Truyen3h.Co

The Light | 𝐋𝐢𝐜𝐡𝐚𝐞𝐧𝐠

2

yuji_pcy

📌 Cân nhắc: Chapter này có chi tiết bạo lực, có thể gây khó chịu.

"Thứ lỗi, lại phá đám rồi"

Lisa hớp lấy từng ngụm khí lớn, cơ thể mệt mỏi rã rời, tim đập nhanh như vừa chơi một chuyến tàu lượn siêu tốc xuống địa ngục vậy.

Ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào, thắp sáng cả một nhà xưởng rộng lớn tối tăm. Nữ nhân mang áo choàng trắng từ từ bước vào, lột chiếc mũ áo xuống. Người đó bước lên đứng chắn ngang nơi Lisa đang gục ngã, dáng người mảnh mai nhỏ nhắn nằm gọn trong chiếc áo choàng dài quết đất, mái tóc vàng óng được búi gọn bằng một cây trâm bạc khắc hình hoa hướng dương đính đá quý khiến chúng trở nên lấp lánh đến chói mắt dưới ánh mặt trời.

"Lại là ngươi à? Con chuột nhắt chỉ biết tọc mạch vào chuyện của người khác?"

"Chuột nhắt? Woa, cảm ơn vì cái biệt danh chẳng có gì hay ho đấy nhé. Mà còn nữa, ta chẳng tọc mạch chuyện của ai, ta chỉ là đi cứu người thôi tiểu quỷ ngốc"

"Dám gọi là tiểu quỷ ngốc!? Đúng là chán sống, thứ con người không biết tự lượng sức mình"

Sung Chae khó khăn gạt cánh cửa sắt nặng trịch ra khỏi người, gương mặt sớm đã bị góc cửa cắt một đường nhỏ không quá sâu nhưng cũng đủ để gương mặt hắn lem luốc máu, một thứ máu màu đen đậm đặc.

"Ta sẽ cho ngươi thấy, hậu quả của việc ngạo mạn"

Hắn dường như tức giận, thoắt một cái đã sắp lao đến chỗ nữ nhân kia đang đứng.

"Vậy à! Phải xem năng lực của ngươi đến đâu đã, tiểu quỷ ngốc!"

Nữ nhân ấy đột nhiên vẽ những nét chữ kì lạ, nói đúng hơn là những kí tự Lisa chẳng thể hiểu được. Cô chỉ thấy người kia quệt vài đường lên không trung rồi chúng biến thành một tờ giấy vàng bay đến trước mặt tạo ra một màng chắn ánh sáng khiến cho tên quỷ kia lập tức dừng hẳn bước chân, hai tay móng vuốt che chắn. Tận mắt cô thấy được, từ màng chắn ánh sáng ấy, có những tia sáng nhỏ len lỏi bao lấy cơ thể cô, nhịp tim cô dần ổn định, không còn cảm thấy mệt mỏi hay choáng váng nữa.

"Được, khá cho ngươi. Vậy thì chuẩn bị tinh thần ăn đòn đi"

Sung Chae lùi lại vài bước hơi dè chừng, sắc mặt hắn chẳng như lúc đầu nữa, chúng đen dần. Hắn hơi nhắm mắt, giang rộng hai tay. Ngay lập tức, nhà xưởng bắt đầu rung lắc dữ dội, hắn như điều khiển những thanh sắt bị bỏ xó từ trong góc xưởng bay đến nữ nhân nọ nhưng khi chúng vừa chạm vào màng chắn tất cả lại tan biến thành mây khói.

Người kia một tay rút cây trâm cài trên tóc, đột nhiên từ cây trâm mỏng như sợi tóc hoá thành một thanh kiếm dài, chúng tự tách đôi rồi tách ba, bốn. Thoáng chốc, từ một thanh kiếm, người kia đã có thêm cả trăm thanh kiếm nhỏ, lập tức phóng tới Sung Chae khiến hắn chẳng kịp trở tay, liên tục bị kiếm đâm xuyên người, hắn ho ra một ngụm máu, ngồi quỳ xuống.

Lisa đã lấy lại được sức, cô chống người dậy đứng lên, thấy được không gian xung quanh bắt đầu chuyển đỏ dù chẳng có ánh đèn đỏ nào.

"Nào! Đứng dậy chơi tiếp đi tiểu quỷ, sao lại ngồi thở thế kia"

Nữ nhân kia tiến lại gần Sung Chae, y quấn một lọn tóc nhỏ vào ngón tay đứng nhìn hắn đang ôm cơ thể đục lỗ của mình mà thở dốc.

"Đúng là chán! Ngươi biết không, mấy thằng to mồm thường là mấy thằng ngu, và ngươi là thằng to mồm nhất. Tiểu quỷ ạ"

"Ha, ngươi đừng tự mãn.. quá sớm, bọn ta đã.. sắp hoàn thành.. rồi. Nếu không có ta, cũng sẽ .. có nhiều con.. quỷ khác" - Sung Chae khó khăn nói, giọng nói ngắt quãng vì máu trào lên từ cổ họng.

"Dù sao thì thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Ta giết từ từ từng người một rồi cũng sẽ tiêu diệt hết được bọn ngươi. Giờ thì bái bai nhé, tiểu quỷ ngốc nghếch"

Dứt câu, y lấy ra một tờ giấy đỏ được viết sẵn lên đó những nét vẽ nguệch ngoạc, dán nó lên lưỡi kiếm mình đang cầm, không do dự đâm thẳng vào tim tên nọ. Linh hồn hắn bay lên rồi tan biến vào không trung, thân xác thì bất tỉnh.

Nữ nhân kia đưa tay lên trời rồi tách một cái, tất cả đèn trong nhà xưởng sáng lên. Dù khi nãy Lisa chứng kiến toàn bộ cảnh những thanh kiếm đi xuyên qua người Sung Chae như thế nào nhưng khi đèn bật sáng, hắn ta vẫn nguyên vẹn, không một vết thương, chỉ có đôi mắt là nhắm nghiền như lạc vào giấc ngủ say.

"Gọi đồng đội của cô đến đây đi, có việc để mấy người làm rồi"

Thanh kiếm bóng loáng bỗng dưng bay nhẹ lên không trung dưới bàn tay của người kia, thoáng chốc thu nhỏ lại thành một cây trâm, cố định mái tóc vàng óng dài chấm eo chỉ sau vài giây thoăn thoắt đôi bàn tay.

Cô à một tiếng, rút điện thoại, đã có sóng trở lại. Vừa gửi đi tin nhắn định vị, Lisa quay sang nữ nhân kia.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy? Giống như trên phim.."

"Nếu cô không muốn mất mạng thì đừng cố đi sâu vào làm gì. Sự tò mò có thể giết chết một con người đó"

Ánh mắt người kia sắc như dao găm, đôi tay thoăn thoắt búi tóc lên với cây trâm lúc nãy là thanh kiếm. Người kia trùm mũ áo choàng lên đầu, nhanh chóng bước đi, để lại cho Lisa hàng ngàn câu hỏi. Tên tội phạm kia và người này giống như có phép thuật trong tay vậy, múa may quay cuồng làm đủ thứ như chỉ có trên phim. Nhưng cô đã được chứng kiến, tất cả đều là thật.

---

"Mọi người, phần thưởng đến rồi đây!!"

Nam cảnh sát trẻ cơ bắp cuồn cuộn hai tay là hai túi giữ nhiệt giao hàng màu đen nặng trĩu xuống, anh ta bước vào văn phòng với sắc mặt phấn khởi như ánh nắng chói chang mùa hè của Paradise hiện tại dù trán đã thấm đẫm mồ hôi.

"Thưởng? Của đội trưởng á, tôi còn tưởng được tiền hay một tấm vé xem phim, ai ngờ lại là một hộp mỳ tương đen?"

"Thanh tra Nam, có ăn là mừng rồi anh ạ. Thức ăn còn quý hơn vàng ấy chứ"

"Thanh tra La, mau đến đây ăn đi"

Nam cảnh sát với thân hình "mũm mĩm" ngước nhìn vào góc phòng, nơi đó có người con gái đang chăm chú ghi chép từ trên màn hình máy tính.

"À, mọi người cứ ăn đi ạ."

LaLisa Manobal nhìn vào đống ký tự ngoằn ngoèo khó hiểu từ máy tính, hơi choáng váng xoa nhẹ hai bên thái dương. Trong sổ tay cô đã ghi chép nghĩa tất cả các ký hiệu cổ nhưng đều không giống những ký tự mà nữ nhân mang áo choàng trắng kia vẽ lên không trung và cả vòng tròn được vẽ bằng máu xung quanh xác các nạn nhân nữa.

"Hay đó là chữ của một đạo phái nhỉ"

"Lisa.."

"Ơ giật mình!"

Một giọng nam bất chợt thì thầm vào tai khiến cô giật bắn người, hoá ra là nam cảnh sát mũm mĩm tên Eun Woo. Anh là người thân thiện và đã làm thanh tra được hơn 4 năm. Kể từ lúc Lisa được nhậm chức đến hiện tại, Eun Woo là người nói chuyện với cô nhiều nhất, cũng là người duy nhất cô chấp nhận kết bạn trên ứng dụng tin nhắn thường chỉ dành riêng cho những người thân quen và gia đình của cô.

"Em đang chuẩn bị làm thầy bà hả, học các ký tự cổ đại làm gì"

Eun Woo hơi đẩy kính cận ghé vào màn hình, rồi nhanh chóng lùi ra xa vì quá nhức mắt. Anh đẩy cho cô một hộp mỳ tương đen đã được trộn sẵn và kèm thêm panchan.

"Ăn đi. Thưởng cho em sau phi vụ bắt tội phạm truy nã thành công"

"Anh Eun Woo, anh có tin trên đời này có pháp sư và quỷ không, họ đánh nhau bằng phép thuật và bùa chú ấy"

"Em vừa mới xem xong bộ phim nào nói về pháp sư hay đến mức khiến em lầm tưởng như vậy à"

Eun Woo nhếch miệng cười, cho vào miệng miếng thịt heo chua ngọt đẫm xốt từ phần ăn của cô.

"Anh cứ nói là không tin đi cho nhanh"

"Không phải là không tin. Trên đời này nếu sống đủ lâu thì cái gì cũng sẽ xảy ra được. Nhưng chúng ta là cảnh sát, điều gì chúng ta nói ra đều phải có bằng chứng và luận điểm rõ ràng"

"Mà em vừa xem bộ phim pháp thuật nào hay à.. gợi ý cho anh đi"

"Harry Potter!"

Rầm. Cánh cửa văn phòng bật mở, người đàn ông trung niên gấp gáp xông vào, vừa nói vừa thở hổn hển. Tấm thẻ chức vụ đội trưởng đeo trên cổ vắt loạn trên vai, mồ hôi nhễ nhại như vừa hoàn thành cuộc thi chạy marathon.

"Mau chóng thu dọn, có thêm án mạng"

[ Truyện lần này tớ sẽ viết khá nhiều phân đoạn hành động của hai nhân vật chính nên chắc chắn sẽ có những cảnh bạo lực, máu me, có thể gây khó chịu cho các độc giả nên tớ sẽ gắn câu nhắc trên đầu chap nhé. Các cậu cân nhắc đọc, đừng làm theo nhé vì chung quy đây cũng chỉ là một thế giới ảo tớ tự xây dựng thôi. Chúc các độc giả thân thương đọc truyện vui vẻ 🤍🤍 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co