Truyen3h.Co

The March

1-2

linchanss

"Ồ, Sakura tới rồi hả?"

Mae Jo, người gần đây câu được một con cá béo nên mặt mũi lúc nào cũng hớn hở, ngoắc ngoắc ngón tay gọi Se Hwa lại gần.

Không phải vì muốn quan tâm gì cho cam. Dù biết rõ điều đó, Se Hwa vẫn chẳng còn lựa chọn nào khác. Ngoài chỗ đó ra, chẳng còn chỗ nào có thể chen vào được. Cậu khẽ thở dài. Ngay cả một chỗ bên cạnh thùng phuy để sưởi ấm một lát cũng không được tự do chọn, cái hoàn cảnh đó bỗng khiến bản thân càng thêm thảm hại.

Ờ thì... sống đến giờ, có khi nào không như vậy đâu chứ.

"Sao đi nhẹ nhàng thế hả, như con mèo hoang đói ăn vậy."

Se Hwa phớt lờ câu móc mỉa của Maejo, cẩn thận bước đi. Không rõ nước đọng dưới sàn là nước mưa hay là thứ gì thối rữa từ xác chết. Dù gì cũng không tránh khỏi bị ướt dù có cẩn thận thế nào. Sàn nhà được dựng tạm bợ, không bằng phẳng. Những vũng nước hôi hám chẳng biết từ đâu mà có, cứ cách một gang tay là lại thấy.

"Ugh..."

Như đã đoán trước, cuối cùng nước bẩn cũng bắn lên tận mắt cá chân. Vài tên đàn em đang hơ tay bên ánh lửa bật cười nhạo Se Hwa. Với bọn chúng thì dù là vũng nước nông hay sâu cũng vậy thôi, chẳng hiểu nổi sao Se Hwa cứ cố né tránh như vậy.

Kệ bọn khốn ấy cười nhạo, Se Hwa vẫn cẩn thận bước tiếp.

Tính cách cậu vốn thế. Dù biết là không thể, vẫn cứ lao vào. Dù biết chẳng thay đổi được gì, vẫn cứ cố tìm một lối thoát. Nói tốt thì là có ý chí, nói xấu thì là không biết thân biết phận. Mà ở đây, mà phân lớn người ở đây nhìn Se Hwa theo cách thứ hai.

Đời sống bên ngoài khu vực an toàn vốn dĩ là thế.

Dù có lọc kỹ đến đâu, thứ nước đọng dưới chân cũng chẳng bao giờ trở thành nước thánh hay rượu champagne.

Dù vậy, Se Hwa vẫn luôn giữ lưng thẳng. Dù sau lưng người ta có nói gì kiểu như "đi đứng ra vẻ cái gì", cậu vẫn luôn bước đi với dáng vẻ bình tĩnh, nhẹ nhàng.

Tất nhiên, Se Hwa cũng chẳng khác gì bọn đang cười cậu.

Không tin vào Chúa, nhưng tin vào tiền.

Miệng và mặt đầy những lời nói dối hời hợt, thứ gì có thể bán là đều bán sạch.

Ngay hôm qua thôi, lúc tiêm thuốc cho khách, cậu còn lén nâng giá gấp mấy lần so với thỏa thuận.

So với trò xào bài hay gian lận, thì những thủ thuật này mới là sở trường của cậu.

Không phải muốn tỏ vẻ thanh cao gì cả. Chỉ là... rác rưởi cũng có loại này loại kia.

Se Hwa nghĩ, hành động của mình không phải là vô nghĩa.

Dù là nước thải thì giữa nước cống từ đồ ăn và nước rỉ từ xác chết cũng có khác biệt chứ.Vậy nên ít nhất, cậu muốn làm loại rác có thể tái chế.

Se Hwa không bao giờ bước đi vung vẩy nước dơ khắp nơi, cũng không khạc nhổ bừa bãi.

Có lúc còn thay người khác nộp tiền phạt, khi thấy mấy đứa nhỏ đói lả thì sẵn sàng móc ví.Những hành động tưởng chừng vô ích đó chính là lý do khiến cậu còn sống tới hôm nay.

Chính sự giả tạo nửa vời đó đã giúp Se Hwa sống như một con người, chứ không phải là rác rưởi ngoài biên giới.

"Này, sao mặt mày lúc nào trông cũng thấy ghét thế hả?"

Bàn tay thô ráp, dấu vân tay đã mờ nhòe, chẳng chút khách khí mà bóp lấy mặt cậu.

"Thứ mày có chỉ là cái mặt thôi, mà sao lúc nào cũng bầy hầy thế hả? Mấy khách quen cũng sắp bỏ chạy rồi kìa."

"Tiền thì tao vẫn trả đều, mày quan tâm làm gì?"

Se Hwa dửng dưng gạt phắt cái tay đang bóp má mình.

"Mày có soi gương không đấy? Nhìn mày mà mấy con gà tao câu được cũng chạy mất, mẹ kiếp."

Như Mae Jo nói, đúng là Se Hwa trông chẳng ra làm sao.

Da trắng bệch nên phải phun nhuộm da mấy lần để che đi, tóc thì dài lòa xòa chải bừa, nhìn từ xa cứ như một cây kẹo khổng lồ đang lượn lờ.

Áo sơ mi caro gingham màu be, bên trên là logo LV được đính một cách tạp nham.Kính râm đã lỗi mốt, càng kính thì in chữ "Gugucci" chẳng biết là nhái của thương hiệu gì.

Một bộ combo hàng giả đến cả chợ trời cũng không buồn bán.

Nhưng chính nhờ cái vẻ lòe loẹt này mà cậu có thể lén lút qua lại giữa các khu vực.Ăn mặc chói lóa lại càng dễ che giấu ngoại hình thật.Đặc biệt là loại thuốc xịt nhuộm da rẻ tiền kia, hiệu quả không tệ chút nào.

Không rõ cơ chế là gì, chỉ đoán rằng một trong các thành phần của thuốc có thể tạm thời vô hiệu hóa máy quét kiểm tra.

"Mà nghe nói dạo này mày kiếm được nhiều mà? Sao không mua cái gì tử tế mà mặc đi."

Se Hwa phủi phủi vai nơi gã vừa chạm vào, như thể dính phải rác, làm gã văng tục thêm vài câu.

Dù người khác có nhìn thế nào, cậu cũng nghĩ mình có thể sống mãi với bộ dạng này.

Chính nhờ lớp hóa trang như hề này mà cậu mới có thể bán thuốc ra được khu vực bên ngoài.Cũng nhờ đó mà món nợ lớn mới trả được kha khá.Hơn nữa, cái vẻ thảm hại này còn giúp cậu bớt bị quấy rối.

Tiền là một chuyện, mấy tên bám đuôi biến mất mới là thứ khiến cậu thấy dễ thở hơn.

Người đề nghị Se Hwa cải trang thế này là Trung úy Kim.Ban đầu, cậu chẳng biết gã là ai, chỉ thấy ông ta giàu có thân phận cao quý, nhưng mà lại tới đây chích thuốc? Ấn tượng về gã chỉ dừng ở đó.

Vốn dĩ, những khách đến khu bên ngoài đều là kiểu người như thế.Nên Se Hwa cũng chẳng bận tâm.Miễn là kiếm được tiền, thì thân phận hay nghề nghiệp gì cũng không quan trọng.

Nhưng một ngày nọ, gã đàn ông tưởng như vô dụng ấy lại đưa ra một thỏa thuận không thể từ chối.

Lúc Se Hwa đang dọn dẹp sau ca buôn bán đêm có phần lạ thường, bất ngờ bị một nhóm đàn ông túm tóc lôi đi.Vài người chơi khác đi theo sau thấy thế thì sợ quá đóng sập cửa và trốn biệt.

Bị bắt quá bất ngờ, cậu không kịp phản ứng gì.

Trong chiếc xe jeep đen tuyền, những gã đàn ông mặt lạnh dữ tợn ngồi chễm chệ.
Chỉ nhìn qua là biết không phải loại côn đồ trông coi nhà thổ.Trên người chúng có mùi của những kẻ đã quá quen tay trong việc giết người.

Khi hiểu được tình hình, Se Hwa dẹp luôn ý định phản kháng.Không còn cách nào, đành cúi đầu ngoan ngoãn chờ đợi.

Những kẻ bị bắt kiểu này không phải hiếm.
Có vài khách sau khi thua hết tiền rồi phát điên lên là làm ra chuyện như vậy. Tất nhiên nhà Thổ thì biết cả, nhưng cứ nhắm mắt làm ngơ.Miễn là dù bằng cách nào, máu thịt hay xương cốt, khách vẫn rót tiền về là được.

"Nếu phải rơi xuống vực thẳm, mong là chết nhanh gọn và không đau đớn." đó là suy nghĩ duy nhất khi ấy.

Cậu ngồi co rúm lại trong xe như một đống giẻ rách, thì bất ngờ, xe dừng lại ở trạm kiểm soát giáp ranh Khu 3.

Điều bất ngờ hơn nữa là...

"Ngạc nhiên à? Không đưa đến đây chắc cậu cũng không tin tôi là ai."

Gã béo nghiện thuốc một khách quen nở nụ cười rạng rỡ, chào đón cậu.

Khác với dáng vẻ nhếch nhác khi tới mua thuốc, hôm nay hắn ăn mặc chỉnh tề, còn tự giới thiệu mình là Thiếu úy.

Se Hwa không rõ cấp bậc đó cao cỡ nào.

Dù sao thì Thiếu úy Kim cũng bảo rằng có một lời đề nghị quan trọng cần đưa ra, nên mới bày ra cái trò bắt cóc này.

Chuyện lố bịch đến mức vừa nghe xong, cả người Se Hwa tê rần từ chân lên tới não.

Dù cố tỏ ra bình thản như thể đã chuẩn bị sẵn, thật ra tim cậu đập loạn lên.

Muốn sống. Nhưng nếu đây là kết thúc, thì cậu vẫn chưa muốn chết.

Dù có sống như rác rưởi, Se Hwa vẫn muốn được sống thêm chút nữa.Cậu không muốn chết thảm, không muốn bị mổ sống lấy nội tạng.

Ý nghĩ hèn mọn đó khiến cậu ghê tởm chính mình, nhưng lại chính là mong muốn mãnh liệt nhất trong lòng cậu.

Không rõ Thiếu uý Kim hiểu lầm gương mặt cứng đờ của Se Hwa như thế nào mà bắt đầu nói vòng vo, trái với thường ngày. Nào là "tôi luôn đánh giá cao tay nghề của cậu", "chưa từng thấy ai cuốn thuốc khéo như cậu", rồi thì "hàng cậu đưa chẳng để lại hậu vị khó chịu, rất tốt"...

Se Hwa lúc ấy mới thở phào.

Rõ ràng quá rồi.

Thứ gã muốn không chỉ là thuốc, mà là thân xác luôn đây mà.Tất nhiên cậu muốn từ chối.

Mấy kẻ không biết gì bên ngoài thì cứ mồm năm miệng mười gọi cậu là điếm, là đồ rẻ tiền. Nhưng thật ra, Se Hwa không phải loại người dễ dãi tuỳ tiện bán thân.

Không phải chưa từng có kinh nghiệm.

Đôi khi tiêm thuốc cho khách, cậu còn cố ý tạo ra bầu không khí khiêu gợi. Việc điều chỉnh mức độ khoái lạc nằm trong khả năng của cậu. Nhưng không vì thế mà cậu tùy tiện dâng mình như một món quà tặng kèm.

Có thể nếu đưa luôn thân thể cho khách lúc chốt đơn thì công việc sẽ thuận lợi hơn. Nhưng tác dụng đó chẳng kéo dài bao lâu.

Một khi đã nếm được đồ miễn phí, khách sẽ chẳng đời nào chịu bỏ tiền ra trả. Ngược lại, họ sẽ càng đòi hỏi nhiều hơn.

Không phải vì giữ gìn tiết hạnh hay gì cao cả.Mà bởi Se Hwa biết nếu làm vậy thì không thể tồn tại lâu ở cái nơi như thế này.
Vậy nên, cậu luôn cố gắng không để bản thân bị cuốn theo.

Nhưng mà... khách đã lộ ra là một Thiếu úy, thì cậu có thể từ chối sao?Liệu cậu có tư cách để lựa chọn?

Se Hwa lo lắng cắn môi.

Con người thật đúng là thứ sinh vật mâu thuẫn.Mới nãy còn nghĩ, làm gì cũng được miễn được sống. Thế mà giờ lại bắt đầu muốn chọn lọc , đắn đo.

Chắc đây là cái gọi là bản năng. Dù là con của ai, thì cái máu ngu xuẩn đó vẫn không bỏ được.

Chính vì thế, giờ cậu mới là một thằng nghèo mạt hạng sống ngoài ranh giới, phải gánh nợ cho một gia đình chưa từng gặp mặt.

Mồm thì lúc nào cũng đòi giữ phẩm giá với nhân cách tối thiểu, nhưng chỉ cần một lời hăm dọa là sẵn sàng vứt hết tất cả.

Một bản năng đáng khinh và hèn mọn.

"Ơ, không, không phải đâu. Tôi không định nhờ cậu chuyện gì kỳ quặc cả."

Thiếu úy Kim vội vàng xua tay khi thấy Se Hwa giật bắn vai lên vì đang cố nén một tiếng thở dài.

Gã nói chẳng phải đến để đề nghị một cuộc trao đổi bẩn thỉu gì.

Ngược lại, nếu Se Hwa đồng ý hợp tác, gã sẽ giúp cậu dẹp hết đám khách suốt ngày đòi hỏi những chuyện tệ hại ấy.

"Cậu có muốn thử bán thuốc cùng tôi không? Cả ngoài khu nữa. Ý tôi là bên kia thành ấy. Có không ít người đang chờ đấy."

Thứ gã Kim đưa ra như một điều kiện là...

"Ồ? Sakura, lâu rồi không gặp!"

O dong, không biết từ khi nào đã đến gần, cười nhăn nhở vỗ nhẹ lên vai Se Hwa.

...Ha.

Se Hwa đảo mắt về phía trần nhà, cố nuốt xuống một câu chửi.

Rồi như thường lệ, Maejo lại bắt đầu cà khịa.

"Cái thằng này, làm người ta mất mặt. Cùng nhà mà sao mày lúc nào cũng lạnh lùng thế?"

"Đã bảo bao nhiêu lần là đừng gọi tao như thế."

"Ể? Gọi Sakura là Sakura chứ gọi là gì nữa?"

"Không thích làm thằng tháng Ba thì giết thằng khác mà thế chỗ. Giết đi rồi mày giành tháng đó cũng được."

Ở cái nhà thổ này, từ quản lý cho đến bọn bán thuốc đều được gọi bằng tên lấy từ bộ bài Hwatu.

Tháng Một là Song Hak, tháng Hai là Maejo, tháng Mười Một là Odong... kiểu như vậy.

Còn biệt danh của Se Hwa là Tháng Ba.

Ban đầu cậu tưởng sẽ là Mo Ran (mẫu đơn) hay Eok Sae (cỏ lau), nhưng rồi thằng trước cậu bị giết bất ngờ, nên cậu bị đẩy lên thay luôn.

"Các cậu cũng vừa vừa thôi. Người ta đã nói không thích rồi còn cứ như thế. Còn Tháng Ba đây, còn Hongdan nữa, mình dùng từ Hàn ngữ đẹp đẽ chứ gì mà dùng mấy từ tụi Nhật xài?"

Mo Ran xen ngang.

Gã là người đang giữ danh hiệu Tháng Sáu, vốn có thể đã là của Se Hwa.

Mà đúng là, người khuyên can còn khiến người ta khó chịu hơn cả kẻ gây chuyện.

Se Hwa liếc sang gã, thấy gã đang cầm que sắt chọc vào đống lửa, kéo nó xuống tận bụng dưới rồi vung vẩy một cách tục tĩu.

Se Hwa quay đầu đi, không muốn đối đáp.
Chuyện quen thuộc, ngày nào cũng có.

Nhưng quen thuộc không có nghĩa là không thấy khó chịu khi bị đối xử như đồ bỏ.

Bọn họ chỉ làm thế để chọc tức cậu, để xem cậu nổi nóng.Và chính vì không muốn phản ứng như ý muốn của chúng, nên cậu mới cố giả vờ bình thản.

Sakura, Hongdan, đôi khi là Tháng Ba...

Đã bao lần bảo đừng gọi những cái tên như thế. Nhưng chẳng ai thèm để tâm lời một thằng con nợ, một tay bán thuốc rẻ rúng.

Dù vậy, Se Hwa vẫn cứ nói mãi.

Tôi không phải Sakura. Không phải Hongdan. Không phải Tháng Ba. Tôi là Se Hwa, Lee Se Hwa.

Cũng giống như việc cậu luôn cẩn trọng bước trên sàn nhà đầy nước bẩn dù biết sẽ chẳng ai để ý.

Nếu chính mình không lên tiếng, thì sẽ thật sự trở thành loại người thấp kém như họ đối xử.

Kỳ lạ thay, trong số những biệt danh lấy từ bài Hwatu, chỉ riêng Tháng Ba là không có biệt hiệu đàng hoàng.

Như Mo Ram nói, có một từ tiếng Han rất đẹp là hoa anh đào nhưng chẳng ai thèm dùng cả.

Mấy thằng sống ở đáy xã hội này tin chắc rằng nói những từ hoa mỹ sẽ làm tổn hại tới nam tính của mình.  Đúng là lũ ngu.

Cái nơi này, chỉ toàn những kẻ khốn khổ và đáng thương.Mà, Se Hwa cũng chẳng ngoại lệ gì.

Tháng Ba đối với Lee Se Hwa mà nói, Tháng Ba là một tháng vô dụng.Tháng Ba chỉ là phần kéo dài của mùa đông.

Ngay cả nhiệt độ cũng chẳng khác gì mùa đông, xếp vào xuân thì thật gượng ép.

Nhưng có vẻ chỉ mình cậu nghĩ vậy.Với người thường, Tháng Ba là mùa bắt đầu mới mẻ.Con cái nhập học, đám cưới... đủ thứ lý do khiến khách bỏ tiền vào nơi khác thay vì thuốc và bài bạc.

Nghe bảo nhờ vậy mà người vay nóng lại tăng.

Nhưng lãi cắt cổ từ đám đó cũng đâu chảy vào túi Se Hwa.

Không hiểu có gì tốt mà đài báo cứ ca ngợi Tháng Ba mãi.Chỉ cần đến tháng khốn kiếp này, ai nấy đều rơi vào túng quẫn.

Khắp nơi, như lũ cá tra, người ta rống lên đòi tiền, đòi tiền, đòi tiền.

~~~~~~~~~~~~~~~

"Ông chủ đâu rồi?"

Se Hwa vừa châm thuốc vừa hỏi.

"...Hả?"

"Hỏi là ông chủ vẫn chưa đến à."

"Ờ... Ờ thì, nghe bảo tới cùng với người giám đốc điều hành mới đấy."

Maejo lắp bắp, khác hẳn với vẻ ngang tàng thường ngày.

Những kẻ đang vây quanh Se Hwa cũng lần lượt im bặt.

Ánh mắt chúng dán chặt vào đôi mắt cụp xuống của cậu phía sau làn khói thuốc chập chờn, vào đôi má hóp lại mỗi lần rít khói, vào lồng ngực khô gầy phập phồng, vào bờ môi mấp máy khép lại rồi mở ra...

Những ánh nhìn lặng lẽ và nghiêm trọng đến nỗi không ai nghĩ đây là đám người vừa mới đây còn gầm ghè như thiêu thân.

Dĩ nhiên, Se Hwa biết rõ những ánh mắt nhầy nhụa ấy là gì.

"Nghe nói tay giám đốc mới đó phụ trách đặc biệt mảng ma túy?"

Thế là cậu buông ra một câu, đủ để thổi bùng lên cơn giận trong lòng bọn chúng.

Đám dục vọng đang âm ỉ chợt tan thành mây khói.

Tụi nó, như thể vừa tỉnh ra khỏi một cơn mê, bắt đầu quay lại bản chất xấu xí hơn bao giờ hết.

"Đù má, cái thứ thuốc ai cũng bán được mà có gì ghê gớm đâu! Cớ gì lại nhường chức giám đốc điều hành cho một thằng vô danh?"

"Biết thế ngày nào cũng mòn tay chia bài làm gì. Lúc nào tụi mình cũng bị đối xử như chó."

Tiếng cằn nhằn vô nghĩa dần dần chồng chất, như thể ai nấy đều chỉ chờ có cớ để phát tiết.

Se Hwa chỉ lặng lẽ hút thuốc.

Ở đời, người thông minh là biết khi nào nên rút lui.

Nếu mở miệng thêm lúc này, chắc chắn sẽ hứng đủ gạch đá.

Trong tình huống này, tốt nhất là cứ ngậm điếu thuốc mà rít lấy rít để.

"Dù gì thì nhờ có hắn mà giám đốc mới mua được mảnh đất ngon nghẻ ở Khu Ba đấy."

"Ơ? Khu Ba á? Thật không?"

"Ờ. Nhưng nghe đâu chỗ đó chẳng thấy dòng nước nào, chắc bị lừa rồi. Cả khu là một cái công trình bé tí thôi."

"Haiz... vị trí có dòng chảy mà rảnh đến mức bỏ không bao giờ? Biết ngay có gì đó không ổn rồi."

Ai lại đi mua đất mà không tự đi xem tận nơi chứ?

Maejo lầu bầu rồi dúi tay lại gần thùng phuy đang cháy.

Người sống bên ngoài bức tường thành, đừng nói Khu Ba, ngay cả Khu Một hay Khu Hai cũng khó mà bén mảng tới.

Dù là giám đốc sòng bạc lớn nhất khu ngoài cũng chẳng là ngoại lệ.

Và Maejo thừa biết điều đó.

"Nói mới nhớ, tao nghe một ông khách bảo 'Seong' nghĩa là 'ngôi sao'. Tụi mày có biết không?"

Odong ghé lại gần, như sợ bị bọn to xác sau lưng cười chê, hạ giọng thì thầm.

Một khoảng lặng thoáng qua, rồi làn sóng "mày cũng không biết à?" lập tức trào lên từ khắp nơi.

Thực ra, có lẽ phần lớn trong số đó cũng vừa mới biết thôi.

Bọn ở đây, phần nhiều là dân ngoài thành, ngay cả giáo dục tối thiểu cũng chưa chắc được tiếp cận.

Thủ đô được chia làm các khu theo trật tự từ Khu Năm gần sông nhất cho đến Khu Một nơi gần như chẳng còn bóng dáng của dòng nước.

Số càng lớn thì khu vực càng tốt, mọi thứ quý hiếm và đẹp đẽ đều tập trung trong các Seong .

Núi, sông, hoa... từng có thời nước chảy khắp cả đất nước, đến tận biển.

Nhưng giờ, nước là tài nguyên hiếm chỉ dành cho người được chọn.

Dẫu vậy, nghe nói ở Khu Ba vẫn còn con suối nhỏ gần khu dân cư.

Người ta tranh cãi mãi về việc có nên nâng cấp khu đó lên Khu Bốn không.

Nhưng với Se Hwa kẻ chưa từng thấy sông hay thậm chí là con lạch trong thành những chuyện đó chẳng có nghĩa lý gì.

"Thế nên mấy khu bên ngoài Seong được gọi là 'Hwan – 환 vòng tròn', vì bao quanh Seong thành một vòng tròn."

"V-vậy hả?"

Odong gãi mũi, có vẻ bối rối, rồi đá vào thùng phuy.

Tro đen bay tán loạn.

"Này, bảo đừng có làm thế! Hôm qua mới có xử lý đấy."

"Xử lý?"

"Ừ. Có người chết ở đây, xác bị thiêu. Tro vẫn còn đó đấy."

"Má... đệt!"

Maejo và Odong lập tức nhảy lùi lại, mặt cắt không còn hột máu.

Còn Mo Ran kẻ đang nhóm lửa thì chỉ cười khẩy.

Se Hwa vẫn mặt không đổi sắc, gỡ một cánh hoa không rõ tên dính trên tay áo.

Dù gì đây cũng là khu sát với Khu Một nên đôi khi vẫn thấy hoa nở.

Nhưng toàn là loại cỏ dại hút lấy nước bẩn mà mọc, nhìn cho vui chứ chẳng có gì đẹp đẽ.

Ngoài thành, nơi dân hạ tầng như Se Hwa sinh sống, mùa xuân đến rất muộn.

Dù là khu quy hoạch kiểu mẫu được quân đội kiểm soát để bảo vệ phòng tuyến, phần lớn nơi này vẫn chẳng thấy ánh mặt trời.

Đến tận giữa tháng Tư vẫn lạnh buốt như mùa thu, rồi chẳng kịp đề phòng, cái nắng như thiêu đốt ập tới.

Mồ hôi chưa kịp ráo thì mùa đông lại kéo đến, tê cóng đến mức như sắp lột da.

Khu ngoài không có hoa đúng nghĩa, nên chẳng bao giờ được gắn cái tên đẹp đẽ như "Seong" ngôi sao. Nó được gọi là Hwan một cái tên sơ sài , chì khu vực ngoại vi bao quanh các khu vực chính , đóng vai trò như tuyến phòng thủ. Và vòng này cũng được chia thành hwan 4, hwan 3, hwan2, hwan 1.Số càng nhỏ thì càng xa trung tâm.

Dù là "seong" hay "hwan", thì quy luật này đều giống vậy . Nhưng trọng lượng giữa hai từ thì khác nhau một trời một vực.

Trong văn bản hay tin tức thì gọi là "hwan", chứ ngoài đời người ta toàn gọi tắt là "won" ý chỉ vòng tròn.

(    •    Seong – 성 (星): "Thành" hay "Ngôi sao" – khu trung tâm, nơi giàu có, an toàn.
    •    Won – 원 (환): "Vòng ngoài" – khu ngoại vi, nghèo đói, thường bị coi thường và gạt ra bên lề.

→ Ở đây "won 4", "won 3" chỉ những người sống ở các vòng ngoài cấp thấp, bị xã hội khinh rẻ. )

Một cách gọi đầy giễu cợt và khinh miệt.

Bởi vì những kẻ sống ngoài Khu Một như tụi Se Hwa đều phải bán rẻ niềm vui, sống nhờ mấy trò tiêu khiển rẻ tiền như mấy thằng "won 4", "won 3" vậy.

Se Hwa sinh ra ở won 2, không phải won 4 hay won 3. Việc mang họ Lee cũng chỉ vì lớn lên ở khu đó.

Cậu không biết mẹ là ai, là đàn ông hay phụ nữ.

Còn cha thì chỉ là một thằng khốn nghiện cờ bạc, đem đứa trẻ còn đỏ hỏn ra đặt cược.

Lee Se Hwa.

Cái tên nghe thì lạ và đẹp, nhưng thật ra chẳng có nghĩa gì sâu xa.

Nghe bảo có gã trong nhóm chia bài thấy đứa trẻ bị đặt làm cược, mới vơ lấy cái tên cho giống bài, kiểu như: "Đã bị đem ra làm cược thì ít nhất cũng phải dính tụ cái vận đỏ gì đó chứ. Nở rộ như hoa dữ dội luôn đi."

Và thế là cái tên được đặt ngay trên tấm chăn quân đội cũ mốc meo màu xanh rêu ấy.

Quả thật, Se Hwa đã sống đúng như cái tên của mình.

Vì món nợ không rõ nguồn gốc, cậu lang bạt khắp các sòng bạc bất hợp pháp, cố sống cố chết nở rộ như một bông hoa dễ bị bẻ gãy bất cứ lúc nào.

Cũng nhờ thể chất đặc biệt hiếm có mà cậu mới có thể vươn lên được đến tận 4 won, nhưng... cũng chẳng có gì thay đổi.

Từ một kẻ thuộc tầng lớp 2 won, giờ chỉ vươn được tới 4 won, vậy thôi.

Như số 0 nhân với bất kỳ thứ gì cuối cùng vẫn là 0, Lee Se Hwa vẫn chỉ là một kẻ sống ngoài vùng sao kẻ ngoài lề.

Chỉ đến khi thiết lập được quan hệ giao dịch với Thiếu úy Kim, chút hy vọng mới bắt đầu nảy mầm trên nền tảng của u uất và cam chịu.

Ban đầu, cậu không thể tin vào vận may bất ngờ từ trên trời rơi xuống này.

Cậu cứ ngỡ sẽ bị đem ra làm bia đỡ đạn vài lần rồi vứt đi thôi.

Cứ thấp thỏm lo sợ không biết khi nào mình sẽ bị cắt cổ, đến mức không ngủ được đêm nào.

Vậy mà đến nay, hợp đồng với trung úy Kim đã diễn ra suôn sẻ suốt hai năm liền.

Gã từng hứa: nếu làm theo lệnh, phân phối và tẩu tán thuốc đúng cách, sẽ cho cậu một thân phận mới.

Lời hứa ấy, có lẽ... sắp thành sự thật.

Bởi vì Se Hwa vốn chưa từng làm gì suôn sẻ cả.

Không, phải nói đúng hơn là cậu bắt đầu cuộc đời từ số âm.

Nên khi mọi chuyện bỗng dưng diễn ra trơn tru, cậu chỉ thấy hoài nghi.

Khi số tiền phải nộp cho nhà thổ mỗi tháng giảm xuống còn 300 ngàn won, cậu còn giật mình tỉnh dậy giữa đêm.

Không phải ba triệu, không phải ba trăm triệu, mà là ba trăm ngàn thôi á?

Chỉ cần trả 300 ngàn mỗi tháng trong sáu tháng nữa là kết thúc mọi thứ sao?

Cái món nợ từng nghĩ sẽ gắn chặt như nghiệp chướng, cuối cùng cũng sắp trả hết thật sao?

Se Hwa không dám tin, đến mức trong ngày phải gọi điện cho kế toán của nhà thổ vài lần để xác nhận.Vì không biết cách vui mừng khi có chuyện tốt xảy ra, cậu chỉ có thể cuộn người lại như một kẻ trốn chạy rồi thiếp đi.

"Vận số chó má của mày mà dễ đổi thế sao" cái suy nghĩ u ám ấy lúc nào cũng như sẵn sàng siết cổ cậu bất kỳ lúc nào.

Chỉ dạo gần đây, khi việc buôn bán với gã Kim bước vào giai đoạn cuối, Se Hwa mới bắt đầu hạ cảnh giác đôi chút.

Chỉ cần chuyển ba chuyến thuốc nữa là hoàn tất hợp đồng với Thiếu úy Kim.

Phần còn lại cũng chẳng phải hàng tuồn vào nội thành, nên nhẹ đầu hơn nhiều.

Se Hwa cuối cùng cũng dám chạm tay vào chút vận may từ trên trời rơi xuống ấy.

Cậu đâu có lỗi khi sinh ra là con của một kẻ nghiện bài ở tầng lớp 2 won.

Cái gã giám đốc sống bằng cách moi máu thiên hạ vẫn sống nhởn nhơ, thì với một người như Se Hwa người đã cố gắng sống tốt hơn một chút chút phần thưởng ấy là xứng đáng.

Cậu muốn tin như vậy.Chỉ cần có thể chuyển đến sống trong Seong thứ 1 thì cậu không phải chia bài hay bán thuốc nữa.

Chỉ cần có thể làm một công việc bán thời gian bình thường, như những người cùng lứa tuổi vẫn làm, và thong thả tản bộ trong công viên hay trên đường phố với một gương mặt lo âu về chuyện cơm áo tháng tới...

Chỉ tưởng tượng thôi cũng khiến lòng cậu nhột nhạt rạo rực.Chỉ vài tháng nữa thôi, là cậu cũng trở thành người của Seong 1.

Không còn là 2 won, cũng không phải 4 won, mà là bước chân vào thế giới của những ngôi sao.

Không còn phải sống dưới cái tên Sakura, hay Tháng Ba, hay Hongdan nữa.

Se Hwa sẽ được sống với tên thật của mình – Lee Se Hwa.

"Nghe nói thằng giám đốc điều hành mới còn rất trẻ thì phải?"

"Thế chúng ta thì già chắc?"

"Đù má, ai nói thế? Này Sakura, mày không nghe ngóng gì à? Gần đây ở nhà thổ, mày nắm toàn bộ mảng phân thuốc mà."

Se Hwa, đang mơ mộng về một cuộc đời mà cậu chưa từng chạm tới, lúc ấy mới thu lại biểu cảm và lắc đầu.

Cậu ném mẩu thuốc còn lại vào thùng phuy, mẩu tàn thuốc chỉ ngắn bằng đốt ngón tay phát ra tiếng xèo xèo ghê rợn rồi cháy hết, hóa thành tro.

"Chả biết. Tao không nghe gì cả."

Se Hwa đã báo với giám đốc rằng khi nào trả hết nợ thì sẽ nghỉ làm.

Nếu chỉ có mình cậu, lão ta chắc chắn sẽ tìm cách níu kéo, kiếm chuyện.

Nhưng đứng trước cấp hàm Thiếu úy, lão không dám ho he gì.

Lão có lẽ đang tưởng Thiếu uý Kim muốn giấu cậu đi làm nhân tình gì đó.

Một hiểu lầm chẳng hại gì, nên Se Hwa cứ để yên cho lão muốn nghĩ gì thì nghĩ.

Dù hầu hết người trong nhà thổ đều biết cuốn thuốc và chia hàng, nhưng Se Hwa là người có thành tích nổi bật nhất.

Sở dĩ gã Kim tiếp cận cậu cũng là vì những tin đồn âm thầm lan truyền trong giới.

Khi một mối làm ăn béo bở, đóng không ít hoa hồng mỗi tháng, đòi nghỉ ngang xương thì giám đốc chỉ biết rượu chè giải sầu, mặt mày thối hoắc.

Gần đây nhờ Maejo vớ được một con gà béo nên tình hình mới đỡ ảm đạm đôi chút, chứ không thì không khí trong nhà thổ vẫn tối sầm như mây mưa.

Rồi cuối cùng, ngày hôm qua ông chủ không biết vì lý do gì cười hớn hở gọi hết người của nhà thổ tập hợp lại.

Nói có một tổ chức nhỏ vừa nổi lên từ tầng dưới, xử lý hàng rất giỏi, nên hắn ta đã khéo léo lôi kéo về được tổ chức của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co