Truyen3h.Co

The March

84

linchanss

Se Hwa bước vào căn phòng nhỏ đặt chiếc giường nước.

Cậu không còn lựa chọn nào khác. Nơi này còn dễ chịu hơn phòng ngủ của Ki Tae Jeong. Chiếc ghế sofa ngoài phòng khách, nơi hai người từng quấn lấy nhau không biết bao lần, cũng khiến cậu thấy ghê tởm chẳng kém. Mà nằm ngủ trên nền nhà thì chỉ có bản thân chịu thiệt. Cậu cần nghỉ ngơi thật tốt để ngày mai còn có sức mà hành động.

Vì thế, cậu đành chọn nằm lên thứ ít nhiều còn mang hình dáng của một món nội thất.

Thế nhưng độ nhún nhảy của chiếc đệm được tạo ra chỉ để phục vụ khoái lạc lại khiến cậu khó chịu và thấy dung tục hơn nhiều so với trong ký ức, đến mức hoàn toàn không sao chợp mắt nổi.

Se Hwa lặng lẽ nhìn lên trần nhà. Rồi bất chợt nhớ đến lần đầu tiên mình quan hệ với Ki Tae Jeong tại nơi này, cậu không kìm được mà bật ra một tiếng cười lạnh.

Khi ấy, dù không uống thuốc, phía sau của cậu vẫn tự động ướt át trước những đụng chạm của hắn. Cảm giác kỳ lạ đó khiến cậu hoang mang đến mức níu lấy hắn rồi vừa rên rỉ vừa hỏi. Có phải thuốc kích dục uống hôm qua vẫn còn tác dụng không? Hay miếng dán kia vốn dĩ có tác dụng như vậy?

Có lẽ cậu đã hỏi như thế.

Khi đó Ki Tae Jeong đã trả lời ra sao nhỉ?

Hình như hắn chỉ thuận miệng hùa theo, bảo rằng có lẽ lời cậu nói là đúng.

Vì đó cũng chẳng phải phản ứng gì quá đặc biệt để lưu lại ấn tượng sâu sắc nên đến giờ Se Hwa cũng nhớ không còn rõ nữa.

Nghĩ lại mới thấy, đó đúng là một câu trả lời hời hợt đến đáng buồn cười.

Mặc kệ người khác có bối rối hay hoang mang thế nào, hắn chỉ đơn giản là muốn chiếm lấy cậu ngay lúc đó nên mới thuận miệng dỗ dành vài câu cho xong chuyện.

Phải rồi...

Có lẽ bởi cậu vốn chẳng phải người đáng để hắn bỏ công dỗ dành.

Dù chỉ một lần thôi cũng được, liệu đã từng có khoảnh khắc nào hắn thật sự thành thật và nghiêm túc với cậu chưa?

Ánh mắt lơ đãng lần theo những hoa văn trên lớp giấy dán tường rẻ tiền. Se Hwa chậm rãi nhắm mắt lại.

Cậu làm vậy như thể đang cố gào lên rằng mình không muốn nhìn thấy bất cứ thứ gì nữa.

Thế nhưng sau hàng mi khép kín, những vệt đỏ rực rồi xanh tím vẫn chập chờn rung động như đang nhảy múa trên dây thần kinh thị giác của cậu.

Ở cuối những mảng màu ấy, bóng hình Ki Tae Jeong lại hiện lên rồi biến mất.

Se Hwa xoay người nằm nghiêng, co nhỏ cơ thể lại.

Rõ ràng trước đây cậu đã tự nhủ rằng nếu đã đến nước này thì hãy cố gắng yêu hắn hết lòng đi. Khi ấy, mọi chuyện đều có thể chịu đựng được, bởi trái tim cậu được lấp đầy bởi thứ ánh sáng mang tên tình yêu.

Vậy mà giờ đây, vì sao tất cả lại trở nên tủi thân đến thế?

Cậu biết rất rõ rằng nếu lần lượt nhớ lại từng chuyện một thì sẽ chẳng bao giờ có điểm dừng.

Thế nhưng tình cảm mà cậu từng vô điều kiện trao cho hắn vẫn quay ngược trở về như một chiếc boomerang.

Mối đơn phương chỉ mình cậu ôm giữ đã hóa thành chất độc rót vào chính bản thân, hóa thành những lời chế giễu cay nghiệt. Chúng dùng những góc cạnh sắc nhọn không ngừng giáng xuống lồng ngực vốn đã rách nát tả tơi của cậu.

Điều mà cậu từng vui mừng vì cuối cùng cũng có được, điều mà cậu từng nâng niu ôm chặt trong lòng, hóa ra không phải mùa xuân bên ngoài khu vực vẫn còn phủ đầy tuyết.

Thứ còn sót lại chỉ là một vết thương tựa lớp băng tuyết vĩnh cửu.

Một vết thương sẽ không bao giờ tan chảy, bất kể là mùa nào.

Một vết thương sẽ không bao giờ bị xóa nhòa.

"Cậu cứ chờ đi. Ta ra ngoài kéo dài thời gian giúp cậu một chút."

Người lái buôn đồ gian lảo đảo bước về phía cửa ra vào. Vừa nghe giọng nói sang sảng của bà ta đang liên tục chất vấn đám quân nhân bên ngoài, Se Hwa vừa lặng lẽ nhìn dãy số xa lạ trên màn hình điện thoại.

Quả nhiên danh tiếng của bà ta không phải tự nhiên mà có. Ngay khi mặt trời vừa mọc, bà đã tìm đến chỗ Se Hwa sau khi chuẩn bị mọi thứ hoàn hảo. Ngay cả những món đồ chỉ được dùng làm cái cớ như ống tiêm cũng đều là loại tốt nhất.

Vuốt nhẹ lên dấu khắc giống như mật mã ở cuối lớp bao gói thuốc, Se Hwa lại đếm số huy hiệu còn lại một lần nữa.

Có lẽ Oh Seon Ran đã khéo léo nói giúp cậu đôi lời, nhưng bản thân những chiếc huy hiệu này cũng đúng là thứ vô cùng ghê gớm.

Bởi vậy nên bà ta mới có thể nhanh chóng mang đến toàn đồ tốt như thế.

Nếu đã vậy, sau này cậu càng phải sử dụng chúng một cách thận trọng hơn.

Chính cậu cũng chỉ biết được công dụng của chúng sau khi được tên lái buôn đồ gian giải thích, đủ thấy đây không phải thứ phổ biến gì.

Không thể dùng huy hiệu thay tiền mặt, nhất định phải thông qua người trung gian. Mà một món hàng vừa quý hiếm vừa có giá trị như vậy xuất hiện thì tin tức chắc chắn sẽ nhanh chóng lan truyền khắp nơi.

Vì thế, ngoài việc dùng để lo lót khi lẻn vào Khu 2, cậu định giữ lại số huy hiệu này cho duy nhất một lần khác.

Đó là khi đứa bé xảy ra chuyện.

Dù là đến bệnh viện hay tìm một gã lang băm chữa chui nào đó, cậu cũng sẽ chỉ dùng chúng vào thời điểm ấy.

Dù xét thế nào thì đây cũng là thứ quá dễ khiến người khác chú ý...

"Se Hwa phải không?"

Trong lúc cậu ngẩn người chờ tín hiệu kết nối, tiếng chuông chờ bỗng thay đổi một cách bất thường. Đúng lúc Se Hwa giật mình vì âm thanh điện tử chói tai như muốn xé toạc màng nhĩ và định đưa điện thoại ra xa khỏi tai, Oh Seon Ran đã vội vàng cất tiếng từ đầu dây bên kia.

"Se Hwa, là ta đây."

"...Đại tướng Oh Seon Ran?"

"Bị mấy tiếng động kỳ quái đó làm cháu giật mình rồi phải không? Xin lỗi nhé. Ta phải mất chút thời gian để phát tín hiệu gây nhiễu nên mới chậm như vậy. Giờ thì cháu có thể nói thoải mái rồi, nhưng e là chúng ta không thể nói chuyện quá lâu đâu."

Se Hwa liếc nhìn về phía cửa.

Người lái buôn đồ gian vẫn đang đôi co với đám quân nhân bên ngoài.

Nào là vẫn còn đồ chưa mang tới, không cho người vào thì ít nhất cũng phải cử vài người đi cùng bà ta... toàn những câu chuyện chẳng có chút giá trị gì.

"Cháu cũng vậy nên sẽ không nói dài đâu. Xin đại tướng giúp cháu một việc thôi."

"Se Hwa à."

"Từ 8 giờ tối nay, xin hãy làm tê liệt toàn bộ hệ thống CCTV ở các cảng và trạm kiểm soát trên cả nước trong một giờ... không, chỉ cần ba mươi phút thôi cũng được. Cháu biết việc này rất khó, nhưng sau chuyện này cháu tuyệt đối sẽ không làm phiền đại tướng thêm nữa."

"Se Hwa, chẳng lẽ cháu định..."

"Có lẽ chuyện này cũng không hẳn là bất lợi với đại tướng đâu. Dù sao nếu nhân chứng hoàn hảo nhất là cháu đột nhiên biến mất như thế này thì việc xét xử chắc chắn cũng sẽ gặp trở ngại..."

"Vấn đề đâu phải là chuyện đó!"

Giọng Oh Seon Ran đột ngột cao lên.

"Rõ ràng ai cũng biết cháu chẳng có người quen hay chỗ dựa nào ở khu vực khác. Một đứa đang mang thai như cháu, lại còn muốn làm tê liệt CCTV rồi bỏ đi, rốt cuộc định đi đâu chứ?"

"......"

"Ta sẽ lập tức cho người tới đón cháu, nên hãy đến đây đi."

Oh Seon Ran bảo rằng nếu Se Hwa muốn tìm một nơi để lẩn trốn thì chi bằng cứ ở trong khu nhà công vụ của ông.

Không, phải nói là ông đang van nài cậu.

Ông vừa tức giận vừa lo lắng, nhưng lại không thể dọa nạt cậu, nên chỉ có thể cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình.

"Đại tướng."

"Nếu cháu thấy không thoải mái thì ta sẽ chuyển ra ngoài ở cũng được..."

"Không cần đâu."

Đó thực sự là một lòng tốt đáng trân trọng.

Nếu là cậu, cho dù đó có là con trai của người bạn thân đến đâu đi nữa, thậm chí còn chưa làm xét nghiệm máu để xác nhận có thật sự cùng huyết thống hay không, thì cậu cũng không nghĩ mình có thể tận tâm chăm sóc người đó đến mức này.

"Cháu xin lỗi, nhưng bây giờ cháu không còn tin bất kỳ ai nữa."

"...Se Hwa à."

Vấn đề là trái tim cậu giờ đây đã trở nên như vậy.

Dù nghe ai nói điều gì đi nữa, cậu cũng không còn cảm thấy đó là sự chân thành nữa.

"Cháu biết mình sớm muộn gì cũng sẽ bị bắt lại thôi. Cháu biết hết chứ. Nhưng ít nhất vào thời điểm phiên tòa bắt đầu, cháu không muốn bất kỳ ai có thể dùng cháu như một quân bài tẩy nữa. Cháu chỉ muốn thế thôi."

Vốn dĩ nước đi đầu tiên luôn là quan trọng nhất.

Một quân bài có quá nhiều biến số, ngay từ đầu đã không thể đem ra sử dụng, thì sau khi thời gian trôi qua, làm sao còn có thể được tin tưởng để tung ra nữa?

Trở thành một phương tiện vô giá trị đối với tất cả mọi người.

Như vậy là đủ rồi.

"Nếu ngay cả cháu cũng tự biến bản thân mình thành một công cụ như thế thì..."

Giọng Oh Seon Ran nghẹn lại.

"Đó là một thể chất mà ngay cả khi được chăm sóc cẩn thận trong bệnh viện tốt nhất của Khu 5 cũng vô cùng khó khăn..."

Ông khẽ thở dài.

"Cơ thể của cháu... và cả đứa bé nữa... từ nay về sau cháu định làm thế nào đây?"

"...Cháu vẫn chưa biết nữa. Chuyện đó cháu muốn suy nghĩ thêm một thời gian."

Từ đầu dây bên kia vọng lại những âm thanh hỗn loạn nho nhỏ. Có lẽ thời gian họ còn lại không nhiều nữa.

Oh Seon Ran gọi tên Se Hwa mấy lần, rồi cuối cùng cất giọng run run, liệt kê những gì mình có thể làm trong tình huống hiện tại.

"Ba mươi phút thì không khó lắm. Thậm chí một tiếng đồng hồ cũng có lẽ làm được. Nhưng sau chuyện này, ta sẽ không còn cách nào giúp cháu nữa."

Điều đó là hiển nhiên.

Trên cả nước này, có mấy người đủ khả năng khiến toàn bộ các cảng và trạm kiểm soát tê liệt?

Dù là Ki Tae Jeong hay Kim Seok Cheol, chắc chắn người đầu tiên họ nghi ngờ sẽ là Oh Seon Ran. Sau đó họ sẽ dõi theo từng động thái của ông bằng con mắt cảnh giác nhất.

Người càng có địa vị cao thì càng dễ thu hút sự chú ý.

Cấp bậc Đại tướng vừa là vũ khí mạnh nhất của Oh Seon Ran, nhưng trong những lúc như thế này lại trở thành xiềng xích khiến ông không thể hành động linh hoạt.

"Thay vào đó, ba tuần nữa chúng ta gặp lại nhé. Cho đến lúc đó, ta sẽ không can thiệp vào bất cứ việc gì cháu làm. Nếu ta hành động thiếu cẩn trọng, đám đó có thể lần ra dấu vết."

"Nhưng mà..."

"Nếu điều cháu muốn là nhìn thấy Ki Tae Jeong và Kim Seok Cheol rơi vào cảnh khốn đốn thì khoảng thời gian ấy là quá đủ rồi. Chỉ riêng việc ta đứng về phía cháu đã đủ khiến hai thằng khốn đó mất mặt rồi. Se Hwa à, xin cháu đấy."

Nghe có người tha thiết gọi tên mình như vậy, Se Hwa thấy xa lạ đến mức chỉ có thể mấp máy môi mà không nói nên lời.

"Nếu ngay cả cháu cũng xảy ra chuyện, thì ta... Ta sẽ không còn mặt mũi nào để gặp Jin Woo... không còn mặt mũi nào để đối diện với cha cháu dù ở thế giới bên kia. Vậy nên xin cháu..."

"...Cháu sẽ suy nghĩ."

Lúc này Oh Seon Ran mới như trút được gánh nặng, khẽ thở dài một hơi rồi nói cho cậu vài địa điểm liên lạc bí mật.

Đó đều là những nơi Se Hwa rất quen thuộc vì cậu hiểu rõ địa hình Khu 2.

"Nếu quá mười phút mà cháu vẫn không thấy ta xuất hiện thì lập tức rời đi. Sau đó hãy di chuyển đến địa điểm tiếp theo theo chiều kim đồng hồ. Nếu ở đó vẫn không có ai thì hôm sau quay lại. Ta cũng sẽ làm như vậy."

Có lẽ cuộc gọi đã thực sự sắp kết thúc. Giọng một thuộc hạ nào đó thúc giục bên cạnh Oh Seon Ran vang lên rất rõ.

"Còn nữa, về phía bà lái buôn đồ gian thì tiền mặt..."

Ông đang định vội vàng dặn dò thêm điều gì đó thì giọng nói lập tức bị tiếng nhiễu điện tử chói tai nuốt chửng rồi cắt đứt hoàn toàn.

Có vẻ tín hiệu gây nhiễu đã bị ngắt.

Tên lái buôn đồ gian cũng không còn lý do gì để tiếp tục câu giờ nên lững thững quay trở lại.

"Chuyện ổn cả chứ?"

Se Hwa gật đầu rồi trả điện thoại lại.

Lúc này cậu mới chợt nghĩ cuộc gọi có thể đã bị ghi âm, nhưng hiện giờ cậu chẳng còn tư cách để bận tâm đến chuyện đó.

Nếu chẳng may làm bà ta phật ý thì người thiệt chỉ có mình cậu.

Dù sao nội dung cuộc nói chuyện cũng chỉ là việc Đại tướng Oh Seon Ran đặc biệt quan tâm đến cậu mà thôi. Cho nên kể cả sau này ai đó nghe được bản ghi âm, họ cũng chỉ đối xử tốt hơn với cậu chứ không đến mức nổi điên chất vấn vì sao cậu lừa dối họ.

"Biết tay buôn lậu nổi tiếng ở Khu 2 tên Geum Dong không?"

"Biết."

"Trùng hợp là tôi có ít hàng cần gửi cho nó. Tôi có thể giấu cháu trong container đó. Nếu đi lên khu trên thì khó, chứ đi xuống khu dưới chỉ cần đút lót ở trạm kiểm soát là được... có điều giấu thêm một người thì giá không rẻ đâu."

"Vâng. Sau khi sang được Khu 2, cháu sẽ nhờ người chuyển huy hiệu cho dì."

"Ôi trời, người ta lúc vào nhà vệ sinh với lúc bước ra khỏi nhà vệ sinh khác nhau lắm đấy. Lỡ sang Khu 2 rồi cháu nhất quyết không đưa thì sao? Phải thanh toán ngay bây giờ chứ."

"Đại tướng Oh Seon Ran nói đã trả tiền đặt cọc đầy đủ rồi mà?"

"C-cái đó thì..."

Tên lái buôn đồ gian lúng túng ngập ngừng.

Se Hwa chỉ thuận miệng thử dò xét thôi, không ngờ bà ta thật sự đã nhận được thứ gì đó từ Oh Seon Ran.

Quả nhiên chẳng thể hoàn toàn tin tưởng bất kỳ ai.

Cậu từng nghĩ dì ấy đối xử với mình rất tốt.

Nhưng lần này, vì bản thân đang ở thế yếu, Se Hwa vẫn quyết định giả vờ như không biết gì.

"Dù sao thì trước 8 giờ tối cháu nhất định phải rời khỏi Khu 4."

"N-nếu vậy thì chậm nhất là 6 giờ 20 cháu phải có mặt ở cửa hàng rồi. Làm được không? Tôi không nói quá đâu, bên ngoài cứ cách một viên gạch lại có một tên đứng canh. Chưa kể toàn là lính có vũ trang."

"Chuyện đó cháu sẽ tự lo được. Dì đừng bận tâm, cứ chuẩn bị sẵn đèn pin là được."

"Đèn pin? Để làm gì cơ... Thôi, giờ hỏi mấy chuyện đó cũng chẳng có ích gì. Tôi biết rồi."

Nếu màn uy hiếp bắt Ki Tae Jeong thả mình đi có tác dụng, Se Hwa dự định sẽ phá hỏng cầu dao điện tổng và hệ thống liên lạc trước rồi mới hành động.

Tất cả những thiết bị công nghệ tối tân mà Ki Tae Jeong thường sử dụng đều cần điện mới hoạt động được.

Đương nhiên vẫn có các phương án dự phòng cho tình huống khẩn cấp.

Nhưng dù sao, nếu muốn khiến anh khó chịu dù chỉ một chút thì tốt nhất là phải cắt đứt toàn bộ dây điện trước đã.

"Vâng. Khi nào toàn bộ đèn trong tòa nhà này tắt hết, hệ thống liên lạc cũng hoàn toàn tê liệt, thì dì cứ hiểu đó là tín hiệu cháu sắp tới."

Ngay cả khi nhắm mắt lại, Se Hwa cũng có thể chỉ ra chính xác trong tòa nhà này thứ gì nằm ở đâu.

Vì muốn lén đưa khách bỏ trốn, vì muốn chạy khỏi những trận đòn, vì muốn tìm chỗ trốn ăn tạm một bữa, cậu đã sống như một con chuột cống ngày này qua ngày khác. Đến mức cơ thể và đôi chân tự biết phải di chuyển thế nào mà chẳng cần suy nghĩ.

Khi cùng nhau phá tan căn cứ quân sự rồi lái xe lao vút trên mặt biển, Ki Tae Jeong đã từng nói như vậy.

Rằng trên bầu trời, anh là kẻ bất khả chiến bại.

Đáng tiếc thay, căn nhà này, thành phố thẳng đứng như một tổ kiến khổng lồ này lại nằm ở tận cùng của bầu trời ấy.

Và trong cái cống ngầm tối tăm không một tia điện sáng, nơi ánh đèn không thể vươn tới...

Thì chuột mới là vua.

Ki Tae Jeong bước xuống từ trực thăng, tiện tay chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn. Anh lấy chai nước hoa đã mang theo ra xịt một chút rồi đưa cổ tay lên sát mũi ngửi thử, nhưng vẫn chẳng cảm nhận được điều gì đặc biệt. Dù sao mùi nước hoa cũng chỉ quanh quẩn như thế, vậy mà anh mãi không hiểu nổi vì sao Se Hwa lại chỉ cảm thấy an tâm trước mùi hương cơ thể của riêng mình.

Dĩ nhiên, cũng có khả năng lúc này cậu đã ghét anh đến mức chẳng muốn nhìn mặt nữa.

Thế nhưng hai người đã mấy ngày không gặp nhau rồi. Suốt thời gian đó, chắc hẳn Se Hwa cũng chẳng thể ngủ ngon trên chiếc giường xa lạ và khó chịu kia. Trước hết anh chỉ mong cậu có thể thả lỏng, được nghỉ ngơi yên ổn trong vòng tay mình một lúc. Còn những chuyện cần nói, trên đường trở về khu nhà ở quân đội vẫn còn rất nhiều thời gian.

"À, đây là quyển sổ mà ngài đã dặn tìm."

Thiếu úy Park lấy từ trong cặp tài liệu ra một cuốn sổ cũ kỹ rồi đưa tới. Những chỗ rách trên bìa được dán chằng chịt bằng băng keo, trông chẳng khác gì một mảnh giẻ vá víu. Tên của Se Hwa xuất hiện nhiều lần trên đó, có lẽ mỗi lần điều khoản hợp đồng thay đổi, cậu lại phải viết lại một lần.

Cái tên nằm trên cùng, có lẽ được viết vào thời điểm Se Hwa lần đầu tiên gánh khoản nợ ấy mà chẳng hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Nét chữ lúc đó không giống chữ viết cho lắm, mà giống như đang cố gắng bắt chước những ký hiệu tượng hình. Càng xuống phía dưới, từng hàng chữ càng trở nên ngay ngắn và rõ ràng hơn.

Chỉ nhìn bìa cuốn sổ ghi chép nợ nần thôi cũng đủ khiến người ta cảm nhận được cả quãng đời mà Se Hwa đã trải qua.

"Còn nữa, nghe nói chủ tịch Son đang làm loạn, nhất quyết đòi gặp ngài."

Kể từ ngày Ki Tae Jeong ra tay "dọn dẹp", ông ta vẫn luôn bị giam lỏng trong phòng giám đốc. Tuy có cho người canh chừng, anh cũng không quá bận tâm đến hắn.

Dù sao tên đó cũng không thể trốn thoát.

Hắn không leo được tới vị trí ngày hôm nay chỉ nhờ may mắn. Không cần ai nhắc nhở, hắn cũng hiểu rất rõ rằng mình còn giữ được mạng là vì đã đứng về phía Ki Tae Jeong thay vì Kim Seok Cheol.

"Gã vẫn chưa biết một trăm hai mươi tỷ đó đã chuyển cho Se Hwa à?"

"Vâng."

"Vậy thì nói hết cho hắn biết đi. Bị sốc một trận chắc cũng biết ngậm miệng lại thôi. Với cả trước khi về khu nhà ở, chuẩn bị giúp tôi một thứ."

"Chuẩn bị... ý ngài là?"

"Cái thùng phuy trong nhà kho nơi tôi gặp Se Hwa lần đầu ấy. Nhét hết đống này vào rồi đốt sạch đi."

"À... vâng, tôi hiểu rồi."

Lúc ấy, thượng sĩ Choi vẫn đứng phía sau quan sát nãy giờ mới lặng lẽ đưa tới hai túi mua sắm.

Đó là quà anh mang cho Se Hwa.

Lần này không phải thẻ tín dụng, đồng hồ hay trang sức đắt tiền, mà chỉ là hai đôi giày bình thường. Anh không hỏi ý kiến trợ lý mua sắm hay sĩ quan phụ tá nào cả, mà tự mình suy nghĩ rất lâu rồi mới quyết định chọn chúng.

Dạo gần đây gót chân Se Hwa chẳng có ngày nào lành lặn. Mặc dù anh đã mua đủ loại giày nổi tiếng, đắt tiền và được quảng cáo là tốt nhất rồi xếp đầy trong nhà, làn da mềm mại của cậu vẫn liên tục bị lớp da mới cọ xát đến trầy xước, nhiều khi còn rướm máu.

Bởi vậy, bất kể mặc quần áo gì, Se Hwa vẫn thích mang đôi giày thể thao cũ kỹ vốn là của anh mỗi khi ra ngoài.

Mỗi lần cùng cậu đi mua sắm, Ki Tae Jeong đều phải cố nhịn cười. Người thì ăn mặc chỉn chu từ đầu đến chân, vậy mà dưới chân lại là đôi giày cũ vừa lôi thôi vừa bạc màu. Thật ra anh thấy dáng vẻ ấy rất thú vị, không, phải nói là vô cùng đáng yêu. Chỉ là anh chưa từng để lộ điều đó, bởi nếu Se Hwa phát hiện ra, có lẽ cậu sẽ cố nhét chân vào đôi giày mới bằng mọi giá.

Dù sao thì người ta cũng nói mẫu giày này đặc biệt được các thai phụ ở Khu 5 yêu thích. Chất liệu tốt, thiết kế đẹp, mà ngay cả khi chân bị phù nề cũng không gây quá nhiều khó chịu.

Điều khiến Ki Tae Jeong hài lòng nhất lại là việc mẫu giày ấy có cả phiên bản dành cho trẻ sơ sinh.

Mỗi lần nhìn đôi giày bé xíu không lớn hơn lòng bàn tay kia, anh lại có cảm giác Se Hwa nhất định sẽ thích nó.

Ki Tae Jeong hơi lúng túng siết chặt quai túi mua sắm rồi bước vào bên trong căn nhà.

Se Hwa đã biết được bao nhiêu rồi?

Lúc này cậu đang nghĩ gì?

Và anh phải làm thế nào mới có thể xoa dịu bầu không khí lạnh nhạt chắc chắn sẽ xuất hiện giữa hai người?

Anh không biết.

Từ trước đến nay, mỗi khi mắc sai lầm, anh luôn dùng một phương án tốt hơn hoặc một kết quả tốt hơn để bù đắp thay cho lời xin lỗi. Anh cho rằng đó là cách giải quyết hợp lý nhất, bởi những người mang quân hàm trên vai đều sống như thế. Không, chính xác hơn là họ buộc phải sống như thế mới có thể tồn tại trong quân đội.

Nhưng nếu Se Hwa thật sự đang oán trách anh vì chuyện này, nếu từ đó mà cậu có bất cứ mong muốn nào, thì dù là điều gì anh cũng sẵn sàng đáp ứng.

Anh sẽ nói cho cậu biết sự thật.

Rằng anh đã cố dùng lời nói dối để che giấu mọi chuyện chỉ vì không muốn mất cậu.

Rằng anh muốn tự mình chịu trách nhiệm cho cả Se Hwa lẫn đứa bé.

Và rằng từ nay về sau, chuyện như thế sẽ không bao giờ xảy ra nữa.

Lần đầu tiên trong đời, Ki Tae Jeong dự định nói ra một lời tỏ tình đúng nghĩa. Cho dù không biết phải bắt đầu từ đâu, cũng chẳng có chút lãng mạn nào, anh vẫn muốn thử một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co