16-17-18
"A, a...!"
Có vẻ không chịu nổi nữa, đầu của Lee Se Hwa gục hẳn về phía trước.
Mái tóc đen đẫm mồ hôi dính bết vào chiếc cổ trắng ngần. Sự tương phản giữa hai màu sắc ấy khiến Ki Tae Jeong phải nghiến răng kiềm chế.
Cú thúc vào từ phía sau của dương vật gợi nhớ đến cú đá mạnh ngày hôm qua.Cảm giác bên trong bị đảo lộn khiến Se Hwa phải nôn khan từng chặp.
Cơ thể cậu gần như rũ rượi, bị bàn tay của Ki Tae Jeong giữ lấy mà bị kéo lê, va đập theo từng cú thúc.
Với tính cách thường ngày, chắc hẳn giờ này anh đã quát tháo bắt cậu há chân to ra, hoặc chế giễu, sỉ nhục cậu rồi. Nhưng lần này, vì hiểu rằng Se Hwa đang bối rối vì những thay đổi đột ngột trong cơ thể, nên anh bỏ qua.
"Sắp... sắp, ra... a, a...!"
Thành bên trong mềm mại quấn chặt lấy dương vật đang nổi đầy gân xanh, như một lớp giác hút dính lấy, quấn chặt lấy nó.Khi Ki Tae Jeong thúc mạnh vào đúng điểm siết chặt ấy, Se Hwa bật lên một tiếng khóc nghẹn.
Cơ lưng căng cứng đến độ gần như rung lên, rồi nhanh chóng co giật.Dù phía trước không hề bị chạm vào, nhưng có vẻ cậu đã xuất tinh từ phía sau.
Đường nét trên lưng cậu, do căng thẳng mà hiện rõ ràng từng đường thẳng mảnh, đẹp đến kỳ lạ.Ki Tae Jeong áp sát phần thân trên vào tấm lưng ướt đẫm của Se Hwa, cử động eo dồn dập.
Dù biết rõ bây giờ Se Hwa vẫn chưa thể nuốt trọn được toàn bộ chiều dài của mình, nhưng anh vẫn muốn nhấn vào sâu nhất có thể.Khi lực cắn lên cổ và vai dần mạnh đến độ khiến da rớm máu
"A, a... á!"
"...Haa."
Ki Tae Jeong cũng lên đỉnh.
Dịch thể tuôn ra từ chỗ hai người giao nhau nhỏ từng giọt xuống tấm ga trải giường.
Huyết mạch nóng rực dồn dập đến mức khiến làn da như muốn nổ tung.
Anh ngửa đầu ra sau nhìn lên trần nhà, hít một hơi thật sâu, siết tay lại rồi buông ra lặp đi lặp lại.Một chút tỉnh táo chỉ quay trở lại khi anh nghe thấy tiếng khóc khe khẽ vang lên từ bên dưới.
Làn da trắng mịn của Se Hwa giờ đây đầy những vết đỏ hằn do anh để lại.
Vùng cổ bị cắn đến thâm tím, bờ mông bị thân hình to lớn của anh đè lên đến rộp cả lên, nhuộm một màu hồng sẫm.Cái thân thể này, nói thật... dâm đãng đến mức bực mình.
"Cưng tiêu rồi. Nhìn thế này ai mà không nghĩ cậu vừa bị đụ cho một trận bầm dập chứ."
Ki Tae Jeong đưa tay vuốt ve vùng nhạy cảm của cậu giọng nói mang đầy vẻ trêu đùa. Đối với anh đây vừa là một cuộc chơi vừa là công thức quen thuộc của tình dục.
Kiểu như tra hỏi xem có định cho kẻ khác nhìn thấy nơi này bị làm thành thế này không. Hoặc là lấy cớ rằng đã như vậy rồi thì từ nay chỉ được để mình anh đút vào...
Rồi lại tiếp tục nhào nặn bên trong cái lỗ ấy, lần này còn dai dẳng và ác liệt hơn cả lúc đầu
"...cái này ?"
Ki Tae Jeong liếm môi như thể chuẩn bị đâm sâu vào lại,thì nghe thấy Lee Se Hwa thì thầm điều gì đó bằng giọng rất nhỏ.
"Gì cơ?"
Anh cúi thấp người xuống, cố đưa mặt lại gần để nghe rõ hơn.
Tấm lưng mảnh mai run nhẹ, có vẻ vì dương vật vẫn còn găm sâu bên trong nên chỉ một thay đổi nhỏ về tư thế cũng làm cậu thấy khó chịu.
"Không nghe rõ."
"...Tôi... thật sự như thế sao..."
Cậu nuốt nước mắt nghẹn lại nơi cổ họng, rồi cất giọng như một đứa trẻ sắp bật khóc.
"...giống như... đồ dơ bẩn lắm... đúng không ạ?"
Ngay sau đó, nước mắt cứ thế trào ra từng giọt.
Thật kỳ lạ, dù ngày hôm qua bị đá đến mức nôn ra mật xanh, mà giờ đây trông cậu còn đau lòng hơn khi ấy.
"...cậu đang nói linh tinh cái gì vậy?"
"Lúc nãy... anh có nói mà. Rằng ai là đồ dơ bẩn thì trông cũng giống như vậy hết. Nhìn vào là biết ngay..."
"...Cái gì cơ?"
Ki Tae Jeong nhất thời không biết nói gì vì quá đỗi ngạc nhiên.
"Này, tôi nói cậu là đồ dơ bẩn lúc nào?"
"Nhưng... lúc anh chạm vào tôi..."
"Tôi có bảo cậu giống mấy kẻ khác , bị chơi cho nát bấy cái lỗ phía sau hay không?"
"Cái đó ..."
"Khi tôi nói muốn chịch cậu , thì cậu lại bảo đi tìm trai mại dâm khác đúng không ? Tôi nói lý do vì sao tôi không muốn , vậy mà sao cậu lại suy diễn ra như thế hả ?
"Thì... điều đó đúng là vậy, nhưng... nhưng không có nghĩa là tôi... không phải... không phải như thế..."
Đến đoạn mà theo ngữ cảnh có thế hiêu là anh đang ám chỉ cậu như một "đĩ rẻ tiền, giọng cậu nhỏ dần, lạc đi đến mức gần như không nghe thấy. Có vẻ như Se Hwa thực sự không thích những lời đánh giá như vậy.
"Đúng là trẻ con thì vẫn là trẻ con. Nói mãi mà cậu cứ tưởng mình là con nít thật nhỉ."
Bị người ta hiểu sai lời thì cũng phiền thật đấy... nhưng mà, chắc do vừa xuất xong, nên cái vẻ đáng thương của Se Hwa lúc này cũng không làm người ta thấy ghét cho được.
Thế nên Ki Tae Jeong quyết định rộng lượng hơn một chút. Thay vì dơ tay tát hay tiếp tục đâm vào , anh chọn cách im lặng chờ đợi cho tiếng khóc của cậu dần lắng xuống.
Mỗi khi Lee Se Hwa nghiến răng kìm nén tiếng khóc uất ức, nơi cằm lại nhăn lại thành từng nếp nhỏ. Thế nhưng cái lỗ vẫn đang ngậm lấy dương vật của Ki Tae Jeong thì liên tục co bóp, rồi thả lỏng một cách mềm mại.
Màn hình tối không thể tái hiện đầy đủ màu sắc, nhưng gương mặt bé nhỏ ướt đẫm kia, nhìn qua cũng có thể tưởng tượng được là đang nhuộm cùng một sắc hồng với làn da ướt sũng, đỏ ửng vì bị đè dập vào cơ bụng của Ki Tae Jeong.
"Khóc xong rồi?"
"......"
"Không phải kiểu ra sớm gì mà mới thế thôi đã khóc, vậy lúc nãy còn dám đòi cá cược làm gì..."
Khi còn dám đòi chơi cá cược thì mạnh miệng lắm, giờ lại khóc lóc như vậy là sao chứ.
Ki Tae Jeong tặc lưỡi, rồi đưa tay vuốt nhẹ tấm lưng gầy gò thấm đẫm mồ hôi của cậu.
"Tôi ghét mấy đứa phản ứng chậm, không biết thân biết phận mà làm loạn. Nhưng mà... cũng không phải không thích kiểu gan lì đâu."
"...Gì cơ ạ?"
"Nếu không muốn bị đánh thì sau này cứ làm nũng dễ thương như lúc nãy ấy nghe cũng khá thú vị."
"Dễ... thương ạ?"
"Đúng rồi. Đừng hỗn, mà hãy đáng yêu. Hiểu ý tôi chứ?"
"...Vâng."
Se Hwa đúng mà một kẻ kì lạ cậu có thể rơi nước mắt tức tưởi và phản kháng dữ dội khi bị coi là đồ dơ bẩn nhưng lại ngoan ngoãn đồng ý lời yêu cầu kì qoặc của anh chỉ để tim cách sinh tồn .
"Nhưng mà, có ai từng chọc em là đồ dơ bẩn thật chưa? Sao em phản ứng dữ vậy?"
Thấy cậu cứ ậm ừ như đang chần chừ, Ki Tae Jeong nhìn chằm chằm vào mặt cậu. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt, Se Hwa run rẩy rồi vội vàng cất lời, như thể đã học được bài học rằng không được chậm trễ.
"...Ai cũng thế cả. Tôi cũng cố tình để người ta hiểu lầm như vậy. Thật ra thì...."
Se Hwa định nói gì đó, rồi lại thôi.
"...Dù sao thì, nhờ vậy người ta mới buông lỏng cảnh giác với tôi. Họ càng coi thường thì tôi càng dễ giành khách từ tay những người khác. Tôi biết rõ những tin đồn kia, nhưng cũng không cố thanh minh. Những người quan trọng thì đều biết rõ sự thật rồi..."
Có vẻ đó chẳng phải điều cậu định nói ban đầu.
Dù sao thì, cậu cũng đang cố gắng hết sức để chiều theo khẩu vị mà Ki Tae Jeong đã nói ra trước đó dù giọng vẫn còn ngập ngừng như trẻ con, nhưng câu trả lời nhanh hơn, có nội dung hơn, và không quá hỗn hào.
Thế nên Ki Tae Jeong quyết định không truy hỏi.
Anh thực sự không thấy ghét. Nhìn vào cảm thấy thú vị.
Trên đời không thiếu những kẻ cố sống cố chết để sống sót. Nhưng những kẻ ấy sẽ không có tham vọng kỳ lạ như Lee Se Hwa.
Phạm tội không chớp mắt, thế mà lại không ham tiền, mà mơ mộng về một cuộc sống bình thường.
Lúc thì có vẻ có lòng tự trọng, lúc lại chẳng có chút nào.Lúc thì nhanh nhạy, lúc lại đần thối ra.
Làm những việc thế này rồi, vậy mà vẫn có thể khóc òa lên như một đứa trẻ cũng đáng ngạc nhiên thật.
"Vậy bỏ qua chuyện tin đồn trong nhà chứa đi, khách hàng có từng để cậu yên không?"
"Gì cơ ạ? A...!"
Khi Ki Tae Jeong rút dương vật vẫn còn chôn trong người cậu ra, một tiếng phụt vang lên nghe buồn cười đến kỳ lạ.
"Nâng mông lên. Siết lỗ lại. Không thì tinh dịch chảy ra hết bây giờ."
Anh ấn gáy Se Hwa xuống, ép cậu úp người lại xuống giường, rồi giữ lấy hông và kéo mạnh về phía mình.
Cái lỗ đang mở ra kia có vẻ vẫn chưa thể khép lại dễ dàng, Se Hwa kinh ngạc, cuống quýt cố gắng siết lại.
Ừ, đúng là... nhìn dáng vẻ ấy dễ thương thật.
"Chắc không phải là hoàn toàn không có cơ sở để những lời đồn đó lan chuyền . Mà tôi cũng không phải đang bảo cậu là đồ dơ bẩn đâu , chỉ là ở đây kiểu phục vụ như vậy khá phổ biến . Tôi chỉ tò mò nên mới hỏi thôi."
Sợ cậu lại khóc rấm rứt, Ki Tae Jeong đành thêm lời giải thích. Se Hwa dường như hiểu, gật đầu khẽ. Gương mặt nghiêng nghiêng lộ ra vẻ dịu dàng và có chút ngại ngùng hoàn toàn đối lập với tình trạng cơ thể hiện tại của cậu.
"Hồi mới vào nghề, cũng từng bị cưỡng ép một lần. Nhưng sau đó thì không có nữa. Trừ phi là những người có địa vị quá cao, không thể từ chối được..."
Bị ép buộc à...
Ki Tae Jeong tưởng tượng cảnh Lee Se Hwa khóc nức nở cầu người khác dừng lại. Cơ thể cậu lúc đó chắc hắn chưa mềm mại và ẩm ướt như bây giờ. Ý nghĩ rằng những kẻ khác đã chạm vào cậu, đã cưỡng ép cậu khiến anh bất giác cảm thấy khó chịu. Sau khi kết thúc công việc này anh sẽ giết hết bọn chúng. Phải xóa số cái ô tội phạm này, sạch sẽ không còn một tên nào. Mẹ kiếp. Nếu biết bên ngoài thành có thứ thế này, anh đã sớm nhặt về và tận hưởng cho thỏa thích từ lâu rồi.
Nghĩ đến việc những gã khác đã mở toang thân thể còn chưa từng được làm ướt như bây giờ, rồi dạy dỗ cậu, tự dưng một cơn bực tức vô lý dâng lên.
Phải rồi. Làm xong việc ở đây thì giết sạch bọn khốn trong cái ổ tội phạm này. Phải san phẳng cái nơi rác rưởi này cho bằng được.
Mẹ kiếp. Nếu biết cậu đang ở ngoài thành từ sớm, thì đã bắt về mà ăn no nê cho đã rồi.
"Vì tôi đã thấy nhiều người gặp phải những chuyện kinh khủng sau khi bắt đầu phục vụ khách hàng vì mục đích kinh doanh... nên khi có những kẻ nghe tin đồn rồi lại gần ve vãn, tôi chỉ tiêm cho chúng một mũi là xong."
"...Gì?"
Trong lúc Ki Tae Jeong đang mải tưởng tượng cảnh giết hết bọn trong nhà chứa, lời thì thầm của Se Hwa lọt vào tai anh một đoạn không thể bỏ qua.
"Cậu bảo... cậu làm gì với mấy thằng sáp lại gần cậu cơ?"
"Tôi... tôi chỉ tiêm cho họ thôi"
"Cậu á? Ép buộc sao?"
"Ừm... chắc là vậy? Vì họ đâu có muốn..."
"Chuyện đó... có thể sao?"
Ki Tae Jeong nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào cơ thể mảnh mai đang cuộn tròn trước mặt anh . Lee Se Hwa không phải kiểu gầy yếu, khung xương của cậu khá chắc chắn và đẹp . Nhưng anh không nghĩ cơ thể đó lại đủ sức mạnh để không chế và tiêm thuốc cho nhưng kẻ cứng đầu đó .
"Anh bảo là đã nghe tin đồn về tôi rồi còn gì."
Cậu trả lời bằng giọng líu ríu, má vẫn áp sát xuống ga giường khiến phát âm bị nghẹn lại trong miệng.
"Lúc gặp lần đầu, anh còn bảo tôi là đóa hoa nổi tiếng mà."
Lời lầm bầm ấy nghe qua lại càng đậm mùi dâm đãng.
"Thật ra thì... tôi làm giỏi cái đó hơn cả làm tình nữa."
~~~~~~~~~~~~
Ki Tae Jeong khẽ bật ra một tiếng cười ngắn rồi nói với giọng chế giễu.
"Cái trò đó á?"
"Dạ? À... đúng vậy. Làm thuốc rồi tiêm ấy ạ. Không phải thứ gì to tát như anh đang nghĩ đâu...."
Lee Se Hwa lí nhí nói, giọng cứ thế nhỏ dần. Cậu nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại rằng đó chỉ là mánh khóe vụng về học được để sinh tồn, tuyệt đối không phải mưu kế gì tinh vi ghê gớm.
"Vậy à? Vậy làm thử đi. Một lần."
Mệnh lệnh vừa đùa cợt vừa gắt gỏng bật ra khỏi miệng là vì Ki Tae Jeong thấy tò mò không biết liệu Lee Se Hwa đang cố tình làm ra vẻ như vậy, hay đó chỉ là một thói quen vô thức. Từ cách chọn từ cái trò đó cho đến ánh mắt như đang diễn kịch kia... Nếu thật sự chỉ là thói quen không cố ý, thì rõ ràng cần phải sửa lại.
Nhỡ đâu như lời thiếu úy Park từng nói, sau này lại lết về với tinh trùng của thằng khác dính đầy người thì rắc rối lắm.
"Với ngài... sao ạ? Ý là ngài đã dùng thuốc bao giờ chưa?..."
"Không, không phải tôi. Trước hết đi tắm đi đã."
Nói rồi, anh vỗ nhẹ lên mông Se Hwa, dặn rằng đừng có làm trôi ra ngoài, phải giữ tinh dịch trong người cho đến cuối. Trên làn da trắng nõn, từng đốm đỏ hồng lan ra như vết màu nhuộm lên cánh hoa. Ngay cả lòng bàn chân cũng nhuốm sắc hồng.
Nhìn cái cơ thể mềm oặt như thạch, như bánh pudding ấy, Ki Tae Jeong không khỏi tự hỏi với cái thân hình như vậy, cậu thật sự đã từng tiêm chết người sao?
"Hừm. Nghĩ lại mới nhớ, cậu vẫn chưa ngồi lên mặt tôi để xuất tinh nhỉ?"
"Như... nhưng mà...!"
Lee Se Hwa bật dậy, định cãi rằng chẳng phải vừa mới làm đủ trò rồi sao, nhưng có vẻ bị bất ngờ bởi cảm giác tinh dịch bắt đầu trào ra sau lưng nên cứng đờ trong tư thế nửa đứng nửa ngồi.
"Tôi sẽ kiểm tra sau, nên nhớ siết chặt cái lỗ lại đi. Không muốn bị phạt đúng không?"
Cái dáng vẻ ngu ngốc khi vội vàng đưa tay ra sau mông bịt lấy lỗ của Lee Se Hwa khiến anb nghĩ, ừm... cũng dễ thương ra phết.
***
Lee Se Hwa đưa tay lên ngửi ống tay áo, có vẻ là áo choàng mới.
Dù đã làm theo lời dặn, tắm rửa sạch sẽ rồi, nhưng cậu vẫn chưa được cho mặc quần áo.
Là sợ cậu bỏ trốn sao?
Chưa từng nghĩ đến chuyện đó.
Nếu Ki Tae Jeong mà tận mắt thấy cái kết của những kẻ từng bỏ trốn vì không muốn trả nợ, thì ít nhất cũng đã bớt lo việc cậu chuồn mất rồi....
Không còn cách nào khác, Se Hwa chỉ đành khoác tạm áo choàng lên người trần trụi và bước ra khỏi phòng.
Thậm chí cả dép cũng không được phát, nên cậu đi chân trần.
Ki Tae Jeong thì khỏi nói, ngay cả mấy người đàn ông đứng phía sau hắn cũng đều mặc suit chỉnh tề.
Chỉ mình Se Hwa là trơ trụi, trông như thể vừa bị lôi ra khỏi giường.
"Cưng này. Lúc làm tình thì tôi ghét nhất cái kiểu giả vờ ngây thơ, nhưng không có nghĩa là bình thường cũng phải ăn mặc lả lơi như vậy đâu đấy."
Ki Tae Jeong buông lời trách cứ trong lúc nhìn chằm chằm vào cậu.
Vậy thì đưa cho tôi quần áo đi còn gì.
Se Hwa chỉ dám làu bàu trong bụng rồi siết chặt dây lưng áo choàng.
Ki Tae Jeong ngậm điếu xì gà, bật lửa bằng một que diêm.
Se Hwa biết cách châm lửa cho xì gà khác hẳn thuốc lá thông thường.
Trong đó, kiểu người nhất quyết dùng diêm thay vì bật lửa khò thường bị gắn mác là biến thái...
Mà giờ nhìn lại, cũng chẳng phải định kiến suông.
"Dù sao cũng sẽ cho cậu uống thuốc điều trị , nên đừng nghĩ ngợi gì khác, cứ làm như cũ đi."
"Vâng. Nhưng, như tôi nói rồi đó...."
Cậu định nhấn mạnh lại rằng đó chỉ là cách vụn vặt, chẳng ra gì, nhưng Ki Tae Jeong chỉ thở ra một luồng khói dài với gương mặt chán chường.
Nếu cậu lỡ nói thêm một câu, có lẽ hắn sẽ lấy điếu xì gà dí thẳng vào miệng cậu mất.
Se Hwa ngậm chặt môi, rụt rè ngồi xuống sofa.
"À mà, thiếu úy Kim cũng biết à? Về cái cách mà cậu quản lý khách theo kiểu ấy ?."
"Biết ạ. Vì anh ta thật sự chỉ là khách hàng thôi mà. Lúc đầu tôi cũng đâu biết anh ta là thiếu úy đâu. Tôi tưởng là một tên ăn chơi rảnh rỗi chứ..."
Ki Tae Jeong khẽ cười rồi hất cằm.Một trong những gã đàn ông đứng sau liền lao ra như đạn bắn.
Se Hwa liếc mắt đánh giá cả hắn lẫn những người còn lại phía sau.
Không thấy thiếu úy Park đâu cả...
Cả những người đã dội nước lên cậu ngày đầu tiên cũng không có.
Chẳng lẽ... hắn thật sự đã làm gì bọn họ? Cắt lưỡi, móc mắt? Để chặn miệng sao?
Lưỡi thì có bị gì cũng đâu thể thấy rõ bên ngoài, nhưng cậu vẫn bản năng mà đưa mắt tìm... rồi quay đầu lại, đúng lúc bắt gặp ánh nhìn trống rỗng của Ki Tae Jeong đang dán chặt vào mình.
Suýt nữa thì cậu cắn nhầm vào lưỡi vì bất ngờ.
Nãy giờ cứ tưởng hắn đang nhìn xa xăm hút thuốc, hóa ra là từ đầu tới cuối chỉ theo dõi mỗi mình cậu.
Se Hwa gượng cười ngượng nghịu, nhưng Ki Tae Jeong thì nhướn một bên mày như thể đang xem trò hề.
Ngay sau đó, hắn nhếch môi, làm bộ như đang nói không thành tiếng: "Siết lỗ lại kỹ vào nhé?"
Thằng điên.
Theo lời hắn từng bảo thì cái lần làm tình đó là hắn nhẹ tay lắm rồi , nhưng với Se Hwa, nó vẫn để lại một vết cắt sâu hoắm.
Cái thứ lời lẽ dâm ô bẩn thỉu chẳng hề hợp với gương mặt lương thiện kia, hay cái dương vật to như gậy gộc khiến cậu đau đớn, nhưng điều khắc sâu nhất vào tâm trí cậu lại là lời thì thầm vô thức về chuyện kết hôn.
Lần đầu tiên cậu thấy được một phần nội tâm của Ki Tae Jeong, anh ta nói rằng mình ghét nghe những lời phiền toái và thích những kẻ quyền cao chức trọng tức giận. Qua những lời đó , cậu chợt nhận ra mình nhỏ bé và vô giá trị thế nào trong mắt anh.
Một kẻ ở tầng lớp thấp dễ lợi dụng, xong việc thì vứt.Khi nghĩ đến việc nằm dưới một người coi thường cậu đến vậy, dạng chân và rơi nước mắt đến thế Se Hwa cảm thấy vừa xấu hổ vừa nhục nhã. Thậm trí tất cả những điều này đều là kết quả của chính mưu mẹo ngớ ngẩn mà cậu tự đặt ra và mắc bẫy
Nhưng nghĩ tích cực thì cũng không hoàn toàn vô ích.Ki Tae Jeong dù có là kẻ ngông cuồng đến mấy vẫn bị ràng buộc bởi những người phía trên.
Một người như Gi Tae Jeong, với tính cách có thế sẵn sàng chống đối cả lãnh đạo quốc gia, lại phải chịu đựng và không thể làm gì cho đến giờ... Điều đó khiến cậu nghĩ, liệu có phải anh ta đã nguyện trao lòng trung thành để đối lấy một chức vị cao hơn không?
Dù đó là mệnh lệnh từ cấp trên hay chỉ là mong muốn lấy lòng những kẻ quyền thế, rõ ràng Gi Tae Jeong cần phải bắt bằng được Thiếu úy Kim. Và nếu vậy, sự giúp đỡ của cậu chắc chắn sẽ trở nên cần thiết.
Thế là đủ. Kẻ đã từng ra vẻ đưa ra một đề nghị, nhưng cuối cùng vẫn cưỡng ép cậu phải quan hệ với mình. Giờ đây, thứ duy nhất cậu có thể tin tưởng không phải là lời đường mật của anh ta, mà là những sự thật khách quan.
"Cưng à."
Gi Tae Jeong gọi Se Hwa với vẻ chán chường, đồng thời vỗ nhẹ vào má cậu như muốn cảnh cáo: đừng để tâm trí lạc đi đâu khác mà hãy tập trung vào nhiệm vụ được giao.
"Tôi sẽ làm ngay đây. Nhưng người này chắc hắn đã biết trước rồi, về việc tôi sẽ làm."
"Khách hàng của cậu trước đây chắc cũng đại khái biết chuyện gì xảy ra. Dù có thể không ngờ đến chuyện mất mạng"
"Tôi có giết hết bọn họ đâu..."
"Tôi bảo cậu hãy cư xử đáng yêu, chứ không bảo cậu ra vẻ láo xược."
Se Hwa ngoan ngoãn cúi đầu, mời người đàn ông ngồi xuống đối diện với mình. Hắn ta bước tới, ngồi xuống ghế với dáng điệu cứng nhắc. Hai tay nắm chặt để trên đầu gối, lưng thẳng tắp như một người lính chính hiệu. Với dáng vẻ này, không khó để nhận ra hắn ta là quân nhân, có lẽ cũng bởi vì bị áp lực bởi người cấp trên đáng sợ đang đứng phía sau.
"Cho tôi xem ví của anh được không?"
Yêu cầu đột ngột khiến người kia liếc nhìn về phía Ki Tae Jeong. Anh chỉ lặng lẽ nhả khói, không nói gì tức là cho phép.
"Thanh toán trước ạ."
Se Hwa lấy toàn bộ tiền mặt trong ví ra, rồi tiện tay trộm đi một vật nhỏ lấp lánh.Không rõ là thẻ hay giấy tờ tùy thân, nhưng đã mang đến tận đây thì chắc chắn là quan trọng.
Cậu giả vờ đếm tiền, nhét cả tiền và thẻ vào túi áo choàng.
"Thường thì số tiền này chưa đủ để tôi làm thuốc đâu. Tiền ống tiêm cũng phải tính riêng ấy.Nhưng vì là lần đầu, nên hôm nay tôi sẽ không tính tiền. Lần sau nhớ quay lại nha."
Dù chẳng cần thiết phải nói mấy câu đó, nhưng Se Hwa vẫn lảm nhảm cho vui, nghĩ Ki Tae Jeong chắc sẽ thấy thú vị. Trước khi bắt đầu, cậu vỗ nhẹ hai tay như muốn chứng minh rằng mình chẳng giấu giếm gì cả.
"Tác dụng của nó nghiêng về thuốc ngủ hơn là thuốc an thần, tôi sẽ điều chỉnh liều như vậy."
Người đàn ông kia chẳng buồn đáp lại. Có vẻ như hắn không mấy hài lòng với tình huống này. Cũng phải thôi. Bị lôi đến một cái căn nhà bên ngoài thành mà trước đây chẳng bao giờ nghĩ sẽ đặt chân tới, lại bị kéo vào làm vật thí nghiệm mà chẳng được báo trước... có ai mà không bực cho được.
Nhưng với Se Hwa, mấy chuyện thế này chẳng có gì lạ. Dù sao thì, càng bị xem thường và đánh giá thấp, cậu lại càng dễ tìm cơ hội giở trò... À.
"...À, xin lỗi. Tôi đang tính toán một chút. Tôi tiếp tục đây."
Đang mải suy nghĩ rối rít trong đầu, Se Hwa chợt nhận ra. Biết đâu chính Ki Tae Jeong đã biết trước tính cách của tên này rồi mới cố tình sắp xếp như vậy. Vừa mới nãy thôi, hắn còn bảo là phải để đối phương lơ là, chủ quan thì mới dễ bề hành động. Có lẽ vì vậy mà mới chọn đúng người phù hợp đến vậy?
"Tác dụng tùy người mà khác, nhưng thông thường sẽ thấy hơi lâng lâng rồi thiếp đi ngay."
Se Hwa luồn tay ra sau tai, vén đám tóc dài đã lâu không cắt gọn đang vướng víu, rồi hướng về phía người đàn ông đang ngồi đực ra nhìn mình, khẽ lên tiếng nhờ vả.
"Vậy, anh có thể xé chỗ này giúp tôi được không? Anh phải tận mắt xác nhận đây là đồ mới mà."
Cậu kéo căng phần trên của túi nilon đựng thuốc để tạo khoảng trống, và người kia dùng con dao nhỏ mang theo đâm thẳng vào mấy nhát. Cái kiểu làm chẳng khác gì mổ bụng con heo đất thậm chí còn thiếu thành ý hơn nữa.
"À, tiện tay thì giúp tôi cái này nữa."
Se Hwa chỉ vào miếng dán đang quấn lỏng lẻo quanh cổ mình.
"Lúc pha thuốc mà có cái này, tôi sợ mình sẽ làm sai."
Ki Tae Jeong từ phía sau đang hút xì gà, đặt nó lên khay đỡ rồi định bước tới giúp cậu gỡ ra. Thấy vậy, Se Hwa chần chừ một thoáng, nhưng rồi dứt khoát lắc đầu và nghiêm túc nhìn thẳng vào người đàn ông đang ngồi đối diện.
"Bây giờ tôi đang nói chuyện với khách mà, không phải giám đốc."
Khóe mắt dài của Ki Tae Jeong khẽ co giật một chút. Không biết cảm xúc hắn đang kìm nén là gì. Tuy tỏ ra bình thản, nhưng Se Hwa thì đã căng thẳng đến mức chẳng thể nhìn thẳng vào hắn nổi.
"Không phải giám đốc, mà chính khách mới là người cần làm."
Nhưng để tiến tới bước tiếp theo, người Se Hwa cần không phải là Ki Tae Jeong, mà chính là người đàn ông trước mặt này. Phải khiến hắn tiến lại gần, thì cậu mới có thể hoàn thành buổi mô phỏng lần này một cách suôn sẻ.
~~~~~~~~~~~~~
"Đứng lên đi."
Người đàn ông đứng dậy, như thể không tin nổi những gì đang xảy ra . Se Hwa cũng đứng lên, nghiêng người về phía trước. Gã đàn ông cầm lại con dao đã dùng để rạch túi nilon đựng ma túy khi nãy, luồn ngón tay vào khe giữa miếng dán. Có lẽ vì trước đó Ki Tae Jeong đã vài lần giật mạnh như dắt dây xích, lại thêm việc tiếp xúc với nước liên tục, nên miếng dán dễ dàng bị bóc ra.
Soẹt. Một âm thanh vang lên, rồi miếng dán rơi phất phơ xuống sàn.
Gã đàn ông lập tức lùi hẳn ra sau, như muốn ra hiệu cho Ki Tae Jeong thấy mình không tự ý hành động, kiểu như "Tôi chỉ làm theo yêu cầu thôi".
Se Hwa vì bị lắc nhẹ mà phần vạt áo choàng hơi xộc xệch, cậu liền chỉnh lại cho gọn gàng. Ánh mắt người đàn ông cũng vô thức bị kéo theo, nhưng chẳng mang chút dục vọng nào.
Chỉ đơn giản là nhận ra Se Hwa không mặc gì bên trong áo choàng và thấy tò mò, kiểu như: Cái cơ thể đó có gì mà khiến cấp trên mình ngủ với cậu ta nhỉ? Chỉ đến mức đó thôi.
Phần việc còn lại thì có thể làm ngay cả khi nhắm mắt.
Se Hwa điều chỉnh mặt phẳng của tấm kính, bọc gạc vào ngón trỏ rồi nhúng sâu vào trong túi. Có năm loại bột đã được chuẩn bị sẵn.
Cậu cắn gạc để nếm thử, rồi thay bằng miếng mới, rắc bột lên mặt kính. Trong số đó, Se Hwa quyết định chỉ dùng hai loại.
Pha tỉ lệ vừa đủ, đẩy hỗn hợp vào ống tiêm, thêm dung dịch muối sinh lý. Dùng ngón tay gõ nhẹ thân ống để kiểm tra nồng độ ước chừng, rồi vươn tay về phía gã đàn ông kia.
"Xắn tay áo lên đi."
Người đàn ông ngoan ngoãn kéo tay áo lên.
Se Hwa giả vờ tìm chỗ tiêm, mơn trớn bắp tay hắn. Có vẻ là lính thật, cơ thể rất cơ bắp. Tìm tĩnh mạch thì dễ, nhưng lỡ tiêm lệch thì kim có thể bật ngược ra ngoài.
Vốn dĩ với kiểu đối tượng này, dùng kim nhỏ và tiêm thẳng vào cổ ngay từ đầu mới là nhanh gọn.
"Vậy là xong rồi à ?"
Từ phía sau, Ki Tae Jeong đang theo dõi cuối cùng cũng lên tiếng phá vỡ im lặng.
"Chưa đâu..."
"Tôi thấy tất cả những gì cậu làm chỉ là khiến người khác ngứa ngáy với có thể của mình thôi."
"Chưa tiêm mà..."
"Không giống những gì cậu nói với tôi. Cậu bảo đánh úp rồi giết người cơ mà?"
"Gì cơ? Tôi đâu có giết hết... mà rõ ràng tôi cũng nói không đến mức gọi là đánh úp..."
"Ăn mặc thế kia mà lượn lờ trước mặt tụi nghiện, bọn nó chắc ngoan ngoãn đứng yên à? Biến ra ngoài đi."
Ki Tae Jeong búng lưỡi một tiếng, và gã đàn ông kia chỉnh lại quần áo rồi quay bước.
"Chờ đã."
Chỉ một chút nữa thôi cũng không được sao...Se Hwa lẩm bẩm trong lòng. Cậu vốn là kiểu người giấu kín suy nghĩ thật sự, nhưng không hiểu sao, trước mặt Ki Tae Jeong thì điều đó lại càng rõ rệt.
"Cái này, anh phải mang về chứ."
Cậu lấy tiền trong túi áo ra, giơ lên. Gã đàn ông bật cười khinh.
"Anh có dùng thuốc đâu."
"Thôi không cần ."
"Vậy sao? Dù sao... coi như tiền công tác phí đi."
Gã lấy ngón cái đẩy tiền ra, để lộ chiếc thẻ giấu bên trong.
Người đàn ông kia đang định quay lại chỗ cũ, ánh mắt lập tức mở to.
"Không lấy cái này à? Không biết là gì nhưng..."
Hắn hốt hoảng lục túi, lật tung ví lên.
Ánh mắt Ki Tae Jeong người vừa cười nhạo Se Hwa khẽ hẹp lại, lạnh băng.
"Ngay từ đầu tôi đã nói rồi, chẳng có kỹ thuật gì cao siêu đâu."
Se Hwa thấy hơi xấu hổ, gãi má. Nhưng đồng thời, cũng cảm thấy nhẹ nhõm.
Tuy phản ứng không hẳn là tích cực, nhưng có vẻ Ki Tae Jeong đã để ý đến mình trở lại.
Cậu muốn hắn tiếp tục quan tâm đến mình, bằng bất kỳ lý do gì.Một món đồ chơi đánh mất sự chú ý của chủ nhân thì chỉ có một kết cục: bị vứt bỏ.
Đó là tương lai mà Se Hwa muốn tránh nhất.Nên nếu sự chú ý của hắn không còn dính đến chuyện tình dục, thì lại càng tốt.
"Trả lại đi."
Giọng Ki Tae Jeong lạnh như băng, sắc bén đến mức nếu không phải là hắn, chắc đã có người văng tục rồi.
"Không."
"Cái gì cơ?"
"Nếu muốn lấy lại thì lần sau mang tiền mặt đến đi, thưa quý khách. Ở đây không xài thẻ mà mang có 70.000won là 70.000 won đó."
Giọng điệu xấc xược của Se Hwa khiến gã đàn ông giơ cánh tay to như nắp nồi lên đe dọa. Có vẻ như việc bị một dân hạ tầng cấp 4 trộm mất thẻ mà còn không hề nhận ra là nỗi ô nhục lớn hơn cả chuyện hành xử mà không xin phép Ki Tae Jeong.
"Nếu anh cứ như vậy thì tôi sẽ gọi đám bảo kê đấy Á!"
Cổ tay đang cầm tiền lập tức bị nắm chặt.
Dù sau lưng là ghế sofa chắn ngang khiến chẳng thể bỏ chạy, nhưng vẫn khiến cơ thể Se Hwa bị kéo mạnh về phía trước.
Đầu gối đập xuống bàn đau điếng.
"Tôi bảo đưa đây."
"Tôi bảo là anh phải mang tiền mặt tới cơ mà?"
"Tôi nói, ĐƯA. ĐÂY."
Cổ tay đau tưởng như sắp gãy. Se Hwa nghiến răng chịu đựng, rồi giơ tay còn lại lên.
Gã đàn ông đang cố xé rách mấy tờ tiền bọc quanh thẻ để lấy lại nó thì cảm nhận được bóng đen đổ xuống từ phía đối diện, liền thờ ơ quay đầu lại.
Và
"Cái gì đây...!"
Ánh mắt hắn tràn đầy bối rối khi thấy cây kim tiêm trong tay Se Hwa đã áp sát ngay trước mặt.
Không phải hoảng sợ, mà là kiểu bàng hoàng khó tin: Tôi lại bị hạ bởi cái thứ thế này á?
"Tôi bảo rồi mà, nếu còn làm quá thì tôi sẽ gọi bảo an."
Chỉ trong chớp mắt, kim tiêm đã được nghiêng theo góc chuẩn, mũi kim nhắm vào huyệt đạo.Ngay khoảnh khắc Se Hwa đẩy ống bơm bằng ngón cái, gã đàn ông liền hất mạnh tay cậu ra.Thuốc chưa kịp tiêm hết, máu, cùng những tờ tiền bị xé nát tung bay giữa không trung.
Chiếc kim tiêm chưa làm tròn nhiệm vụ lăn lóc trên sàn. Cộp, cộp. Vật dụng vừa nãy còn phát ra tiếng lách cách lố bịch như thể sắp rao bán hàng dạo, giờ đã bất động dưới chân Ki Tae Jeong như thể chết lặng.
"Là như thế đấy..."
Sau một hồi im lặng ghê rợn như phủ bóng sau màn hài kịch ngắn ngủi, Se Hwa lẩm bẩm mở miệng, không chịu nổi nữa.
Ki Tae Jeong vẫn giữ nét mặt vô cảm, trầm ngâm suy nghĩ. Hắn khẽ đá nhẹ ống tiêm, và những người đứng phía sau liền nhanh chóng rút lui.
Se Hwa liếc nhìn tình trạng của gã đàn ông vừa rồi bằng kinh nghiệm cá nhân.
Trông hắn có vẻ hơi đuối sức, nhưng vì chưa tiêm đủ liều nên chắc cũng không sao.
"Lính của thiếu úy Kim đấy."
Ki Tae Jeong thả mình xuống ghế sofa đối diện. Có lẽ vì đang ngậm lại điếu xì gà nên giọng nói trở nên trầm thấp và mơ hồ như sương mù.
"Dù sao cũng là kẻ tôi đã định xử lý sớm muộn gì, khỏi bận tâm."
"Vậy trước kia... những người đó cũng là gián điệp, à không, là tay trong sao?"
"Những người đó?"
"Những kẻ mà... anh bảo cứ xử lý mắt hay lưỡi gì đó..."
"Biết đâu được. Cứ nghĩ theo hướng cậu thấy dễ chịu đi."
Dù là một câu đáp hời hợt, Se Hwa vẫn có thể đọc được ý ngầm trong đó. Những người đã tắm rửa cho cậu hôm trước có lẽ chẳng phải gián điệp gì cả, chỉ đơn giản là bị vạ lây.
"Cậu có vẻ chẳng phải lúc để bận tâm đến đám đó đâu."
Ki Tae Jeong kiểm tra phần thuốc lá còn lại trên đầu điếu xì gà. Đầu nghiêng nhẹ, lông mi hạ xuống, ánh sáng tối hắt từ trán đến sống mũi... tạo nên một dáng vẻ mang hơi thở của một triều đại đã bị lãng quên.
Một vẻ quý tộc, tao nhã nhưng suy tàn. Thứ đẹp đẽ không bao giờ với tới được.
"Nếu cậu không có hàng để tuồn ra ngoài, thì tính làm gì? Không có gì để uy hiếp cả."
"Thì tôi cố tình tiêm liều mạnh hơn. Để họ nhớ mà quay lại tìm."
"Sau lưng khách?"
"Vâng, sau lưng."
Dĩ nhiên, trong quá trình đó, những cái hôn chớp nhoáng đôi khi cũng xảy ra như tai nạn... nhưng Se Hwa không ngu đến mức kể chuyện đó với Ki Tae Jeong.
"Rồi khi quay lại, tôi sẽ giả vờ thiếu thuốc, không đủ liều... để cuối cùng chính họ là người cầu xin."
"...Phải rồi."
"Chà. Cậu là người đáng sợ thật đấy."
Se Hwa chỉ tiếp tục mân mê mép dây cột áo choàng.Có vẻ như Ki Tae Jeong đang hứng thú, nhưng cậu vẫn không chắc cảm xúc đó là tích cực hay tiêu cực.
"Làm lại đi."
Ngẩng đầu lên, Se Hwa thấy Ki Tae Jeong ra hiệu nhẹ bằng cằm.
"Cái lúc nãy đó."
Ki Tae Jeong tựa khuỷu tay lên hai đầu gối đang mở rộng, cúi người thấp xuống.
Đan tay vào nhau, hắn chăm chú quan sát từng vật dụng trên bàn như đang dự họp nghiêm túc.
"Chuẩn bị thuốc, cất giấu kim tiêm, rồi rút ra. Làm lại đi."
Đang hồi hộp chờ đợi đánh giá hoặc trừng phạt, Se Hwa gật đầu, rồi lén chà xát lòng bàn tay ướt mồ hôi xuống sàn.Lấy gạc xúc bột, đổ vào ống tiêm... giấu nó vào sau lưng, vào túi áo choàng, hoặc trong lòng bàn tay, rồi lại rút ra...
"Làm lại."
Việc này vốn là chuyện thường ngày nên không khó khăn gì, nhưng Se Hwa vẫn không hiểu vì sao Ki Tae Jeong lại bắt cậu lặp lại nó nhiều lần.
"Không thể nhanh hơn chút sao?"
May mà làm đi làm lại vài lần nên cũng quen tay, tốc độ dần trở lại như khi cậu làm một mình.
Ki Tae Jeong canh chừng thời gian, rồi lại ra lệnh y hệt:
"Làm lại. Nhanh hơn nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co