Truyen3h.Co

The Logarit

CHƯƠNG 1 - SỰ BIẾN MẤT

retr0x

1. CƠN MƯA NĂM ẤY - THÁNG 11 NĂM 1975

Cơn mưa đến sớm hơn mọi năm.

Không phải kiểu mưa giông dữ dội mà người ta hay nhớ, không có sấm chớp hay gió mạnh. Chỉ là mưa đều, dai, kéo dài từ trưa sang chiều, như thể ai đó quên tắt vòi nước trên bầu trời. Mưa rơi đủ lâu để làm cho cả thị trấn Marlow trông cũ hơn vài tuổi chỉ trong một ngày.

Nước chảy dọc theo những con đường đất, khoét thành những rãnh nhỏ sát lề. Đá lộ ra, trơn và sẫm màu. Bùn mềm đến mức chỉ cần đặt chân xuống là lún nhẹ, để lại dấu in mờ không kéo dài được lâu. Bờ sông phình lên, đục ngầu, mang theo mùi bùn, lá mục và thứ mùi ngai ngái mà người lớn luôn gọi là mùi mùa mưa.

Người lớn nói đó là chuyện bình thường.
Mùa này năm nào cũng vậy.

Trẻ con thì không thích mưa ở Marlow.

Không có gì để làm ngoài việc đứng dưới mái hiên, nhìn nước rơi và đợi cho nó dừng lại. Mưa khiến thị trấn nhỏ lại. Những con đường quen thuộc trở nên trơn trượt và chật chội. Những chỗ từng là nơi tụ tập — bãi đất trống, lối mòn ven sông, khoảng sân sau nhà ai đó — đều biến thành những vũng nước đục.

Sau giờ học, Evan Grogan không về nhà ngay.

Nó đứng dưới mái che phía sau trường, balo đặt dưới chân, nhìn những giọt nước nhỏ từ mép mái xuống đất. Mỗi giọt rơi xuống đều tạo thành một vòng tròn nhỏ trên bùn, lan ra, rồi biến mất ngay sau đó, như thể chưa từng tồn tại.

Nick Harper là người đầu tiên lên tiếng.

"Chán quá."

"Đừng đứng gần tao," June Parker nói. "Mày làm ướt áo tao đó."

Nick nhún vai. "Mưa thì ai cũng ướt."

Cal Turner ngồi xổm gần bậc thềm, dùng một que gỗ vẽ những đường nguệch ngoạc trên đất ướt. Nó không nói gì, chỉ vẽ rồi xóa, vẽ rồi xóa, như thể đang thử xem đất có nhớ hình dạng cũ không.

Cole Watkins đứng tách ra một chút, lưng tựa vào tường. Cái radio nhỏ trong tay nó được bọc trong túi nhựa, nhưng nó vẫn vặn nút chỉnh, dù chẳng có sóng nào bắt được ngoài tiếng rè kéo dài.

"Nghe giống như ai đó đang nói," Cole nói, nghiêng đầu.

"Không," Evan đáp. "Chỉ là nhiễu thôi."

Cole không phản đối. Nó chỉ vặn nhỏ âm lượng đi một chút, như thể sợ làm phiền ai đó.

Danny Brooks đến trễ hơn thường lệ.

Nó chạy từ phía trước trường vào, áo khoác mỏng dính sát người, tóc ướt sũng, nước nhỏ xuống nền xi măng thành từng giọt đều đều.

"Ba tao ngủ quên," Danny nói, thở hổn hển. "Không có ai đón."

"Vậy mày về sao?" Nick hỏi.

Danny nhún vai. "Đi bộ."

June liếc nhìn ra con đường đất phía trước trường. Nước đã ngập tới cổ giày, bùn bám dày ở những chỗ trũng.

"Mày điên à?"

"Không xa," Danny đáp. "Tao quen rồi."

Không ai nói gì thêm.

Ở Marlow, quen rồi  thường có nghĩa là không ai khác làm giúp. Và cũng không ai hỏi thêm.

Cơn mưa không có dấu hiệu ngừng lại.

"Hay ra sông?" Nick đề nghị sau một lúc im lặng.
"Chỗ gầm cầu chắc khô."

"Bùn đó," Evan nói.

"Ừ," Nick cười. "Nhưng còn hơn đứng đây."

Không ai thực sự muốn đi. Nhưng cũng không ai muốn về nhà ngay. Thế là cả nhóm đẩy xe đạp ra khỏi mái che, dắt bộ trên con đường đất trơn trượt dẫn xuống bờ sông.

Nước sông dâng cao hơn bình thường, chảy chậm và nặng, như thể đang mang theo thứ gì đó không muốn buông ra. Dưới gầm cầu, mặt đất lẫn lộn giữa đá, đất đỏ và rác trôi dạt. Một con ốc sên bò chậm chạp trên mặt đá ướt, để lại một vệt nhớt mỏng phía sau.

Danny dừng lại nhìn nó lâu hơn mức cần thiết.

"Đừng dẫm lên," nó nói khi Nick tiến lại gần.

"Ốc thôi mà mày."

"Ừ," Danny đáp. Nó im lặng một lúc. "Nhưng... thôi kệ mẹ đi."

Họ ngồi đó thêm một lúc, nói những chuyện không có gì đáng nhớ chủ yếu là về trường, về mấy đứa lớn hơn hay đứng hút thuốc gần cửa hàng tạp hóa, về việc mưa làm hỏng kế hoạch chơi trốn tìm buổi chiều.

Không có dấu hiệu báo trước.

Khi mưa nhẹ hơn, Evan nhìn đồng hồ.

"Thôi muộn rồi."

"Ừ," June nói. "Về thôi."

Danny dắt xe ra sau cùng, cũng giống như thường lệ.

"Mai gặp," Nick nói.

"Mai gặp," Danny đáp.

Không ai thấy Danny rẽ sang con đường đất nhỏ chạy dọc bờ sông.

Chúng không biết đây là lần cuối được gặp người bạn của mình

Không ai để ý tới việc nó đứng lại, chỉ trong chốc lát, khi nghe thấy ai đó gọi tên mình, giọng nói trầm, đều, không vội vàng, như thể đã đứng ở đó từ rất lâu rồi.
Từ trước khi mưa bắt đầu
2. GẶP MẶT

Danny đứng im bên lề con đường đất.

Mưa đã nhẹ đi, nhưng không hẳn là tạnh. Nó rơi thưa hơn, từng giọt một, đủ để làm không khí đặc lại. Con đường chạy dọc bờ sông hẹp và mềm, dấu bánh xe đạp cũ hằn sâu thành những rãnh dài. Ở vài chỗ, nước tụ lại thành những vũng nhỏ, phản chiếu bầu trời xám nhạt phía trên.

"Chào Dan"

Giọng nói lại vang lên.

Không to.
Không nhỏ.
Chỉ đủ rõ để không thể giả vờ là mình nghe nhầm.

Danny quay đầu nhìn về phía sau

Không có ai ở đó.

Chỉ có những trụ bê tông ẩm ướt, loang lổ rêu xanh, và dòng sông chảy chậm phía sau, đục ngầu như bị khuấy lên từ đáy. Dưới gầm cầu tối hơn hẳn phần còn lại của con đường, như thể ánh sáng ngại bước vào đó. Và một con ốc sên

"Nick?" Danny nói.

Không có tiếng trả lời.

Nó nuốt nước bọt. Tim đập nhanh hơn một nhịp, rồi thêm một nhịp nữa, như thể đang cố bắt kịp thứ gì đó vô hình. Danny tự nhủ chắc chỉ là tiếng vọng, hoặc ai đó từ phía bên kia cầu gọi nhầm tên. Ở Marlow, chuyện đó vẫn hay xảy ra. Âm thanh đi lạc. Lời nói không tìm được người nghe.

Nó dắt xe thêm vài bước.

"Danny."

Lần này, giọng nói ở gần hơn.

Không phải sát bên tai, mà là ở phía trước, ngay trên con đường nó đang đứng. Giọng trầm, đều, không có cảm xúc rõ ràng, như một người đọc lại thứ gì đó đã thuộc từ lâu.

Danny dừng lại.

Nó để ý thấy mặt đất trước mặt có gì đó khác lạ. Bùn ở đó không bằng phẳng như những chỗ khác. Có những vệt xoáy mờ, như thể ai đó đã dùng ngón tay vẽ lên rồi lại xóa đi, nhưng đất vẫn chưa kịp quên hình dạng cũ.

Danny nhíu mày.

"Có ai không?" nó hỏi.

Giọng nói lần này không gọi tên nó nữa.

"Liệu con đường này sẽ dẫn đến đâu nhỉ Dan?."

Danny cảm thấy sống lưng lạnh đi, dù áo khoác vẫn ướt và dính sát vào người. Nó lắc đầu, cố xua đi cảm giác khó chịu đang lan ra trong ngực.

"Tao... Tao muốn về nhà," nó nói, không biết mình đang nói với ai. "Tao đi lối này hoài."

Có một khoảng lặng ngắn.

Rồi giọng nói lại cất lên, thấp hơn một chút, như thể cúi gần xuống mặt đất.

"Không phải lần nào cũng giống nhau Dan à."

Danny nghĩ đến ba nó. Nghĩ đến căn nhà nhỏ với hiên gỗ kêu cót két mỗi khi bước lên. Nghĩ đến mùi cà phê nguội và tiếng TV bật suốt buổi tối. Những thứ quen thuộc đó bỗng nhiên trở nên rất xa, như một hình ảnh bị kéo căng ra quá mức.

"Mày muốn gì?," Danny nói, giọng nó run hơn nó tưởng. "Tao đéo thích mấy trò này đâu."

"Mày không thích nhiều thứ," giọng nói đáp. "Nhưng Mày vẫn chịu đựng."

Danny nắm chặt tay lái. Lòng bàn tay ướt mồ hôi, trơn đến mức nó suýt tuột tay. Nó không nhớ mình đã kể chuyện đó với ai — chuyện về những buổi tối ngồi một mình, chuyện về việc giả vờ ổn khi mọi thứ không ổn — nhưng giọng nói kia nói ra một cách tự nhiên, như thể đó là điều hiển nhiên.

Nó lùi lại một bước.

Bùn dưới chân khẽ lún xuống, tạo thành một vết lõm tròn. Nước đọng trong đó xoay nhẹ, chậm rãi, trước khi đứng yên.

Danny quay đầu lại.

Con đường phía sau trông dài hơn lúc nãy. Không nhiều, chỉ đủ để khiến nó phải nheo mắt lại, như thể ánh sáng vừa thay đổi. Tiếng mưa ở phía đó nghe xa hơn, mờ hơn.

"Mẹ nó chứ," Danny thì thầm.

Giọng nói không đáp lại ngay.

Khi nó cất lên lần cuối, giọng đã ở rất gần.

"Nhóc chỉ cần đứng yên thôi."

Và rồi, ở phía bên kia cầu, đâu đó rất xa, Danny nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình lần nữa — giọng cao hơn, quen thuộc hơn, bị mưa làm loãng đi.

"Danny?"

3. MẤT TÍCH

Con đường đất chạy dọc bờ sông hẹp hơn Danny nhớ.

Cỏ mọc cao quá mắt cá, ướt và dính bùn. Mỗi bước đi đều phát ra tiếng lép nhép nhỏ, bị tiếng nước sông che lấp gần hết. Danny dắt xe chậm, tay nắm chặt ghi-đông vì đất trơn hơn nó nghĩ.

Nó đã đi đường này nhiều lần.
Đi tắt về nhà.
Không có gì lạ.

Nhưng hôm nay, con đường có vẻ dài hơn.

Danny dừng lại, quay đầu nhìn về phía cây cầu. Đèn đường hắt ánh vàng mờ xuống mặt nước đục. Bóng cây kéo dài, méo mó trên mặt đất ướt. Không thấy Evan, Nick hay bất kỳ ai khác. Chỉ còn tiếng nước chảy đều, chậm, như thể đang đếm thời gian.

"Này?"

Danny không biết vì sao mình lên tiếng. Không có ai gọi nó nữa. Ít nhất là nó nghĩ vậy.

Nó tiếp tục đi.

Một đoạn nữa, bánh xe trước khựng lại. Danny cúi xuống. Một rãnh nước mới bị khoét sâu, nước mưa vẫn còn nhỏ giọt từ đâu đó xuống, tạo thành vòng tròn nhỏ rồi tan biến.

Nó kéo xe qua, giày lún sâu hơn bình thường.

Mùi bùn ở đây nặng hơn. Không phải mùi quen thuộc của bờ sông, mà là mùi cũ, ẩm, như đất bị lật lên sau nhiều năm không ai đụng tới.

Danny nhăn mặt.

"Mẹ kiếp chắc lại do cơn mưa này." nó lẩm bẩm, dù chẳng có ai nghe.

Con đường bắt đầu uốn cong, sát hơn với bờ sông. Nước ở đây chảy chậm lạ thường, bề mặt phẳng hơn, không gợn sóng nhiều. Danny nhìn xuống và có cảm giác — rất ngắn thôi — rằng mặt nước đang nhìn lại nó.

Nó quay đi ngay.

Ở phía trước, có thứ gì đó chắn ngang đường.

Không hẳn là vật cản. Chỉ là một khoảng tối dày hơn phần còn lại, như thể ánh sáng không muốn chạm tới. Danny tiến gần hơn, tim đập nhanh hơn mà không rõ lý do.

"Ba?"
"Mẹ?"

Giọng nó nghe nhỏ và xa, như bị hút vào không khí ẩm.

Không có câu trả lời.

Danny đặt chân lên bước nữa — rồi dừng lại.

Con đường phía trước không biến mất. Nó vẫn ở đó. Nhưng trông không giống con đường mà Danny biết. Đất bị nứt nhẹ, đá lộ ra nhiều hơn, như thể đã bị giẫm lên rất lâu, rất nhiều lần, dù nơi này hiếm khi có người qua.

Nó có cảm giác nếu bước tiếp, mình sẽ đi xa hơn mức cần thiết. Xa hơn cả con đường về nhà.

Danny đứng yên một lúc lâu.

Rồi, rất khẽ, gần đến mức tưởng như ở ngay sau lưng —

"Danny."

Không phải tiếng thì thầm.
Không phải tiếng gọi gấp gáp.

Giọng đều, thấp, và quen một cách khó chịu, như thể đã biết tên nó từ rất lâu.

Danny quay lại.

Không có ai.

Chỉ có con đường, bờ sông, và tiếng nước chảy.

Chiếc xe đạp đổ xuống đất với tiếng va khô, lạc lõng giữa không gian ẩm ướt.

Sáng hôm sau, người ta tìm thấy nó ở đó.

Không có dấu chân.
Không có máu.
Không có dấu hiệu vật lộn.

Chỉ có chiếc xe nằm nghiêng bên rãnh nước, bánh trước vẫn còn quay rất chậm, cho đến khi dừng hẳn.

Và Danny Brooks thì không bao giờ về nhà tối hôm đó.

4. TRƯỜNG HỌC

Sáng hôm sau, Marlow trông khô hơn nhưng không sáng sủa hơn.

Mưa để lại một lớp bùn mỏng trên đường, bị bánh xe và giày dép nghiền nát thành những vệt xám xỉn. Trường học mở cửa đúng giờ như mọi ngày, chuông reo đều đều, không lệch một nhịp nào - như thể không có gì thiếu.

Evan đến sớm. Nó dựng xe ở chỗ cũ, nơi Danny thường dựng ngay bên cạnh. Khoảng trống nhỏ đó trông rộng hơn bình thường.

"Danny đâu?" Nick hỏi khi bước tới.

Evan nhún vai. "Thằng ngu này lại đi trễ."

"Lần đầu thấy à?" Nick nói, giọng nửa đùa nửa thật.

June không nói gì. Nó nhìn chằm chằm vào khoảng trống bên cạnh xe Evan lâu hơn cần thiết, rồi quay đi.

Trong lớp, ghế của Danny trống.

Cái ghế không được dọn đi. Không có sách vở. Không balo. Chỉ là một cái bàn gỗ trầy xước, mặt bàn có mấy vết bút chì cũ mà Danny hay khắc lúc chán học.

Cô giáo điểm danh.

"Brooks?"

Không ai trả lời.

"Danny Brooks có không?"

Cô dừng lại một nhịp. Chỉ một nhịp thôi. Rồi đánh dấu gì đó vào sổ, tiếp tục đọc tên khác.

Không ai hỏi.
Không ai giải thích.

Giờ ra chơi, Nick đá mấy viên sỏi gần bồn cây.

"Chắc nó nghỉ con mẹ nó rồi," Nick nói. "Ba nó hay làm ca đêm lắm."

"Danny không nghỉ mà không nói hơi lạ," June đáp.

Cal ngồi trên bậc thềm, nhìn xuống sân. "Hôm qua nó nói mai gặp."

Cole vặn cái radio nhỏ trong túi áo. Chỉ có tiếng rè. Nó không tắt.

Evan không tham gia. Nó nhìn dãy cửa sổ tầng hai phản chiếu bầu trời xám. Trong đầu nó cứ lặp lại hình ảnh Danny dắt xe đi sau cùng, như một đoạn phim bị kẹt ở đúng một khung hình.

"Tan học qua nhà nó không tụi bây?" Evan nói.

Không ai phản đối.

5. BẠO LỰC

Họ không đi được xa.

Gần cổng trường, mấy đứa lớp trên đứng tụm lại. Áo khoác da, giày bẩn, mùi thuốc lá lẫn mùi mưa cũ. Trent Miller đứng giữa, tay cầm lon nước móp méo.

"Ê," Trent gọi. "Mấy nhóc."

Nick khựng lại. "Cút đi."

Trent tiến lên một bước, chắn đường. "Hỏi chút thôi. Thằng ngu Brooks đâu rồi?"

"Tao đéo biết," Evan nói.

"Hay là mày biết mà đéo nói?" Trent cúi xuống gần hơn. "Nghe nói nó hay đi lạc lắm."

Một đứa khác cười khẽ.

June siết chặt quai cặp. "Cút mẹ mày đi."

Trent nhìn June từ đầu tới chân, cười. "Gì ghê vậy?"

Trent đẩy Nick không mạnh, nhưng đủ để làm nó mất thăng bằng nửa bước.

"Bình tĩnh nào" Trent nói, giọng nhẹ tênh. "Trượt bùn té chết mẹ mày đó."

Nick đứng lại, mặt đỏ lên. Nó không nhìn Trent, chỉ nhìn xuống đôi giày dính bùn của mình.

Cal cúi xuống nhặt viên đá, xoay xoay trong tay, rồi lại bỏ xuống. Nó biết nếu ném thì sẽ có chuyện. Và ở Marlow, "có chuyện" luôn đi xa hơn mức cần thiết.

"Bỏ tụi tao ra," Evan nói. Giọng nó không to, nhưng đủ rõ.

Trent nhìn Evan một lúc, ánh mắt lướt qua từng đứa như đang đếm.

"Lúc nào cũng đủ người cơ mà," hắn nói. "Nhưng thiếu một thằng thì trông khác quá nhỉ?"

Không ai đáp.

Một đứa phía sau Trent huýt sáo khẽ. "Nghe nói tối qua có người thấy ai đó đứng dưới gầm cầu."

Nick ngẩng lên. "Ai?"

"Ai mà biết," thằng kia nhún vai. "Người ta nói vậy."

Trent cười. "Biết đâu là thằng Brooks. Nó như một thằng con nít, nước cuốn cái là đi."

June bước lên một bước. "Mày câm mẹ mồm đi."

Trent nhìn June lần nữa, nụ cười tắt hẳn. "Mày nghĩ mày là ai hả con chó?"

Không ai trả lời. Sự im lặng kéo dài quá mức cần thiết, đến khi tiếng chuông tan học vang lên từ trong trường, chát chúa và vội vàng.

Trent lùi lại một bước. "Cút vào học đi." hắn nói. "Không thì lát nữa mưa lại."

Hắn quay đi trước, mấy đứa kia theo sau, vừa đi vừa cười.

Khi họ khuất hẳn, Cole mới nói:
"Con mẹ tao ghét bọn nó."

"Ừ," Nick đáp. "Ai chả ghét."

Nhưng Evan không nghe rõ. Trong đầu nó chỉ còn lại câu nói kia.

Đứng dưới gầm cầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co