Chương 8
Ilya phải đưa ra quyết định.
Hắn có thể chơi an toàn và chọn phương án chắc chắn, hoặc hắn có thể mạo hiểm tất cả để có cơ hội đạt được vinh quang.
Thực ra chẳng cần quyết định gì cả. Hắn tung xúc xắc.
"Nhưng đó là một bộ ba lá bài mạnh," Yuna chỉ ra.
Ilya tung hai con xúc xắc lên bàn. "Và giờ là bốn con số ba." Hắn nhặt con xúc xắc không đúng quy chuẩn lên và hôn nó trước khi tung tiếp.
"Không!" David nói ngay khi con xúc xắc dừng lại.
"Thôi xonh," Yuna nói.
"Yahtzee!" Ilya hét lên. Hắn giơ hai tay lên ăn mừng chiến thắng.
"Mẹ không hiểu sao lại kêu con đến đây," Yuna càu nhàu.
"Vì con mang theo bánh nướng." Ilya đã được Harris kể về một tiệm bánh ở ngoại ô thành phố bán những chiếc bánh nướng ngon nhất mà Ilya từng ăn. Hắn đặc biệt thích bánh nướng nhân anh đào.
"Thằng bé nói đúng đấy," David nói.
Điện thoại của Ilya reo lên. Khi thấy ai gọi, hắn cười toe toét và đứng dậy khỏi bàn ăn trong bếp nhà Hollander.
"Để mẹ đoán xem ai vậy ta," Yuna trêu chọc.
Ilya nháy mắt với bà khi bước vào phòng khách và nghe điện thoại. "Chào em."
"Chào anh," Shane nói. "Mọi việc thế nào rồi?"
"Tốt. Anh đang ở nhà ba mẹ em."
"Ồ vậy à? Anh đang làm gì đó?"
"Đánh bại họ trong trò Yahtzee."
Shane cười. "Mẹ sẽ không thích điều đó đâu."
"Mẹ yêu anh mà." Ilya bước đến bệ lò sưởi, nơi treo đầy những bức ảnh đóng khung của Shane ở nhiều độ tuổi khác nhau, hầu hết đều mặc đồ chơi khúc côn cầu. Cậu ấy là một đứa trẻ thực sự đáng yêu. "Sẵn sàng cho trận đấu chưa?"
"Chắc chắn rồi. Em là đội Boston mà."
Ilya thở dài. Đội của hắn đã không thắng Boston trong nhiều năm rồi. "Kiêu ngạo."
"Thường là vậy. Nhưng anh thích kiêu ngạo."
* cocky: kiêu ngạo; cock: dương vật
Môi Ilya cong lên. "Phải."
"Anh sẽ xem chứ?"
"Có thể." Ilya lướt ngón tay trên bức ảnh Shane mặc đồng phục khúc côn cầu thiếu niên. Cậu ấy trông khoảng mười bảy tuổi—độ tuổi mà Ilya gặp hắn lần đầu. "Có lẽ anh nên xem phim thì hơn."
"Đáng ghét," Shane nói trìu mến.
"Nhưng em thích đáng ghét."
* dick: đáng ghét/ dương vật
"Em thích. Nhưng em cũng thích những thứ khác trên người anh nữa." Giọng Shane trở nên quyến rũ hơn. "Tuy nhiên, em đang rất muốn anh ở bên trong em."
Ilya cười toe toét. "Nhân tiện, anh đang bật loa ngoài đấy."
"Cái gì?"
"Anh đùa thôi."
"Trời ạ." Shane thở dài. "Không vui chút nào."
"Nếu em nói vậy."
"Chắc em phải đi rồi. Bọn em sắp đến đấu trường rồi."
"Được rồi."
Có một khoảng lặng dài – khoảng lặng dài quen thuộc xuất hiện ở cuối hầu hết các cuộc trò chuyện điện thoại của họ. Cả hai người đều cần kết thúc cuộc gọi, nhưng không ai muốn.
"Chúc may mắn tối nay," Ilya cuối cùng nói. "Cố gắng đừng làm mình xấu hổ quá nhé."
Shane khịt mũi. "Chắc chắn rồi."
"Gọi lại cho anh sau nhé?"
"Tất nhiên."
Ilya mỉm cười nhìn bức ảnh Shane thời niên thiếu. "Ya lyublyu tebya."
"Ya vsegda budu tebya lubit," Shane đáp lại.
"Khoe khoang."
Họ kết thúc cuộc gọi, và Ilya quay trở lại nhà bếp, lắc đầu vì nghĩ mình và Shane đã trở nên bẩn thỉu đến thế nào.
***
"Tối nay trông Shane thật bảnh bao," Yuna nói.
Ilya lẩm bẩm đồng ý từ phía mình trên ghế sofa. Shane trông thật bảnh bao mỗi đêm. Cậu ấy là một cầu thủ tuyệt vời trong một đội bóng tuyệt vời. Ilya là một cầu thủ tuyệt vời trong một đội bóng tệ hại, và anh cảm thấy mình ngày càng kém cỏi hơn mỗi tuần trôi qua.
"Xem Boston thi đấu có thấy kỳ lạ không?" David hỏi.
Trước đây thì có, nhưng giờ thì không còn nữa. Đội hình của họ đã thay đổi khá nhiều trong hai mùa giải kể từ khi Ilya chơi cho Boston. "Giờ con có một đội tốt hơn," Ilya nói. "À, tốt hơn cho con thôi. Còn đội thì tệ."
"Con không hối hận chứ?" Yuna hỏi. "Với việc rời đi?"
"Không bao giờ." Đó phần lớn là sự thật. Nếu hắn còn chơi cho Boston mùa giải trước, có lẽ hắn đã dẫn dắt đội bóng đến thêm một chức vô địch Stanley Cup nữa. Họ đã tiến rất gần đến chiến thắng, ngay cả khi không có hắn.
Nhưng việc ở Canada, gần Montreal, giúp hắn dễ dàng ở bên Shane hơn. Ilya có thể xây dựng cuộc sống ở đây, tại quê hương Ottawa của Shane. Cuối cùng, hắn có thể trở thành công dân Canada, nghỉ hưu và bắt đầu một cuộc phiêu lưu mới cùng Shane.
"Con có cần thêm một lon Coca nữa không?" David hỏi trong giờ nghỉ quảng cáo.
"Dạ không. Con no lắm rồi với bữa tối ngon tuyệt," Ilya nói với một nụ cười nhẹ. David đã làm món gà parmesan, một trong những món Ilya thích nhất. Ilya đã ăn nhiều hơn mức cần thiết. Nhất là sau khi ăn hai cái bánh nướng nhỏ.
"Có kem kìa," Yuna nói. "Con muốn ăn không?."
"Không ạ, con cảm con" Ilya nói. Rồi, "Loại nào ạ?"
Yuna mỉm cười. "Kem vị bánh quy và kem."
Ilya đặt tay lên ngực. "Không thể cưỡng lại được."
Vài phút sau, Ilya nằm cuộn tròn dưới chăn trên ghế sofa, ăn kem từ một cái bát nhỏ. Hắn cảm thấy mình như một đứa trẻ, và hắn rất thích điều đó.
Họ đang chiếu Shane trên truyền hình, cận cảnh khi cậu chuẩn bị cho trận đấu. Má cậu ửng hồng, da lấp lánh mồ hôi. Mái tóc đen của cậu nhô ra khỏi mũ bảo hiểm theo cách mà nó chưa từng xuất hiện trong phần lớn sự nghiệp của cậu.
"Tóc thằng bé dài quá," Yuna phàn nàn.
"Không ạ," Ilya nói nhỏ. "Nó thật hoàn hảo."
Trong hiệp hai, Shane nhận được đường chuyền dài từ J.J. dẫn đến một pha phản công. Shane lao nhanh qua khu vực của Boston, sử dụng tốc độ đáng kinh ngạc của mình để đảm bảo không ai bắt kịp. Khi đến gần khung thành, cậu chuyển sang cú sút trái tay, và chỉ trong tích tắc trước khi dứt điểm, Ilya nhận ra điều cậu đang làm. Shane đã để bóng ở nguyên vị trí, giả vờ sút trái tay và buộc thủ môn phải di chuyển. Sau đó, nhanh như chớp, Shane tung cú sút thuận tay bằng cổ tay qua vai thủ môn.
Và rồi, Shane nháy mắt với máy quay. Nháy mắt. Và Ilya biết điều đó dành cho mình.
"Đó là tuyệt chiêu của con!" Ilya nói. Chiếc chăn hắn quấn quanh người rơi xuống sàn khi hắn đứng dậy, một tay vẫy về phía tivi, tay kia ôm chặt bát kem vào ngực như thể đang bảo vệ nó. "Em ấy đã bắt chước tuyệt chiêu của con!"
David và Yuna cười phá lên. Ilya thì không.
"Em ấy học chiêu đó từ khi nào vậy?" Ilya hỏi dồn. "Con đâu có dạy em ấy."
"Con biết Shane mà," Yuna nói. "Thằng bé đã nghiên cứu, học thuộc lòng, và mẹ dám chắc rằng nó đã thuần thục rồi."
"Chiêu đó gọi là chiêu Rozanov!" Ilya kêu lên. "Em ấy không thể làm được."
"Thằng bé vừa mới làm xong đấy," David chỉ ra.
Ilya hậm hực ngồi phịch xuống ghế sofa. "Thật vớ vẩn."
"Con nên cảm thấy vinh dự," Yuna nói. "Đó là biểu hiện của sự tôn trọng."
"Đó là biểu hiện của việc đạo nhái."
"Con nghĩ bọn trẻ không luyện tập chiêu đó khắp nơi trên thế giới khúc côn cầu sao?" David hỏi. "Ba dám chắc là một nửa số đội NHL đã tập luyện động tác đó rồi, nhưng chẳng ai làm được ngoại trừ con và Shane."
Ừm. Nghĩ đến điều đó cũng hay đấy, dù Ilya sẽ không bao giờ thừa nhận.
"Con làm nhanh hơn," hắn lầm bầm.
Shane giờ đang ngồi trên băng ghế dự bị, cười toe toét và trông có vẻ tự hào thái quá. Ilya nhét một thìa kem vào miệng để ngăn mình cười đáp trả.
***
"Chết tiệt."
Shane cười khẩy trước cơn thịnh nộ của bạn trai. "Anh thích chứ?"
"Em học chiêu đó bằng cách nào vậy?"
"Làm như nó khó lắm vậy," Shane nói một cách khinh thường, như thể cậu chưa từng luyện tập lén lút hàng giờ liền, hình dung ra khoảnh khắc này. Cậu hy vọng nhìn thấy đúng biểu cảm này trên khuôn mặt của Ilya.
Trên điện thoại của Shane, Ilya đang cau mày, nhưng ánh mắt hắn lóe lên sự pha trộn giữa giận dữ và ham muốn, điều luôn khiến Shane mềm nhũn chân. Hắn cởi trần, và Shane có thể nhìn thấy phần trên của hình xăm đầu gấu xám trên ngực trái, và một phần hình xăm chim lặn gần vai trái.
"Em đang cố chọc giận anh à?" Giọng Ilya trầm thấp và nguy hiểm, khiến Shane rùng mình.
"Có hiệu quả không?"
"Em có ở một mình không?"
Shane xoay điện thoại để cho Ilya thấy phòng khách sạn trống không của mình. "Có."
"Cởi áo ra. Lên giường."
Shane dành một chút thời gian để gắn điện thoại vào giá đỡ mà cậu đã chuẩn bị sẵn bên cạnh giường. Cậu biết trò đùa nhỏ của mình trên sân băng sẽ khiến Ilya phát cuồng. Cậu đã tính toán trước điều đó.
Khi đã nằm thoải mái trên giường, cởi trần như được chỉ dẫn, Shane nói bằng tiếng Nga, "Anh muốn em làm gì nào?"
Miệng Ilya há hốc trong giây lát, và Shane gần như có thể thấy những luồng ham muốn đang dâng trào trong người hắn. "Chết tiệt," Ilya nói.
Shane cắn môi, tự mãn với bản thân. Hài lòng vì cậu vẫn có thể khiến Ilya phản ứng như thế này, vẫn có thể làm hắn bất ngờ, sau ngần ấy năm.
"Em nghĩ em xứng đáng được thưởng," Shane nói bằng tiếng Anh. "Vì đã hoàn thiện động tác đó."
"Hoàn thiện," Ilya khịt mũi. "Chỉ tạm được thôi."
"Quả bóng đã vào lưới rồi."
"Kệ đi. Chờ một chút. Một phút."
Shane đợi trong khi Ilya đặt điện thoại lên giá ba chân. Khi xong xuôi, Shane có thể nhìn rõ Ilya đang nằm dài trên giường, chỉ mặc quần đùi.
"Em hy vọng đó không phải là bộ đồ anh mặc khi đến nhà ba mẹ em."
"Anh ăn mặc chỉnh tề khi đến nhà ba mẹ em. Áo đẹp đấy, bạn trai đáng kính."
"Anh không cần phải ăn mặc chỉnh tề vì họ đâu. Họ yêu quý anh mà."
Nụ cười của Ilya trông dịu dàng và bất lực. "Anh biết. Họ làm cho anh món gà parmesan. Và còn có kem nữa."
"Nghe có vẻ lành mạnh và cân bằng nhỉ."
Ilya lắc đầu. "Cuộc sống mà không có gà parmesan và kem thì còn ý nghĩa gì nữa?"
"Em có thể nghĩ ra vài việc hay ho đấy," Shane nói khi nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể mình qua lớp quần lót. "Ngoài đồ ăn ra."
"Tập luyện cường độ cao ngắt quãng à?" Ilya hỏi một cách khô khan.
"Im đi. Em đang cố tỏ ra quyến rũ."
"Ồ. Được rồi. Anh không chắc lắm." Hắn vươn một tay qua đầu và để bàn tay hờ hững trên gối. "Vậy bây giờ em muốn làm gì?"
"Làm gì đây nhỉ?"
"Em là người chỉ huy, được chứ? Em muốn được thưởng mà? Em muốn anh làm gì?"
"Ừm." Shane ước gì mình có thể trả lời câu hỏi kiểu đó mà không đỏ mặt. Ilya lúc nào cũng nói những lời tục tĩu một cách hoàn hảo mà không hề xấu hổ. "Tự sờ mó bản thân đi."
Ilya chọc vào mũi mình. "Như thế này à?"
Shane nhìn lên trời với vẻ bực bội. "Anh lúc nào cũng thích đùa?"
"Vì nó vui."
"Chết tiệt. Lấy dương vật của anh ra và làm cho nó cương cứng cho em xem đi."
Ilya im lặng một lúc, chớp mắt nhìn màn hình. Rồi, khẽ nói, "Được thôi."
Chỉ trong vài giây, Ilya đã cởi hết quần áo, và Shane có thể nhìn thấy hắn từ đùi đến đỉnh đầu. Shane hài lòng khi thấy dương vật của hắn đã cương cứng một nửa, phần đầu bắt đầu nhô ra khỏi bao quy đầu. Shane liếm môi.
"Ước gì anh ở đây ngay lúc này," Shane nói.
"Làm những điều này khi có đồng đội của em ở xung quanh ư."
"Vậy thì ước gì em đang ở nhà cùng anh ngay lúc này. Đừng làm khó em nữa."
Ilya cười lười biếng khi vuốt ve bản thân. "Anh muốn chạm vào em. Anh nhớ em."
"Em luôn nhớ anh." Cổ họng Shane nghẹn lại, một cảm giác kỳ lạ khi nhìn bạn trai mình tự sướng. Cậu nuốt nước bọt và nói, "Anh thật là quyến rũ."
"Có lẽ vậy."
Môi Shane cong lên và cậu nói thêm, "Đối với một người vừa bị người khác cướp mất tuyệt chiêu của mình."
Điều đó khiến Ilya cười phá lên và mỉm cười đến nỗi khóe mắt nheo lại. Shane cũng cười, và cố gắng không để bị choáng ngợp bởi tình cảm mãnh liệt dành cho người đàn ông này.
Tiếng cười của Ilya biến thành một tiếng thở dài sung sướng khi hắn tiếp tục vuốt ve dương vật của mình. "Đây là những gì em muốn sao?"
"Đúng vậy," Shane nói, gần như thì thầm. "Chỉ muốn nhìn anh thôi."
Đúng vậy, và cũng không hoàn toàn đúng. Shane muốn chui qua điện thoại và ngồi lên đùi Ilya. Nhưng được nhìn Ilya tự vuốt ve bản thân cũng là một phần thưởng an ủi khá tốt.
"Anh muốn em ở đây," Ilya nói.
"Em cũng vậy. Muốn chạm vào anh. Em muốn... chết tiệt, em muốn thấy anh lên đỉnh."
Ilya dang rộng chân hơn và ngả người ra sau dựa vào những chiếc gối phía sau. "Vậy thì đeo kính vào đi."
"Để em nhìn rõ hơn, hay vì anh thích em đeo kính?"
"Cả hai."
Shane với tay lấy hộp kính trên tủ đầu giường. Cậu làm điệu bộ mở hộp, lấy kính ra, mở gọng và đeo vào. Giống như một màn múa thoát y ngược của dân mọt sách.
Ilya cười toe toét khi bàn tay to lớn của hắn di chuyển một cách dễ dàng, chắc chắn trên dương vật to khỏe của mình. Shane tận dụng lợi thế thị lực được cải thiện của mình và để ánh mắt mình đảo khắp nơi, từ bờ vai rộng của Ilya, đến cơ ngực đang co giật, đến tinh hoàn sưng tấy, đến cách cánh tay cơ bắp của hắn hoạt động khi hắn tự vuốt ve mình.
"Anh đẹp trai lắm," Shane nói.
Ilya mỉm cười với cậu bằng cái kiểu cười nhếch mép đã khiến Shane phát điên suốt hơn mười năm qua. "Nói cho anh biết đi."
"Như thể anh không biết mình quyến rũ đến mức nào à."
"Dù sao thì cứ nói đi."
Shane mỉm cười và lắc đầu, nhưng anh vẫn nói, "Anh thật sự rất to bự. Chỗ nào cũng to bự. Tay, ngực, đùi của anh. Em thích chiều cao của anh. Em chẳng quan tâm anh hay trêu chọc về chiều cao của em vì em thích được anh ôm trọn vào lòng mỗi khi chúng ta ở bên nhau."
Ilya rên rỉ và di chuyển tay nhanh hơn.
Shane cười. "Đúng rồi, cứ như thế."
"Tự sờ đi." Giọng Ilya căng thẳng, nghe giống như một lời cầu xin hơn là một mệnh lệnh.
Shane làm theo, ngân nga vui vẻ khi cuối cùng cũng dành sự chú ý cho dương vật đang cương cứng của mình.
"Em đợi anh bảo em làm thế à?" Ilya hỏi với vẻ thích thú.
"Không," Shane nhanh chóng đáp. "Em chỉ muốn xem mình có thể nhịn được bao lâu thôi."
Ilya thở hổn hển. "Em đang tự chơi trò chơi đấy à?"
Shane nhún vai. "Cần làm gì đó để cho tỉnh táo. Trông anh chả có gì thú vị."
"Nhóc con." Ilya để dương vật của mình giật mạnh về phía sau, đập mạnh vào bụng săn chắc của mình.
"Wow," Shane nói một cách mỉa mai. "Giờ anh có mánh khóe rồi đấy à."
Cả hai cùng cười phá lên. Ilya giơ ngón tay giữa về phía cậu bằng tay trái trong khi tiếp tục tự vuốt ve mình bằng tay phải.
"Thế này thì đã thú vị chưa?" Ilya nói khi đã ngừng cười. "Anh không xuất tinh được ba ngày rồi."
Lông mày của Shane nhướn lên. "Trời ạ. Anh ổn chứ?" Shane thường xuyên có khoảng thời gian giữa các lần cực khoái ít nhất cũng tương tự mà không cảm thấy thiếu thốn, nhưng cậu biết Ilya thường cần ít nhất một lần mỗi ngày.
Ilya cười khẽ. "Anh ổn, có lẽ do bận rộn. Hoặc là do anh chờ đợi điều này. Chờ em."
"Em phải thừa nhận rằng," Shane nói. "Giờ thì em đã hoàn toàn chú ý đến anh rồi."
"Tốt. Vậy thì tự sục đi để chúng ta cùng lên đỉnh."
"Em đang làm đây. Trời ạ, cho em chút thời gian để bắt kịp."
"Em mà cũng cần thời gian ư?"
"Cũng giống như anh vậy thôi," Shane bắt chước giọng Nga của hắn một cách tốt nhất có thể.
"Anh đang nghe tiếng Nga thật đấy à? Chẳng trách em lại mê anh đến thế. Quyến rũ thật."
Shane cười. "Im đi. Để em tập trung."
Trong vài phút tiếp theo, cả hai người đều im lặng, chỉ có tiếng rên rỉ khe khẽ và hơi thở nặng nhọc. Thủ dâm cùng nhau như thế này luôn có cảm giác như một cuộc cạnh tranh, ngay cả khi thực tế không phải vậy. Lần này, Ilya đã nói rõ rằng hắn muốn cả hai cùng lên đỉnh, nhưng ngay cả điều đó cũng nghe như một lời thách thức đối với Shane. May mắn thay, những thử thách lại là một điều cực kỳ kích thích đối với cậu.
"Anh sắp xuất tinh chưa?" Shane hỏi với giọng run rẩy.
Ilya mỉm cười. "Em ra nhanh vậy, Hollander."
"Em đâu có nói là em sắp lên đỉnh."
"Nhưng em sắp rồi."
"Anh chẳng—à, chết tiệt—biết gì cả."
"Bao lâu rồi em không xuất tinh?"
Shane rùng mình. "Em không nhớ."
Đầu Ilya lăn lộn trên gối. "Anh sắp lên đỉnh rồi."
Shane thở phào nhẹ nhõm vì họ đã ngừng giả vờ. "Chết tiệt, em cũng vậy."
"Anh không thể chờ đến lúc được chịch em."
"Em cũng vậy. Chết tiệt, em cũng vậy. Ilya, anh có—"
"Có. Anh bắn đây."
Cơn cực khoái ập đến với Shane mạnh đến nỗi cậu phát ra tiếng rên rỉ kỳ lạ khi dòng tinh dịch đầu tiên bắn lên bụng. Cậu phải vật lộn để giữ cho mắt mình mở trong những cơn khoái cảm mãnh liệt, nhưng nỗ lực đó đáng giá khi được chứng kiến Ilya xuất tinh ngoạn mục khắp người.
"Ôi trời ơi," Shane nói khi cậu có thể nói lại được.
Ilya nhắm mắt và thở hổn hển bằng mũi. Hắn vẫn đang giữ chặt dương vật của mình.
"Anh ổn chứ?" Shane hỏi.
"Anh nghĩ vẫn còn nữa." Ilya lại bắt đầu sục dương vật, mạnh và nhanh. Shane kinh ngạc nhìn, vài giây sau, toàn thân Ilya căng cứng và cong lên khi một lượng nhỏ tinh dịch bắn ra hòa vào mớ hỗn độn trên bụng hắn.
"Cái này mới lạ đấy," Shane nói.
Ngực Ilya vẫn phập phồng. "Như em nói đó. Anh luôn có tuyệt chiêu."
Cả hai cùng cười.
"Nóng quá," Shane nói.
"Ừ. Rất nóng."
"Em thực sự cần đi tắm."
"Ừm."
"Em yêu anh."
Vẻ mặt Ilya trở nên nghiêm túc, và trong giây lát, bụng Shane thắt lại như thể cậu đang chờ Ilya nói điều gì đó khủng khiếp.
Nhưng tất cả những gì Ilya nói chỉ là, "Anh yêu em rất nhiều, Shane."
Shane biết điều đó, nhưng nghe Ilya nói ra một cách chân thành, không hề che đậy như vậy cứa vào tim cậu như một nhát dao. Nỗi đau khi không được ở cùng phòng với Ilya như thể hiện ra bên ngoài.
"Mười ngày," cậu nói. Chúa ơi, mười ngày. Làm sao cậu có thể chịu đựng thêm mười ngày nữa mà không có Ilya? Và cậu chỉ được bên cạnh hắn trong một hoặc một ngày rưỡi, trước khi họ lại xa nhau.
"Mười ngày." Con số nghe thật dài khi Ilya nói ra.
Họ nói lời tạm biệt, kết thúc cuộc gọi, và rồi Shane lại một mình, và khao khát mãnh liệt rằng có thể có một giải pháp cho vấn đề của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co