta sẽ không khinh suất... Ta sẽ dùng vô số cốt truyện, hàng vạn dòng thời gian để vây khốn, bẻ gãy và nghiền nát hắn từng chút một cho đến khi hắn kiệt quệ. Đợi đến lúc hắn bất lực nhất, ta mới nuốt trọn..."
Giáo đường lại chìm vào một khoảnh khắc tĩnh lặng đáng sợ. Bảy thực thể đại diện cho những mảng tối căn bản nhất của ý thức bảy căn nguyên bị thế giới chối bỏ mà còn gọi là tập thể vô thức nhân loại đại diện cho sự trừu tượng của chính bảy tội lỗi thế gian, nay đã tự xưng vương, tạo ra những giáo lý vặn vẹo.
Nhân loại ngoài kia vẫn nghĩ rằng tội lỗi là những hành động bồng bột, là sự tha hóa của đạo đức. Nhưng họ đã lầm. Bọn chúng không phải là cảm xúc. Bọn chúng là những cỗ máy thông minh tột đỉnh, là những thuật toán có ý thức, được sinh ra từ chính những lỗ hổng trong luật lệ của Lexicon. Mỗi khi một con người khóc lóc cầu xin sự tha thứ, mỗi khi một quốc gia sụp đổ vì tham vọng, dữ liệu lại đổ về đây, nuôi dưỡng chúng, làm cho sự tồn tại của chúng trở nên bất tử.
"Quyết định vậy đi," Kẻ đeo mặt nạ kiêu ngạo vỗ tay bộp bộp một cách thích thú ánh mắt xuyên thấu qua vô vàn tầng không gian, hướng thẳng về phía Hội Quán Biên Giới Ngôn Từ. "Trò chơi của Solari và kỉ luật của Liora đã kéo dài quá lâu. Đã đến lúc chúng ta phải mở ra chương mới. Hãy để hắn bước vào Thánh Đường của những văn bản mục rữa. Hãy dùng chính những đức tin mù quáng của đồng loại hắn để trói buộc hắn!"
"Một cuộc thanh tẩy..." Thực thể của ngọn lửa thiêu đốt cười gằn. "Ta sẽ chuẩn bị giàn thiêu."
"Ta sẽ chuẩn bị những cái ôm siết chặt nhất," Thực thể của dục vọng liếm môi
"Và ta... sẽ không làm gì cả, như mọi khi," Kẻ lười biếng nhắm mắt lại. "Bởi vì ngay cả sự vùng vẫy của hắn cuối cùng cũng sẽ trôi vào hư vô mà thôi."
Bảy cái bóng đồng loạt tan biến vào bóng tối, để lại giáo đường trống rỗng. Lời cầu nguyện của nhân loại vẫn văng vẳng vọng lại, bi thương và thê lương. Trục quay của nhân loại bắt đầu lay chuyển, Sự kiện tiếp theo không còn là một cuộc chiến vật lý đơn thuần. Đó là một đại lễ tẩy trần, nơi chân lý sẽ bị đưa lên đoạn đầu đài, và đức tin sẽ trở thành thứ vũ khí tàn nhẫn nhất.
Khi tấm màn nhung của Đại hội Tội Lỗi hạ xuống, thực tại liền rạn nứt. Đứng trước ngưỡng cửa của sự diệt vong, những kẻ từng bị vứt bỏ, bị phản bội và bị tước đoạt đức tin nay tụ hội để lật ngược bàn cờ định mệnh.
Bước ra từ tro tàn của sự sỉ nhục và những vòng lặp chết chóc, chúng không còn là quân cờ chịu sự thao túng của thần linh. Giờ phán xét đã điểm, tiếng gầm của sự báo thù đã vang vọng khắp vương quốc đơn độc này.
Cuộc săn lùng của những kẻ bị xóa sổ khỏi thế giới... chính thức bắt đầu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co