Truyen3h.Co

The March

45-46

linchanss

"Ngài cho cậu ta uống hết cả một lọ H1 sao? Cho một dân thường ? Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó?"

Trung úy Na, người đang điều chỉnh tốc độ truyền dịch, kinh hãi quay đầu nhìn Ki Tae Jeong.

"Trời ạ. Ngoài sốt ra mà không có triệu chứng gì khác thì đúng là kỳ tích rồi đấy..."

Quân y, bất kể cấp bậc, luôn được đối xử đặc biệt. Một phần vì số lượng họ vốn ít ỏi, phần còn lại là do những kẻ ngày ngày ra tiền tuyến đánh nhau cũng hiểu rất rõ rằng, gây hấn với người làm y là điều hoàn toàn bất lợi.

Chỉ một băng gạc chậm trễ cũng có thể là chuyện sinh tử.Vì vậy, đám quân y đội quân phục đặc trưng ấy hầu hết đều mang vẻ kiêu ngạo, và trung úy Na cũng không phải ngoại lệ.

"Ngài định tra tấn người ta sao? Nếu chỉ để chữa trị vết thương ngoài da thì đâu cần uống thuốc đến mức đó."

Nhưng đối tượng anh ta đang nói chuyện là Ki Tae Jeong. Một kẻ coi tất cả mọi người đều là rác rưởi như nhau với hắn, cái gọi là quân y hay đặc cách gì đó chẳng có ý nghĩa.
Việc hắn vẫn còn nhẫn nhịn trung úy Na là vì họ đã ở cùng trại thí nghiệm năm xưa.

Trung úy Na là một trong số ít người còn sống sót từ cái nơi gọi là trại giam đó.
Dù bảo là đồng đội cho tiện miệng, thật ra cái từ đầy tình nghĩa ấy không hẳn phù hợp. Họ chỉ đơn giản là những kẻ còn nhớ được nhau đã sống sót thế nào.

Giờ thì đám khốn từng thực hiện thí nghiệm kia gần như bị diệt sạch cả rồi, người nhớ được những ngày địa ngục ấy cũng chẳng còn bao nhiêu.

Có người còn đùa rằng những người sống sót ấy hiện đều đang giữ vị trí cao, nên hóa ra việc từng là vật thí nghiệm lại là vận may một câu nói chó má đến mức buồn nôn.

Dù đang sống yên ổn, nhưng chỉ cần một khoảnh khắc nào đó trong quá khứ ùa về là cơn giận dữ không lý do lại bốc lên sùng sục.

Mọi người thì cố lờ đi cái ký ức vẫn còn hiện rõ mồn một ngay cả khi nhắm mắt ấy.
Trung úy Na, cùng với thiếu úy Park, là số ít người còn có thể hiểu được cảm giác như sắp hóa điên này của Ki Tae Jeong.

"Cho dù ngài chuẩn tướng có đảm bảo mọi viễn, thì việc dân thường bị lôi vào một vụ khủng bố tại khu sơ tán cũng đủ gây sang chấn nặng rồi.  Vậy mà ngay sau đó lại còn quan hệ không nghỉ... Làm sao mà không đổ bệnh cho được chứ? Trong hoàn cảnh đó, sao ngài lại... quan hệ chứ, tại sao?"

Thông thường thì, sau từng ấy lời lảm nhảm, ít nhất cũng phải có một câu "câm miệng" hoặc chiếc gạt tàn bay tới mới đúng.
Thế nhưng... Ki Tae Jeong chỉ trầm ngâm, không đáp, gõ đều đều đầu điếu xì gà chưa châm lửa xuống bàn.

"Tôi không có ý chỉ trích đời tư của ngài chuẩn tướng. Nhưng mà... ngài cũng biết rõ mà, thuốc trong quân đội cũng có giới hạn. Cứ dùng theo kiểu đó thì cơ thể sao mà chịu nổi. Người chứ đâu phải AI đâu."

Từ phía sau Ki Tae Jeong, thiếu úy Park chỉ mấp máy môi rồi giơ tay làm dấu X nhỏ. Ý muốn bảo: dừng ở đây thôi.Trung úy Na gãi má, rồi cuối cùng cũng câm miệng. Những lời còn chưa kịp bật ra bị đè nén thành một tiếng thở dài thật sâu.

"...tôi sẽ không nói thêm những điều ngài cảm thấy phiền nữa. Nghe thiếu úy Park nói thì, người này rất quan trọng trong việc thu thập chứng cứ vụ thiếu úy Kim...Nếu là nhân vật trọng yếu đến vậy, thì chí ít cũng để cậu ta thở cái đã. Dồn ép quá cũng không tốt đâu.Tuy chưa có dấu hiệu sốc, nhưng nếu để nghỉ ngơi đầy đủ như bây giờ, cậu ấy sẽ tỉnh lại. Cho dù yếu đến mấy, thì xin đừng cho dùng H1 thêm nữa. Giống như nhét bít tết cho người đang phải ăn cháo loãng cũng chỉ là thuốc độc thôi."

Người đang nằm trên giường vẫn còn quầng thâm dưới mắt, môi cũng khô khốc.
Tuy vậy, sắc mặt đã khá hơn nhiều so với lúc chưa truyền dịch. Tình trạng này là hậu quả của việc dùng thuốc điều trị cao cấp quá mức khi thể lực đang suy kiệt, nên chỉ cần ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ, sẽ sớm hồi phục thôi.

Ánh sáng mờ mịt xuyên qua khung sắt như song sắt nhà tù, đổ xuống cơ thể tái nhợt ấy như thể bị đóng đinh. Trung úy Na lướt mắt một vòng quanh văn phòng trong khu nhà. Không gian này hoàn toàn không thích hợp để nghỉ ngơi.

Ô cửa sổ lớn đan kín các thanh sắt dày hình chữ thập khiến người ta chỉ cần nhìn thôi cũng thấy u uất.Đồ đạc bày biện với tông đỏ và vàng khiến đầu óc gần như phát điên chỉ với sự hiện diện của chúng.

Khắp nơi là vật dụng và nội thất bằng kim loại, không mang chút hơi thở sinh hoạt.
Tường lại mỏng, bên kia còn là ổ tội phạm đang lởn vởn.

Chỉ khác nhà giam của quân đội ở cách vận hành con người và tổ chức thôi, còn lại... nơi này cũng chẳng khác gì địa ngục.

"Khi về dùng cổng dich chuyển tiếp được chứ? Nếu có vấn đề thì đi bằng xe cũng được. Dù sao hôm nay tôi cũng nghỉ phép."

"Trung úy Na."

Sau một hồi trầm mặc, Ki Tae Jeong cuối cùng cũng đứng bật dậy như thể đã có quyết định. Bàn tay hắn siết chặt đến mức điếu xì gà đắt tiền chưa kịp châm cũng gãy đôi, lăn lóc trên sàn.

"Cậu nói xem... Giờ thuốc truyền bắt đầu có tác dụng rồi đúng không?"

Bóng của Ki Tae Jeong to lớn đến mức che phủ toàn bộ cơ thể của Lee Se Hwa đang nằm trên giường. Chỉ còn lại một khối đen sì, đan xen, chẳng thấy gì rõ ràng.

"Vâng. Sốt đang từ từ hạ xuống rồi .Không có phản ứng bất thường nào khác."

Tấm dán làm mát trên trán dần chuyển từ màu đỏ sang màu xanh.Đó là dấu hiệu cho thấy thân nhiệt đã trở lại bình thường.

"Lee Se Hwa bảo với tôi là cậu ta không bị nghiện ma túy."

...Gì cơ? Trung úy Na chớp chớp mắt. Vì đứng ngược sáng nên anh không thể nhìn rõ biểu cảm của Ki Tae Jeong.

"Nghe bảo là do thể chất bẩm sinh. Nhờ vậy mà nổi tiếng trong giới vận chuyển, sau đó mới có giao dịch với Kim Seok Chul."

"À... là người này sao? Hừm... cũng có thể nhỉ? Tôi từng thấy có người không phản ứng với thuốc mê, nhưng thể chất không nghiện được ma túy thì... đây là lần đầu nghe thấy."

"Gần giống đấy. Nghe bảo cả thuốc mê cũng không có tác dụng."

"Nếu thế thì..."

Trung úy Na gật đầu. Đúng là thể chất của Lee Se Hwa không giống bất kỳ ai anh từng gặp , nhưng... ngay trước mắt anh đang là người đàn ông đập tan mọi định kiến và lẽ thường của thế gian.Anh bất giác nhớ đến hình ảnh Ki Tae Jeong khi còn nhỏ, bò lên từ mép vực, người bê bết máu. Phải, có những người dù giết cũng không chết. Ma túy, thuốc mê gì đó... cũng chẳng phải điều quá vô lý.

"Không chỉ thế, Lee Se Hwa còn có thể nếm thử và phân biệt được mọi loại thuốc. Không riêng gì ma túy, mà là tất cả các loại thuốc ."

"Cái gì ạ? Thế thì vô lý quá rồi..."

Giọng trung úy Na vút cao, gần như vỡ tiếng. Anh vốn đang cố gắng chấp nhận cái thể chất kỳ lạ kia của Lee Se Hwa, nhưng chuyện này thì quá sức.

"Tôi đã kiểm chứng rồi. Đúng thật."

Thiếu úy Park cũng gật đầu đồng tình với lời của Ki Tae Jeong.

"Tôi cũng đã tận mắt chứng kiến. Cậu ta đoán trúng tất cả các loại thuốc kích dục. Sau lần đầu dùng H2, về sau chỉ cần nếm là phân biệt được ngay."

"Chà... Nếu đó là sự thật..."

Nếu tai cấp trên nghe được, chắc chắn sẽ tìm cách giữ cậu ta lại quân đội bằng mọi giá. Vừa nếm thuốc vừa không bị tổn thương gì thì chẳng khác gì một máy phân tích sống, không cần sạc.

"Chúa lưi. Tôi biết Kim Seok Chul ngu ngốc, nhưng không ngờ là ngu đến mức này. Để một người như vậy đi điều chế ma tuý sao?"

Nếu là anh ta, thì thay vì bám lấy cái dự án 'thu hoạch' vô vọng đó, chắc đã kéo Lee Se Hwa đến trình thẳng cho cấp trên rồi.
Trông cậu ta có vẻ cũng chẳng nơi nương tựa, nhận luôn làm người bảo hộ rồi chống lưng đưa vào vị trí tốt thì sau này chắc chắn sẽ có lợi.

Từ kiểm tra nguồn lương thực, nước uống đến bảo vệ an toàn cho sĩ quan trung úy Na có thể kể ra hàng chục vị trí Lee Se Hwa có thể đảm nhiệm.

Thế mà cái đầu bị ma túy làm mụ mị kia lại nghĩ ra trò hèn hạ như 'thu hoạch'...

"Nhưng nghĩ lại thì thấy lạ. Nếu đúng như lời Lee Se Hwa nói, thì ít nhất khi dùng thuốc kích dục cũng phải có phản ứng chứ."

"Đúng... nhỉ? Vì thuốc kích dục và ma túy là hai thứ khác nhau mà."

"Thế mà không có phản ứng gì cả. Cho đến khi dán miếng dán rồi lại nhét thuốc kích dục vào miệng."

"Ơ... Nếu nghe như vậy thì... chẳng phải người này không phản ứng với bất kỳ loại thuốc nào nếu không có miếng dán sao? Không chỉ không nghiện ma túy."

Trung úy Na lặp lại chính lời mình, rồi nhăn mặt, lần lượt nhìn sang Lee Se Hwa nằm trên giường và túi dịch truyền treo trên cọc truyền.

"Hả khoan, nhưng mà giờ thuốc bổ vẫn có hiệu quả mà...?"

"H1 vẫn có tác dụng dù không dùng miếng dán. Vết thương ngoài da lành sạch sẽ rồi còn gì."

Lee Se Hwa từ đầu đã không hề cố giấu đi sự mâu thuẫn ấy. Có vẻ bản thân cậu ta cũng không nhận ra sự phi lý trong chính cơ thể và lời nói của mình.

Trớ trêu là loại thuốc thử đầu tiên lại là một thứ u ám kiểu đó, nên chính Ki Tae Jeong cũng vô thức chấp nhận sự hỗn loạn này như điều hiển nhiên.

Có lẽ vì cảnh tượng Lee Se Hwa nếm thuốc và phân biệt nó quá ấn tượng...

"Lạ thật đấy. Ma túy, thuốc mê, thuốc kích dục thì không hiệu quả... nhưng thuốc điều trị lại có tác dụng? Như thể..."

"Như thể cơ thể tự động thải trừ những thành phần có hại cho bản thân, đúng không?"

Câu nói trầm thấp nặng nề hệt như giọng người nói.

Trung úy Na "hừm" một tiếng, xoa sống mũi. Anh ta không thể đoán được ý định thật sự của Ki Tae Jeong khi nói ra những lời này, nên cũng chẳng dám tùy tiện lên tiếng.

Nếu giả thuyết đó đúng, thì từ giờ trở đi cuộc sống của Lee Se Hwa sẽ càng thêm địa ngục. Thay vì để cậu ta bị bắt rồi đem đi thử nghiệm xem loại thuốc hay chất độc nào có thể lọc được... Thì cứ để cậu ta ẩn mình sống trong cái nhà chứa này, có lẽ còn tôn trọng phần nào nhân tính.

"Cá nhân tôi thì nghĩ là..."

Ki Tae Jeong, dường như đã đưa ra kết luận trong đầu, quay hẳn người về phía trung úy Na.

Ánh nắng đỏ rực như máu tràn xuống theo từng nếp vải trên bộ quân phục hắn mặc.

Từng bước chân hắn đi khiến không gian giữa chiếc giường nơi Lee Se Hwa đang nằm và chỗ hắn đứng như bị cắt làm đôi.
Dù là cùng một thời điểm, cùng một cảnh trí... nhưng cảnh tượng xoay quanh Ki Tae Jeong lại dường như thuộc về một thế giới hoàn toàn khác.

"Tôi nhớ là... ngày trước, quân đội từng làm ầm lên về việc chuẩn bị đối phó chiến tranh hóa học."

"À, cái đó bị các tổ chức quốc tế chửi sấp mặt rồi bỏ luôn mà. Bắt dân thường vô tội lôi ra tiêm thuốc bừa bãi. Tận dụng kinh nghiệm lần đó nên lúc kéo bọn tôi về mới ngụy trang thành diễn tập quân sự..."

Câu trả lời dửng dưng của trung úy Na đột nhiên cứng lại.

"Khoan đã... chuẩn tướng, chẳng lẽ...?"

"Đúng thế. Mới chỉ là suy đoán thôi."

Có vẻ như Ki Tae Jeong đang nghi ngờ thể chất kỳ quặc của Lee Se Hwa có liên quan đến cuộc thử nghiệm năm xưa. Thực sự, cơ thể của Lee Se Hwa mang đầy tính chất nhân tạo, không giống thứ có thể gọi là "bẩm sinh". Mà lại còn là loại thể chất mà quân đội sẽ đặc biệt ưa chuộng.

"Nhưng nếu nói người này từng là đối tượng thí nghiệm thì... cái vụ ấy xảy ra ở thế hệ trước chúng ta mà? Tuổi không khớp."

"Đúng. Nhưng nếu là đứa trẻ được sinh ra bởi những người từng bị đưa đến đó, thì đủ lớn đến tầm tuổi này rồi."

Ki Tae Jeong nắm lấy hộp đựng xì gà và hộp diêm trong một tay, rồi đẩy cánh cửa phòng ngủ mở ra.

"Cứ thấy băn khoăn mãi nên trên đường tới đây tôi có lướt qua danh sách những người từng liên quan đến cuộc thử nghiệm ấy...
Trong đó có một cái tên quen thuộc."

Tách!

Một âm thanh trầm đục như thể có ai vừa vả mạnh vào má vang lên khi đầu diêm cháy bùng sáng.

Ki Tae Jeong đưa đầu đỏ rực của que diêm áp vào phần gốc điếu xì gà, nhắm mắt lại, chậm rãi thưởng thức hương thơm nồng đậm như xuyên thẳng vào phế phủ ấy.

"Cái thí nghiệm thất bại đó, nghe nói người phó phụ trách là Oh Seon Ran."

"Đại tướng Oh Seon Ran sao ạ?"

"Hồi đó ông ta chỉ là đại tá thôi."

Ki Tae Jeong nhả một làn khói dài, ánh mắt như dò xét, như muốn nói: "Cậu không thấy gì đáng nghi à?"

Có cảm giác gì đó kỳ lạ đang lướt qua da thịt, như thể sắp có điều gì đó quan trọng được gỡ ra từ mớ dây rối này.

Tuy nhiên, linh cảm ấy vẫn còn quá mơ hồ để có thể chuyển thành lời cụ thể. Muốn biến thứ bản năng mù mờ này thành sự thật, cần thêm nhiều thông tin nữa.

Nếu điều tra khéo, có thể không chỉ là chuyện quỹ đen... mà thậm chí có thể đá bay cả Oh Seon Ran bằng một vụ lớn hơn.

"Cậu hãy điều tra tất cả. Những người từng là đối tượng thử nghiệm cuối cùng đã bị xử lý thế nào, và Oh Seon Ran lúc đó đã giữ vai trò gì."

Đôi mắt u tối lộ ra sau làn khói mờ, lạnh lùng dõi theo mũi kim tiêm thò ra từ túi y tế của trung úy Na.

"Và cả... thể chất thực sự của Lee Se Hwa nữa."

***
Se Hwa muốn tỉnh dậy. Dù đôi mắt nhắm nghiền nhưng cậu vẫn cảm nhận được mạch máu dưới mi mắt đang giần giật , như một tiếng gõ dồn dập trong đầu càng khiến tâm trí thêm rối bời . Cậu biết rõ mình phải thức dậy , nhưng cơ thể lại không chịu nghe  lời. Ý nghĩ ấy cứ rõ ràng trong đầu , nhưng mọi thứ khác xung quanh đều chìm trong mơ hồ .

Trong đầu, cái công tắc bật tắt liên hồi.
Mỗi lần mở mắt trong chốc lát, thế giới lại thay đổi màu sắc khi thì trắng xóa, lúc lại đỏ ngầu, rồi chuyển sang đen đặc. Vì vậy nên... tại sao mình lại nằm đây? Lúc nãy đã xảy ra chuyện gì nhỉ...

Cứ mỗi lần cố gắng nhớ lại, cậu lại bị kéo vào giấc ngủ đen ngòm một lần nữa.Phải tỉnh lại thôi. Phải thật sự tỉnh lại lần này.
Se Hwa giãy giụa, cố mở mắt ra.

Nếu nghỉ làm vì ốm thì sẽ bị phạt tiền.
Tất nhiên, số tiền đó do ông chủ tự ý định đoạt. Dù có ngất ngay trong nhà thổ thì vẫn phải gắng làm việc, như vậy mới bớt nợ được một chút.

"Ư...."

Nghĩ đến món nợ còn lại và khoản doanh thu hôm nay, cậu vô thức rên lên.
Ngay lúc đó, mép nệm khẽ lún xuống.

Cảm giác như người kia đã quan sát hết mọi cử động giãy giụa của Se Hwa vậy một phản ứng quá nhanh, gần như bản năng.
Cậu thậm chí không có thời gian để giật mình vì hơi thở lạ.

Một bàn tay duỗi thẳng, không chút ngập ngừng chạm vào trán cậu, rồi nhẹ nhàng gỡ ra thứ gì đó mềm mại mà cậu còn không biết là đang dán ở đó.Mi mắt vừa được gắng gượng nâng lên nặng như đeo chì.
Trong ánh nhìn nhòe nhoẹt, cậu lờ mờ thấy một bàn tay đàn ông.

To lớn.Ngón tay dài, các khớp tay rắn chắc.
Từng đường gân chạy dưới cổ tay như tỏa ra một mùi hương nồng mà mát lạnh.

Se Hwa cảm thấy sống mũi ngứa ngáy.
Mùi hương nặng nề nhưng thanh sạch của một người đàn ông trưởng thành khiến cậu bối rối... và lạ thay, có chút gì đó quen thuộc.Mu bàn tay kia ấn nhẹ lên má cậu, dường như đang đo nhiệt độ.

Và khi bàn tay ấy rời đi, Se Hwa vô thức nghiêng đầu theo, cố giữ lại chút hơi ấm ấy.
Cậu khẽ dụi má vào mu bàn tay đó một hành động yếu ớt, như đang cố bám víu lấy hơi ấm đang rút đi.

Cảm giác làn da mình đỏ rực vì sốt bị áp vào một cánh tay gồ ghề bởi những đốt xương... khiến cậu thấy yên lòng.
Đó là đôi tay của người lớn mà Se Hwa vẫn luôn mong muốn được có.

"Thật là..."

Một giọng nói thở dài không thể tin nổi.
Se Hwa đành vò nát ký ức nào đó đang chực ùa về trong đầu, mặc sức làm nũng.
Vì đây chỉ là mơ thôi mà.

Làm gì có mùi hương dễ chịu như vậy trong cái nhà chứa bẩn thỉu và chật chội này.
Làm gì có ai ở bên cạnh và vuốt ve khi cậu bị bệnh.

"...Lúc bị bệnh..."

Giọng nói khô khốc, nứt nẻ phát ra chẳng khác gì tiếng rít khó nghe.

Đôi môi khô cong nứt toác, chỉ một chút động đậy thôi cũng khiến máu rỉ ra.
Se Hwa thở hổn hển như một con cá bị xé toạc mang, yếu ớt cầu xin người đàn ông đang ở đó.

"Lúc bị bệnh... Lần đầu tiên có người ở bên như vậy...."

Se Hwa nghiêng hẳn người về phía người xa lạ đó.Cậu biết rõ... Dù sao tỉnh dậy rồi thì tất cả cũng sẽ biến mất.Cho nên, chỉ một chút thôi cũng được.
Làm ơn...
Hãy để cậu tựa vào như thế này thêm chút nữa thôi.

~~~~~~~~~~~~~

Hơi thở gấp gáp, nặng nề ngay bên cạnh như đang cố nuốt xuống những lời lẽ thô tục vào trong. Se Hwa nhắm chặt mắt và chờ đợi bàn tay ấm áp đó hất mặt mình ra xa. Cơ thế cậu vô thức gồng cứng, tầm nhìn tối đen qua đôi mắt nhắm nghiền tựa như có một vết bầm lớn che phủ, xanh tím đáng sợ.

Tuy nhiên, thời gian trôi qua khá lâu và người đàn ông kia vẫn không lên tiếng. Bàn tay ấm áp đó vẫn đặt dưới khuôn mặt cậu mà không rời đi.

"...."

Cảm giác nhẹ nhõm khiên đôi vai cứng đờ của cậu thả lỏng.

Cậu luôn nghĩ rằng lòng tham của con người là vô đáy. Đáng lẽ phải biết ơn vì không bị ruồng bỏ, nhưng khi đã cảm thấy dễ chịu hơn một chút thì những mong muốn khác lại nhen nhóm trong cậu. Giờ đây cậu mong người đàn ông sẽ vuốt ve mình, xoa nhẹ trán hay má như lúc nãy... cảm giác đó thật sự rất dễ chịu.

Đang lâng lâng trong tưởng tượng ấy, cậu chợt nhớ ra hoàn cảnh của chính mình và vội vàng dẹp bỏ mộng tưởng.

Nơi Se Hwa sống là tận cùng của đáy xã hội.

Dù có vùng vẫy thế nào cũng chẳng thể bay cao, rồi cũng phải rơi xuống mặt đất.
Mà điểm đặt chân của cậu lại ở thấp hơn người khác rất nhiều.

Khoảnh khắc rơi xuống ấy vẫn luôn đau đớn. Không tài nào quen được.

Vậy nên phải biết hài lòng ở mức này.
Dù sao cũng chưa từng được ai đối xử dịu dàng hơn thế, đến mức khó mà tưởng tượng thêm.

Như mọi lần, Se Hwa nhanh chóng chấp nhận thực tại.

"Muốn uống nước không?"

Một câu hỏi lạnh nhạt rơi xuống ngay trên đỉnh đầu.Se Hwa chỉ thở ra, mắt vẫn nhắm nghiền. Cậu không cần nước, chỉ cần người kia đừng rời đi.

Nhưng trái ngược với mong muốn ấy, có tiếng động vọng lại từ xa... hoặc có lẽ từ rất gần. Dù sao đi nữa, cậu vẫn nghe thấy tiếng xê dịch.Điều duy nhất an ủi là người đàn ông kia không rút tay ra.

Tiếng bật nắp chai, tiếng nước chảy ừng ực, tiếng thân chai nhựa bị bóp méo những âm thanh nối tiếp nhau vang lên.

Bàn tay còn lại cử động bận rộn, kéo theo mạch máu nơi mu bàn tay đang bị Se Hwa đè lên cũng giật mạnh theo.

Chỉ khi áp sát thế này, Se Hwa mới cảm nhận được nhịp đập tinh tế ấy và lạ thay, nó mang lại một cảm giác vô cùng gợi cảm.
Cuối cùng, bàn tay kia chầm chậm rời đi.
Thay vào đó, hơi ấm luồn ra phía sau cổ.

Khi chỉ tựa vào má, cậu còn nghĩ đó chỉ là chút nhiệt độ vừa đủ, nhưng khi những ngón tay kia lần đến chạm vào phần khác của cơ thể, cảm giác ấy như luồn lạnh xuyên sống lưng.

Bất ngờ bị chạm vào khiến Se Hwa rụt vai lại, rồi một bóng người đổ lên khuôn mặt cậu.Dù vẫn đang nhắm mắt, cậu cũng biết người đàn ông ấy đang ở ngay trước mặt.

Một thứ ẩm ướt, mềm mại chầm chậm áp xuống đôi môi khô khốc của cậu.Đó là môi của người đàn ông.

Nước chảy tràn vào qua kẽ hở mà Se Hwa vô thức mở ra vì quá bất ngờ. Lạnh đến mức choáng váng, không thể so với hơi ấm nơi ngón tay đã nắm lấy gáy cậu. Nhưng cảm giác khó chịu ấy chỉ thoáng qua.

Chỉ đến khi nước trôi xuống cổ họng, Se Hwa mới nhận ra thì ra cậu khát đến vậy.
Tới mức cơn khát này đáng lý đã khiến cậu gào lên từ lâu, vậy mà giờ mới phát hiện.
Là vì đây là mơ sao? Mọi chuyển động giác quan đều trở nên khó khăn.

Dường như để chắc chắn rằng cậu đã nuốt trọn, đầu lưỡi nóng bỏng kia lướt qua mọi ngóc ngách trong miệng. Người đàn ông ấy dùng đầu lưỡi vẽ một đường dọc theo vòm miệng, chậm rãi cọ xát rồi mới chịu rời đi.

Những giọt nước chảy từ khóe miệng xuống má được anh ta mút lấy như hôn, rồi còn nhẹ nhàng cắn lên môi nữa.

Từng ấy nước không đủ giải tỏa cơn khát.
Môi của Se Hwa đã bắt đầu khô lại lần nữa.

Thấy tiếc nuối, cậu níu lấy người kia, nài nỉ trong im lặng. Cho tôi thêm đi. Một chút nữa thôi.Không cần lời, mong muốn ấy cũng truyền được đi.Khoé miệng người kia khẽ cong lên, như đang mỉm cười.

"Cái này... Học ở đâu ra thế, hả?"

Nghe thì giống lời trách móc, nhưng Se Hwa có thể đọc được nụ cười mảnh như gió lướt qua ẩn sâu trong giọng nói ấy. Chính vì vậy, cậu quyết định lấy thêm một chút dũng khí.

Cậu là người chủ động trước, mạnh dạn ngậm lấy môi dưới của người đàn ông.
Giống như cách anh ta đã làm lúc nãy, cậu cũng chỉ nhẹ nhàng ngậm bằng môi, không dùng răng, không làm đau. Người kia lập tức hé miệng một cách dễ dàng. Thịt mềm phía trong lưỡi quyện chặt lấy nhau.

Se Hwa thở dốc vụng về, tham lam mút lấy đầu lưỡi của đối phương. Nhờ một ít nước và nụ hôn này, đầu óc cậu có vẻ tỉnh táo hơn đôi chút nhưng cũng vẫn mờ mịt.
Không, càng hôn lại càng thấy cơ thể bừng bừng lên vì nhiệt.

Se Hwa vươn tay một cách lóng ngóng, khẽ đặt lên vai người đàn ông. Cậu cố bám víu lấy cơn nóng đang lan ra như men say, cố níu lấy mảnh ký ức mờ nhòe đang lướt qua tầm nhìn nhập nhoè.

Cậu nghĩ mãi về người đàn ông trong giấc mơ người có bờ vai rắn chắc như đá tảng, người đã đặt tay lên trán và vuốt má cậu.

Cậu biết rõ. Cảm giác này, cơ thể cứng như sắt này... rõ ràng là rất quen thuộc.

"Tôi......sai rồi ạ..."

Ngay khi ý nghĩ đó chạm tới, một lời xin lỗi đột ngột bật ra khỏi miệng.Lời van nài buột miệng như phản xạ, đến mức người đàn ông lực lưỡng đang đỡ lấy cậu cũng khẽ khựng lại.

Se Hwa lặp lại lời "xin lỗi" như một con vẹt, dù bản thân cũng chẳng rõ đang xin lỗi vì điều gì. Cậu nghiêng đầu, lúng túng như đang tìm kiếm đáp án.

"Em sẽ... không làm... thế nữa..."

Ngay cả lúc đó, chiếc lưỡi khô khốc vẫn bận rộn chuyển động. Miệng thì khô rang, vậy mà lời xin lỗi cứ trào ra như suối không cạn, múc mãi cũng chẳng thấy vơi.

"Chuẩn... tướng... toii..."

Chuẩn tướng à... Là ai vậy nhỉ?

"Tôi sẽ không..."

"Hic."

Người đàn ông nhếch môi, lần này là một nụ cười nhạt, chế giễu chứ không còn dịu dàng như trước.

"Gọi là...em yêu... tôi sẽ...rên thật hay... mà..."

Trên đôi môi mấp máy những lời chẳng rõ nghĩa của Se Hwa, một lần nữa làn da ẩm lạnh của người đàn ông áp xuống. Cậu nuốt ừng ực mọi thứ được trao cho, lại tiếp tục lí nhí xin lỗi.

Lưỡi không linh hoạt như mong muốn, cậu thấy sốt ruột. Không hiểu vì sao, nhưng có cảm giác rằng nếu ngừng nói... thì sẽ mất gì đó. Vì nếu không thì... sẽ lại...

"Mẹ kiếp, im cái miệng lại được không?"

Cứ lắp bắp mãi trong trạng thái đáng thương, cuối cùng người đàn ông không chịu nổi nữa mà gắt lên.Giọt nước mắt nóng hổi rơi lã chã từ cằm xuống.

Một tiếng thở dài sâu thẳm, như thể kìm nén đến giới hạn cuối cùng, lướt qua mặt Se Hwa. Mảnh ý thức mà cậu cố giữ chặt, dần dần sứt mẻ.Ngay cả trong mơ, mình cũng bị người ta ghét bỏ.

Cái cảm giác đáng khinh ấy... thật sự, quá thảm hại.

~~~~~

"Ư...."

Vốn chỉ định vô thức trở mình một chút thôi, vậy mà cả người như muốn gào thét lên, khiến cơn mê sớm bị đánh bật. Se Hwa lờ đờ nâng mí mắt. Hàng mi vón cục vì nước mắt, phải dụi dụi vài lần như mèo rửa mặt thì mới có thể mở mắt hẳn. Chớp chớp vài cái để lấy nét, mọi thứ lọt vào tầm mắt đều lạ lẫm. Trước tiên là chiếc áo choàng đang mặc hoàn toàn khác với loại thường dùng. Vải dày hơn hẳn, kích cỡ cũng rộng hơn. Mặc thứ này rồi lại còn đắp chăn kín mít thế kia thì đổ mồ hôi là chuyện hiển nhiên.

Se Hwa cẩn thận vén ga giường, chậm rãi ngồi dậy. Có lẽ đã quen với cái giường nước trong boôg ke, nên cảm giác nệm thường phía dưới mới trở nên lạ lẫm. Khi vén tấm rèm đung đưa bên gối đầu, ngoài trời rực lên sắc đỏ. Bình minh? Hay là hoàng hôn? Sống ở khu vực lúc nào cũng nhấp nháy đèn neon suốt 24 giờ thế này thì càng khó phân biệt được thời điểm.

'Luôn có người trực, phục vụ tận tâm'...
Tấm băng rôn quê mùa đến mức nhìn lúc nào cũng thấy xấu hổ, vẫn đang phấp phới lay động trong gió. Không rõ mình được đưa ra khỏi boong ke bằng cách nào, nhưng... nhìn khung cảnh bên ngoài vốn đã quá quen thuộc đến mức nhắm mắt cũng vẽ lại được thì nơi đây chắc chắn là bên trong nhà thổ. Hơn nữa, những món đồ nội thất mang vẻ quê mùa không thể giấu nổi cũng đúng chuẩn gu của tên chủ nhân kia.

Là bên trong nhà chứa, nhưng với Se Hwa vẫn có phần xa lạ...Chỉ có đúng một chỗ duy nhất. Nơi binh lính bị cấm bén mảng đến phòng ngủ của Ki Tae Jeong.

Bên trong trông rất bình thường. So với phòng được giao cho Se Hwa thì rộng hơn, nhưng cách bố trí không khác là bao. Một chiếc giường, ghế sofa kèm bàn nhỏ, và phòng tắm. Khác biệt chỉ nằm ở cái tủ đồ to tướng kê bên góc, cùng cái cảm giác rõ ràng đây là nơi để 'nghỉ ngơi' đúng nghĩa.

Se Hwa đưa tay vuốt lại mái tóc đang bết lại vì mồ hôi bắt đầu khô, rồi cuối cùng cũng lồm cồm đứng dậy. Không biết nữa. Cảm giác bẩn thỉu này khiến cậu chỉ muốn đi tắm rồi mới suy nghĩ gì tiếp.

Ký ức bị cắt khúc lung tung. Dù sao thì chuyện Ki Tae Jeong đối xử với mình tàn nhẫn... điều đó thì vẫn nhớ rõ.Ngay trước khi ngất đi, kết thúc cực kỳ tồi tệ.

Trong những lúc mơ mơ tỉnh tỉnh, mỗi khi mở mắt ra vẫn thấy hắn đang dập vào bên trong mình như phát điên.

Đứng dưới vòi sen xối ào ào, Se Hwa cố lục lọi mớ ký ức rời rạc trong đầu. Hơi nước khiến buồng tắm mờ mịt, trái lại lại khiến những mảnh ký ức bị đè nén hiện lên rõ ràng hơn.

Phải rồi. Ki Tae Jeong đã cười khinh khi hỏi tại sao cậu lại thích hắn.

Cậu phủ nhận, rồi vì tự ái mà phản kháng, để rồi bị hắn dập cho đến bầm dập.Ki Tae Jeong tự ý gọi tên cậu.

Hắn vứt phắt đi ước vọng nhỏ nhoi của cậu được gọi bằng một cái tên thân mật.
Cố tình gọi "em yêu" một cách giả tạo, hắn nhạo báng trái tim từng ấp ủ thứ tình cảm đầy thương xót đó.

Trước đây hắn chỉ chú tâm vào việc khiến cậu cảm thấy nhục nhã, thì giờ đây lại chỉ chăm chăm đâm vào đúng điểm khiến cậu phản ứng.Không phải vì muốn làm cậu thấy sung sướng.

Chỉ đơn giản vì như thế dễ dàng hơn. Vì hắn muốn cười cợt cái bộ dạng vừa khóc lóc kêu ghét, lại vừa bám lấy hắn đến mức nước nhễu khắp sàn.Vì như vậy... thú vị hơn.

Cậu ghét cái cơ thể phản bội lại trái tim mình đến mức chỉ muốn ngất đi và rồi cuối cùng thật sự đã ngất. Đó là tất cả.Se Hwa đứng yên dưới dòng nước, vai trĩu nặng.

Hắn hỏi cậu có thích hắn à?
Tuy đã xin tha, nói rằng sẽ không chống đối nữa, nhưng riêng câu hỏi đó... cậu vẫn không thể đồng tình. Tại sao Ki Tae Jeong lại nghĩ như thế? Cậu không hiểu nổi.

Bình thường không có khái niệm gì gọi là "kiểu người lý tưởng", nhưng nếu phải chọn thì cậu thích người dịu dàng.Muốn yêu một người như thế.

Dù biết rõ với thân phận này thì sẽ chẳng bao giờ gặp được ai sinh ra trong môi trường tốt đẹp.Bởi vì đời vốn thế, ai ở đâu thì ở yên chỗ đó.

Dù biết nếu ở cạnh nhau cũng chỉ làm khổ nhau thêm, cậu vẫn mong có thể ở cạnh người đó để xoa dịu những vết thương người ấy từng mang. Nếu có thể không còn cô đơn khi yêu nhau, thì dù nợ có chồng chất gấp đôi, cậu cũng thấy không sao.

Mà như vậy thì Ki Tae Jeong... chẳng ăn nhập gì với mẫu người lý tưởng cả.
Dĩ nhiên, vẻ ngoài của hắn đúng là vượt trội.

Từ đầu đã bị hút mắt nhìn trộm, thỉnh thoảng chỉ cần nhìn mặt hắn thôi là tim cũng đập rộn ràng.Nhưng đó chỉ là sự kính ngưỡng đối với một sinh vật đẹp đẽ.Không phải thân mật. Chỉ đơn thuần là ngạc nhiên.

Giờ thì Se Hwa đã hiểu.

Vẻ đẹp ấy chẳng khác gì thuốc độc không có lấy một giá trị thực tiễn. Nên cậu... chưa từng trao trái tim cho Ki Tae Jeong.

Se Hwa đưa tay quệt sạch lớp bọt xà phòng còn sót lại trên người.Mãi lúc này mới chợt nhớ: liệu có được phép tắm ở đây không?

Vì người mệt rã rời, lại bức bối khó chịu nên cậu chỉ chăm chăm lết vào phòng tắm gần nhất mà không nghĩ ngợi gì.Nhưng nếu nơi này thật sự là phòng ngủ của Ki Tae Jeong... thì hắn chắc chắn sẽ lấy cớ để lên mặt vì đã cho cậu ngủ trên giường của mình.Thế mà cậu lại còn thản nhiên tắm luôn ở đây nữa chứ.Lần này hắn sẽ viện cớ gì để gây sự tiếp?

Se Hwa vội vàng gấp rút kì cọ cơ thể.
Không muốn tiếp tục mang thêm nợ với hắn nữa. Bây giờ mọi giấy tờ đã nằm trong tay hắn. Thẻ căn cước mới chỉ là lời hứa, cậu còn chưa được nhìn thấy. Và quan trọng nhất khi việc của thiếu úy Kim chưa được giải quyết, thì hắn chắc chắn sẽ không thả cậu đi.

Dù sợ, dù ghét, cũng vẫn phải đối mặt với hắn thêm một thời gian nữa...Cậu không muốn để hắn kiếm thêm cớ gì nữa.

"Trông có vẻ sống lại được rồi nhỉ."

Ngay khi vừa vội vã treo vòi sen lên tường và khóa nước, một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai. Se Hwa giật mình trượt chân. Suýt chút nữa thì ngã nhào, may mà kịp bám vào vòi nước và vách kính buồng tắm để lấy lại thăng bằng.

Ki Tae Jeong nhíu mày, bĩu môi khẽ tặc lưỡi, rồi tiến lại gần.

Không biết vừa đi tập về hay sao mà cả người hắn ướt đẫm mồ hôi, ăn mặc cũng khá thoải mái. Chiếc áo ôm sát người càng làm lộ rõ bờ ngực rộng và những cơ bắp rắn chắc. Bỏ bộ quân phục, xõa cả tóc xuống nên trông trẻ hơn hẳn bình thường.

Không giống người đàn ông đã hành hạ cậu tàn nhẫn đêm qua, gương mặt ấy khiến Se Hwa không biết phải nói gì, cứ đờ người ra mà nhìn chằm chằm vào hắn.

"Sao? Muốn tôi tắm giúp à?"

"Nếu không thì ra ngoài đi."

Ki Tae Jeong hất cằm, ra hiệu.

Hắn định bỏ qua chuyện Se Hwa dùng phòng tắm?

Se Hwa co người lại, lặng lẽ bước ra khỏi buồng tắm. Cậu nhặt chiếc khăn treo trên tường, vội che lấy phần thân trước rồi né sang một bên, lướt ngang qua hắn.

Ánh mắt như muốn xuyên thủng da thịt kia lướt qua má rồi rát bỏng nơi sau gáy.
Nếu đối mặt, thể nào cũng sẽ nghe hắn mỉa mai. Rằng lại muốn tiếp tục những cuộc hoan lạc hao mòn thể xác như trong boong ke chẳng hạn.

Nhưng trái với dự đoán, Ki Tae Jeong chẳng nói gì mà để cậu đi.

Tiếng nước xối ào ào làm nền, Se Hwa cẩn thận bước từng bước. Không đoán được cơn hứng thú thất thường của hắn sẽ kéo dài bao lâu, nên được buông ra thì phải tranh thủ.

Vì không muốn mặc lại chiếc áo choàng ướt đẫm mồ hôi, cậu băng ngang phòng khách, hướng về căn phòng nhỏ có đặt giường nước. Thay vì áo choàng, trên chiếc móc treo tường lại là một bộ quần áo chính là bộ đồ mặc trong nhà từng dùng ở boong ke.
Có vẻ đã được giặt sạch, vì khi lục lên từng lớp vải, mùi nước xả vải thoang thoảng bay ra.

Cậu biết rõ đó là món đồ dễ chịu hơn hẳn cái áo choàng kia, nhưng lại do dự không muốn mặc vào. Một phần là vì ký ức ở boong ke chẳng mấy dễ chịu.Phần khác... là do cái biểu tượng được thêu trên áo khoác ngoài. Sao, hoa, chim.
Dù có dốt đến đâu, cậu cũng không thể không biết mấy hình đó tượng trưng cho điều gì.

Se Hwa lưỡng lự hồi lâu, rồi cuối cùng cũng thay đồ ngay sau khi tiếng nước tắt hẳn.

Thì ra cậu đã đờ người ra quá lâu đến mức tóc cũng đã khô đi phân nửa.

Quần thì giống hệt cái cậu từng mặc, nhưng vấn đề nằm ở chiếc áo.

Vì cổ áo trễ hơn hẳn so với khi người chủ thật sự mặc vào, nên phần xương quai xanh trũng sâu gần như lộ hết.

Đường may ở vai thì lủng lẳng tận gần giữa cánh tay không, có khi còn thấp hơn một chút nữa.

Đúng lúc ấy, từ xa vang lên tiếng cửa mở đánh "rầm".

Tiếng bước chân chậm rãi như đang tìm kiếm thứ gì đó, rồi rất nhanh sau đó liền chuyển hướng, đi thẳng về phía này.
Như thể đã chắc chắn đây là nơi cần tìm vậy, bước chân ấy không hề chần chừ.

Se Hwa cúi đầu, nuốt khan một ngụm nước bọt.

Không biết nên dùng biểu cảm nào để đối mặt với Ki Tae Jeong.

Dù vậy, cứ đứng ngẩn ra thế này thì thể nào cũng bị ăn mắng, nên cậu rụt rè đứng dậy...

Và đúng lúc đó, kẻ xâm nhập đột ngột bước vào. Ánh mắt lướt qua dáng vẻ ngơ ngác của cậu chất chứa một cảm xúc khó đoán.
Dù không rõ là gì, nhưng chỉ với một cái liếc nhìn thôi cũng đủ khiến da thịt như bốc cháy.

Mặt đỏ bừng lên dù chưa làm gì cả. Ngay lúc ấy, trên đỉnh đầu cúi gằm của cậu vang lên tiếng thở mũi, "Hừm."Hắn lại đang tự mình cáu gắt chuyện gì đó nữa rồi.
Cứ mở miệng là sẽ nói ra mấy lời khó nghe.
Mà xin lỗi thì cũng không vừa lòng.

Nên lần này, Se Hwa quyết định chọn im lặng.

"......."

Nhưng... bàn tay bất ngờ đưa ra trước mắt này, rốt cuộc là muốn gì?Vì chẳng đoán được ý định, cậu chỉ biết lặng lẽ nhìn theo.
Ki Tae Jeong tặc lưỡi.

"Lúc mất trí thì mồm mép liến thoắng lắm mà..."

Tưởng hắn định rút tay lại, ai ngờ đột ngột đưa ra chộp lấy má cậu. Má bị bóp bẹp lại như cá vàng, Se Hwa chỉ còn biết thở hắt từng hơi.

Cứ tưởng hắn đang trêu chọc bộ dạng buồn cười của mình, thì lần này Ki Tae Jeong lại bắt đầu lấy mu bàn tay cọ mạnh vào mặt cậu.

Không giống như định tát, nhưng rõ ràng đang muốn kéo ra một phản ứng gì đó.
Có điều... cậu chẳng đoán nổi là phản ứng gì.

Chỉ mới lơ đễnh một lát, vậy mà Ki Tae Jeong đã trở thành một bài toán khó hơn cả trước kia.

Ngay cả trước đây cũng đã đủ khó nắm bắt rồi lúc thì xoay hướng, lúc lại tăng tốc bất thình lình.

"Nếu cứ như thế này thì phiền phức lắm đấy."

"......."

"Nếu đau hơn nữa... thì tôi bắt đầu thấy tò mò không biết cậu sẽ phản ứng thế nào."

"...Tôi... không rõ ngài đang nói về chuyện gì...."

Ki Tae Jeong làm bộ không muốn nghe thêm nữa, ném gì đó về phía Se Hwa.
Là một chiếc áo khoác đen có thêu cùng biểu tượng với bộ đồ mặc trong nhà.
Nếu đây cũng là đồ của Ki Tae Jeong thì... chắc chắn cũng rộng y chang cái áo hiện giờ.

Hắn lần trước cũng đưa cho cậu cái áo trông như giấy bọc xúc xích ấy.

Không biết mấy món vải thùng thình này có phải đúng kiểu hắn thích không.

"Mặc vào. Ra ngoài đi."

"...Chỉ mặc mỗi cái này thôi ạ?"

Dù đỡ hơn so với chỉ mặc áo choàng, nhưng Se Hwa vẫn chưa được cho phép mặc đồ lót.

Hơn nữa, bộ đồ mặc trong nhà trông chẳng khác gì đồ ngủ.

Kể cả có khoác thêm áo ngoài vào thì trông cũng chẳng ra hồn gì.

Mà nếu ra ngoài thì... rốt cuộc là định đi đâu?

"Cậu có hứng thú với chuyện bố mẹ không?"

"...Dạ?"

"Người đã sinh ra cậu đấy. Không tò mò sao?"

Se Hwa chỉ chớp mắt ngơ ngác.Cậu đang nghĩ nên làm vẻ mặt thế nào khi đối diện với Ki Tae Jeong lần nữa.Dù chẳng đến mức phải gọi là "ngượng ngùng", nhưng chắc chắn không khí sẽ trở nên kỳ lạ trong một thời gian.

Miễn là hắn đừng gọi tên cậu theo kiểu giễu cợt, hoặc thốt ra mấy lời vớ vẩn như "đừng có thích tôi" nữa thì cậu nghĩ mình vẫn chịu được.

Xét về tần suất và mức độ bạo lực, thì ông chủ trước đây còn tệ hơn Ki Tae Jeong nhiều.

Dưới tay gã ta cậu vẫn sống sót suốt mấy năm kia mà, còn gì để than thở nữa.

Thế nhưng... chủ đề lần này thì thực sự quá đường đột.

Chuyện về người đã sinh ra mình á...

"Ra ngoài trước đã. Ăn cái gì rồi nói tiếp."

"Cậu ngủ li bì suốt bốn ngày rồi đấy," Ki Tae Jeong vừa nói vừa quay người.

Se Hwa vẫn đứng yên, chết trân tại chỗ.
Cha mẹ? Người đã sinh ra mình?Những từ ngữ chưa từng cất thành lời bao giờ lăn lộn trong khoang miệng, nghe xa lạ đến mức nghẹn lại.

Tại sao... tại sao lại nói mấy chuyện đó vào lúc này?

"Làm gì thế?"

"À, tôi..."

Se Hwa vội gạt hết những lời khiến đầu óc rối tung kia sang một bên.

Chưa cần nói đến chuyện chủ đề quá đột ngột...

Chỉ riêng việc phải ngồi đối diện Ki Tae Jeong ăn uống thôi đã khiến cậu cảm thấy ngán đến mức không muốn nuốt nổi gì.
Chịu đựng ánh mắt của hắn đã đủ mệt mỏi, huống hồ còn phải đối diện với một chủ đề mà chỉ riêng cậu là người xa lạ.

Cậu không đủ can đảm để đào bới hay suy nghĩ gì về chuyện đó lúc này.

Se Hwa lúng túng lùi lại nửa bước.
Hắn vừa nói là cậu đã bất tỉnh suốt bốn ngày sao?

Vậy thì lấy lý do đó để từ chối chắc cũng không sao đâu nhỉ?

"Tôi... mới tỉnh dậy nên... vẫn chưa thấy đói lắm..."

Ngay khi lời từ chối rụt rè ấy thốt ra, Ki Tae Jeong người đang chuẩn bị rời khỏi phòng bỗng khựng lại.

"...ngài cứ đi đi ạ."

Đôi mắt hắn khi quay đầu lại sắc lạnh như dao, tưởng như có thể cắt đứt cả không khí.
Ánh mắt ấy khiến Se Hwa không kịp suy nghĩ, buột miệng nói ra câu đầy phục tùng.
Và rồi ngay lập tức tự chế giễu mình.
Đúng là ngốc thật. Trong tình huống này mà thứ bật ra lại là câu "ngài cứ đi đi"...

"Không ăn à?"

Ki Tae Jeong tiến về phía cậu với những bước chân mạnh mẽ.Khoảng cách vốn đã có giữa họ bị thu hẹp trong tích tắc.Thậm chí còn gần hơn lúc đầu.

Nước từ ai đó vẫn đang nhỏ giọt xuống sàn, tạo thành vệt loang lổ.

"Tôi nói rồi mà... là tôi không có hứng ăn uống..."

Se Hwa cúi đầu, lẩm bẩm trong khi ngón chân cọ vào vệt nước nhỏ dưới sàn.
Giọng nói yếu ớt đến chính cậu nghe cũng thấy thảm hại.

"Trước kia ghét bị bỏ đói đến phát run, vậy mà vẫn lục lọi cất giấu từng mẩu bánh mì vụn..."

Ki Tae Jeong lại bước thêm một bước nữa.
Giờ thì đúng nghĩa không còn đường để lùi.

"Vậy mà bảo là không có hứng?"

Se Hwa giấu bàn tay run rẩy vào trong ống tay áo rộng thùng thình.

Càng co người lại, chiếc áo càng trễ xuống, lỏng lẻo đến mức như muốn rơi khỏi vai.

"Nếu muốn nói thì cứ nói ở đây cũng được mà..."

Không ăn thì... chẳng phải đỡ tốn cơm hay sao? Nhà hàng quanh khu vực nhà thổ thì vừa đắt vừa chẳng ngon lành gì.

Ki Tae Jeong chắc cũng chẳng muốn nuốt mấy món rẻ tiền đó đâu. Nếu cậu không đi, thì hắn có thể đi bất cứ đâu để ăn.Vậy thì việc cậu từ chối bữa ăn đáng lẽ phải khiến hắn thấy nhẹ người mới đúng.

Thế thì...

Tại sao hắn lại khó chịu nữa chứ?

Rốt cuộc là có gì khiến hắn không vừa lòng nữa đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co