27
Cái nóng của chiếc nhẫn vàng truyền đến tay, báo hiệu cho một trận chiến sống còn sắp diễn ra. LaLisa Manobal cảm thấy dường như dây thần kinh cảm xúc sợ hãi trong đại não cô đã đứt rồi, nhịp tim trở nên ổn định hơn. Ánh mắt cô lạnh đi, nắm chặt chiếc nhẫn nằm gọn trong lòng bàn tay.
Ngay lúc Brandy còn mất cảnh giác, tận dụng cơn bão cát mù mịt gây hạn chế tầm nhìn, cô ném chiếc nhẫn về phía chân hắn ta. Chiếc nhẫn bé tí chỉ vừa một ngón tay lại bỗng dưng phình to, lửa rực cháy xung quanh khi càng đến gần mục tiêu.
Hắn ta chỉ thấy một chấm đỏ hỏn đang bay đến mình. Đến khi có được nhận thức, Brandy đã ngã thẳng xuống đất, ống quần dài và cả da chân đều cháy xém, bốc lên mùi hôi thối rữa.
Chiếc nhẫn như boomerang bay đi một vòng rồi lại bay về với chủ nhân. Ánh lửa phập phùng bao quanh như ngọn lửa giận trong lòng cô, chẳng thể dập tắt được nữa.
Hai người lao vào đánh nhau muốn rung trời, mặt đất nứt toác, những cây cổ thụ gần đó gần như bật gốc. Với ưu thế thuần thục sử dụng pháp thuật của Brandy, hắn ta vẫn bị cô đánh đến máu chảy thảm hại. Dù cô chẳng phải pháp sư, nhưng cô chính là thanh tra của Sở cảnh sát thành phố Paradise, là thủ khoa bước ra từ trại huấn luyện và học viện quân sự khắc nghiệt nhất của nước A này.
Đầu Brandy bị cô đá bay mất chiếc mũ to oạch, lộ ra mái tóc bạc trắng dài bay lả lơi trong gió, máu đỏ từ thái dương pha vào màu bạc tạo nên sự tương phản nổi bật. Hắn ta quỳ một chân, thở ra những hơi dài nặng trĩu. Một tay của hắn giờ đã gãy, tay kia cũng chẳng lành lặn gì cho cam.
"Brandy, trước khi ta giết ngươi, mau giải cái trận địa ma quái gì đó của ngươi, thả Park Chaeyoung ra!"
Lisa bị thương cũng không ít, cô không phải thần thánh cũng chẳng phải pháp sư đã được qua đào tạo sử dụng thuật pháp, cô chỉ là một con người bằng xương bằng thịt. Lục phủ ngũ tạng dường như vỡ nát thành một mớ hỗn độn sau khi bị hắn ta đánh văng lên thân cây, cô ôm bụng khó khăn nói, cố ngăn cho thứ dịch tanh nồng trào lên cổ.
Chiếc nhẫn vàng giờ đây phân thân, móc nối với nhau thành sợi dây xích, chiếc bự nhất đang yên vị trên cổ Brandy. Bằng vàng nhưng lại cứng như đá, dù cố đập vỡ hay sử dụng ma thuật cũng chẳng khiến nó xê dịch. Ngược lại còn có thể bị phản phép, tự làm mình bị thương.
"Không đời nào, đây là tâm huyết cả đời của ta. Dù ta chết, nó vẫn phải được hoàn thành"
"Tâm huyết cái khỉ! Đâu phải chỉ mình ngươi chết là xong, hàng vạn con người vô tội còn phải hứng chịu hậu quả ngươi gây ra!"
"Haha.. đó mới chính là điều ta mong muốn. Khi Ngài thức tỉnh, thế giới này sẽ là của chúng ta"
Hắn ngước lên, đôi mắt đỏ ngầu sòng sọc, ý hận tràn ngập. Hắn không dám động đậy dù chỉ là một xen ti, dưới cổ hắn là sợi dây xích mọc lên hàng ngàn ngai độc, đều chờ đợi hắn sơ sẩy mà đâm thủng cổ họng hắn.
"Ngông cuồng, ngu xuẩn. Nghĩ lại, dù ta có giết ngươi, chẳng phải ta sẽ là loại giống các ngươi hay sao. Thôi thì cứ đánh cho ngươi tàn phế một trận, rồi lấy kiếm của Chaeyoung đâm cho tan xác con quỷ bên trong rồi tống vào tù"
"Cuối cùng ngươi có sống được trong đó hay không, cũng là dựa vào bản lĩnh làm chó ngoan của ngươi"
"Nói thì hay lắm, giờ ngươi xem.. máu ngươi sắp trào lên rồi. Không biết ai sẽ là người chết trước"
Vẻ mặt cô trắng bệch, tay ôm bụng siết lại thành nắm đấm. Cơn đau âm ỉ trở thành thấu da thịt. Mùi tanh nồng của máu đã len lỏi trong vòm họng, cô đã biết mình chẳng cầm cự được bao lâu nữa.
Tiếng lá cây xào xạt truyền đến tai cô, có thứ gì đó đang chuyển động. Quả nhiên, ánh mắt Brandy chợt trở nên hung ác cũng là lúc con mèo trắng từ cành cây lao xuống muốn dùng móng vuốt moi tim cô.
Lisa mau chóng tránh được chỗ nguy hiểm, nhưng vết cào vẫn nằm gọn một bên lưng, sâu hoắm và có độc. Chất độc tím đen dần lan ra với tốc độ chóng mặt, máu tương rỉ ra như suối.
"Jennie? Bỏ công chúng tôi cứu cô.."
Lisa bóp cổ con mèo trắng, nó dãy dụa dữ dội còn dùng cả móng vuốt cào xé tay cô. Mặt cô chẳng đổi sắc, một lực vứt mạnh nó lên thân cây cổ thụ sắp đổ. Chỉ nghe một tiếng rầm, thân cây gãy ngang, một nhúm máu nhỏ bắn ra trên nền đất.
"Lisa.. máu.. máu của hắn ta.. giải được.. giải được.."
Nàng lắp bắp, hơi thở yếu dần đi, máu trong cơ thể đang bị rút đi nhanh chóng, cả cơ thể cũng teo tóp đi đáng kể. Cô như bừng tỉnh, kéo dây xích lê Brandy đến gần chỗ nàng. Để hắn nằm trên bát quái trận của hắn.
Lisa lấy chân đạp mạnh lên bụng hắn, người kia lập tức ho ra một ngụm máu tươi, vòng tròn ký tự ấy sáng lên, những sợi dây như tơ nhện nối đến cơ thể nàng đột nhiên căng ra treo nàng cao lên một tầng.
"Chae.. Chaeyoung, làm sao vậy.. chẳng phải.."
"Haha.. ngu ngốc. Ngươi đã bị lừa rồi, trận bát quái này do chính ta viết nên, dùng chính máu của ta để kích hoạt nó. Giờ thì hay rồi, chính ngươi là người tiếp tay giết chết người ngươi thương.."
"Lisa..em không chịu nổi nữa.."
Lực hút từ những sợi dây ngày càng mạnh, nhanh chóng khiến làn da nàng trắng bệch.
Vì hoảng sợ, cô không kiềm được ho ra một bụm máu tươi, chất lỏng tanh nồng rơi xuống bát quái trận. Đột nhiên lại khiến những kí tự lẫn một phần của vòng tròn cháy xém mất. Những sợi dây giãn ra như mất đi một phần lực, dần dần thả cơ thể nhỏ nhắn kia xuống.
"Không..chuyện gì..? Ngươi! Máu của ngươi, tại sao lại.. KHÔNG! Tại sao lại có Giải Huyết, đã có Huyết Ngọc của cô ta, tại sao lại thêm ngươi?"
"Giải Huyết.. có thể.. giải được bất cứ ..trận pháp, bùa chú yếm hại.. nào, dù pháp sư.. có mạnh đến đâu"
Nàng thở ra một hơi, nở nụ cười sáng như mặt trời giữa bóng tối. Nhưng rồi nhớ đến thứ gì đó, nàng lại trầm mặc.
"Chaeyoung, chị sắp cứu được em rồi.. đợi chị.. một chút"
"Lisa! Máu của chị muốn cứu người.. chị sẽ phải chết"
Nàng lắc đầu, đôi mắt rơi một tràn lệ ngọc nóng hổi.
"Không.. không được, tâm huyết cả đời của ta.. không"
"Chết sao.. chị sẽ phải chết sao?"
"Lisa, đừng vì em.. sống! Sống cả cho phần em.. đừng" - Giọng nàng khàn đi vì mất sức, giờ đến ngay cả gương mặt cô cũng nhìn chẳng rõ.
Chỉ thấy cô thờ thẫn đi đến nhặt thanh đao của Brandy, giờ đây cô bình tĩnh đến lạ. Ánh mắt kiên định, nhìn chằm chằm lưỡi đao, nơi phản chiếu gương mặt mình, bụi bẩn, máu me và cả thù hận.
Brandy tự tay tạo dựng nên một vụ thảm sát không dấu vết tàn khốc, tước đi bao nhiêu sinh mạng vô tội, để họ làm con cờ cho trò chơi tử thần của mình. Vậy thì để hắn chết trên tâm sức của hắn, chết ngay thời khắc kế hoạch sắp hoàn thành, có phải là đủ.
Lisa không biết đủ là như thế nào, cô chỉ biết khi giết đi tên ác quỷ đáng kinh tởm này, có lẽ thế giới này mới yên bình được một chút và cho họ, những con người vô tội đổ máu dưới bàn tay hắn một phần nào đó được an ủi.
Giờ khắc này, cô cảm thấy cô lại có pháp thuật, mạnh hơn bất cứ pháp sư nào trên đời. Thanh tra nhỏ dùng một mắt xích của dây xích vàng dính đẫm máu tươi móc vào thanh đao rồi vung cánh tay. Trước người thương, thanh tra thành kính đặt một nụ hôn lên đôi môi như những cánh hồng khô khốc, lấy bàn tay mình lau đi những giọt lệ nóng ấm rồi nở nụ cười hiền.
"LiLi yêu em.. Park Chaeyoung"
"Không...."
Trời đất dường như rung chuyển dưới tiếng gào thét của người con gái. Nàng không bận tâm dòng máu đỏ ấm nóng đã dính đầy trên gương mặt nhỏ lẫn quần áo lem luốc bụi bẩn, quỳ xuống khóc nấc ôm lấy thi thể người thương.
Bát quái trận, thi thể người xấu, thực thể kỳ lạ đều bị lửa thiêu cho cháy thành tro bụi, trong vòng tay nàng chỉ còn lại người nàng thương, còn vương chút hơi ấm.
"Lisa.. Lisa cố lên một chút... cố lên một chút. Em sẽ cứu chị, em sẽ nhờ Mẹ, Mẹ sẽ trao cho em sức mạnh cứu lấy chị"
Trong cơn hô hấp khó khăn, cô chăm chăm nhìn nàng, vẫn là gương mặt thanh tú xinh đẹp nhưng đã bị máu của cô vấy bẩn mất rồi.
"Em.. được cứu.. em.. sống tốt"
"Không. Chị phải sống, em mới sống tốt được. Xin chị mà, đợi em một chút"
Chaeyoung muốn vận linh lực để hồi phục vết thương cho cô, nhưng giờ đây lại quá yếu. Một tia sáng le lói phát ra từ trán, chưa kịp chạm đến ngón tay của nàng đã tắt ngúm như hi vọng của cô gái nhỏ. Máu mũi chảy ra, báo hiệu cho sự kiệt sức.
"Em.. máu.. đừng cứu chị.. lo cho mình.."
Nhìn thấy nàng cứ liên tục vừa khóc vừa vận linh lực mà kết quả vẫn cứ vô vọng, cô đau xót tâm can.
"LiLi..LiLi..đừng bỏ em"
"Mẹ! Người đâu rồi.. hãy cứu lấy người con yêu.. con xin Người, hãy trao cho con sức mạnh tối cao của người.."
"LiLi thương em, Park Chaeyoung"
Tiếng khóc vang lên khắp một vùng trời, nàng thống khổ ôm lấy cơ thể đã buốt lạnh không còn dấu hiệu của sự sống. Khóc đến nỗi gục xuống, cả người run rẩy, thở từng tiếng nặng nhọc.
Mây đỏ mây đen trên trời lần lượt rút đi, trả lại khoảng trời trong xanh, một luồng sáng mạnh mẽ trút xuống như mưa, ập xuống hai người con gái.
---
"Người này đã không còn dấu hiệu của sự sống nữa rồi. Con muốn cải tử hồi sinh, đó là chuyện nghịch thiên"
"Thưa, nhưng cô ấy chính là người diệt đi mối hoạ sát nhân, cứu lấy chúng sinh mà không màng tính mạng. Người như vậy, xứng đáng được tiếp tục sống"
Park Chaeyoung khoác lên mình chiếc váy trắng tinh, cả người được gột rửa sạch sẽ dơ bẩn, mái tóc bạch kim dài được búi gọn bằng trâm bạc. Ngũ quan sáng bừng giữa chốn tiên cảnh. Trước mặt nàng là nữ thần bảo hộ Paradise, người được nàng gọi là Mẹ, nhìn hai khuôn mặt chính là từ một khuôn đúc ra.
Bà cũng mặc váy trắng, trên đầu còn có vòng hào quang sáng chói. Gương mặt bà hiền từ giờ lại hơi đanh lại.
"Người sống có công, kiếp sống sau sẽ được hưởng lợi. Không nhất thiết phải hồi sinh cho cô ta"
"Thưa, cô ấy còn cứu cả con mà hi sinh tính mạng. Đây là đại công"
"Cô ta có gì đặc biệt đối với con mà nhất quyết phải hồi sinh cho cô ta"
"Cô ấy vì con mà chọn bỏ đi cuộc đời tươi đẹp, an ổn, bỏ đi sự nghiệp làm thanh tra mình mơ ước bao nhiêu năm không cần đáp lại, cũng không câu nệ. Nói hi sinh là hi sinh, cũng không dặn dò lo hậu sự gì cho bản thân, chỉ dặn con là nguyên nhân gián tiếp giết chết cô ấy sống tốt. Câu nói cuối cùng cũng chẳng trăn trối gì, chỉ nói thương con, nói thương người là nguyên nhân cô ấy mất mạng"
"Một con người đơn thuần lại trong sáng như cô ấy, lại phải mất mạng oan uổng hay sao"
Từng giọt nước mắt nàng rơi như ngọc, vừa nói tim lại đau không tả nổi. Cả quá trình chỉ nhìn cơ thể cô được khoác lên mình dải lụa trắng năm im lìm trên bàn thạch lạnh lẽo trước mặt, muốn nắm lấy tay người thương cũng chẳng còn cơ hội.
"Nếu phải cải tử hồi sinh cho cô ta, con sẽ phải lãnh chịu hậu quả, con sẽ bị phán xuống làm người thường. Không còn năng lực nữa"
"Vậy cũng được, dù cho con làm trâu làm bò hay chỉ là một hòn đá cuội, chỉ cần nhìn thấy chị ấy sống, con đã mãn nguyện rồi"
"Roseanne, ta nhớ con luôn là một cành hồng nghe lời, lại ngoan ngoãn.."
"Cô ấy là tất cả của con. Nếu không có cô ấy, cuộc sống của con cũng chẳng còn ý vị nữa, chẳng thiết sống làm gì"
"Roseanne, ta sẽ nghe theo con. Cho cô ta sống lại, con sẽ bị tước đi tất cả sức mạnh. Nhưng vì con thời gian qua ngoan ngoãn làm rất nhiều việc tốt ta giao, nên ta sẽ sắp xếp cho con một cuộc đời an nhàn, tiền bạc không thiếu. Cứ an phận mà sống"
"Roseanne tạ ơn Người"
Nàng quỳ gối ụp đầu xuống mây, khi ngẩng đầu đã thấy gương mặt nữ thần khẽ mỉm cười rồi tan biến dần. Nàng nhìn người thương nằm bất động, cuối cùng chỉ biết đặt một cái hôn lên trán như trước đó người đã làm với mình. Nhìn người dần dần tan vào những đám mây.
---
Mở mắt sau cuộc đại phẫu dài, mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc thẳng lên mũi khiến đôi chân mày thanh tú cau lại.
"Lisa, em tỉnh rồi. Ơn trời, em tỉnh lại rồi"
Đôi mắt dần lấy lại được tiêu cự, thân thể mũm mỉm mặc cảnh phục của Eun Woo hiện ra. Anh hình như lại ốm hơn lúc trước, đôi mắt thâm quầng, hằn lên tia máu. Anh nhấn nút cạnh giường gọi bác sĩ. Một đoàn y tá, bác sĩ, hộ lý lũ lượt kéo vào rồi kiểm tra một lát lại rời đi, kéo theo Eun Woo, nói là đóng viện phí gì đó.
LaLisa Manobal đột nhiên cảm thấy ánh nắng mặt trời đang xuyên qua cửa sổ cạnh giường quá chói chang, thân tâm muốn kéo màn, vô thức giơ nhẹ bàn tay. Một cái roẹt, màn được kéo, chỉ dùng mỗi một bàn tay của cô.
"Cái gì đây"
Hoang mang nhìn xung quanh, đây là phòng bệnh. Lisa nhìn trần nhà, đưa tay lên. Đèn trắng trên trần toàn bộ tắt ngúm, theo ngón tay cô, cứ tắt rồi lại mở.
"Trùng sinh tôi trở thành pháp sư à?"
Lisa một lần nữa quay mặt qua bên cạnh, có một chiếc gương nhỏ đặt trên tủ đồ cách rất xa giường bệnh của cô, giơ nhẹ tay chiếc gương lập tức bay lại, còn lơ lửng trên không trung.
"Thật rồi? Ôi mẹ ơi.. "
Ngay cổ tay cô đột nhiên sáng lên một ấn ký, hình hoa hướng dương, nó rất nhỏ, nhìn thoáng qua chắc chắn sẽ không thấy.
"Chaeyoung.. mình đã chết rồi mà.. sao lại nằm đây. Nhớ đã lên thiên đàng, thấy thiên thần rồi mà ta.."
Câu chuyện chết đi sống lại này cô chẳng dám kể cho ai, cũng giấu nhẹm đi việc mình có pháp thuật. Kỳ lạ một điều, dường như tất cả mọi người xung quanh đều mất đi ký ức về Park Chaeyoung , hỏi cỡ nào cũng nói không biết, cả địa chỉ phòng khám White Lotus khi xưa người chủ cũng chẳng phải nàng, các cụ ông cụ bà cũng nói không quen ai có tên như vậy.
Hỏi Eun Woo về ngày hôm đó trên núi, anh kể lại rất chi tiết, lúc anh lên đó rốt cục chỉ thấy cô nằm trên vũng máu, không còn ai khác.
"Chẳng lẽ mình được sống lại, đổi lại là mạng của em ấy.."
---
1 tháng sau, vụ án Cánh Hoa Máu chính thức khép lại, kết luận hung thủ tự thiêu sau khi đâm thanh tra LaLisa Manobal một nhát, trong tâm thư hắn giấu ở túi áo cũng thừa nhận tất cả tội lỗi.
Cô vẫn cứ sống bình thường, nhưng trong tim lại có lỗ trống. Nàng ra sao, còn sống hay không, một chút tin tức cũng chẳng có.
Có pháp thuật đúng là chuyện tốt, bắt tội phạm cũng dễ, truy tìm tung tích cũng thuận lợi hơn nhưng cuộc sống lại cô đơn, thiếu vắng đến lạ.
Cô quyết định dùng hết số ngày nghỉ phép, trốn sang nước ngoài một tháng nghỉ dưỡng. Chuyến đi này thật ra cũng chẳng phải do cô muốn. Chẳng qua là vài ngày trước đó, đột nhiên có một số điện thoại lạ hoắc nhắn cho cô, hẹn gặp ở nước B. Linh cảm cô cho rằng người này thật sự không đơn giản, không giống như những tin nhắn spam khác.
Đến sân bay gặp chút trục trặc, trục trặc kiểu gì từ ngồi ghế thường bay thẳng lên ngồi phi cơ riêng? Kỳ lạ! Thực rất kỳ lạ!
Đến khi ngồi lên được ghế máy bay, bàn ăn trái cây được bày biện, Lisa mới thấy có gì đó sai sai. Cái người con gái đang mặc đồng phục cơ phó ngồi ở khoang ghế phụ lái sao có bóng lưng quen quen.
Mái tóc người kia xoăn nhẹ phần đuôi, rất dài và màu bạch kim, cảm nhận được ánh mắt cô, xoay nhẹ người. Trâm cài áo bạc đính đá quý loé lên dưới nắng. Rọi vào tim cô một tia sáng ấm áp.
"Ch..Chaeyoung!! Em đó sao"
"Sao vậy.. không gặp em 1 tháng lại muốn quên cả mặt em rồi à"
"Em.. em còn sống"
"Còn sống sờ sờ đây, còn không lại ôm người ta một cái. Hay là ỷ mình giờ là pháp sư có quyền năng, không thèm người thường là em nữa"
Tiếng cười trong trẻo vang khắp không gian. Nắng lên rồi, trời cũng nhiều mây trắng nhẹ trôi. Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, nhưng hay một cái, thế giới đã mất đi 2 người cô đơn, có thêm đôi tình mình.
- Hoàn -
[ Có ai muốn ngoại truyện hong ạaa . Người ta muốn chuộc lỗi sau mấy tháng lặn mắt tăm đó nha, cơ hội hiếm có đó ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co