Truyen3h.Co

The Light That Didn't Last

everytime

Ryeolaura_28

ɹǝuǝʇǝǝʍs

Vĩ:

Tôi không hiểu tại sao anh lại không biết? Có phải anh đang giả ngốc hay không...Tôi thật sự thích anh Cường, à không. Nói thẳng ra là tôi yêu anh.

Ngay từ lần đầu chạm mắt nhau ở thư viện cũ trong trường, trái tim tôi như vơi đi một khoảng trống dành cho anh rồi. Một vị tiền bối với đôi mắt lạnh lùng nhưng lại toát ra vẻ yếu đuối, đôi môi chúm chím lại như một chú mèo con. Ngay từ khi gặp anh...thì em đã muốn có được anh.

Chắc anh ấy không biết là tôi đồng ý làm người yêu con Tú năm dưới chỉ là vì một thử thách óc chó mà tôi đồng ý với hội anh em của tôi. Tôi thề đó là quyết định sai lầm nhất cả đời, khi nó là một đứa hãm, không biết chừng mực, lúc nào cũng vòi tiền tôi để đáp ứng cho cái lối sống ham tiền của nó. Mấy ngày ban đầu tôi còn chịu đựng mà chu cấp cho nó, dần dần thì số tiền càng tăng nên tôi không chẳng muốn bên cạnh nó làm gì. Chia tay dứt khoát.

Dường như anh hiểu lầm...tần suất anh né tôi tăng nhiều hơn. Tôi rất khó chịu về việc đó, tôi muốn thổ lộ với anh, tôi muôn giải thích cho anh hiểu rằng đó chỉ là thử thách ngu xuẩn và tôi yêu anh ấy rất nhiều, nhưng như có một bức tường vô hình chặn chúng tôi, ngăn cách cả hai. Vậy nên tôi phải tìm cách phá vỡ bức tường đó.

Để quay về với anh.

Tôi với anh....là được sắp đặt rồi...nên tôi sẽ quay về với anh....mỗi giây mỗi phút.

----------------------------

----------------------------

"Anh cố tình đúng không? Cường, em yêu anh"
"Mày? Mày nói gì cơ?"

Tôi như không tin vào chính màng nhĩ của mình, có khi nó thủng rồi. Thằng Vĩ vừa mới nói yêu...với tôi đấy? Nó không có vẻ đùa cợt, thậm chí còn nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt tôi, từng lời như khẳng định...rằng nó yêu tôi.

"Mày có đùa không? Tao không..."
"Em yêu anh, con Tú...nó chỉ là vật thử thách của nhóm chúng em thôi"

Tôi chỉ đợi có từng đó, tôi chỉ đợi Vĩ nói từng đó thôi, không cần nó chứng minh gì cả. Thứ tình cảm trong tôi cũng được xác định là dành cho nó rồi, không có một ai ngoài nó. Tôi mặc kệ tất cả...

Để về với Vĩ

Tôi biết duyên trời đã định, luôn đưa chúng tôi về với nhau...không có gì là trùng hợp...

"Cho em...cơ hội được không?"
"...Được...đừng làm anh mày buồn là được"

Như có nắng chiếu rọi cả đôi mắt của nó, nó bế thốc tôi lên, đi về phía phòng ngủ của tôi mà ngồi xuống giường. Cứ như thiếu thốn mà rúc vào cổ tôi mà dụi dụi, nhột chết đi được.

"Thả tao ra coi, nóng"
"Hông, anh hông ược i"
"Tao đánh mày đấy"
"Đánh đi, em chịu"

Không nói nổi con chó con này được, đành phải để nó làm gì thì làm. Nhưng bây giờ trái tim tôi như được lắp đầy, nóng ran. Không còn là cái cảm giác lạnh lẽo mà tôi mang nó hằng ngày khi nhìn thấy nó đi với người khác. Bây giờ nó là của tôi rồi, và tôi nghĩ Vĩ nó cũng nghĩ như thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co