Truyen3h.Co

The March

78

linchanss

"À..."

Se Hwa lẩm nhẩm từ ngữ xa lạ ấy trong miệng.

Người giám hộ hợp pháp của Lee Se Hwa.

Ki Tae Jeong.

"Sau khi xác nhận việc mang thai thì phải đăng ký trong vòng ba tuần. Dù em nghĩ thế nào, đến ngày cuối cùng tôi cũng sẽ nộp hồ sơ."

"Vậy còn hỏi ý tôi làm gì chứ..."

"Biết đâu đấy. Để em chuẩn bị tâm lý trước?"

Nói như thể cuối cùng vẫn sẽ làm theo ý mình, Ki Tae Jeong tiếp tục nhúng ướt chiếc khăn quấn quanh người Se Hwa để giữ cho cơ thể cậu không bị lạnh đi. Chuyện đăng ký người giám hộ trong mắt hắn dường như còn chẳng phải việc gì đáng bận tâm.

Dòng nước nóng chảy dọc bờ vai Se Hwa cũng mâu thuẫn chẳng khác gì những lời hắn vừa nói. Thực ra có vô số cách hợp lý hơn để giữ ấm cơ thể thế này. Tốt nhất là ra khỏi bồn tắm, lau khô người, mặc quần áo rồi ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng. Hoặc ít nhất, cả hai có thể ngâm mình trong bồn riêng mà không cần dính sát vào nhau.

Thế nhưng Ki Tae Jeong vẫn nhất quyết để Se Hwa ngồi trên đùi mình, ôm lấy cậu rồi sưởi ấm phần thân trên đang lộ khỏi mặt nước. Như một người biết rõ còn nhiều cách khác, nhưng lại chẳng muốn rời đối phương dù chỉ một tấc.

"Chuyện đứa bé thì em có thể từ từ suy nghĩ. Nghĩ lâu thêm một chút cũng không sao."

Vùi chóp mũi vào nơi bờ vai và cổ giao nhau, Ki Tae Jeong khẽ lẩm bẩm.

"Nhưng người giám hộ của em thì nhất định phải là tôi."

Không phải Trung úy Na, cũng không phải Thượng sĩ Choi, Thiếu úy Park hay bất kỳ gã nhân viên thuê ngoài nào của nhà thổ mà hắn còn chẳng biết mặt.

"Dù em có sinh đứa bé này hay không thì vị trí đó vẫn là của tôi."

Chỗ đó là của tôi.

Vậy nên em cũng là của tôi.

"Chuẩn tướng..."

"Nhất định phải ghi tên tôi vào. Hiểu chưa?"

Vì vừa nói vừa áp môi lên da cậu nên giọng nói của Ki Tae Jeong rung động dọc theo hõm cổ. Âm thanh ấy chảy khắp cơ thể Se Hwa một cách dai dẳng như những giọt nước đang lăn trên làn da.

"Đừng có nghĩ tới chuyện khác nữa."

"Kh... không có đâu..."

Ki Tae Jeong đang cọ mặt vào gáy cậu như đánh dấu chủ quyền thì vươn tay lấy một miếng trái cây. Khoảnh khắc ấy, cơ ngực và cơ bụng áp vào lưng Se Hwa khẽ chuyển động mạnh.

Nghĩ lại mới thấy, khoảng cách giữa họ thực sự quá gần. Gần đến mức chỉ cần cảm nhận những đường nét săn chắc ấy áp lên người mình, cậu cũng có thể hình dung rõ ràng chúng đã chuyển động thế nào mỗi khi chạm vào cơ thể mình.

Rắc.

Tiếng giòn tan vang lên như đang trách mắng những tưởng tượng không đúng lúc của cậu. Mùi xanh non của trái cây hòa vào làn hơi nước dày đặc rồi chầm chậm hạ xuống.

Bị Ki Tae Jeong ôm từ phía sau nên Se Hwa chỉ nhìn thấy bàn tay hắn. Quả táo đỏ au để lộ phần thịt trắng ngần bên trong, liên tục rỉ nước dưới lực bóp của người đàn ông.

Nhìn trái táo mềm nhũn dần theo ý muốn của hắn, Se Hwa bất giác nhớ lại chuyện lúc nãy khi Ki Tae Jeong đem nơi sâu kín trong cơ thể cậu ví với một loại trái cây mọng nước. Ngượng ngùng, cậu khẽ khuấy đầu ngón tay trong nước.

Đúng là chẳng còn tỉnh táo nổi nữa.

Rõ ràng họ đang nói chuyện nghiêm túc, vậy mà cậu lại nghĩ đến những lúc Ki Tae Jeong từng âu yếm cơ thể mình. Thậm chí còn chẳng hiểu vì sao bản thân lại thích nghe những lời khiến mặt đỏ tim đập như thế.

"Lee Se Hwa."

"Vâng, vâng?"

"Sao giật mình dữ vậy? Đáng nghi lắm nhé."

Bàn tay còn lại đang đặt bên hông cậu chậm rãi luồn vào trong lớp khăn tắm như đang bơi trong nước.

"Dù sao thì tôi vẫn muốn được thấy em tự tay ký tên hơn..."

Cảm giác nhột nhạt nơi eo dần dần di chuyển lên trên. Ki Tae Jeong chậm rãi vuốt ve bụng dưới, lần theo những đường xương sườn rồi bất ngờ nắm lấy phần ngực mềm của cậu.

"Muốn được thế thì từ giờ tôi phải làm gì đây?"

Vừa hỏi, hắn vừa thong thả thì thầm bên tai.

"Cái đó... dừng lại đi..."

"Thứ tôi giỏi nhất thì một thời gian nữa cũng không thể làm cho em được. Mà em thì chẳng bao giờ đòi hỏi gì ở tôi cả."

"Chuẩn tướng..."

"Hửm? Lee Se Hwa."

Trong giọng nói thúc giục cậu trả lời của Ki Tae Jeong còn pha lẫn ý cười. Đồng thời, hắn cũng liên tục đặt những nụ hôn dọc theo đường viền hàm của cậu như đang cẩn thận phác họa lại từng nét.

Không hề nói một lời, nhưng lại giống như đang hỏi rằng hắn có thể hôn cậu hay không.

Sau một thoáng do dự, Se Hwa khẽ nghiêng đầu.

Môi hai người lập tức tìm đến nhau.

Mỗi lần nuốt xuống một hơi thở gấp gáp, hương vị của đủ loại trái cây lại nổ tung nơi đầu lưỡi.

Không cần gì cả. Chỉ cần như bây giờ thôi. Chỉ cần giống như hôm nay thôi.

Se Hwa lặng lẽ nuốt những lời không bao giờ đến được tai Ki Tae Jeong cùng với nhịp đập đang nghẹn lại nơi lồng ngực.
______

"Dù là ở trong trại giam đi nữa thì cái bộ dạng này là thế nào đây?"

Kim Seok Cheol im lặng lục lọi những lọ thuốc vương vãi dưới sàn. Đã khá lâu kể từ khi Oh Seon Ran đến trút giận rồi bỏ đi, vậy mà đến giờ hắn vẫn phải cầm cự mà không nhận được nổi một loại thuốc điều trị tử tế.

Từ những vết thương nhỏ như bị giấy cứa tay cho đến các triệu chứng nghiện thuốc, hễ cơ thể có chút gì không ổn là Kim Seok Cheol lại uống H3 trước tiên. Cái thân xác từng xem việc hồi phục thần tốc như lẽ đương nhiên, như thể bất tử, vốn chưa bao giờ quen với kiểu đau đớn này.

Thế nhưng giờ đây, quá trình tự lành lại chậm chạp và khổ sở hơn rất nhiều so với những gì hắn còn nhớ.

Vậy mà gia đình cũng chẳng thể làm gì cho hắn, chỉ vì phải nhìn sắc mặt của Oh Seon Ran mà dè chừng. Người cha này cũng chỉ vừa mới đến thăm hắn, lấy lý do hắn sắp phải ra tòa.

Không.

Có lẽ chuyện này cũng là cố ý.

Nếu thật sự muốn giúp hắn, hẳn phải có cách nào đó mới đúng.

"Dù sao cũng nên thấy may vì mọi chuyện chỉ dừng ở mức này thôi. Đối phương là một Đại tướng, lại còn là người của gia tộc họ Oh nữa."

Nghe giọng điềm tĩnh của cha mình, Kim Seok Cheol suýt nữa đã nổi giận quát lên.

Biết rõ như thế mà vẫn đem hết chuyện xấu của con trai đi kể cho người khác sao?

Tại sao lại cố tình khiến Oh Seon Ran nổi trận lôi đình như vậy?

Người đem hắn ra trao đổi, người kể hết mọi chuyện liên quan đến Lee Se Hwa chẳng phải chính là ông sao?

Nhưng bây giờ không phải lúc để làm thế.

Phải nhịn.

Kim Seok Cheol ít nhiều cũng biết nhìn tình thế.

"Ta đang dàn xếp để chuyện này kết thúc bằng việc mày cởi bỏ quân phục."

Chỉ cần không để lại tiền án như đi tù, dù có bị xóa tên khỏi quân đội cũng chẳng sao. Cha của Kim Seok Cheol , trung tá Kim lạnh lùng nói . Ông từng đã liên tục được đặc cách thăng cấp cho đến khi mang quân hàm trung tá thì giải ngũ, sau đó tiếp quản cơ nghiệp gia đình.

Dù giờ đã là giám đốc của một công ty dược phẩm danh tiếng, người đời vẫn gọi ông là trung tá Kim.

Một ngày là quân nhân, cả đời là quân nhân.

Sau khi giải ngũ, nếu nhận được quá nửa số phiếu tiến cử từ các sĩ quan cấp cao và các nguyên lão, người đó sẽ trở thành một thành viên của hội nguyên lão và tiếp tục có tiếng nói trong các công việc của quân đội.

Nói cách khác, trung tá Kim đang bảo con trai mình từ bỏ truyền thống và vinh dự vốn được xem là lẽ đương nhiên ấy.

"Ta ra mặt không phải vì yêu thương hay tiếc nuối đứa con vô dụng như mày. Chỉ là chúng ta không thể mất người của phe mình theo cách này được."

"...Con hiểu."

Giọng mỉa mai của đám anh em họ như vẫn văng vẳng bên tai hắn.

Muốn gây họa thì phải gây cho thật lớn như Kim Seok Cheol mới đáng mặt.

Thế nhưng đồng thời, chắc chắn bọn họ cũng đang dốc hết sức chạy chọt.

Để trên hồ sơ hộ tịch của Kim Seok Cheol không bị khắc thêm vết nhơ nào.

Đúng như lời trung tá Kim nói.

Đơn tố cáo mà Ki Tae Jeong ném ra không phải chuyện chỉ dừng lại ở việc lên án riêng Kim Seok Cheol.

Danh dự của cả gia tộc đang bị đặt lên bàn cân.

Không, đó còn là tai họa bất ngờ giáng xuống toàn bộ những nhân vật trong quân đội từng bắt tay với nhà họ Kim.

Đương nhiên, chỉ vì Kim Seok Cheol phải ngồi tù cũng chưa đến mức khiến gia sản của họ sụp đổ ngay lập tức.

Nhưng nếu lần này chịu khuất phục, những kẻ ở tầng dưới của kim tự tháp quyền lực sẽ bắt đầu nhìn sắc mặt mà nảy sinh ý phản kháng. Còn lũ cá mập vẫn luôn rình rập cơ hội, ngày đêm mong chờ nhà họ Kim suy sụp, chắc chắn sẽ vui vẻ lao vào xâu xé.

Chính nhà họ Kim cũng đã mở rộng thế lực bằng cách đó, nên những kẻ săn mồi có cùng tầm vóc chẳng đời nào bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này.

"Có vẻ Ki Tae Jeong đã sắp xếp chứng cứ hoàn hảo đến mức không tìm ra nổi sơ hở nào. Dù muốn vin vào chuyện tính phù hợp hay tính xác thực của chứng cứ để công kích, thì với việc Đại tướng Oh Seon Ran đang nổi giận vì những lời dối trá vụng về của mày, e rằng ông ta cũng sẽ không để lộ thêm bất kỳ kẽ hở nào đâu."

"......"

"Haiz... Dù vậy vẫn là một trận chiến đáng để thử. Đám từng nhúng tay vào 'Thu Hoạch' cũng đang lên tiếng để tự bảo vệ mình, mà quan trọng hơn là vẫn còn đám cặn bã của nhà thổ."

Ông khẽ nhếch môi cười lạnh.

"Nếu đổ hết mọi chuyện cho một tổ chức tội phạm chỉ biết làm những việc bẩn thỉu cả đời, nói rằng đây là hành động tự ý của chúng, thì những kẻ không muốn vụ việc bị đào sâu thêm sẽ tự biết cách đứng ra hòa giải thôi."

"Cha à. Theo suy nghĩ của con thì..."

"Suy nghĩ? Mày còn có thứ gọi là suy nghĩ sao!"

trung tá Kim cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, quát lớn đầy giận dữ.

"Nếu mày thật sự biết suy nghĩ thì đã không phóng hỏa Khu 2 rồi!"

"Cha..."

"Sau này, bất kể có kẻ nào khiêu khích thế nào, dù cho Ki Tae Jeong có đứng giữa phiên tòa, chỉ thẳng vào mặt mày mà buông lời đánh giá, thì cũng phải ngậm miệng cho tao. Đây là chuyện liên quan đến tính mạng của cả gia tộc. Dù mày có ngu xuẩn đến đâu, tao tin chừng ấy việc mày vẫn làm được."

May thay mà cũng có thể là xui thay, chẳng ai không biết Kim Seok Cheol nghiện ma túy. Chuyện này vẫn còn có thể tìm cách ém xuống được. Dẫu sao thì vì muốn hút thuốc mà lui tới mấy khu ổ chuột, nhà chứa thuốc phiện cũng đâu chỉ có một mình Kim Seok Cheol.

Bởi vậy, kế hoạch của họ là đổ rằng hắn chỉ vì tò mò nhất thời nên đi xem đám tội phạm hò hét đòi chế tạo thuốc mới, rồi xui xẻo bị cuốn vào chuyện đó mà thôi. Dù có gom được hàng đống chứng cứ với độ xác thực đến chín mươi chín phần trăm thì sao? Chẳng phải vẫn chưa phải một trăm phần trăm hay sao? Chỉ cần khăng khăng như vậy là được.

May mắn thay, những bậc trưởng bối trong gia tộc, bao gồm cả Trung tá Kim, đều có đủ thế lực để làm điều đó.

Thế nhưng thằng con ngu ngốc này lại đốt sạch nhà kho ở Khu 2, khiến mọi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát.

Vì vụ việc đó, toàn bộ Khu 2 gần như tê liệt. Những khu vực tập trung kho vũ khí và kho hậu cần hoàn toàn không thể tiếp cận, tiếng kêu than nổi lên khắp nơi. Ngay cả những phe phái trước giờ vẫn giữ thái độ trung lập, khi tài sản của chính mình bị ảnh hưởng trực tiếp cũng lập tức lộ ra nanh vuốt.

Ấy vậy mà Kim Seok Cheol vẫn khăng khăng nói đó là lựa chọn tốt nhất.

Trung tá Kim thở dài, đưa tay vuốt khuôn mặt gầy guộc.

Nếu không phải đây là đứa con trai duy nhất của ông, ông đã xé toạc cái miệng nó từ lâu rồi.

"Ít nhất thì mày cũng phải nói cho tao biết chuyện mày đang giở trò với Oh Seon Ran chứ! Không có bản lĩnh tự mình dọn dẹp hậu quả thì tại sao còn gây chuyện? Tại sao hả?"

"Cha, xin cha hãy nghe con nói đã. Thực ra Lee Se Hwa..."

"Không cần nghe thêm nữa. Từ giờ chuyện này để tao tự xử."

"Không, thằng đó hình như có quan hệ gì đó với Đại tướng Oh Seon Ran! Người mà Oh Seon Ran tìm kiếm điên cuồng bấy lâu rất có thể chính là Lee Se Hwa!"

"...Cái gì?"

"Chính vì vậy mà Oh Seon Ran mới nổi giận với con như thế. Ông ta nói mọi chuyện đều bị phá hỏng rồi..."

Trước đây, có lần vị nguyên thủ quốc gia say mèm từng buột miệng khoe khoang rằng Oh Seon Ran có một người mà ông ta tha thiết tìm kiếm, nên tuyệt đối không thể phản bội mình. Đó cũng là lý do ông ta được phép tự do ra ngoài hoạt động.

Trong quá khứ từng để lại không ít dấu vết cho thấy Oh Seon Ran ám ảnh truy tìm manh mối liên quan đến một thí nghiệm nào đó, nên mọi người đều đoán chuyện này hẳn có liên quan tới việc ấy.

Dù vậy, không ai biết chính xác đầu đuôi ra sao.

Mà thật lòng thì họ cũng chẳng quan tâm.

Điều quan trọng là một nhân vật cấp chỉ huy của gia tộc họ Oh đã bị trói chặt bởi vấn đề này.

"Con nghĩ thằng đó rất có thể là con ngoài giá thú của Oh Seon Ran."

"Con ngoài giá thú? Oh Seon Ran có thứ đó từ bao giờ?"

"Vẫn chưa chắc chắn, nhưng điều quan trọng là bản thân Oh Seon Ran tin như vậy, không phải sao? Ki Tae Jeong chắc chắn sẽ tìm cách lợi dụng Lee Se Hwa, còn Oh Seon Ran thì trước khi có kết luận cuối cùng vẫn sẽ muốn bảo vệ cậu ta. Chỉ cần lái dư luận theo hướng đây là cuộc đối đầu giữa hai người đó tại phiên tòa là được."

Kim Seok Cheol nghiến răng ken két.

Chỉ cần nghĩ đến chuyện này thôi là lửa giận đã bốc lên tận óc.

"Quan trọng hơn nữa... Lee Se Hwa đang mang thai con của Ki Tae Jeong."

"Cái gì cơ?"

Trung tá Kim đang cố giữ bình tĩnh cũng phải biến sắc, quay phắt đầu nhìn con trai.

"Đừng nói là do loại thuốc mày chế tạo ra đấy nhé?"

"Vâng. Cho nên càng dễ đổ tội lên đầu Lee Se Hwa hơn. Điều kiện mà thằng đó đưa ra khi pha thuốc cho con cũng chỉ là một tấm thẻ thân phận để được sống trong Thành mà thôi. Chỉ cần tô vẽ thành chuyện một tên tiện dân bị lòng tham làm mờ mắt, muốn đổi đời nên gây ra mọi chuyện là quá hoàn hảo."

Hơn nữa, những tài liệu liên quan đến việc điều chế thuốc mà dự án này tham khảo vốn còn chưa phải bí mật cấp đặc biệt.

Trong quân đội từ lâu đã không thiếu những nỗ lực tương tự. Chẳng ai là không biết chuyện đó.

Dù tài liệu không phải thứ ai cũng có thể tiếp cận, nhưng chỉ cần bóng gió hỏi một sĩ quan quen biết rằng liệu có phải từng tồn tại loại nghiên cứu như vậy hay không, lập tức sẽ có vô số câu chuyện được kể ra.

Chuyện như thế xảy ra thường xuyên.

Bên trong quân đội mục ruỗng đến tận gốc rễ còn lỏng lẻo hơn tưởng tượng. Với các mối quan hệ và tiền bạc, gần như chẳng có gì là không thể làm được.

Dĩ nhiên, quy mô lần này là chưa từng có tiền lệ.

Chính vì thế mà các cơ quan phụ trách càng muốn bắt Lee Se Hwa làm vật tế thần hơn ai hết.

Bọn họ cũng muốn giảm nhẹ trách nhiệm liên quan đến vụ rò rỉ tài liệu.

Mà dựng chuyện thì lại càng dễ.

Chỉ cần khóc lóc than thở rằng tất cả đều là âm mưu của đám tội phạm gian xảo, còn bọn họ hoàn toàn bất lực, là đủ rồi.

Nếu đẩy toàn bộ tình hình theo hướng Lee Se Hwa mới là thủ phạm chính, những kẻ khác sẽ tự động gây áp lực lên Ki Tae Jeong.

Họ sẽ nói rằng Kim Seok Cheol đã bị buộc giải ngũ như vậy còn chưa đủ hay sao, rằng anh cũng nên nhượng bộ đến đây thôi.

Hiện tại có nhục nhã đến đâu, Kim Seok Cheol vẫn có thể chờ đợi tương lai.

Dù chưa từng có tiền lệ, nhưng nếu thời gian trôi qua đủ lâu, lại thêm gia tộc đứng sau vận động, biết đâu hắn vẫn có cơ hội quay trở lại.

Thứ mà Ki Tae Jeong không có, còn hắn có.

Kim Seok Cheol dự định sẽ tận dụng triệt để vũ khí mang tên gia thế thứ mà đám hàng lỗi xuất thân mờ ám dù có chết đi sống lại cũng không bao giờ chạm tới được.

"Cho nên, thưa cha, nhất định phải kéo Lee Se Hwa ra trước tòa. Đừng chỉ nhắm vào tài liệu hay video làm chứng nữa. Phải gây áp lực để Ki Tae Jeong đưa chính Lee Se Hwa ra xuất hiện."

Khóe môi hắn nhếch lên đầy ác ý.

"Thằng đó còn trẻ, lại sống dưới đáy xã hội cả đời. Bị người ta vây quanh chỉ trích, cắn xé, liên tục chất vấn rằng mọi chuyện có phải do nó gây ra hay không... một kẻ như nó làm sao chịu nổi chứ?"
____

"Tiêm thuốc à? Sao em lại tự tiêm lấy?"

Giữa hai hàng mày của Ki Tae Jeong lập tức hằn sâu một nếp nhăn. Nguyên nhân là vì những thứ bên trong chiếc túi mà Lee Se Hwa vừa mang về sau buổi khám bệnh có vẻ không hề đơn giản.

"Ngày nào cũng phải canh giờ đến bệnh viện tiêm cũng phiền mà. Với lại, không biết mấy việc khác thế nào chứ cầm kim đâm người thì tôi còn giỏi hơn nhân viên bệnh viện ấy chứ."

"Lại bắt đầu nói linh tinh rồi."

Ki Tae Jeong giật lấy chiếc túi rồi hất cằm về phía cậu.

"Bớt lải nhải đi, đến bệnh viện mà tiêm."

"Nghe nói người bình thường cũng tự tiêm thuốc an thần ở nhà mà."

"Thế em là người bình thường à? Đâu phải."

"Ôi trời. Với lại đây có phải tiêm vào tĩnh mạch đâu."

Lee Se Hwa cười tủm tỉm ngẩng đầu nhìn anh, còn thản nhiên buông ra những lời chẳng đâu vào đâu.

"Tôi cũng có lòng tự trọng chứ. Cả đời tôi kiếm cơm bằng cái này mà."

Ki Tae Jeong nghe vậy chỉ thấy vừa buồn cười vừa bất lực. Mới khen cậu đáng yêu được vài lần mà giờ đã bắt đầu nói năng linh tinh rồi.

Dù vậy anh vẫn quyết định tạm thời bỏ qua. Với Lee Se Hwa, việc lạnh lùng ra lệnh bắt sửa ngay chưa chắc đã hiệu quả bằng cách từ từ dỗ dành. Chỉ cần đưa cậu về khu nhà ở, cùng ăn tối, rồi vừa tắm vừa nhẹ nhàng khuyên nhủ thêm vài câu, cuối cùng cậu cũng sẽ làm bộ miễn cưỡng mà nghe theo ý anh.

Anh đang định dẫn Lee Se Hwa vào trong thì chợt cảm thấy bên trong chiếc túi có thứ gì đó nặng tay khác thường.

Tiếng va chạm lạch cạch giữa những ống thuốc ampoule vang lên nghe rất lạ. Cảm giác ấy khiến anh dừng lại, mở túi ra xem kỹ hơn. Ngay dưới đáy hộp thuốc, bên dưới mấy món đồ khác, có một vật màu đen tuyền lọt vào tầm mắt. Chỉ nhìn sơ qua cũng thấy rõ nó được cố tình giấu đi.

"Lại là cái gì đây nữa?"

"Á, đợi một chút đã! Cái đó...!"

Lee Se Hwa, người vừa rồi còn ung dung thản nhiên, lập tức giật mình lao về phía anh. Cậu vươn tay thật dài, nhảy nhót quanh anh đòi lại món đồ, miệng liên tục nói rằng lát nữa sẽ giải thích sau.

Mà phản ứng như thế thì càng đáng nghi hơn.

Thứ mà Lee Se Hwa muốn giấu hóa ra là một chiếc máy tính bảng nhỏ chỉ cỡ lòng bàn tay.

Trong doanh trại này, chẳng có kẻ nào gan lớn đến mức dám đưa thiết bị liên lạc cho cậu khi chưa có lệnh của Ki Tae Jeong. Một suy nghĩ khiến sắc mặt anh lập tức trầm xuống.

Hay là Oh Seon Ran đã giở trò gì đó?

Ki Tae Jeong nhanh chóng giơ chiếc máy tính bảng lên cao hơn để Lee Se Hwa không thể với tới. Sau đó anh dùng ngón tay cái chạm vào màn hình.

Màn hình sáng lên ngay tức khắc.

Trên nền màu kem nhạt, những dòng chữ tròn trịa đáng yêu từ từ hiện ra.

Sổ tay thai sản (dành cho nam giới).

Hãy ghi lại từng ngày phát triển của thai nhi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co