Truyen3h.Co

THẾ MẠNG!?

chương mở đầu

FfghDthg

[CHƯƠNG MỞ ĐẦU]

"Chúng ta gặp nhau vào ngày tôi muốn biến mất khỏi thế giới."
Tôi từng nghĩ đời mình chỉ toàn là những chuỗi ngày nhạt nhẽo – học, ăn, ngủ, thở. Cho đến khi... tôi nôn vào giày một người đàn ông trong nhà vệ sinh nam.
Vâng. Nhà. Vệ. Sinh. Nam.
Lý do ư? Tôi trốn giáo viên chủ nhiệm vì quên thẻ sinh viên, nên chạy đại vào chỗ... không ai nghĩ một đứa con gái sẽ chui vào. Tôi tính đợi vài phút rồi lẻn ra, nhưng cái bụng lại phản chủ. Nôn vì căng thẳng. Và đời tôi kết thúc từ giây phút ấy.
Khi tôi ngước mặt lên, thứ tôi thấy đầu tiên không phải là vết nôn, mà là một đôi mắt màu tro – lạnh hơn cả mùa đông Hà Nội.
Người đàn ông đó không chửi. Cũng không la. Anh ta... cười. Nhưng là kiểu cười khiến người ta muốn tự đập đầu vào tường.
> “Chà, thú vị đấy. Sinh viên mới? Hay đặc vụ ngầm của toilet nam?”
Tôi muốn độn thổ. Nhưng số phận thì không cho tôi cơ hội.
Ngày hôm sau, tôi nhận được thư đình chỉ tạm thời vì "hành vi không đúng mực".
Và kẻ làm chứng... là cái người có đôi mắt tro lạnh lẽo đó.
Tên anh ta là Khải Minh.
Trợ giảng năm cuối, người được trường yêu quý vì chỉ số EQ và IQ đều “không thuộc về loài người”.
Anh ta không thích nói chuyện.
Không thích phụ nữ.
Và càng không thích... tôi.
> “Cô sẽ học lại toàn bộ môn Truyền thông đại cương với tôi. Riêng. Không được vắng. Một buổi cũng không.”
Anh ta nhìn tôi như nhìn một món rác cần tái chế.
“Và nhớ: đừng bao giờ nôn vào giày tôi lần nữa. Đôi đó là Balenciaga.”
Tôi không biết tại sao đời mình lại dính với một gã như vậy.
Tôi càng không biết lý do anh ta luôn lảng tránh ánh mắt tôi – như thể tôi gợi lại điều gì đó... kinh khủng.
Mãi về sau, tôi mới biết:
Tôi không chỉ là một sinh viên vô tình nôn vào giày anh.
Tôi là cái tên mà anh từng nguyền rủa trong một bản khai gian dối năm 16 tuổi.
Lời nói dối đó, đã cướp đi tất cả của gia đình tôi.
“Tôi ghét cô. Nhưng tôi không cho phép ai khác làm tổn thương cô ngoài tôi.”
Đó là câu đầu tiên khiến tim tôi lệch nhịp.

Và cũng là câu bắt đầu cho một cuộc tình –
Đẹp, nhưng đau như chết đi sống lại.

[CHƯƠNG 1 – khởi đầu mối dây nghiệt duyên]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co