23
Tự mình mở mắt tỉnh dậy vẫn là điều tuyệt nhất. LaLisa Manobal sảng khoái ngồi dậy, chiếc chăn dày chầm chậm rơi từ vai xuống, hình như có điều gì đó hơi lạ. Không gian tĩnh mịch lại tối đen này rất khác với phòng ngủ ngày thường của cô, căn phòng ngủ luôn có ánh nắng chiếu vào từ cửa sổ vì màn cửa bị sập nhưng bận bịu quá chưa thay được.
Trong giây phút mê man nửa tỉnh nửa mộng, cô lấy tay dò đường bước xuống giường, nền nhà cũng rất ấm, không phải lớp sàn lạnh băng vì máy sưởi bị hư quen thuộc. Cửa gỗ kẽo kẹt nhẹ mở ra, mái đầu bạch kim thò vào một nửa ngó nghiêng, mang theo vệt sáng vàng dịu mắt kéo dài trên sàn gỗ.
"Chào buổi sáng, dậy rồi sao"
Park Chaeyoung đưa tay mở công tắc đèn phòng, tạch một cái cả không gian sáng trưng, nhờ vậy mà chiêm ngưỡng được dung nhan sáng sớm của người kia với mái đầu xù như bờm sư tử, mắt mở không lên, gương mặt hơi sưng, chẳng còn nét nghiêm túc kỷ luật của một thanh tra nữa. Thay vào đó, dáng vẻ dụi mắt kịch liệt như mèo con đáng yêu đánh thẳng vào ngực trái nàng một cái bụp.
"Hiện tại là mấy giờ rồi"
"9h30. Vừa hay em nấu bữa sáng xong, chị mau rửa mặt rồi ra ăn kẻo nguội"
"9h30.. 9h-- TRỄ LÀM RỒI"
Cô lập tức tỉnh ngủ, hoảng hốt mà trở nên luống cuống không biết nên làm gì, chạy khắp căn phòng nhỏ hết kiếm điện thoại, đến đồng hồ, luôn miệng lẩm bẩm đời coi như xong. Chaeyoung chứng kiến một màn rốt cuộc nhịn cười không nổi, bật cười phá lên.
"Chẳng phải hôm qua chị nói rằng vì bị thương khi bắt tội phạm nên sếp cho chị nghỉ phép 1 ngày sao? Quên rồi à"
Lisa khựng lại, bộ não hiện tại mới bắt đầu quy trình hoạt động, chầm chậm chiếu lại thước phim ký ức lúc tối hôm qua. Chẳng biết thước phim đó chiếu những gì mà qua một lúc lâu, nàng đã thấy hai gò má thanh tra nhỏ trắng ngần dần dần ửng hồng.
Chỉ thấy pháp sư nhỏ lắc đầu, biểu cảm tràn ngập sự bất lực yêu chiều, dần dần khép cửa trả lại không gian riêng để người kia tự mình hồi tưởng.
Thời tiết lập thu khá dễ chịu, ánh nắng buổi sáng chẳng còn gay gắt như mùa hè, tiết trời cả ngày dài mát mẻ, tối đến lành lạnh hưởng chút cảm giác của mùa đông. Chaeyoung lại cực kỳ thích thời tiết như thế này, tâm trạng cực kỳ tốt chăm sóc cho hàng hoa hồng trồng trước cửa phòng khám.
Lúc Lisa bước chân ra khỏi nhà vệ sinh, mái tóc được chải chuốt, gương mặt tô điểm nhẹ ít son, tỉnh táo hoàn toàn cũng là chuyện của gần 1 tiếng sau.
Bữa sáng kiểu Âu đơn giản với một miếng bò Beefsteak Medium sốt bơ thơm và vài miếng bánh mì bơ tỏi, hơi nóng mang hương thơm của thức ăn bốc lên ngùn ngụt xộc thẳng vào mũi cô, khiến chiếc bụng nhỏ không tự chủ đánh trống vài tiếng.
"Mai em có chút việc bận nên sẽ không có ở phòng khám. Giao chìa khoá cho chị, nhớ luyện tập chăm chỉ nhé"
Nàng tưới xong hàng hoa hồng trước cửa, bước vào trong phòng khám thì đã thấy người kia ngồi cắt thịt bò nhâm nhi, chắc hẳn đang thầm cảm thán tài nấu ăn của mình đây, ngon đến cong ngón chân, cười híp cả mắt búp bê cơ mà.
Lisa thấy nàng đặt một chiếc chìa khoá nhỏ xuống bàn, cổ họng ngân lên mấy tiếng ừm ừm đồng ý rồi cẩn thận cất chìa khoá vào trong túi xách. Người kia đã ăn sáng trước từ sớm, hiện tại đột nhiên lại nhìn cô chăm chăm. Cô hơi mất tự nhiên, nuốt miếng bò thơm lừng xuống bụng, bất giác đưa tay sờ lên da mặt láng mịn của mình.
"Mặt chị dính gì sao"
"Có lẽ chị vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, chẳng để ý để tứ gì cả"
Để ý để tứ.. bộ tối hôm qua còn chuyện gì quan trọng mà cô quên mất nữa sao. Ngoài mấy chuyện.. kia ra..
Thấy gương mặt thanh tra ngờ nghệt ra trông hết sức ngốc ngếch, nàng buồn cười, cố tình đặt một cánh tay lên bàn, chống cằm lên đó. Nơi những ngón tay trắng trẻo thon dài tinh tế, sắc vàng loé lên rực rỡ. Đại não dường như đã bắt được tín hiệu, đôi mắt cô lia đến tay trái của mình, vừa vặn ôm lấy ngón áp út là một chiếc nhẫn vàng đính kim cương đỏ.
"Cái này.. em nói là đến khi chị thành thạo võ với vũ khí mà"
"Đã đến lúc đó rồi còn gì, chị "thành thạo sử dụng vũ khí" mà chẳng phải "vũ khí" mạnh nhất chị đang có là em sao.."
Cô thấy ngoài mặt người kia cười ngọt ngào với vẻ đùa cợt pha chút tinh nghịch, nhưng nhờ mái tóc bạch kim buộc nửa đầu, tóc được vén gọn ra sau tai mà mới thấy được hai mang tai đỏ ửng như cà chua chín.
"Thật là.."
Cô mặc kệ môi mình dính đầy vụn bánh mì bơ tỏi, nhấn nó thật sâu vào một bên má non mềm như đậu hũ nàng, khiến người kia bật cười khúc khích thoả mãn.
"Ái chà, coi bộ mùa xuân năm nay đến sớm ở phòng khám rồi"
Bà cụ hai tay chống gậy gỗ, mái đầu bạc phơ ngắm nhìn đôi trẻ cười đùa rộn rã không khỏi bật cười lắc đầu. Âm lượng không nhỏ, nhằm đánh động đến đôi trẻ.
Chaeyoung quay đầu, đưa hai tay gạt đi vụn bánh mì dính trên má, che đi vẻ ngượng ngùng vì bị phát hiện, tạo nên lớp vỏ bọc bác sĩ chuyên nghiệp, hơi mỉm cười ra chào đón bà cụ.
Một ngày bận rộn đã bắt đầu. Lisa được nghỉ phép cũng không rảnh rỗi cho lắm, luôn tất bật chạy tới lui phụ giúp nàng chăm sóc cho các cụ già đến khám chữa bệnh, đang thấy cô ở bên này dìu cụ ông ra khỏi cửa phòng khám, chớp mắt một cái đã thấy cô ở bên kia xoa bóp bắp chân cho cụ bà.
Đặc biệt, trong bất kì cuộc trò chuyện với bất kỳ chủ đề nào trong cuộc sống với bất kỳ ai, thanh tra nhỏ đều cố gắng chêm vào đôi ba câu, khoe khoang chiếc nhẫn vàng cặp đôi của mình với nàng với vẻ mặt hết sức tự hào và tràn ngập hạnh phúc. Khiến người đeo chiếc nhẫn vàng còn lại đã ngại còn ngại hơn, không tập trung chữa bệnh được.
Giữa trưa, nhiệt độ bên ngoài tăng cao một chút, Park Chaeyoung lấy cớ đi mua thức ăn trưa cho cả hai người, hiện đã ra ngoài, giao phòng khám lại cho người kia.
Nàng thực sự đã đi mua thức ăn, nhưng trên đoạn đường đi bộ về nhà muốn nhanh phải băng qua một số con hẻm nhỏ, đúng lúc hẻm không có một ai, nàng như bị ai đó xâm nhập vào tâm trí, đầu óc bỗng dưng trống rỗng, mắt tối sầm, ngã lăn quay.
Chaeyoung dè chừng nhìn xung quanh, không rõ đây là giấc mơ điềm báo hay ảo ảnh do kẻ nào đó tạo ra nhốt nàng vào ( vì trước đây có một vài sự việc nàng được dự báo qua giấc mơ, là thông điệp mà các vị thần gửi đến, muốn nàng làm việc gì đó cho họ ) . Nàng đang đứng ở một đỉnh núi, phía sau lưng là rừng thông, trước mặt là một công trình nhỏ, loáng thoáng nghe tiếng trẻ con cười giòn tan.
Nàng thận trọng bước đến gần ngôi nhà được sơn phủ đầy màu sắc, bốn bức tường tràn ngập hình vẽ nguệch ngoạc của trẻ con. Nơi đây là nơi vô cùng quen thuộc của nàng. Cạnh ngôi nhà còn có cả một sân bóng rất to nhưng chỉ còn lại những trái banh lăng lông lốc, người thì không thấy một ai.
"Dì Sindie! Sindie! Alan, Sofia, George, mấy đứa đâu hết rồi"
Nàng muốn mở cảnh cửa gỗ nâu ấy ra nhưng nó nặng trịch, như bị khoá từ bên trong, dù có dùng hết sức đạp, kéo hay phá khóa đều vô dụng. Dù bên tai vẫn nghe thấy tiếng trẻ con liếng thoắng vui tươi nhưng khung cảnh âm u, lạnh lẽo lại mang đến cho nàng một cảm giác kỳ lạ, da gà nổi lên từng đợt.
Rồi đột nhiên từng đợt sấm như muốn xé toạc bầu trời ra làm đôi nổi lên, màu xanh biếc của trời chuyển thành đỏ máu, gió lồng lộng thổi từng cơn khiến nàng muốn bay đi, cánh cửa nhà bật mở, vì sức gió mạnh mà đập một cái đùng lên tường rồi rung rinh bật trở lại.
Chớp lấy cơ hội, Chaeyoung phi như bay vào bên trong căn nhà. Một cảnh tượng khủng khiếp đập vào mắt mà có lẽ cả đời nàng cũng chẳng thể quên được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co