Truyen3h.Co

The March

41-42

linchanss

Se Hwa nghiến chặt môi, cố nuốt lại tiếng thét suýt bật ra. Cắn mạnh vào trong má, vị máu liền lan tràn khắp khoang miệng. Cậu có cảm giác nếu mình mà kêu đau ra miệng, chẳng khác nào đang thừa nhận lời của Ki Tae Jeong là đúng.

"Không gãy xương. Nhưng dây chằng thì chắc chắn bị tổn thương rồi."

Ngón tay của Ki Tae Jeong chậm rãi lướt qua mu bàn tay cậu, rồi xoay nửa vòng, mơn trớn mặt trong cổ tay của Se Hwa. Ở nơi bàn tay người đàn ông chạm đến, nhiệt độ cơ thể cậu như bùng lên từng đợt. Trong đầu rối tung rối mù của Se Hwa lúc này chỉ còn vài từ ngữ trôi nổi: Ki Tae Jeong, cùng là trẻ mồ côi, không phải người, bất hạnh giống nhau, tại sao lại thích tôi, một công cụ tình dục, đồ khốn...

Đến nước này rồi, việc bị hắn ta lôi kéo chơi đùa đến mức nào thì cũng không còn mặt mũi để mà tính toán lòng tự trọng nữa. Ngay lần đầu gặp nhau, cậu đã lật bụng xin tha mạng một cách hèn nhát, còn dùng thể chất đặc biệt của mình để giúp hắn đánh cắp thành phẩm hoàn chỉnh, chưa kể... Xét về mặt kết quả, đúng là cậu đã dang chân ra đổi lấy việc trả nợ.

Nhưng... nhưng mà chuyện này thì khác.
Cho dù trước đây đã từng tỏ ra hèn mọn trước mặt Ki Tae Jeong, thì điều đó cũng không có nghĩa là hắn có quyền suy diễn tất cả cảm xúc trong lòng cậu theo ý mình.

"Lát nữa tôi đưa thuốc, uống đi."

Đôi môi mềm áp xuống má Se Hwa. Cậu cố nghiêng đầu né tránh, nhưng hắn lại kiên trì hôn lên từng góc trên khuôn mặt mình, tiếp tục đặt những nụ hôn nhẹ nhàng khắn khuôn mặt cậu và chính vì vậy mà Se Hwa càng thấy ruột gan như bị thiêu đốt.

Người đàn ông này, rõ ràng biết cách hôn một cách âu yếm như thế, vậy mà từ trước đến giờ lại luôn đối xử với cậu theo cái kiểu đó. Cậu lắc đầu mạnh hơn để né tránh cơn mưa nụ hôn đang trút xuống, cuối cùng Ki Tae Jeong cũng dừng lại.

Se Hwa cố quay đầu mạnh hơn để tránh những nụ hôn tới tấp cuối cùng cũng khiếp Ki Tae Jeong dừng lại . Tuy vậy ánh mắt người đàn ông vẫn dính chặt vào cậu, tựa như muốn cắn nuốt cả gò má và hõm xương quai xanh đang phập phồng nhẹ kia.

"Cưng à."

Vẫn giữ nguyên ánh mắt như thể muốn cắn nát khí quản cậu bất cứ lúc nào, Ki Tae Jeong nới lỏng bàn tay đang đan vào tay Se Hwa như dây leo.Se Hwa nhắm nghiền mắt lại anh ta định đánh cậu hay lần này thật sự sẽ bị bẻ gãy cổ tay đây.

Nhưng sự lựa chọn của Ki Tae Jeong một lần nữa lại vượt ngoài dự đoán của Se Hwa.
Hắn chỉ kéo cậu lại gần thêm một chút.
Bàn tay đang xoa bóp mông cậu rất chắc, nhưng không mang theo cảm giác bạo lực. Trái lại, còn dịu dàng và nhẹ nhàng y hệt như lúc hôn lên má và trán khi nãy.

"Bây giờ tôi có thể khiến cậu khóc như mưa vì chủ đề mà cậu ghét nhất đấy."

Hắn vừa nói vừa cúi đầu chán nhẹ nhàng chạm vào chán cậu. Chỉ vậy thôi không có nụ hôn , không có tình dục , cũng không có bạo lực Tất cả cử động của hắn không hề mang chút cưỡng ép nào.Đó là sự điềm tĩnh của một con thú hoang có thể xé xác con mồi trước mắt bất cứ lúc nào, nhưng vẫn thong thả nhẩn nha.

"Đã dạng chân ra dễ dàng như thế rồi , mà lại nghiến chặt răng từ chối nụ hôn. Chẳng khác gì lũ đĩ điếm "

Ki Tae Jeong cười lạnh, như đang nhìn một đứa trẻ dở chứng, chăm chú quan sát lồng ngực Se Hwa đang phập phồng, phồng lên rồi lại xẹp xuống một cách nặng nề.

"...Chuẩn tướng."

"Đâu phải cấp trên tôi, sao gọi thế?"

"......"

"Gọi là giám đốc đi. Cậu từng nói thích cái cách gọi đó rồi mà."

Ngay trong lúc này mà vẫn cứ phải nghe những lời hắn ta thích nghe cho bằng được...

Vết thương nơi môi dưới bị cậu cắn đến dập nát vì bất an cuối cùng cũng bật máu.

"Còn... chuẩn tướng, chẳng phải ngài cũng thích tôi sao?"

Câu hỏi bật ra bất ngờ từ miệng Se Hwa khiến nụ cười trên gương mặt Ki Tae Jeong dần biến mất.

"Cái gì?"

Ngay cả khi toàn thân đang run rẩy vì sợ hãi không biết mình vừa nói cái gì, thì cảm giác tê dại từ đầu ngón chân vẫn lan dần lên như một luồng điện.

Đó là một sự phản kháng vụng về, nhưng cậu chưa từng nghĩ sẽ thấy được biểu cảm như thể vừa bị đánh một đòn vào mặt trên khuôn mặt của hắn.

"Trong tình huống thế này mà đột nhiên hỏi người ta có thích mình không... cũng kỳ lạ lắm đấy. Nếu như từ trước đến nay chưa từng nghĩ đến điều đó thì..."

Se Hwa cố gắng giơ bàn tay không còn chút sức lực lên, gạt đi giọt nước mắt đọng lại trên hàng mi. Như lời Ki Tae Jeong nói, có lẽ xương chưa bị gãy, nhưng chắc chắn đã bị thương nặng, vì chỗ cổ tay càng lúc càng sưng đỏ. Mà nghĩ theo hướng tích cực thì nhờ thế, cậu có thể đổ lỗi cho vết thương này mỗi khi bản thân run rẩy vì căng thẳng xem như là một điều may giữa vô vàn điều xui.

"Nếu ngày nào cũng đòi ngủ với người ta, lại còn nói chuyện muốn có con... thì bình thường chắc phải rất thích người ta mới làm vậy, khụ, phải không ạ."

Ước gì giọng mình đừng run đến vậy thì tốt biết mấy. Dù thế, Se Hwa vẫn thổ lộ hết những điều cứ trào dâng trong lòng. Cậu biết rõ Ki Tae Jeong không phải kẻ yếu đuối dễ bị tổn thương bởi chừng đó lời, nhưng dù vậy, cậu vẫn muốn mang hết mọi chiếc gai trong tim ra trước mặt hắn.

"Ngài biết rõ tôi không phải thể chất có thể mang thai, vậy mà lúc nào cũng nói mấy lời như thế... Nếu như tất cả là vì ngài thích tôi, thì..."

Se Hwa nhìn thẳng vào mắt Ki Tae Jeong, rành rọt nói.

Dĩ nhiên đó chỉ là tâm thế trong lòng cậu, chứ vẻ ngoài lại rối rắm đến thảm hại. Đầu ngón tay run rẩy như con nghiện, quầng mắt tím xanh vì sợ hãi.

Se Hwa hiểu rõ chính mình. Mức độ phản kháng lớn nhất mà cậu có thể cho thấy... cũng chỉ đến vậy thôi.

Ngay cả lúc này, chỉ vì phút bốc đồng mà cậu dám đối đầu với hắn, nhưng nếu như Ki Tae Jeong lại giở trò như lần đầu, đá cậu, đánh cậu hoặc lôi lại chuyện 37 tỷ 8 triệu mà họ đã thỏa thuận sẽ xóa bỏ... thì rốt cuộc, cậu vẫn sẽ phải quỳ gối trước hắn thôi.

Cậu luôn cố gắng tỏ ra dửng dưng trước mặt người khác, nhưng thật ra... chỉ cần đỡ đau một chút thôi, nếu có thể sống thì vẫn muốn sống.

Bản chất của cậu, vốn yếu đuối và hèn mọn, đúng như những con nợ từng lang bạt ngoài thành mà thôi.

Dù vậy, ít nhất là lúc này... cho dù biết rõ hậu quả, Se Hwa vẫn cố chấp giữ lấy sự ngang ngạnh ấy.

Cho dù rồi cũng sẽ khuất phục, cậu muốn cho hắn thấy rằng nếu bị đối xử tệ bạc kiểu đó thì cậu cũng sẽ phản ứng, cũng có thể không hợp tác.

Cậu muốn khiến hắn thấy phiền, để sau này đừng tự tiện đẩy cậu đến bờ vực như vậy nữa.

Chỉ cần cho ăn bánh ngọt, nhắc đến món nợ cũng đủ rồi. Không cần phải moi móc đến tận bên trong... vì như thế thật mệt mỏi.

"...Ra vậy à."

Ki Tae Jeong chỉ lặng lẽ nhìn Se Hwa.
Giọng nói đều đều, không một gợn cảm xúc, như thể đang là điềm báo cho một bi kịch sắp sửa ập tới.

Se Hwa chuẩn bị tâm lý đón nhận tất cả. Không cậu giả vờ lắng nghe hắn trong trạng thái sẵn sàng.

"Ừ, đúng rồi. Bình thường thì phải thích ai mới nghĩ đến chuyện có con với người ta."

Nhưng... có gì đó không ổn ở Ki Tae Jeong.
Hắn không giơ tay tát cậu, mà lại mỉm cười một nụ cười đẹp đến mức tưởng như được vẽ ra. Chỉ có điều, chỉ có môi là đang cười, còn đôi mắt thì hoàn toàn lạnh lẽo.

"Ừ, chắc là tôi thích cậu rồi đấy."

Giọng nói lạnh băng như băng giá rơi ra khỏi miệng hắn, khiến Se Hwa không thể hiểu nổi ngay lập tức.

"...Gì cơ?"

"Tôi bảo là cậu hỏi tôi có thích cậu không mà. Thì ừ, cứ cho là vậy đi."

Lực tay đang ôm lấy hông và mông của cậu dần siết chặt hơn. Không đến mức đau, nhưng hơi nóng lan tỏa từ đó như thể muốn xé toạc bên trong ra bất cứ lúc nào.

Ki Tae Jeong đang giận dữ. Vì Se Hwa dám chống lại hắn. Nhưng đó là một cơn giận hoàn toàn khác biệt với những gì cậu từng chứng kiến trước đây.

"Tôi thích cậu đấy, Lee Se Hwa."

Môi Se Hwa hé mở, thở dốc.
Chỉ vì cách hắn gọi tên mình cách từng âm tiết vang lên rành rọt mà tim cậu như rơi thẳng xuống tận mũi chân.

Cố tình. Hắn đang cố tình làm vậy.Đến lúc này thì Se Hwa cũng không còn run nữa.
Cơ thể cứng đờ, đến cả mắt cũng không thể chớp.

Ki Tae Jeong không bỏ lỡ cơ hội, cúi xuống hôn cậu. Nhẹ nhàng cắn lên môi dưới bị rách của cậu, như đang nâng niu những vết thương bằng lớp da mềm bên trong. Hắn tỉ mỉ liếm sạch dòng máu đang rỉ ra.

"Thế này là được rồi chứ? Nghe mấy lời này thì có phải háng mở ra dễ hơn không?"

Lee Se Hwa. Thích cậu đấy.Những lời ngỡ như chẳng bao giờ được nghe từ ai khác trong đời, những tiếng gọi đẹp đẽ chỉ xuất hiện trong mơ... giờ đây lại trở thành con dao lạnh lẽo, liên tục đâm vào ngực Se Hwa.

Hơi thở ấm áp phả lên hai hàng lông mày của cậu.Chiếc lưỡi của Ki Tae Jeong trườn qua đôi môi hé mở vì sững sờ, nhẹ nhàng va chạm và mơn trớn đầu lưỡi bất động của cậu.

Một nụ hôn dịu dàng đến mức gần như... lịch thiệp.

"Lee Se Hwa."

Khi hắn lại gọi tên cậu một lần nữa, ngay lúc môi còn chưa rời nhau, một giọt nước mắt rơi xuống.

"Tại sao lại khóc? Chẳng phải cậu muốn vừa được tôi gọi tên vừa bị tôi chơi sao ?"

Không, không phải như thế.

Thà hắn gọi cậu là cái lỗ, thà đối xử như thứ đồ chơi tình dục thì Se Hwa còn chịu đựng được.

Chứ như thế này... thì không thể.

"D-Đừng nói nữa..."

Chẳng lẽ... hắn cũng nhìn thấu được cả điều này sao? Cái khát khao được công nhận là "Lee Se Hwa", chứ không phải một ai khác.
Cái ước muốn vượt quá giới hạn của bản thân, muốn được yêu quý tất cả đều bị phơi bày.

Se Hwa cúi gằm đầu xuống. Sự trêu chọc này giống như đang đập tan luôn cả những giấc mơ cậu cố giấu tận sâu bên trong.

Cậu đã chuẩn bị để đón nhận bạo lực bằng thân xác. Chứ đâu có ngờ... sẽ bị đánh bằng trái tim.Với kiểu tàn nhẫn như thế này, Se Hwa hoàn toàn không có sức chống đỡ.

"Lạ thật. Gọi tên thì cậu bảo ghét, nói là thích thì lại khóc."

Ki Tae Jeong ngẩng đầu Se Hwa lên.
Nhìn thấy đôi mắt mờ lệ đến mức phủ cả một lớp sương trắng, hắn bật cười khẽ, rồi đặt một nụ hôn lên giữa hai hàng mày của cậu.

"Mỗi lần được gọi tên , cậu lại nhìn tôi với vẻ mặt sướng rơn như sắp lên đỉnh vậy."

"......"

"Thế mà cậu sống sót được ở cái nhà thổ đó bằng cách nào thế ? Không biết che giấu cảm xúc như vậy?"

"......."

Nếu là trước đây, hẳn Ki Tae Jeong đã quát tháo vì không trả lời nhanh. Nhưng lần này, vì  muốn đạt được mục đích của mình từ Se Hwa, hắn kiên nhẫn chờ đợi phản ứng của cậu.

"...tôi xin... lỗi. Tôi... sẽ không như vậy nữa."

"Xin lỗi cái gì? Cậu là Lee Se Hwa mà. Cậu hỏi tôi có thích cậu không, tôi nói là có. Nhưng mẹ nó, tôi làm theo đúng như cậu muốn rồi, thì giờ lại khóc lóc là sao, hả?"

"Không phải vậy. Tôi chỉ..."

"Vậy cậu là gì? Không phải Lee Se Hwa thì là gì?"

Se Hwa biết rõ câu trả lời mà Ki Tae Jeong muốn nghe. Hắn muốn cậu xin lỗi vì đã hỗn láo, rồi tự mình thừa nhận bằng miệng rằng: mình là công cụ tình dục của hắn.
Rằng cậu đã yếu lòng , đã bảy sinh chút tình cảm mơ hồ nào đó với anh , cậu phải xin lỗi ..... miệng không sao mở ra được.

"Lúc đầu thì bày ra khuôn mặt đưa đám, sau đó thấy tôi thì vừa khóc vừa cười, ríu rít nói chuyện... rồi chỉ vì nghe vài câu chuyện quá khứ mà trông cứ như người yêu của tôi,muốn vỗ về an ủi đến không chịu được..."

Lực từ bàn tay Ki Tae Jeong đang nắm cằm Se Hwa dần tăng lên.

"Buồn cười thật đấy."

"......."

"Cậu là cái thá gì mà nhìn tôi bằng cái bản mặt đó, còn nói chuyện thích hay không thích nữa, hả?"

Môi Se Hwa run rẩy.Thật... thật sự cậu đã nhìn hắn bằng vẻ mặt như muốn xoa dịu, như thể là người yêu sao...?

Mình đã nhìn hắn như thế à...?

"Đừng có nảy sinh thứ tình cảm vớ vẩn."

"......."

"Dù đúng như cậu nói, không phải yêu, thì dù là có quý mến, thương hại hay bất cứ thứ gì khác."

Một tiếng thở gấp bật ra khỏi cổ họng.
Ẩn trong mệnh lệnh đó là ý nghĩa rõ ràng mày chỉ là một món đồ chơi, một cái lỗ, cho nên đừng có mơ tưởng.

"Lee Se Hwa."

"...Vâng."

"Không hiểu tôi nói gì à? Muốn tôi giải thích lại không?"

"Không... tôi... dám cãi lại... xin lỗi... ạ..."

Se Hwa nghẹn ngào, cúi gằm đầu.

Đừng nói thế nữa... tôi sai rồi, nên xin anh đừng nói thế nữa...

Cậu thì thầm, cầu xin nhiều lần.

"Tôi đã bảo nếu ngoan ngoãn thì sẽ được yêu chiều thỏa thích, vậy mà sao cứ cứng đầu mãi thế, hả?"

Ki Tae Jeong bóp mạnh má Se Hwa.Cằm cậu như muốn trật khớp.

"Nếu lần sau còn hỗn láo, tôi sẽ bắt cậu tự mình nói ra rằng mình là cái lỗ, là cái chỗ để tôi thoả mãn , và cứ thế bị tôi đè ra cả ngày. Mà cậu cũng không ghét chuyện đó, đúng không?"

"V-Vâng... tôi xin lỗi..."

"Đúng rồi, cứ ngoan như vậy đi. Tôi sẽ tiếp tục cưng chiều cậu."

Hắn gõ nhẹ vào má cậu bằng ngón trỏ.
Trong làn nước mắt nhòe nhoẹt, khuôn mặt Ki Tae Jeong lúc ẩn lúc hiện.

Hắn đang cười sao...? Có vẻ vậy. Hoặc cũng có thể không... Se Hwa không còn biết gì nữa cả...

"Mở miệng ra."

Miệng cậu ngoan ngoãn mở ra, và lưỡi của Ki Tae Jeong liền xâm nhập vào trong.
Không còn dịu dàng như nụ hôn trước đó nữa chiếc lưỡi nóng bỏng ấy luồn sâu vào trong, cuồng loạn và thô bạo, dày vò lưỡi Se Hwa.

Đây mới là nụ hôn đúng chất Ki Tae Jeong.
Lúc này mới thật sự là hắn.

~~~~~

Se Hwa buông thõng hai bàn tay sưng phù, lặng lẽ đón nhận những nụ hôn dồn dập mà Ki Tae Jeong trút xuống. Mỗi lần phần ráp nhám nơi đầu lưỡi hắn cọ xát lên vòm miệng, một cơn rùng mình lạnh buốt lại chạy dọc sống lưng cậu, lưỡi hắn di chuyển tham lam đến mức khiến từng tiếng rên rỉ cố gắng nuốt vào cổ họng cũng bị cuốn đi hết sạch.

"Ôm lấy tôi."

Hắn ra lệnh trong lúc vẫn áp môi vào môi cậu. Có vẻ định chuyển chỗ.

Se Hwa đưa tay lên lau giọt nước mắt còn vương trên má, cố gắng nhấc đôi tay nặng trĩu để ôm lấy cổ hay bám vào vai hắn để hắn dễ di chuyển hơn. Vì mục đích của câu lệnh kia là bảo cậu hãy bám lấy hắn mà.

Thế nhưng, cơn đau dữ dội đến muộn một nhịp đã khiến cậu không thể nhúc nhích nổi một ngón tay.

"Đúng là phiền phức..."

Thấy Se Hwa chỉ biết thở hổn hển, chẳng làm gì được, Ki Tae Jeong lẩm bẩm rồi ôm chặt lấy mông cậu nhấc bổng lên.

Dù là người trưởng thành, hắn cũng không hề tỏ ra khó khăn gì.

Dù hơi gầy, nhưng Se Hwa chưa bao giờ bị chê là nhỏ người vậy mà Ki Tae Jeong lại xử lý cậu như thể chỉ là một con thú nhỏ bé, gầy còm và yếu ớt.

Hắn ôm cậu thật chặt như muốn bóp nát, rồi sải bước đi.

Cứ mỗi lần cơ thể dập dềnh lên xuống theo nhịp bước ấy, hai hạ thể chạm nhẹ vào nhau, ma sát khẽ. Ấy thế mà chỉ cần chút tiếp xúc cũng đủ khiến cơ thể Se Hwa phản ứng.Chẳng lẽ mới quan hệ có vài lần mà đã thành thói quen rồi sao? Không, ngược lại, không còn nghĩ được gì khác thì có khi lại là may mắn....

"Ư... Ưm..."

Se Hwa buông thõng người, mặc cho thân thể bị Ki Tae Jeong muốn làm gì thì làm . Đầu dương vật của cậu đã bắt đầu ươn ướt.

Nếu có thể tựa trán lên vai hắn thì chắc cũng dễ chịu hơn một chút, nhưng môi cậu vẫn bị đôi môi kia chiếm giữ, chẳng có cơ hội làm thế.

Ki Tae Jeong như mang mối hận gì đó với việc hôn cậu, cứ mãi gặm môi không dứt.

Rắc một tiếng động lớn khi cánh cửa bị đá vung lên và cơ thể cậu đột nhiên nghiêng ngả. Cả hai cùng ngã lên giường, như thể bị nhấn chìm trong làn nước.Tất nhiên, chiếc nệm lần này không phải loại giường nước mềm mại trong phòng làm việc.

Cánh tay bị kẹt bên dưới hơi đau, Se Hwa cựa nhẹ, và rồi ánh mắt cậu chạm ngay phải Ki Tae Jeong, người đang nằm đối diện.
Ánh nhìn sâu hun hút, không thể đọc được cảm xúc.Se Hwa vội cúi mắt xuống, tránh đi.Cậu thận trọng lùi dần về phía sau, mong không chọc giận hắn.

Nhưng gân xanh đã nổi rõ nơi thái dương của Ki Tae Jeong.Chắc hắn khó chịu vì Se Hwa cứ luồn lách tìm cách né tránh.Ngay lập tức, cậu bị chộp lấy eo, cơ thể bật lên và nằm chồng lên người hắn.Ki Tae Jeong ngồi dựa vào đầu giường, nhìn cậu từ dưới lên.

Thấy cậu vội ngồi thẳng dậy vì sợ bị mắng.
Hắn mấp máy môi như nói gì đó cùng hàng lông mày cau lại như không hài lòng.
Giờ chắc là lúc hắn tuôn ra những lời chửi mắng thô bỉ.Hoặc nếu không, cũng là những câu trêu ghẹo dơ bẩn.

Se Hwa căng thẳng, chuẩn bị sẵn tinh thần để chịu đựng.Thế nhưng, Ki Tae Jeong chỉ im lặng, như đang chìm vào suy nghĩ.

"...."

Sau một hồi trầm ngâm, hắn khẽ thở ra một tiếng, rồi dùng tay giữ lấy eo cậu.
Cơ thể Se Hwa vốn đang ngồi trên phần bụng rắn chắc của hắn—m bị đẩy trượt xuống.

Dịch thể bắt đầu rỉ ra, để lại dấu vết nhờn ướt trên làn da săn chắc như thép. Phần mông mềm nhũn của cậu dính sát lên lớp cơ cứng cáp không thua gì áo giáp.Trong lúc xoay người theo động tác của Ki Tae Jeong, Se Hwa chợt nhận ra điều gì đó rất kỳ lạ. Cậu không uống thuốc, cũng không dán miếng kích thích, nhưng...Sao phía sau lại ướt như thế này? Thứ đang rỉ ra, trơn dính dọc theo thành bên trong...

Chính là chất dịch đặc trưng mỗi khi dùng thuốc kích dục.

"...A!"

Tuy nhiên, những suy nghĩ mơ hồ vừa kịp hiện lên liền lập tức tan biến bởi bàn tay đang siết mạnh lấy đùi. Mông bị kéo ngược lên cao, rồi đôi tay kia như muốn làm phẳng hết mọi nếp gấp mà mạnh bạo tách hai bờ mông ra. Cái lỗ ướt át khẽ mấp máy, không còn gì để che giấu. Khi sống mũi của Ki Tae Jeong chạm vào khe mông, hơi thở nóng ẩm của anh phả lên nơi xấu hổ đó. Anh chậm rãi ngậm lấy túi tinh tròn trịa, nhẹ nhàng lăn qua lăn lại trong miệng, rồi mạnh mẽ hút lấy phần đáy giữa, nơi da thịt vẫn còn nhạt màu. Âm thanh nhóp nhép phát ra khi lớp da mỏng bị kéo vào trong miệng.

Lee Se Hwa phải chống khuỷu tay lên giường mới có thể giữ được thăng bằng. Âm thanh ướt át vang vọng từ bên dưới khi Ki Tae Jeong hút sâu từ tận bên trong, khiến vành tai cậu đỏ bừng như muốn nổ tung. Thật sự quá xấu hổ... và mệt mỏi. Chỉ muốn xóa hết mọi chuyện đã xảy ra hôm nay. Có quá nhiều chuyện khiến cậu không thể giả vờ như không có gì. Và trong số "những chuyện đó", người đàn ông đang giữ vai trò lớn nhất lúc này chẳng hề để tâm đến cảm xúc của cậu mà chỉ lặng lẽ hất nhẹ eo lên.

Mà... nếu là người biết để ý như vậy thì ban đầu cũng chẳng ép cậu theo kiểu đó rồi. Lee Se Hwa khéo léo đưa tay nắm lấy thứ khổng lồ vừa dựng lên trước mặt mình. Dù sao cũng chẳng thể nắm hết bằng một tay, cậu chỉ cầm vừa đủ để có thể đưa vào miệng, rồi cố bám lấy tấm ga để điều chỉnh tư thế. Cổ tay đau nhói như thể bị lưỡi dao cứa vào, nhưng với Ki Tae Jeong thì chắc hẳn chẳng phải điều đáng bận tâm, nên cậu chỉ còn biết cắn răng chịu đựng trong im lặng.

"Ư..., ưk..." Cậu cố gắng mở miệng hết cỡ, nhưng cũng chỉ vừa đủ để nuốt lấy phần đầu. Khóe môi nhói lên như bị rách.

"Hức..." Vừa lúc ấy, Ki Tae Jeong luồn hai ngón tay trỏ vào trong lỗ, đẩy sâu rồi tách hẳn ra như đang mở cửa. Lưỡi anh vẽ những vòng tròn bên trong, khiến bụng dưới của Se Hwa căng cứng lại. Chiếc lưỡi như rắn trườn lên theo rãnh háng, rồi đâm mạnh vào trong, di chuyển liên tục như thể đó là cự vật thực sự vậy.

Ngược lại, động tác liếm mút phần đầu khấc của Se Hwa vụng về đến đáng thương. Liếc nhìn bằng khóe mắt, cậu đã cố gắng nuốt sâu đến mức này rồi mà phần thân dương vật vẫn còn thừa ra khá nhiều. Cậu muốn cẩn thận, nhưng do kích thước quá lớn nên đầu răng không tránh khỏi lướt nhẹ lên đầu khấc. Dù động tác vụng về đến mức đáng lẽ phải bị nhắc nhở, nhưng dương vật nằm trong miệng cậu lại chỉ càng thêm cứng lên. Chỉ cần nhét đại vào đâu đó là được sao? Với kiểu vụng về này thì nếu là tôi, chắc chẳng thể cương nổi, vậy mà dương vật của Ki Tae Jeong đã hoàn toàn cương cứng, thậm chí còn bắt đầu rỉ dịch đầu.

"...Ưưk!"

Như thể không muốn để cậu có thời gian nghĩ bậy bạ, Ki Tae Jeong bất ngờ siết mạnh lấy hông cậu. Một tiếng "bõm" vang lên bên dưới như thể bong bóng vỡ, rồi cả tay và lưỡi đang khuấy đảo phía sau cũng đồng loạt rút ra.

"Hự...!"

Chưa kịp cảm nhận sự tê rát nơi bị xâm nhập, cơ thể Se Hwa đã bị sắp đặt lại bởi chính hành động tùy ý của Ki Tae Jeong. Nếu chỉ nằm yên thì người kia sẽ tự động chạm vào khắp nơi, tự ý thay đổi tư thế của cả hai. Lúc nhận ra thì lưng Se Hwa đã nằm đè trên nệm, cơ thể rũ xuống như vừa bị quật ngã. Giữa hai chân cậu vô thức tách ra, để lộ khoảng trống mà Ki Tae Jeong liền chiếm lấy, bắt đầu cọ đầu khấc vào lỗ đang hé mở.

Sắp bị đâm vào rồi...Se Hwa cắn răng, cố gắng điều chỉnh hơi thở để chuẩn bị đón cơn đau đớn sắp tới... Nhưng kỳ lạ là, chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Khi khẽ nheo mắt nhìn qua, cậu thấy khuôn mặt của Ki Tae Jeong đang cúi xuống. Anh ta đang nhìn chằm chằm vào cổ tay tả tơi của Se Hwa. Dùng đầu ngón tay xoa vài lần lên phần da thịt sưng đỏ như bị cột dây chặt lại, rồi Ki Tae Jeong quay mặt đi.

Chỉ vậy thôi. Và đó là lần thứ hai.Cứ như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại mím môi không thốt lên.

"Ah...!"

Một âm thanh nặng nề vang lên khi đầu khấc tì vào lỗ. Se Hwa hoảng sợ, căng thẳng chờ đợi xem người kia định làm gì, nhưng suy nghĩ ấy chẳng khác nào một sự xa xỉ.

Cơn đau đớn dữ dội ập đến ngay sau đó. Dương vật cứng như gỗ được mài nhẵn, không ngừng tiến sâu vào bên trong, cày xới lớp niêm mạc mềm mại.

"Khụ, cái này là...."

Ki Tae Jeong thở dài mê mẩn trong cảm giác Sehwa nuốt trọn phần thân của hắn vào trong. Hắn liếm nhẹ chút dịch ngọt còn vương trên môi rồi lại cúi xuống. Một nụ hôn sâu, đẫm ướt khiến hơi thở của Sehwa đứt quãng, tan vào trong miệng hắn. Tiếng rên ấy chẳng chút gợi tình, ngược lại nghe như đang đau đớn, nhưng chính điều đó lại khiến Ki Tae Jeong càng thêm phấn khích.

"Càng lúc càng siết chặt..."

Bên trong Sehwa nóng hổi, ẩm ướt, như thể được phủ một lớp mật ong, ôm lấy cậu ấy chặt đến mức không muốn buông. Tae Jeong chậm rãi di chuyển, tận hưởng cảm giác co bóp mê hoặc. Có vẻ Sehwa đã dần quen với việc này, nên hắn có thể đẩy sâu hơn trước. Tay hắn vuốt xuống bụng thon của Sehwa, dừng lại ở ngực đang phập phồng vì kích thích. Khi ngón tay hắn chạm vào, một dòng nước ấm bất ngờ tuôn ra.

Ki Tae Jeong dùng môi đón lấy chiếc lưỡi thè ra yếu ớt của Sehwa, hút lấy từng giọt nước miếng. Tiếng hôn ướt át, đầy tham lam vang lên trong không gian tĩnh lặng. Dù đã đẩy vào sâu nhất có thể, hắn vẫn thấy không đủ. Hông hắn xoay tròn, khiến bên trong Sehwa co thắt mạnh. Khi hắn cọ nhẹ vào một điểm nhạy cảm, cổ Sehwa bất ngờ ngửa ra sau, thanh quản run rẩy.

Ki Tae Jeong nhìn chằm chằm vào cổ họng đang phập phồng của Sehwa, rồi đột ngột nắm lấy mắt cá chân cậu, kéo đôi chân gầy mở rộng gần như thành một đường thẳng. Hắn đẩy mạnh một lần nữa, khiến Sehwa rên lên yếu ớt.

*"Ha... mẹ kiếp... cái gì thế này..."*

Cơ thể trắng muốt của Sehwa run rẩy dưới những đợi sóng khoái cảm, da thịt mềm mại ôm lấy cậu ấy một cách đầy quyến rũ. Ki Tae Jeong bật ra một tiếng chửi thề, tay hắn đập nhẹ vào đùi Sehwa, khiến cậu rên lên:

"A...!"

Lee Se Hwa cắn chặt môi đến rớm máu để kìm lại tiếng rên rỉ sắp bật ra. Cậu dồn hết sức để nén lại hơi thở đến mức lồng ngực gầy gò cũng phập phồng dữ dội. Dù chưa khóc, nhưng như mọi khi, ánh mắt ươn ướt của cậu vẫn trong veo lấp lánh. Ki Tae Jeong gằn mạnh hông, như muốn lần này thật sự mở đường đến tận cùng. Khi cúi người xuống, sức nặng cơ thể càng khiến cho việc xâm nhập trở nên sâu hơn, khiến Se Hwa chỉ còn biết rên rỉ trong đau đớn. Đôi mắt dài và mềm mại như được vẽ bằng cọ cũng đang run rẩy, dù chưa hề bị chạm vào đã đỏ ửng như phát sốt.

Ki Tae Jeong không phải cố ý chỉ biết hưởng thụ một mình. Anh không thiếu kinh nghiệm, biết cách đẩy từ phía sau, và khi đâm sâu đến mức cơ thể có thể chịu được thì Lee Se Hwa cũng sẽ tự động phản ứng, rên rỉ và xuất ra vì quá kích thích. Vì thế, cách anh làm tình khá đơn giản, không cần tinh tế. Thay vào đó, điều mà Ki Tae Jeong thực sự thích là dùng lời nói khiêu khích. Anh thích cách Se Hwa vẫn còn tỉnh táo, run lên trước từng câu nói thô tục của mình hơn là chỉ mê muội vì khoái cảm. Những lúc Se Hwa cất tiếng gọi anh là "Giám đốc..." bằng giọng nghẹn ngào, hay quay đầu lại với gương mặt đỏ bừng, ngập ngừng hỏi vì sao lại nói những lời như vậy, anh chỉ muốn rút ra và phóng thẳng lên đôi mắt long lanh đó.

Hôm nay cũng vậy. Không, thật ra khả năng tiếp nhận của Se Hwa hôm nay còn tốt hơn trước nhiều. Có vẻ cậu đang cố gắng chịu đựng đến mức tối đa, như thể mong anh để mắt đến. Nhìn bộ dạng cố chịu đựng của Se Hwa khiến anh vừa buồn cười, vừa thấy đáng yêu. Nhưng giữa lúc đó, một cảm giác kỳ lạ cứ bám lấy anh như thể mình đang bỏ lỡ điều gì đó rất quan trọng. Cảm giác bất an cứ gặm nhấm tâm trí anh, khiến anh bối rối.

Ki Tae Jeong đưa tay vuốt nhẹ qua xương quai xanh của Se Hwa, rồi miết đầu ngón tay qua nhũ hoa đang cứng lên. Se Hwa nín thở, khuôn mặt đỏ bừng. Đúng lúc ấy, khi đang định nuốt lấy đôi môi sưng tấy của Se Hwa, Tae Jeong chợt nhận ra điều khiến anh bực bội từ nãy đến giờ.

"...Lee Se Hwa." Anh gọi tên cậu cái tên gói trọn nỗi khát khao và ao ước cả đời của mình. Se Hwa giật bắn người như thể bị gọi trúng điểm yếu.

"Lee Se Hwa." Lần này, anh gọi lớn hơn, nhấn mạnh từng chữ. Se Hwa cứng đờ, chỉ còn hàng mi run run nhè nhẹ. Khuôn mặt đẹp đẫm nước mắt ấy, dù đã quá quen thuộc, vẫn khiến Ki Tae Jeong không thể rời mắt.

Nhưng...

"Sao cậu không kêu gì cả?"

Người từng van xin và rên rỉ dưới thân anh, giờ đây lại mím chặt môi, không để lọt ra một âm thanh nào. Cả khi cổ tay sưng tấy vì bị bẻ mạnh, cậu cũng chỉ cắn môi đến rớm máu, nhất quyết không hé một lời kêu đau. Cứ như thể đang cố nhẫn nhịn đến cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co