Truyen3h.Co

The Light | 𝐋𝐢𝐜𝐡𝐚𝐞𝐧𝐠

25

yuji_pcy

"Dì Sindie!!!!" Park Chaeyoung ngồi thụp xuống, hai đầu gối va chạm với nền gạch một thoáng đã tím bầm đáng sợ, đôi tay run rẩy trên không trung không dám chạm vào người nằm bất động trên sàn. Tâm trí nàng như bị lũ quét, lúc này chẳng còn lại gì, trống rỗng.

Người phụ nữ với mái đầu lớt phớt bạc bất động với tư thế nằm quỳ, lưng cong lên như đang cố che chắn cho cái gì đó. Nàng run rẩy chạm nhẹ lên cánh tay bà, lạnh ngắt. Cố nâng người bà lên, rốt cuộc cũng thấy bà đang cố bảo vệ thứ gì, hoá ra lại là một đứa nhỏ chừng 4 tuổi, nó nằm yên tĩnh mắt nhắm chặt, gương mặt trắng bệch.

Khung cảnh này y hệt như những gì nàng thấy hôm qua, thậm chí còn kinh khủng hơn rất nhiều vì nó là sự thật.

Một cô nhi viện nhỏ nằm trên đỉnh núi vắng vẻ, thường được bao bọc bởi tiếng cười trong trẻo của trẻ con và tình thương của những người "mẹ", giờ đây lại chìm trong bể máu đỏ. Máu tươi bắn lên những bức tường trắng chằn chịt nét vẽ nghuệch ngoạc, đã khô đóng thành từng vệt. Từ phòng khách cho đến căn bếp nhỏ, nơi nàng đã từng nấu những bữa ăn thịnh soạn mừng lễ lộc, tiệc sinh nhật cho các em nhỏ, cũng trải dài xác người.

Người được nàng gọi là dì Sindie vẫn còn đang thoi thóp, đôi lông mày nhíu chặt như đang cố chịu đựng đau đớn. Đuôi mắt đầy vết chân chim khẽ hé mở, thấy được nàng.

"Dì Sindie, chuyện..chuyện gì đang xảy ra, mau nói cho con biết"

Nàng lập tức chạy đến, ôm lấy người kia vào trong lòng, đôi tay ngay lập tức truyền sức mạnh vào người kia. Mắt cay xè, nhanh chóng ướt đẫm.

"Roseanne, con đến rồi.." - Sindie khó nhọc phát ra từng chữ, ánh mắt thập phần triều mến, bàn tay đặt dưới đất run run muốn đưa lên vuốt má nàng như thói quen, nhưng vì quá yếu nên chẳng thể làm gì.

"Con đây. Dì ơi, mau nói con nghe đã xảy ra chuyện gì. Mấy đứa nhỏ.. hức.. Alan, Sofia, George,.. chúng nằm yên lắm, con gọi chúng chẳng dậy.."

Nàng chẳng thể kiềm nổi, nước mắt rơi lã chã như mưa, bật khóc nức nở. Đôi mắt nàng phủ một lớp sương dày, hốc mắt liên tục chảy ra những hạt trân châu nóng hổi. Nhịp thở không ổn định vì tim đang đập quá nhanh, não bộ như không tiếp nhận nổi cú sốc lớn.

"Roseanne, con phải.. trả thù.. cho chúng ta. Nợ máu phải trả bằng máu.. con, phải giết hắn.. đòi lại công bằng.. cho mấy đứa nhỏ"

Nàng sửng sốt, dì Sindie trong ký ức của nàng luôn coi trọng sự sống và hoà bình, chưa bao giờ thốt ra những lời lẽ bạo lực và đáng sợ như vậy. "Trả thù" không có trong từ điển của bà, bà luôn răn dạy nàng phải sống thiện lành, người ác sống ác sẽ tự mình gặp ác giả ác báo, nếu nhúng tay vào chẳng phải mình cũng sẽ như họ, cũng sẽ gặp nghiệp chướng hay sao.

Giờ đây thấy đôi mắt bà long lên sòng sọc, phản chiếu 4 phần tức giận, còn lại thì chìm trong hận thù. Chẳng còn là đôi mắt hạnh biết cười hiền hoà, trong sáng ngày nào nữa, bất giác nàng lại cảm thấy người trước mặt hơi xa lạ.

"Dì Sindie.. trả thù sao"

"Đúng. Ta có nghe được.. hắn ta đang muốn.. hiến tế cho quỷ.. ở đỉnh núi này.. con phải trả thù, giết hắn cho bằng được"

"Bằng không, chúng ta.. coi như chết oan uổng rồi" - Bà thở dốc trong vòng tay nàng, bờ vai run rẩy yếu ớt.

"Dì Sindie.. được, con sẽ trả thù, những đứa nhóc.. con sẽ bắt hắn trả giá"

"Roseanne, con đúng thật là một đứa trẻ ngoan.."

Tông giọng của bà dần trầm xuống, mang theo hơi thở của địa ngục. Đột nhiên gương mặt của bà biến đổi, trở thành gương mặt của quỷ dữ, thốt lên một nụ cười man rợ. Hắn vung tay đập đầu nàng vào bức tường cạnh đó, da đầu rách ra một mảng tuôn máu tươi, làm ướt nửa bên khuôn mặt kiều diễm.

Chaeyoung choáng váng, thấy một bên mặt mình ươn ướt, xộc thẳng vào mũi mùi máu tanh. Nàng nhăn mặt, cảm nhận có thứ gì đó đang bế xốc mình lên vai đưa đi đâu đó. Cú va đập quá mạnh khiến thần kinh não bộ xoay mòng mòng, đến khi lấy lại được tiêu cự, nàng chỉ nhìn rõ phần thân dưới của người khiêng nàng trên vai. Nó chẳng phải là con người, đúng hơn chỉ là một thực thể tím đỏ không có hình dạng nhất định, giống một con sâu lớn, đang mặc một bộ váy dài giống hệt với dì Sindie.

Máu của nàng nhỏ tí tách dưới sàn, nổi bật trên nền gạch trắng. Thực thể kia không có chân bò lúc nhúc ra một bãi đất. Nàng quệt đi vệt máu vươn trên mắt, nhanh như chớp rút cây trâm bạc trên đầu, biến nó thành một thanh kiếm dài, hết lực đâm vào phần thân dưới của thứ kia, lập tức cảm nhận được độ mềm như cao su của lớp thịt đỏ tím. Thực thể kia dường như thấy đau, hơi lắc lư rồi gục xuống, miệng vết thương chảy ra chất dịch vàng đặc sệt, bốc mùi hôi thối.

Đống thịt nhầy nhụa đó nằm trên đất giẫy giụa như giun, nàng vung kiếm chém đứt đôi nó ra. Đống thịt tách làm đôi, dịch nhầy vẫn không ngừng chảy. Không hiểu tại sao chỉ mới vung kiếm 1 nhát mà thân thể lại đau đớn cùng cực, thở cũng không thông. Nàng tự nhủ, chắc là do vết thương trên đầu vẫn chưa được cầm máu.

Tuy nhiên, cách xa khoảng 4 mét, từ sau lưng nàng xuất hiện một bóng người cao ráo, áo choàng đen dài chấm gót chân từ từ rảo bước đến gần không một tiếng động, như một con thú săn mồi họ mèo tiếp cận con mồi của mình.

Gió thổi từng cơn trên đỉnh núi khiến lá cây xào xạc, mây mù che hết nắng, để lại một khoảng trời xám xịt. Hắn ta bước đến, thần thái ung dung giống hệt kẻ làm chủ trên bàn cờ của mình, không chút nao núng, cứ thế mà tiếp cận sau lưng nàng.

Tay hắn ta cầm một thanh đao to tướng, vung tay muốn xuống tay từ sau lưng với nàng. Nhưng người kia lại tinh ý nhanh nhẹn né được một nhát chí mạng, nhưng lưỡi đao quá dài cũng đã cứa đứt áo da đắt tiền, cắt rách một mảng da nhỏ trên vai nàng, máu tầng tầng rịn ra, thấm vào lớp áo da đắt tiền, thân hình nhỏ nhắn như một chú sóc lùi ra sau vài ba bước, lửa giận trong mắt sôi ùng ục.

"Woa, tôi còn tự nghĩ thầm chẳng lẽ hôm nay cô chết dễ dàng đến thế sao"

"Mấy nghìn đô la của tôi bị anh làm rách mất một mảng rồi, cũng nên đền bù lại đi chứ"

"Bù cái gì cho cô bây giờ, hay tôi trao cho cô cái mạng quèn này của tôi nhé"

"Mạng của anh có quăng cho chó nó cũng khinh bỉ tiểu vào đấy"

Dứt câu, nàng xoay xoay thanh kiếm trên tay, nhân bản nó ra hàng ngàn thanh tương tự rồi một lượt phóng đến Brandy. Hắn ta ẩn sau chiếc mũ đen dài khẽ nhếch mép đắt ý, thoắt một cái đã dịch chuyển ra phía sau lưng nàng. Hai người bọn họ một nam một nữ đánh nhau đến long trời lở đất.

Brandy không hiểu tại sao càng đánh lại càng mạnh, Chaeyoung càng vung kiếm, đến thở cũng khó khăn. Cơn đau từ đầu, vai và cả lưng đồng thời kéo đến, trước ánh mắt phấn khích và nụ cười đắc ý của hắn ta, nàng chỉ còn cách nằm gục xuống, lấy kiếm chặn lưỡi đao chỉ cách mình vỏn vẹn hai ba phân.

Lưỡi đao bóng loáng, dưới ánh sáng xám xịt của bầu trời lại loé sáng, chiếu thẳng vào mắt nàng.

"Sao vậy. Pháp sư nhỏ? Mới đánh có một chút mà đã mệt rồi sao? Tôi nhớ cô mạnh lắm cơ mà"

"Tên khốn chơi bẩn, anh yểm hắc nguyền trên người tôi!"

"Đó là do cô tự chuốc lấy, lo chuyện bao đồng xen vào việc tốt của tôi làm gì để rồi phải đau khổ"

"Việc tốt? Vậy thì xuống địa ngục mà hưởng một mình anh đi"

"Sắp chết rồi mà còn mạnh miệng thế này.. đúng là coi trời bằng vung"

Hắn ta dùng lực ấn mạnh lưỡi đao chỉ còn cách đồng tử của cô vài xen-ti, nhưng trong đôi mắt thạch anh ấy không có chút gì là khiếp sợ. Đôi mắt ấy trong sáng, không nhiễm bụi trần, chính trực, giờ đây không ngại nhìn thẳng vào đôi mắt tăm tối của hắn ta.

Lực tay hắn ta quá mạnh, âm thanh hai vũ khí ma sát lên nhau vang lên lét két chói tai, nàng rởn hết da gà. Hiện tại nàng đã trong thế bị dồn vào chân tường rồi, sức lực đang dần dần bị bào mòn nhanh chóng, nếu buông tay ngay bây giờ, chắc chắn sẽ chết không nhắm mắt.

Park Chaeyoung lấy sức mình một tay dùng kiếm đẩy lưỡi đao ra xa mình một chút, nhân lúc hắn lơ là được ít khắc, nắm lấy một nắm đất cát dưới người mình quăng vào mặt hắn ta.

Brandy thấy mắt mình đau rát, không chịu được phải nhắm mắt, lực tay bất giác giảm đi. Nàng bật ngồi dậy, quay lưng định chạy đi. Nhưng định thần lại, đã thấy đôi chân mình bị vây chặt cứng dưới một lớp dịch nhầy nhụa, dính như xi măng, có làm cách nào cũng chẳng thế nhút nhít. Hoá ra là cái thực thể bị nàng chém làm đôi chưa chết, nó vốn dĩ chẳng phải là sự sống, chỉ là một khối thịt, bị người ta cắt làm đôi vẫn có thể nối lại sống dậy như bình thường sau ít phút.

Coi như xong.

Nàng lấy ra một lá phù vàng, hai tay nâng niu đắp nó lên trên trán, muốn truyền tải hết những gì nàng muốn trăn trối. Dùng phép hoá nó thành một con hạc nhỏ, thổi cho nó bay về đúng người cần nhận lấy. Còn bản thân mình, hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt lại, bình thản nhận lấy sát thương từ sau lưng, rồi gục xuống.

---

LaLisa Manobal đi làm trong trạng thái bất an cùng cực, bất cứ hình thức liên lạc gì cô sử dụng kể cả lời nhắn khi chuyển khoản cho người kia cũng không có hồi âm, cứ như người kia đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này vậy.

Ngồi trong văn phòng làm việc quá ngột ngạt, cô đành phải tận dụng thời gian nghỉ giữa trưa lên sân thượng hóng gió một chút. Trời hôm nay chẳng có nắng, mây mù khuất lối, khiến cho tâm tình đã tệ ngày càng tệ. Cầm ly matcha latte cô yêu thích nhất mà chẳng muốn uống ngụm nào, rõ ràng người ta nói uống một chút đồ ngọt sẽ khiến tâm trạng tốt lên cơ mà.

Điện thoại từ sáng đến giờ chỉ có tin nhắn từ công việc, cô cũng chẳng muốn trả lời, đã chán cảm giác khi điện thoại reo lên lại không phải hồi âm của người cô cần. Bỗng dưng gió nổi, một con hạc giấy nhỏ bay đến đậu lên ly nước của cô. Hai cánh nó phấp phới, mời gọi người đến mở ra.

Lisa cẩn thận mở nó ra, lá phù vàng nhăn nheo, trên đó toàn viết những ký tự cô nhìn mãi chẳng hiểu được. Đến khi ngón tay từ từ lướt trên mặt chữ, trong đầu cô vang lên tiếng nói. Không phải cô tự độc thoại nội tâm, mà thực sự có người đang nói trong tâm trí cô, giọng người này cũng có chút quen thuộc.

"Lisa, có lẽ đến lúc chị nhận được lá thư này, em đã đi rồi. Là hắn đã giết em, Brandy. Nhưng chị đừng động vào hắn làm gì, hắn cũng sẽ làm tổn thương đến chị. Chị biết em lì mà, em không thể giết hắn nhưng ít nhiều cũng khiến hắn tàn phế đến hết cuộc đời giống hệt với cái cách hắn yểm chú nguyền lên lưng em"

"Lisa, cùng với chiếc nhẫn em tặng chị, sống bình an đến hết đời. Nhẫn sẽ thay em bảo vệ cho chị, bọn chúng sẽ chẳng bao giờ tìm được chị. Hãy cứ mãi sống một cuộc đời rực rỡ, coi như chuyện chúng ta chỉ là một giấc mơ đẹp đi. Hãy cứ trở thành một thanh tra tài ba thông minh xinh đẹp nhất của Paradise này. Hãy sống hạnh phúc, khoẻ mạnh, thay cả phần đời của em. Phòng khám.. chắc cũng nhờ chị dọn dẹp rồi đóng cửa, còn các cụ ông cụ bà ở đó, chị cứ nói em đi làm xa, không biết khi nào sẽ về. Như vậy ông bà sẽ bớt sốc hơn."

"Hắn sắp tới bắt em rồi, em sẽ gắng gượng đến phút cuối cùng với hắn, hắn và đồng bọn của hắn sẽ mãi mãi chẳng hiện thực hoá cái nghi lễ chết tiệt đó. Có lẽ đêm đó chị không nhớ em đã thổ lộ bao nhiêu lần, nhưng em sẽ nói một lần nữa, Lisa, em yêu chị. Park Chaeyoung yêu chị"

Tiếng nói ấy dần dần lụi tàn trong tâm trí. Trời không mưa nhưng sao khuôn mặt cô ướt đẫm, cổ họng nghẹn lại, thở cũng không thông. Bên ngực trái như có ngàn vết dao đâm, rỉ máu. Đôi chân dài vô lực khuỵ xuống, đầu gối đã bầm tím nhưng sao cô chẳng thấy đau.

Chiều hôm đó cô chẳng nói năng gì, một mình bước ra khỏi trụ sở cảnh sát, vô định đi tới phòng khám White Lotus. Trước khi đi làm cô khoá cửa cẩn thận, cửa cuốn sắt đóng chặt, giờ đây cánh cửa cuốn màu bạc bị quết lên trên đó vài vệt đỏ tươi như máu, đã khô.

"Thứ ngươi yêu sẽ là chìa khoá"-Đỉnh núi Hoạn Sơn

Điện thoại trong túi màn hình nứt thành mạng nhện vì lúc hoảng loạn chạy xuống cầu thang lỡ làm rơi. Cô run rẩy chụp lại, gửi đến cho Eun Woo, chẳng nhắn thêm gì, tức tốc thuê taxi chạy thẳng một mạch đến núi Hoạn Sơn, nằm ngoài rìa thành phố Paradise.

Trước khi đi, cô không bận tâm đến dòng chữ kia viết bằng cái gì nữa, xông vào bên trong phòng khám, lên thẳng sân thượng, đến lúc những gì nàng dạy cô học cũng đã được ứng dụng.

[ Gần Tết công việc cả núi ùng ục đổ lên đầu, có thời gian rảnh chỉ để lăn ra ngủ nên tiến độ ra truyện sẽ chậm hơn khá nhiều. Tớ gửi lời xin lỗi chân thành đến quý độc giả thân thương vì đã khiến các cậu chờ đợi. Dù sao truyện cũng đã gần đến hồi kết, tớ sẽ cố gắng thu xếp công việc để hoàn thành truyện trước Tết Nguyên Đán nha. Chúc các BLINKs năm mới vui vẻ, có một năm như ý, tiền tài sự nghiệp sức khoẻ đều có đủ để còn hóng nhạc các em bíe BLACKPINK của chúng mình nữa nhaaa ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co