Truyen3h.Co

The Light | 𝐋𝐢𝐜𝐡𝐚𝐞𝐧𝐠

10

yuji_pcy

Tông giọng người kia trầm xuống, không nhìn nàng quay đi giãn gân cốt qua vài động tác. Park Chaeyoung bỗng dưng cảm giác hơi thiếu tự nhiên, có gì đó không ổn.

Đúng là không ổn thật!

LaLisa Manobal như vừa uống nước tăng lực hai con bò cụng đầu vào nhau là cái chắc, cô trở nên cực kỳ hăng hái với việc ra đòn tấn công và khống chế đối với từng loại vũ khí Chaeyoung đem ra một cách mạnh bạo, ngoài tưởng tượng của nàng.

Người dạy còn không theo kịp tốc độ của người được dạy.

Gương mặt cô dù lấm tấm mồ hôi nhưng vẫn chỉ có một biểu cảm duy nhất từ đầu đến cuối, ra tay không khoan nhượng, cứ như coi người trước mặt là không khí vậy.

Đến khi bị cô đè xuống sàn với bàn tay cuộn lại thành nắm đấm giơ lên cao, nàng mới nhận ra là cô đã giận rồi. Lisa chỉ giơ nắm đấm chứ không giáng xuống vì nơi bên trái lồng ngực đang đập nhanh quá mức, còn hơn cả sau khi chạy nước rút.

Ngay dưới tay cô, dáng người nhỏ bé thanh mảnh nằm gọn, gương mặt với đường nét nhẹ nhàng thanh tú có vẻ hơi hoảng hốt, đôi mắt nàng dưới ánh trăng long lanh sáng lên tựa hồ như có thể soi mình qua đôi mắt ấy và nó đang xoáy sâu vào thân tâm cô.

Một vẻ đẹp hoàn mỹ khiến con người ta rung động chỉ qua một ánh nhìn đó.. sao cô nỡ làm tổn hại nó.

"Lisa, chị giận vì điều gì" - Nàng vẫn nằm im dưới thân cô không nhúc nhích, khẽ chớp mắt.

"Hành động của em khiến cho chị cảm giác không được tôn trọng"

"Em chĩa giáo vào cổ chị làm chị tổn thương sao"

"Đúng"

Nàng nhìn xuống cây giáo đang chắn trước thân mình, suy nghĩ một chút. Chaeyoung thật sự không biết.

Vì từ trước đến giờ, từ lúc còn bé xíu đến khi lớn đến chừng này, nàng luôn được dạy cầm kiếm để tiêu diệt quỷ, từng mũi kiếm đều phải chính xác mục tiêu, phải đúng những vị trí "chết". Chưa ai nói với nàng rằng chĩa vũ khí vào người khác là thiếu tôn trọng vì thứ nàng gặp không phải là người, chúng là quỷ mà là quỷ thì không có khái niệm tôn trọng. Chỉ cần tiêu diệt chúng càng sớm càng tốt là được. Bằng không thứ bị tiêu diệt trước tiên là mình.

"Em xin lỗi"

Cô thấy biểu cảm gương mặt nàng thay đổi từ trầm tư sang buồn rầu, xịu xuống thốt lên câu xin lỗi bằng tất cả sự chân thành, leo xuống khỏi người nàng, cầm theo cây giáo nàng vẫn đang chắn trước người nhằm tránh đòn tấn công của cô khi nãy.

Lisa vứt cây giáo vào chiếc rương đựng đầy vũ khí một cái làm chiếc rương nhẹ rung rinh, phát ra tiếng kim loại va vào nhau chói tai.

Nàng từ từ ngồi dậy, biểu cảm đột nhiên tối sầm không còn vẻ thỏ con hoảng sợ trước mắt cô nữa. Nàng xoay khớp, rắc rắc vài tiếng liền rồi đột nhiên quay hẳn gương mặt ra phía sau lưng.

Trong tích tắc, vật to lớn đen xì vút chạy biến mất, nhanh đến mức mắt thường cũng khó nhận ra.

Chaeyoung biết rõ, ở đó đã có một vật thể đứng ngắm nhìn bọn họ từ lâu. Nàng trầm mặc dọn dẹp những chiếc rương đựng đầy vũ khí bằng một chút phép thuật sau đó nhanh chân bước xuống dưới phòng khám.

"Đêm nay tôi có việc cần xử lý nên phải ra ngoài, hai người ở yên trong phòng khám đợi tôi, nhất quyết không được ra ngoài bất kể chuyện gì. Không ổn thì cứ gọi tôi"

Nàng nhanh tay thu dọn các vật dụng y tế cất vào tủ, chuẩn bị đóng cửa phòng khám.

"Ủa? Lisa đã về từ lâu rồi mà.. cô ấy không nói với cô sao"

Kim Jennie không ngồi mát ăn bát vàng, luôn tay luôn chân lúi húi quét dọn phòng khám phụ nàng. Không lâu trước, Lisa đầm đề mồ hôi bước từ trên sân thượng xuống, chỉ nói mấy câu với y rồi tạm biệt ra về, nửa chữ cũng không nhắc đến nàng. Jennie có đôi chút lấy làm lạ, nhưng nhanh chóng thổi bay những suy nghĩ ấy đi, đọc tiếp cuốn sách đang dở.

Nghe đến đó, Chaeyoung sững sờ dừng việc mình đang làm. Trong đầu ngay lập tức suy diễn nhiều tình huống xấu cũng có, tốt cũng có nhưng đa phần.. đều không mấy tích cực.

Cuộc trò chuyện bỗng dưng bị đứt đoạn, Jennie ngước mắt lên thì đã kịp thấy bóng nàng vút ra ngoài như tên lửa trước khi cửa cuốn hạ xuống, hoàn toàn ngăn cách y với thế giới bên ngoài. Y hơi bất an, từ chuyện cô bất chợt ra về khiến nàng trở nên gấp gáp và có phần hoảng sợ đến vậy nhưng y không có đủ dũng khí đi tìm câu trả lời như các anh hùng trên phim, đành ngồi yên trong phòng khám chờ tin tức từ họ.

Đường về hôm nay bỗng nhiên dài đến lạ thường, LaLisa Manobal ngước nhìn mang hình điện thoại hiển thị 20:00 tối, không quá trễ nhưng cũng chẳng còn sớm, điều kỳ lạ là trên đường chẳng còn bóng dáng của ai cả. Hàng quán, phố phường tuy vẫn mở cửa nhưng không có khách hàng, người đi đường và chủ quán đứng mời gọi khách như bình thường.

Đường về chỉ còn lại cô và tiếng gió đêm rít gào.

Lisa bất chợt cảm thấy gáy mình hơi nóng, như đang có ai dán chặt mắt vào nơi đó vậy. Gió đêm thổi từng đợt cũng trở nên lạnh buốt dù đang vào hè ở Paradise. Cô hơi do dự không biết nên đi tiếp hay vòng ngược lại phòng khám, đường về thì còn khá dài phía trước nhưng cô chỉ vừa xuất phát không lâu từ phòng khám. Để cho yên tâm, cô vứt hết đi cái giận dỗi khi nãy, lôi điện thoại nhắn cho nàng vị trí mình đang đứng.

Vừa gửi đi tin nhắn, màn hình lập tức sập nguồn.

"Không ổn rồi. Còn chưa học được bao nhiêu chiêu mà đã phải đấu"

Tình huống lúc này giống hệt như những lần trước đụng độ với quỷ, màn hình điện thoại thì tắt, xung quanh không một bóng người, lạnh đến sởn gai óc, giống như đúc từ một khuôn ra vậy. Lisa đã trải qua nên coi như là có kinh nghiệm, không mấy hoảng loạn.

Thay vì trốn vào những nơi tối tăm chật hẹp tự chôn mình, cô chọn làm food tour ở các hàng quán ở bên kia đường. Dù sao cũng không có chủ quán, không có khách, ăn uống có nhiều bao nhiêu thì cũng thoải mái, không bị người khác phán xét. Hơn nữa, cũng không cần trả tiền... nếu không có lương tâm...

Cô có lương tâm!

Lisa chọn đại một quán ăn nhỏ lấy chỗ ngồi, xếp 2 bàn vào nhau, rồi đi lấy đồ ăn ở những quán xung quanh đem về, nhiều đến mức lấp đầy cả 2 cái bàn. Nước bọt như sắp trào khỏi miệng, bụng kêu râm ran. Hiện tại, cô giống như người vừa đi tập gym về, yếu lòng trước mùi thơm và màu sắc sặc sỡ của những món ăn lề đường nên đành tự nhủ hôm nay coi như là ngày Cheat day* đi.

*Cheat day (ngày ăn xả, ngày phá lệ) là một ngày tạm thời cho phép bạn ăn uống thoải mái, không tuân theo chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt để thưởng thức những món ăn yêu thích.

Cơ miệng cô hoạt động liên tục không ngừng nghỉ, mỗi lần đưa một miếng thức ăn vào là mỗi lần thưởng thức mỹ vị. Cô luôn miệng khen ngon, cực kỳ thoả mãn, còn hơn cả lúc cô nhận được tin mình được nhận vào đội Hình Sự của Sở cảnh sát thành phố Paradise.

Đang đắm chìm trong mỹ vị nhân gian, bỗng dưng một tiếng phịch, có người ngồi xuống chiếc ghế nhựa đối diện với cô. Lisa mở mắt, trong miệng vẫn còn nhai chả cá cay, hơi nhăn mặt, không phải vì cay. Người đối diện là đàn ông, mặc một chiếc áo khoác dài chấm mắt cá chân, chân đi giày da đen bóng, đầu đội mũ rộng vành đen, mắt kính đen, chỉ lộ ra khuôn miệng rộng, kín bưng từ đầu đến chân.

Cô cảm thấy nóng dùm người này, mặc dù không biết người ta là ai.

"Thời trang của anh ấn tượng thật"

Người này khiến cô nhớ đến một nhân vật phản diện trong một bộ truyện tranh thám tử nổi tiếng Conan. Nhân vật phản diện chính, thành viên nòng cốt của Tổ chức Áo đen - Gin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co