5-6
Se Hwa hoảng hốt giãy giụa hết sức có thể.
Ki Tae Jeong đặt tay vỗ nhẹ lên lưng cậu, "Suỵt," như đang dỗ dành một con thú cưng ngoan ngoãn.
"Khôn ngoan một chút đi. Nếu không muốn bị xé xác ra mà chết."
Ngón trỏ và ngón giữa hắn thọc sâu vào miệng Se Hwa cùng lúc.Cứng và thô ráp như thể không phải tay người mà là họng súng đang bị nhét vào.
Hoàn toàn trái ngược với cái vỗ nhẹ đầy dịu dàng ban nãy.Ki Tae Jeong rút ngón cái đẫm nước bọt ra, rồi dùng sức mạnh đến ghê người ấn chặt dưới cằm Se Hwa, giữ đầu cậu cố định.
Cái lực ấy mạnh đến mức tưởng như sẽ đâm xuyên cả vòm họng.
"Ư... u... hức...!"
Mặt mũi thì đẹp láng như tượng, mà cơ thể thì chẳng khác nào tạc từ đá.
Dù Se Hwa có vùng vẫy thế nào cũng không lay chuyển nổi hắn.Việc hắn đang làm lúc này, chẳng khác gì đám khách biến thái.
Những kẻ nghiện thuốc, miệng nói mấy lời như mở miệng được bao nhiêu?, cho bao nhiêu thì mày chịu ngậm?...
"Hmm... Không giống như tôi tưởng."
Ngón trỏ cong lại như móc câu, nhẹ nhàng gõ vào mặt trong má cậu cứ như đang thăm dò.
Nước miếng chảy ròng ròng nơi khoé môi, Se Hwa đờ đẫn chớp mắt.Có lẽ... có lẽ việc này không phải là quấy rối tình dục.
Hắn có mục đích khác.Cảm giác kỳ lạ chạy dọc sau gáy.
"Không phải ở đây à?"
Ngón trỏ ấn mạnh vào phần trong cạnh hàm sau, như thể cố tình bới móc ra gì đó.
Lúc ấy, cuối cùng Se Hwa cũng tỉnh hẳn.
Phải rồi... mình biết rồi.Lúc nhìn thấy thuộc hạ của hắn cúi xuống nhặt điếu xì gà.
Cái cảm giác bất thường y như khi đó.Nếu suy đoán đúng, thì Ki Tae Jeong đang... kiểm tra.Xem cậu có giấu thuốc bên trong người và vận chuyển chúng hay không.
Nếu dùng cơ thể để vận chuyển thuốc thì sẽ vô tình để lại những dấu vết .Đưa túi bột vào sẽ khiến răng lệch, má trong bị kéo rộng ra bất thường.
Hắn đang xác định xem nếu Se Hwa từng giấu thuốc thì lượng chứa sẽ được bao nhiêu, hoặc hiện tại có giấu gì không.
Và nếu mục đích là vậy...
"Như tôi đã cảm nhận lúc nãy..."
Giọng nói khàn đục của hắn khiến Se Hwa hoàn toàn hoàn hồn.Không hay biết, vì cố gắng suy nghĩ nên cậu đã thất thần một lúc.
Ki Tae Jeong đã rút tay ra, nhưng vẫn nhìn cậu chằm chằm không chút kiêng dè.
Rồi hắn khẽ cười.
Một khoảng lặng đầy ẩn ý trôi qua.
Cổ họng Se Hwa rung lên rõ rệt khi cậu vô thức nuốt nước bọt.
Tiếng nuốt ấy như tín hiệu
"......!"
Không kịp phản ứng, một cú đấm dữ dội giáng thẳng vào bụng dưới.
Vì miệng vẫn còn bị tay Ki Tae Jeong ép nên cậu chẳng thể kêu nổi một tiếng.
"Không biết nên gọi là đận độn hay là nhạy bén đây."
Hắn phủi tay bàn tay vẫn còn nhầy nhụa nước bọt rồi bước lùi lại.
Một tiếng rên quái đản bật ra từ cổ họng của Se Hwa.Đầu gối cậu gập xuống không kiểm soát.Cảm giác như xương sườn vỡ tan tành.
"Tôi cũng chẳng thấy vui vẻ gì."
Không để cậu kịp ói ra, mũi giày cứng lại đá thẳng vào đúng chỗ vừa bị đấm.
"Nhưng đây là công việc của tôi."
Se Hwa bị đá tới tấp như quả bóng, đến khi lưng va mạnh vào tường.
Đầu ong ong như bị bổ đôi.
"Xin lỗi nhé, cưng."
Lúc cậu tưởng đâu sẽ bị đá tiếp, thì chỉ là mấy cú huých nhẹ bằng mũi giày.
Đến khi định thở chút, thì cú đá thật lại giáng xuống, móc thẳng vào da bụng.
Lực đạo từ mũi giày mạnh đến mức tưởng như có thể xé rách da thịt.
Se Hwa nhìn vào chân Ki Tae Jeong không, nhìn vào mũi giày hắn bằng ánh mắt đã mất hết tiêu cự.
Không rõ vết máu trên đó là từ miệng mình hay là từ nội tạng bị thủng mà rỉ ra.
"Ồ, vậy mà còn sống nhăn đấy?"
Dù không phải câu nên nói trước một người vừa nôn đến mức trào cả máu, nhưng Se Hwa cũng hiểu được phần nào ý nghĩa ẩn sau lời thán phục đó.
Dù có nhét ngón tay vào miệng, đá vào bụng liên hồi để ép cho ói ra hết, thế mà dấu hiệu từng giấu hàng trong cơ thể lại chẳng hề lộ ra. Có vẻ chuyện đó khiến hắn thấy khó hiểu.
Và đồng thời, điều đó khiến Se Hwa căm ghét đến run rẩy.Việc vận chuyển ma túy bằng cơ thể thường chỉ được giao cho những kẻ đã nghiện đến tận xương tủy.
Hầu hết những người dính đến thuốc ở đây cũng nghiện cờ bạc.Nợ chồng chất, không còn cách nào kiếm tiền, chẳng ai muốn mổ lấy nội tạng nữa, thế là đành làm người vận chuyển.
Hắn đã đích thân đột nhập vào nhà thổ và chỉ đích danh Se Hwa, thì chỉ cần nhìn qua màu mắt, móng tay, sắc môi là cũng đủ biết Se Hwa không phải kẻ nghiện.
Vậy mà vẫn cố ý đánh đập cậu, dù biết cậu không giấu hàng trong người.
Chỉ để khoe rằng mình có hiểu biết về việc vận chuyển chất cấm.
Chỉ để chứng minh bản thân thành thạo việc tra khảo đến mức nào.Chỉ để khiến con mồi khiếp sợ và phục tùng.
"...Tôi... có thể."
"Hả?"
Tay Ki Tae Jeong túm chặt tóc cậu.Đầu cậu bị giật ngược lên, cứ như da đầu sắp bị lột ra.
"Tôi... có thể... phân biệt được hầu hết... các loại thuốc... không chỉ ma túy..."
Những ngón tay rũ rượi co giật.Máu chảy ra từ mũi, từ miệng thành từng vũng.Nhưng thứ đang chiếm cứ đầu óc Se Hwa không phải là sự uất ức hay phẫn nộ, mà là nỗi sợ.
Bị đánh cậu không lạ.Nhưng đến mức này thì chỉ khi bị ít nhất năm, sáu tên đánh trong vài tiếng mới xảy ra.Vậy mà giờ chỉ qua vài cú đá...
Bản năng từng chai sạn với bạo lực mách bảo cậu người đàn ông này có thể khiến cậu chịu nỗi đau vượt xa tất cả những gì từng trải qua, và còn làm được điều đó một cách dễ như trở bàn tay.Chỉ cần nghĩ đến đó, thân thể đã tự động sụp xuống sát đất.
Lời Ki Tae Jeong nói ban nãy rằng nếu không muốn chết đau đớn thì hãy ngoan ngoãn chắc chắn không phải là nói chơi.Và Se Hwa... muốn sống.Cậu luôn mơ đến một cuộc sống nhỏ bé mà bình thường như con người.Nếu điều đó là quá xa vời... thì chí ít, cái chết cũng xin cho được bình yên.
"Tôi... tôi không bị nghiện. Có thể kiểm tra... nếu muốn."
Không thể nhấc nổi tay, cậu gật nhẹ đầu.
Hắn tự tay kéo tay áo cậu lên.
"Quần áo kiểu này... lấy ở đâu ra vậy?"
Hắn bật cười trước bộ dạng lôi thôi, nhếch nhác của Se Hwa.
"...Vốn dĩ... cơ địa tôi... không phản ứng với thuốc mê. Nên chỉ cần nếm một chút là có thể phân biệt được..."
Cậu vốn đã định bỏ cuộc dễ dàng .Định quỳ gối cầu xin, xin tha mạng.Thế mà giọng nói vẫn còn chút gì cứng cỏi.Có lẽ là do thói quen thói quen vùng vẫy để được sống như một con người bình thường chưa dễ gì xóa bỏ.
Bỗng bật cười.Chỉ mới vài giờ trước còn mơ đến tấm thẻ cư dân của khu Seong 1. Giờ nghĩ lại, thật nực cười.
Có lẽ... ngay từ đầu, trong lòng cậu đã thừa hiểu rằng sẽ không bao giờ có ngày được gọi là Lee Se Hwa, chứ không phải Sakura, March hay Hongdan.
Rằng sớm muộn cũng sẽ chết nhục nhã, lăn lộn trong vũng nước dơ như thế này.
"Vì không bị nghiện... nên chế biến thuốc cũng giỏi hơn những người khác..."
Ki Tae Jeong nhìn cánh tay trắng bệch, không có lấy một vết kim, rồi chầm chậm vuốt cằm.Dù câu nói rời rạc, hắn vẫn rút ra được toàn bộ thông tin cần thiết.Gật đầu, rồi nhấn mạnh một nút trên đồng hồ.Có vẻ là thiết bị gọi người.Ngay sau đó, một nhóm người mặc vest đen do người tên thiếu uý Park dẫn đầu kéo vào.
"Lắp thiết bị, thiếu uý Park."
"Rõ."
"Nếu không phải kiểm tra bệnh di truyền thì kết quả kiểm tra toàn diện mất bao lâu?"
"Khoảng mười phút là đủ."
Ki Tae Jeong gật đầu.
Có vẻ chuyện này không phải lần đầu.
Thiếu úy Park thành thạo mở ra một chiếc túi y tế như trong phim.
Bên trong là vô số dụng cụ lạ mắt, nhưng thứ hắn rút ra là một ống tiêm đơn giản.
"Có thứ cần xác nhận, lấy ra đi."
Vừa nói, thiếu uý Park vừa thu gọn ống nghiệm đựng máu và đầu kim.Trong lúc đó, đám người chắc chắn là lính cứ lặng lẽ di chuyển khắp phòng.Không một tiếng động đúng kiểu kỷ luật quân đội.
"Có thể cậu không tin, nhưng tôi không thích tra tấn để moi lời khai. Có cách dễ hơn."
Ki Tae Jeong đổ vài loại bột lên tấm kính mỏng.
Hai loại trắng, một loại trắng ngà.
"Đây là thuốc kích dục, tác dụng khá mạnh."
Tấm kính được đặt xuống nền nhà, nơi máu vừa được lau sạch.
"Nếu cậu hút hết chỗ này mà vẫn không cương nổi... tôi sẽ tin lời cậu nói."
~~~~~~~~~~~~~~
"Thuốc kích dục?"
Se Hwa vô thức nghiêng đầu.
Nếu mục đích là để tra tấn thì còn cả đống loại thuốc khác có hiệu quả mạnh hơn nhiều.
Chỉ cần nhớ lại thôi cũng đã có thể liệt kê được cả chục cái.
Mà nghĩ lại, Ki Tae Jeong không phải không biết mấy thứ đó nên mới dùng thuốc nhẹ như thế.
Dù sao thì lệnh hắn đưa cũng không khó thực hiện.Vấn đề chỉ là cái thân thể bị đá đến dập nát của cậu.Dù là liếm bằng lưỡi hay hít bằng mũi thì cũng phải có sức mà với tay lấy cái tấm kính kia mới được.Tay chân run rẩy chẳng khác gì một con thú non mới đẻ, đến ngồi dậy còn khó.
Trong tầm nhìn lờ mờ, mũi giày của Ki Tae Jeong nghiêng đi, gõ nhẹ xuống sàn đều đều như đang đếm nhịp.
Giống như đang canh xem bao giờ thì cậu bò dậy, nếu chậm chạp thì sẽ bị đá tiếp.Biết thừa cậu chẳng còn sức mà vẫn thế. Rốt cuộc muốn cậu làm gì đây?
Se Hwa ngước lên trong tuyệt vọng.
Ki Tae Jeong chỉ mỉm cười tươi rói.
Tầm nhìn cứ nhòa đi, Se Hwa chớp mắt để lấy lại tiêu điểm, nhưng kết quả là nước mắt tuôn trào dọc theo má.Chỉ là phản xạ sinh lý.Không phải vì sợ hay vì uất ức mà khóc.Vậy mà Ki Tae Jeong dường như lại hiểu theo cách khác.Hắn cười khẩy, rồi như ban ơn, hất cằm nhẹ về phía dưới.
Se Hwa cắn môi, cố giấu một tiếng thở dài.
Không phải vì nhục. Mà là vì càng lúc càng thấy rối trí.Thế rốt cuộc là muốn mình làm cái gì?Đang càu nhàu trong bụng thì chợt nghĩ đến một điều.Cậu nhìn theo hướng mắt của Ki Tae Jeong rồi khẽ cúi đầu xuống.Đôi mắt nãy giờ trĩu nặng như ngủ gật bỗng sắc lẹm.
Ra là vậy.
Bắt mình quỳ xuống liếm, như chó.
Se Hwa muốn đấm vào mặt bản thân của quá khứ cái lúc mới thấy hắn mà ngây người ra.Đúng là loại đàn ông còn tệ hơn lũ biến thái từng ra giá gấp đôi nếu cậu chịu bú.
"Không biết cậu thông minh hay ngu ngốc nữa."
"......"
"Vậy rốt cuộc là làm hay không? Tôi thấy hình như đây là lần thứ hai tôi phải nhắc rồi đó."
Giọng nói nhẹ nhàng từ trên cao vọng xuống nhưng lại khiến cơ thể cậu không ngừng run rẩy.Biết rồi tôi làm, là được chứ gì.Se Hwa lí nhí thì thào, cúi người xuống.
Cúi thì đỡ đau hơn ngồi, nhưng đầu gối cứ cạ vào bụng bầm dập, đau buốt từng cơn.
Đúng kiểu đau vừa âm ỉ vừa khiến người ta phát cáu y như bản thân hắn.Dù thế nào, cậu hiểu rõ đây là chuyện mình phải làm.
Nếu hắn là người có lòng cân nhắc như thế thì đã chẳng bắt làm cái việc này.Se Hwa cắn răng chịu đựng, cúi sát mặt đến gần tấm kính.Tay bẩn đầy máu và nước dãi nên chẳng thể dùng để chạm vào.
Cậu cúi sát, lè lưỡi ra liếm thử một chút bột, vừa liếm vừa liếc nhìn lên Ki Tae Jeong.Cái tư thế đó cứ như đang bú cu hắn vậy.Cậu muốn hỏi bằng ánh mắt: Đây là cái tư thế mà anh muốn thấy hả?
"Giỏi lắm."
Một lời khen nghe chỉ thấy ghê tởm.
Thêm cái câu đẹp lắm nữa thì đúng là muốn ói.
Se Hwa lúng búng nuốt thứ bột dính trên vòm miệng và đầu lưỡi.
Muốn xác định thành phần, nhưng miệng thì toàn vết rách, máu mũi cũng chưa ngừng chảy, chỉ toàn mùi tanh của máu.
"Thử cả cái kia đi."
Lần này hắn chỉ một loại bột khác.
Theo thói quen, Se Hwa dùng đầu lưỡi rà khắp hàm trên, lợi trong, dưới lưỡi...
Và rồi... cậu phát hiện ra điều gì đó lạ.
Không hiểu từ lúc nào, cơ thể vốn đang co rúm lại đã tự động giãn ra.Mũi cũng thông hơn không còn cảm giác ẩm ướt.Cơn đau khắp người cũng bắt đầu dịu xuống.
Chưa kịp nói gì thì Ki Tae Jeong đã đặt thêm một tấm kính khác xuống sàn.Lần này có bốn loại toàn bột trắng.
Không muốn nghe thêm lời nào nữa, Se Hwa cúi xuống ăn sạch trước khi hắn kịp lên tiếng.
Lần sau, tấm kính lại có những loại giống ban đầu.Se Hwa cau mày, gò người, lưỡi xoay tỉ mỉ.
Máu đã ngừng chảy, cơn đau cũng dịu lại, cậu bắt đầu phân biệt được hương vị.
Mấy loại này là thuốc mới, chưa từng thử qua. Và chắc chắn, không phải thuốc kích dục.
"Ồ, vẫn chưa cứng nhỉ?"
Chơi mình à?
Se Hwa lồm cồm bò dậy.
"...Chắc mấy thứ này là hàng nội bộ quân đội."
"Đúng rồi. Dùng trong lúc hành động sẽ rất hữu ích."
Ki Tae Jeong gật gù, nói như thể việc nội tạng bị nghiền nát trong chiến đấu chẳng phải điều gì ghê gớm.
"Trong doanh trại còn nhiều loại tốt hơn, nhưng hiện giờ tôi chỉ có từng đó thôi. Dù vậy, giờ cậu thấy đỡ hơn rồi nhỉ?"
Bệnh xong lại phát thuốc?
Se Hwa suýt nữa bật cười vì quá vô lý, nhưng vẫn cố giữ mặt không tỏ vẻ gì.
Quả đúng như những gì cậu nghĩ.Ban đầu còn thắc mắc sao hắn phải làm những chuyện phiền phức như thế.Nhưng rốt cuộc thì Ki Tae Jeong chỉ đang thị uy.
Thật sự là đánh cậu tàn tạ rồi phát thuốc chứng minh rằng nếu muốn, hắn có thể hành cậu đến chết.Nên cậu tốt nhất là biết nghe lời.
Giờ hắn đã thể hiện xong mình có thể đùa giỡn với cậu đến đâu rồi, chắc sẽ vào thẳng vấn đề thôi.Và cậu cũng nhận ra: Từ giờ tuyệt đối không được làm trái ý hắn.
"Thế còn cái này?"
Vừa nghe thôi, vai Se Hwa đã co lại theo phản xạ.Nỗi sợ đã ăn sâu đến mức chỉ cần một câu nói cũng khiến người cậu run rẩy.
Nhưng lần này chẳng kịp sợ hãi thì đã bị bất ngờ vì chính Ki Tae Jeong là người đưa tận tay.
Hắn quỳ một gối, nâng tấm kính bằng hai tay cứ như đang cầu hôn vậy.
Se Hwa do dự cúi người về phía tấm kính.
Không phải nằm, cũng chẳng phải ngồi thẳng dáng ngồi lúng túng như chính tâm trạng của cậu.
Có lẽ lần này cho dùng tay rồi.Nhưng hắn đã đưa tận nơi thế kia, chắc lại muốn cậu dùng lưỡi.Dù không giấu nổi sự miễn cưỡng, Se Hwa vẫn cúi xuống liếm thử như chim mổ hạt.
"...À, đúng là thuốc kích dục rồi. Từ bên trái: Gahara, Karona, và Serin."
"Serin?"
"Lóng đấy. Là phiên bản đã pha loãng từ Karona. Nhẹ hơn chút nhưng bán rất chạy. Dễ pha vào rượu, ít gây nghiện hơn..."
Còn đang bán rất chạy phần sau Se Hwa nuốt vào trong.
Ánh mắt Ki Tae Jeong nhìn cậu quá chăm chú, khiến cậu ngại ngùng không dám nói tiếp.Chắc lỡ nói nhiều khiến hắn bực mình rồi?
Se Hwa cúi gằm mặt xuống, và ngay sau đó, trán cậu bị gõ nhẹ bằng ngón tay cong lại.
Cứ như là hắn đang mỉm cười với cậu.Cái gì thế? Sao đột nhiên lại dịu dàng như vậy?
Se Hwa cảm thấy bối rối, liền đưa tay chà chà chỗ trán vừa bị chạm.
Dùng roi và kẹo xen kẽ là chiêu trò thường thấy khi thuần hóa đám con nợ bị bán thân gán nợ.Nghe sáo rỗng nhưng hiệu quả lúc nào cũng rõ ràng.
Như Se Hwa bây giờ vừa bị hắn đá thừa sống thiếu chết, vừa nghĩ sẽ bị hành hạ đến khi hấp hối... vậy mà chỉ vì chút tử tế giả tạo, trong lòng đã bắt đầu lung lay.Có lẽ người ta nói chẳng sai kẻ không được học hành thì dễ bị dắt mũi.
"Ban đầu tôi cứ tưởng thiếu uý Kim mang cậu theo chỉ để chơi bời. Ai ngờ cũng biết được khá nhiều..."
Đang mơ hồ đắm trong cảm xúc mâu thuẫn, trán Se Hwa liền nhíu chặt.
Cùng một kiểu trêu chọc thô lỗ như đám người ở nhà thổ, nhưng khi thốt ra bằng giọng nói đẹp đẽ như thế, lại thấy xấu hổ và nhục nhã hơn hẳn.
Hắn cố tình chọn từ ngữ hạ thấp.
À... chắc là do tự ti về ngoại hình?
Thật ra nhìn thế nào thì Ki Tae Jeong cũng không giống quân nhân, đẹp một cách quá mức.
Có lẽ vì vậy nên mới cố tình cư xử cục súc như thế.
"Ừ. Tôi hiểu rõ rồi, cậu không phải loại chỉ biết dùng thân thể để vận chuyển thuốc."
"......"
"Thiếu úy Kim từng bảo cậu thử trộn thuốc theo các công thức khác nhau đúng không?"
"Cái đó..."
"Có hay không?"
Hắn túm cằm cậu mạnh đến mức tưởng như quai hàm sắp rời ra.Khoảng cách gần đến mức hơi thở của hắn phả cả vào nhân trung.
"Trẻ người non dạ học được mỗi mấy trò khôn lỏi, suốt ngày chỉ lo canh bài để chốt cược hả?"
Hắn vỗ nhẹ má cậu bằng mu bàn tay, như bảo tỉnh lại đi.Dù chẳng phải tát thật, chỉ là gõ nhẹ, nhưng cơ thể đã bị tra tấn đến mức nghe thấy tiếng gió cũng co rúm lại.
"Ngu thì không sao. Ăn vài cú là khôn ra ngay thôi."
Hắn thò tay vào túi dụng cụ lục một lúc thì lấy ra một thứ dài và đen như dây điện.
"Cơ mà cái kiểu không biết chọn bên nào để theo, cứ đứng giữa mà đong đưa thì không được."
"Cái này là..."
"Cậu bảo thuốc mê không ăn thua với cậu đúng không?"
Như đang cười nhạo nỗi sợ hãi đang cuộn lên trong lòng Se Hwa, Ki Tae Jeong cắn rách vỏ bọc nilon bằng răng.
Là băng dính? Hay dây cách điện? Hay là chuẩn bị siết cổ mình?
"Quân đội mà, đủ loại người. Không thiếu mấy kẻ có thể chất giống cậu."
Hắn bóc lớp keo dán phía sau, rồi quấn sợi dây đen không rõ tác dụng quanh cổ Se Hwa.
Không gọn gàng, đầu dây thừa lòng thòng chẳng khác gì dây xích.
"Đợi, cái này..."
Se Hwa lúng túng đưa tay lên cổ nhưng Ki Tae Jeong lập tức siết chặt cổ tay cậu lại.
Chỉ dùng một tay mà giữ chặt được cả hai tay cậu, hoàn toàn không lay chuyển.
"Lỡ trên chiến trường có thương binh không thể gây mê thì phiền lắm."
Không thể nào.
Se Hwa trố mắt nhìn hắn.
Ki Tae Jeong nháy mắt, như thể nói: Đúng rồi đó.
"Khi đeo cái miếng dán này, cậu sẽ hấp thụ thuốc tốt như người bình thường. Dĩ nhiên phải điều chỉnh liều một chút."
Rồi ngón tay hắn thọc vào miệng cậu.
Bột thuốc từ đầu ngón tay lập tức dính đầy lên vòm họng.
"Ư... ư a...!"
Nhớ lại mấy loại thuốc vừa nãy, Se Hwa lắc đầu liên tục.Nhưng chuyện dùng sức để đẩy hắn ra thì đúng là mơ tưởng.
"Nghe nói người ta hay bảo: muốn cảm nhận tinh túy y học hiện đại thì nên nhập ngũ.Hơn hẳn mấy thứ ở trạm y tế."
Một tiếng rên khó phân biệt là van xin hay đau đớn bật ra từ cổ họng cậu.
"Da mỏng quá."
Hắn chậc lưỡi, khẽ chạm vào vết trầy ở khoé mắt Se Hwa chắc là vết xước do kính văng trúng.
Không đủ nhẹ để gọi là vuốt ve, cũng không đủ mạnh để gọi là trêu đùa.
"Cậu chắc từng muốn có cái này lắm nhỉ? Dù gì thì... ở phòng khám nha khoa, cậu cũng không thể dùng thuốc tê đúng không?"
Phải, đúng thế.Đó cũng là một trong những lý do cậu từng mơ về tấm thẻ cư dân khu 1.
Nghe nói chỉ cần đến trạm y tế là có đủ thuốc đặc trị cho thể chất đặc biệt như cậu.
Còn ở ngoài vùng rào, chỉ có thể tìm mấy thứ đó qua đường bất hợp pháp mà giá thì ngang với một căn phòng.
Nên từ khi biết suy nghĩ, ước nguyện duy nhất của Se Hwa là: xin đừng để mọc răng khôn.
Nếu là vết thương bụng thủng thì còn có thể chấp nhận được.
Nhưng nếu vì sâu răng mà phải đi vay nợ thêm... thì thật quá đau lòng.
"Dán miếng dán đắt tiền cho miễn phí đấy. Còn không cảm ơn, lại còn định đánh tôi nữa."
Nhìn chằm chằm vào gương mặt Se Hwa như thể đang ngắm, rồi Ki Tae Jeong đứng dậy.
"Đi rửa sạch nó đi. Nhìn cho ra người. Nhất là cái mặt, chùi cho sạch cái đống bôi bôi trát trát kia."
"Rõ."
"Đợi đã, khoan..."
"Cho cậu uống thuốc tốt thế rồi thì chắc bụng cũng ổn rồi nhỉ..."
Bị mấy người lính ập tới trói tay và kéo đi.
Chỉ bị túm lấy cánh tay như xách một túi hàng thôi...Vậy mà chỉ cần hơi ấm của người khác chạm vào, bụng dưới Se Hwa đã rần rật nóng lên.
"Gahara, Karona, Serin... cậu bảo là vậy đúng không?"
Hơi thở dồn dập nghẹn nơi cổ họng.
Một cơn co thắt dữ dội bắt đầu từ tận sâu trong rốn trào lên.
Khác hoàn toàn với cảm giác khi bị đánh đây là cơn đau chưa từng trải qua.
"Ư... ư a... cái này... cái này lạ lắm..."
"Ờ, kì lạ là đúng rồi. Chẳng phải chính cậu đã biết đây là loại thuốc khiến người ta mất kiểm soát mà vẫn bán nó đi sao ."
Cảm giác da bị quần áo cạ vào cũng nhói như bị kim châm.
Thật không hiểu nổi làm sao có người lại khoái loại này.
"Ư... hức...!"
Ki Tae Jeong nhẹ nhàng vuốt qua khoé mắt cậu như đang thương hại. Ngón tay hắn lướt qua những vết xước còn ướt khiến nó bỏng rát từng cơn.
"Nếu đã làm việc xấu... thì phải trả giá. Đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co