Truyen3h.Co

The Melt Line

Chương 2

hannako00

Cả hai nói chuyện như thể thời gian chưa từng trôi qua, một kiểu tình bạn cũ đầy ẩn ý và thoải mái.

Quán bar đêm nằm nép mình trong một con hẻm nhỏ với ánh đèn neon chập chờn, tiếng bass xập xình rung lên trong lồng ngực. Boom và Perth ngồi đối diện nhau, trên bàn là những chai bia lạnh đẫm hơi nước.

Boom hôm nay uống rất bạo, cậu không dùng ly mà toàn uống trực tiếp từ chai. Ánh đèn đỏ rực hắt lên gương mặt hơi ửng hồng của cậu, khiến vẻ kiêu kỳ thường ngày bỗng trở nên mềm mại, quyến rũ đến lạ thường. Càng uống, mắt Boom càng mơ màng, cậu khẽ chống cằm nhìn Perth.

-Mày biết không Perth, tao thích làm bạn với mày nhất. Mấy thằng khác... phiền chết được. Chỉ có mày là hiểu tao không bao giờ đòi hỏi gì quá đáng.

Perth khựng lại, ngón tay siết chặt lấy cổ chai bia. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt hơi say của Boom, cười nhạt.

-Ý mày là tao không đủ 'thú vị' bằng mấy thằng khác, hay là mày chỉ muốn tao dừng lại ở mức an toàn?

Boom bật cười khúc khích, vươn tay vỗ nhẹ lên vai Perth, giọng nói đã bắt đầu líu lưỡi.

-Mày thì an toàn rồi. Làm bạn với mày, tao chẳng sợ bị phản bội, cũng chẳng sợ bị làm phiền. Mày là chỗ dựa vững chãi nhất của tao, mãi mãi là thằng bạn tốt, nhớ chưa?

Perth lặng im hồi lâu, tiếng nhạc ồn ã xung quanh như bị đẩy lùi vào một khoảng không vô định. Cậu nghe rõ từng từ "bạn tốt" thốt ra từ miệng Boom. Nó như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào cái hy vọng mong manh mà cậu đã nuôi dưỡng bấy lâu nay. Perth nuốt xuống sự nghẹn đắng, gật đầu, cố tỏ ra bình thản.

-Ừ, bạn tốt. Mày say rồi, để tao gọi xe cho mày.

Boom lắc đầu, đứng dậy loạng choạng.

-Không cần, tao tự về được. Mày cứ đi tăng hai đi, đám bạn mày đang đợi kìa.

Boom loạng choạng bước ra khỏi quán, bóng dáng gầy gò khuất dần sau cánh cửa. Perth ngồi lại đó, nhìn theo hướng cậu đi. Cậu không đuổi theo. Cậu biết nếu đuổi theo bây giờ, sự "an toàn" mà Boom đặt ra sẽ tan vỡ, và có lẽ tình bạn này cũng chẳng còn. Perth gọi thêm vài chai nữa, nốc cạn một hơi như muốn dập tắt cái cảm giác chạnh lòng đang cuộn trào trong ruột gan.

Perth nhấc điện thoại, nhắn tin cho hội bạn đang chờ ở pub bên cạnh: "Tao tới liền. Hôm nay tao muốn uống đến khi nào quên hết mấy thứ lằng nhằng này mới thôi."

Cùng thời điểm đó...

Junior ngồi ở quầy, khoác chiếc áo khoác tối màu, cổ áo sơ mi trắng mở hai nút. Dây chuyền bạc mảnh chạm vào xương quai xanh. Ánh đèn phản chiếu lên gương mặt, đôi mắt sâu và điềm tĩnh đến mức khiến người khác không đoán nổi đang nghĩ gì.

Junior không uống nhiều. Một ly whiskey đá, thỉnh thoảng lại liếc nhìn đồng hồ. Đúng 11 giờ. Cánh cửa quán mở ra.

Mark bước vào.

Cậu ta có vẻ ngoài rất "được chăm chút", tóc nâu rẽ gọn, gương mặt sáng, da mịn, đôi mắt biết cười dù môi chưa cong lên.

Áo mỏng màu sáng ôm vừa người, bên trong là áo thun trắng. Mark đứng dưới ánh đèn, trông như một thứ gì đó đẹp theo kiểu vô hại, nhưng ai nhìn kỹ đều phải có tâm lý đề phòng.

Mark đảo mắt tìm, rồi bắt gặp Junior. Khóe môi Mark cong lên, chậm rãi, như thể đã quen với việc được người khác chờ đợi.

Mark tiến lại, ngồi xuống cạnh Junior, khoảng cách đủ gần để mùi nước hoa lẫn mùi thuốc lá còn vương trên người Junior hòa vào nhau.

-Lâu rồi không gặp, P'Ju.

Giọng Mark mềm mại, nhưng không hề có vẻ yếu đuối.

Junior nghiêng đầu nhìn Mark, ánh mắt lướt từ cổ áo, bàn tay, rồi dừng lại ở mặt Mark. Một cái nhìn rất chậm, rất thản nhiên.

-Ừ. -Junior đáp.

Mark bật cười, chống tay lên quầy.

-Anh vẫn vậy nhỉ. Lúc nào cũng làm như người khác là người đến xin xỏ vậy.

Junior nhấp một ngụm rượu, đá va nhẹ vào thành ly.

-Em Mark vẫn đến mà. Không phải sao?

Mark không phủ nhận. Cậu gọi một ly cocktail, giọng quen thuộc với bartender, rõ ràng không phải lần đầu đến đây.

-Lạnh lùng thật.

Mark nghiêng người, giọng hạ thấp.

-Hôm nay gọi ra là vì nhớ... hay vì thứ gì khác?

Junior đặt ly xuống.

-Cả hai.

-Thẳng thắng ghê. -Mark bật cười khẽ.

Junior nhìn thẳng vào mắt Mark.

-Tôi không có thói quen nói dối trong những chuyện kiểu này.

Mark khựng lại một nhịp. Rồi cậu quay mặt đi, uống một ngụm cocktail, như để che giấu cái gì đó.

Cả hai quen nhau gần một năm. Bắt đầu bằng một cú vuốt phải vô thưởng vô phạt, vài tin nhắn lúc nửa đêm, rồi một lần gặp mặt mà cả hai đều không muốn giả vờ tìm hiểu lâu hơn cần thiết. Junior có tiền, có thời gian. Mark có tuổi trẻ, có vẻ ngoài dễ khiến người khác muốn chiếm hữu, và không ngại để mình trở thành người được "chu cấp".

Mark uống một ngụm, liếm nhẹ môi, động tác vô thức nhưng đủ khiến ánh mắt Junior tối đi một nhịp.

-Lên phòng nhé?- Junior nói.

Mark gật đầu.

Cửa vừa khép lại, âm thanh thành phố bị chặn ngoài kia, chỉ còn ánh đèn vàng dịu và không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng tim đập. Junior cởi áo khoác, đặt lên ghế. Mark đứng gần cửa một giây lâu hơn cần thiết, như đang đợi điều gì đó. Junior bước tới. Không vội.

Anh đưa tay lên, ngón tay chạm nhẹ cổ tay Mark trước, một cái chạm thăm dò, chậm rãi. Mark không rút tay lại. Ngược lại, cậu thả lỏng để lưng tựa vào cánh cửa.

Junior cúi xuống, hôn Mark.

Không sâu, không gấp. Chỉ là môi chạm môi, mềm mại và ấm áp, như một lời chào quen thuộc. Mark khẽ thở ra, tay đặt lên vai Junior, các ngón tay siết nhẹ lấy vải áo.

Nụ hôn thứ hai sâu hơn một chút. Junior nghiêng đầu, môi lướt qua khóe môi Mark, rồi trở lại, chậm rãi như đang thưởng thức. Một tay anh đặt lên eo Mark, siết chặt.

Mark ngửa đầu, cổ lộ ra dưới ánh đèn. Junior không hôn vội. Anh để môi mình chạm nhẹ vào đường hàm, xuống cổ, rồi chỉ dừng ở đó, hơi thở ấm áp khiến da Mark nổi gai.

-Ju...

Mark gọi khẽ, giọng không rõ là nhắc nhở hay cho phép. Junior mỉm cười, một nụ cười rất nhỏ, nhưng lại thoáng nét bỉ ổi.

Anh nâng cằm Mark lên, hôn lại môi cậu, lần này chậm đến mức như kéo dài thời gian.

Nụ hôn kéo dài, đứt quãng, rồi lại nối tiếp. Giữa những lần tách môi ngắn ngủi là từng đợt hơi thở nóng hổi của hai thân thể tràn đầy dục vọng, là khoảng lặng đầy ngụ ý.

Junior tựa trán vào trán Mark.

-Vẫn ngoan như cũ. -Anh nói khẽ, giọng thấp đến mức gần như thì thầm.

Mark không đáp. Chỉ khẽ cười, mắt cụp xuống, để mặc Junior đặt một nụ hôn nữa lên khóe miệng mình.

Junior kéo Mark về phía sofa, rồi ngồi xuống, lấy tay nâng cằm Mark.

-Bé ngoan, biết phải làm gì rồi chứ?

Cậu như bị bỏ bùa, một hai làm theo lời của Mark. Cậu dùng miệng kéo zip khóa, cách một lớp quần lót nhưng cũng đủ thấy kích thước nó to đến mức nào. Cậu nuốt nước bọt, yết hầu lên xuống.

Junior thấy Mark nhìn lâu như vậy liền cười phì.

-Nhìn nhiều lần như vậy rồi, vẫn còn cảm thấy sợ sao?

Junior đưa tay luồn qua tóc Mark, nhẹ nhàng thu ngắn khoảng cách giữa cậu và cự vật của anh.

Mùi hương nam tính bỗng sộc lên mũi của Mark. Mark hôn lên phận cộm dưới lớp quần kia, cự vật gân guốc lộ ra trước mặt cậu, khiến cậu có chút kích thích vì kích thước của nó.

Mark đưa đầu lưỡi hồng hào chạm vào cự vật kia.

-Liếm nó đi.

-Không cần anh ra lệnh.

Cậu đưa lưỡi dọc theo thân, từ dưới gốc lên đến tận trên đỉnh. Liếm đến mức toàn bộ cự vật của anh đều có vệt nước bọt của cậu.

-Ha...Dùng miệng em ngậm nó vào đi.

Mark mở miệng ra và ngậm lấy đầu khấc của anh. Hơi nóng từ từ bao bọc lấy phần đầu khấc và lan dần xuống thân. Dây thần kinh trải dọc cự vật cảm nhận được sự ẩm ướt và hơi ấm từ cổ miệng và cổ họng của người kia khiến anh cảm thấy vô cùng sướng.

-Ah...ha...

Anh đặt tay sau đầu Mark kéo cậu vào sâu hơn, cậu bắt nhịp không kịp liền có chút lúng túng. Nước bọt lập tức nhiễu xuống nhễ nhại, cổ họng cũng bị cự vật to lớn chèn ép đến khó thở.

Nhưng anh thì nào biết được cậu đang ủy khuất thế nào. Anh chỉ đang cảm thấy vô cùng thoải mái vì cự vật đang được săn sóc ở trong khoang miệng ấm nóng.

Được thêm vài lần anh cũng bắn ra, anh bắn tất cả tinh dịch nóng hổi vào miệng nhỏ. Tinh dịch đặc quánh trào ra cả hai bên khóe của miệng cậu.

-Nhìn em Mark như này dễ thương thật đấy.

Mark leo lên người Junior, ngồi lên đùi anh, tay vòng qua sau cổ Junior, sau đó kéo anh vào một nụ hôn. Mark hút hết không khí của người đối diện, chiếc lưỡi điêu luyện luồng lách bên trong.

Mark cắn lấy môi dưới của anh, tách môi anh ra và đưa lưỡi vào trong, môi lưỡi cả hai quấn quýt đùa giỡn nhau đến nỗi nước bọt rơi xuống cổ và cằm của cả hai. Chiếc lưỡi vẫn ra sức khuấy đảo khoang miệng ngọt ngào, Junior vô cùng hưởng thụ lưỡi nhỏ của Mark.

Tay của Mark thuận tiện cởi nút áo của Junior xoa nắn cơ ngực rắn chắn của anh. Lỗ nhỏ cách một lớp quần ma sát lấy phần cự vật phía dưới của anh. Khiến anh dứt ra khỏi nụ hôn, còn không quên kéo ra một sợi chỉ bạc.

-Tch...Tch... Quậy thật.

Junior dùng tay vén áo của Mark lên, chui vào trong, sau đó dùng ngón tay khẩy nhẹ đầu vú của cậu, anh cho cả đầu mình vào áo cậu và ngậm lấy núm vú của cậu mà mút lấy mút để.

-Hức...Ưm...

Junior hết khẩy lại dùng ngón cái nhấn đầu ti cương cứng xuống, để cho nó trồi lên rồi lại nhấn nó xuống như thể đứa trẻ con đang chơi vậy. Anh càng mút mát nhiều thì cậu càng ưỡng ngực về phía anh, lưng cậu đã sớm cong thành dáng vẻ quyến rũ nhất.

-Ưm...Ra mất...

-Ra đi.

Junior dùng tay sục lấy cự vật hồng hào của Mark miệng anh vẫn đang đùa giỡn, bú mút vú của cậu. Cậu nhận được khoái cảm từ hai phía sớm muộn không chịu được mà bắn đầy tay anh.

Anh bỏ núm vú của cậu, chui ra khỏi áo.

-Tiếp tục trên giường chứ?

Junior bế thốc Mark lên, đi về phía giường.

Anh hôn Mark, rải khắp những dấu hôn lên cổ và vùng bụng trắng nõn của cậu.

Những ngón tay thon dài của Junior bắt đầu thâm nhập vào bên trong của Mark.

-Hức...Ah..

-Ướt hết tay tôi rồi.

Junior đưa tay luồn vào bên trong tay cậu, chạm vào khuôn mặt xinh xẻo kia.

-Tôi vào nhé? Hay em muốn tự vào?

-...

Mark giương đôi mắt mơ hồ bởi màn sương nhục dục nhìn vào anh. Cậu bây giờ phụ thuộc vào anh, bị mê hoặc bởi anh...

-Tôi sẽ coi như em đã chọn rồi nhé em Mark.

Junior nâng chân Mark đặt lên vai mình, tiếp đó đút cự vật từ từ vào bên trong.

Phần đầu khấc đã tiến vào trong rồi, nó khiến anh phải gầm lên một hơi. Lỗ nhỏ của Mark quả là cực phẩm, vừa đút vào đã cảm giác được rất mềm lại còn rất ấm.

Bên trong Mark quả thật rất tuyệt, vừa ấm vừa khít như muốn cắn đứt anh ra vậy.

-Argh...

Junior bắt đầu đưa đẩy hông, cự vật ra vào theo từng nhịp đưa đẩy nhanh chóng lắp đầy lỗ nhỏ ấm nóng. Từng mép thịt theo nhịp đẩy mà bị đưa ra kéo vào. Nước dâm không ngừng chảy ra từ nơi tư mật tạo ra tiếp nhóp nhép dâm mỹ.

-Ha...ưm...

Tiếng rên rỉ ngọt ngào không ngừng vang lên, làm người ta nghe thôi cũng sẽ trở nên đỏ mặt. Mark vừa đau vừa sướng rên rỉ mãi không thôi, lỗ nhỏ hám ăn ngấu nghiến gặm lấy cự vật to lớn kia.

-Nhìn em ăn có vẻ ngon miệng nhỉ?

-Hức...Ưm...Hức...Đừng...nói nữa...

Junior nhanh chóng tìm được điểm dâm của cậu, Mark bị Junior mài qua điểm dâm, khiến cậu rên rỉ không kiểm soát, sướng đến mức kêu cha gọi mẹ.

-A...Ô...Ức...Ah...Mẹ ơi...sướng quá...Hức...

Anh nghe được tiếng rên rỉ của cậu càng cảm thấy hưng phấn hơn gấp bội lần, anh liên tục nắc háng đâm sâu vào đến mức hai viên tinh hoàn cũng muốn chui vào bên trong lỗ nhỏ ấm nóng kia. Từng cú thúc khiến cậu như muốn bay về phía trước, giường cũng theo đó mà rung rinh không ít.

-Ah...Hức...Nhanh quá...Sướng...ah

Nước bọt Mark không chờ được nuốt xuống cổ họng thì đã sớm nhiễu khắp cổ và cằm. Nơi tư mật được Junior đâm đến sưng đỏ mà sùi bọt. Anh cũng cảm nhận được sự ấm nóng cùng nước dâm đang xối xả lên cự vật của mình.

-Hmm...Bắn...Bắn mất...Hức...

-Ah..Từ từ nào

Junior nắc háng mạnh bạo thêm vài lần nữa rồi mới chịu bắn ra, lỗ nhỏ sớm bị lắp đầy bởi tinh dịch đặc và ấm nóng của anh đến nỗi trào cả ra ngoài, rớt cả xuống bàn. Junior ghé vào tai của Mark, nói với vẻ mặt có chút gian manh và chọc ghẹo.

-Nhìn mặt em Mark thế này. Chắc là thỏa mãn lắm nhỉ?

Mark cười khẩy, vòng tay ôm lấy cổ của Junior, kéo anh lại gần rót vào tai anh những lời thì thầm quyến rũ.

-Nếu anh làm thêm vài hiệp thì có lẽ. Mau đến lắp đầy em đi, P'Ju à~

-Tùy em.

Anh hôn vào chiếc má núng nính của cậu, trượt dài xuống cổ và xương quai xanh kiến cậu rên rỉ nỉ non.

-Ưm...Ha...

Cự vật bên trong trượt ra ngoài nhưng không ra ngoài hoàn toàn, mà chỉ để hờ ở bên trong khiến cậu khó chịu uốn éo mông.

-Ưm...Đâm đi mà...Muốn mà.

Junior cười ranh mãnh sau đó đâm thẳng vào bên trong, khiến cậu nấc lên sung sướng. Junior ngậm lấy đầu vú xinh đẹp, bên còn lại dùng ngón tay chơi đùa. Đầu ti bị bú mút, day cắn, niết mạnh làm Mark giật nảy mấy lần. Hai đầu vú là điểm nhạy cảm, bị chơi vú, lỗ nhỏ chảy nước dâm càng nhiều.

Giao động giữa nơi tư mật ngày càng cao tiếng bạch bạch bạch vang khắp cả phòng, lỗ nhỏ bị địt đến sùi bọt mép. Hai cánh mông căn tròn đập vào cự vật của Junior không ngừng, điểm dâm được chạm đến cực hạn rên la.

-A...sướng...Ha..ưm...

Chỗ giao hợp dính đầy nước dâm chảy ra từ lỗ lênh láng, mỗi lần Junior thúc vào đều nghe âm thanh nhóp nhép dâm đỏ mặt người nghe. Junior một lần nữa tăng tốc, hai người cùng chung cơn nứng hòa hợp vô cùng, lại còn đụ nhau rất sướng.

Junior đâm "Phập" một cái thẳng vào trong, khiến bụng cậu cũng nhô lên không ít. Chân cậu co quắp lại vì sung sướng, không cầm lòng mà bắn ra. Junior cũng thúc thêm vài cú rồi một lần nữa bắn vào bên trong, anh rút cự vật ra, lỗ nhỏ hồng hào sưng tấy, tinh dịch cùng nước dâm hòa lẫn tràn ra lênh láng.

Mark sướng đến mức trợn mắt nằm thở đều đều, cậu là bị địt sướng đến mức chân không thể khép lại được.

Junior hôn lên trán đẫm mồ hôi của Mark, sau đó đưa cậu đi vệ sinh cá nhân. Trong bồn tắm, Junior và Mark cùng nằm thư giãn.

Junior ngắm nhìn khuôn mặt của Mark, từng đường nét cơ thể thật hoàn hảo. Eo thon, da mịn, mông thịt đẫy đà, đến ngực của cậu cũng mềm mại...

Mark nằm một hồi rồi tỉnh dậy.

-Tỉnh rồi à em Mark?

-Ưm

Bồn tắm rộng, nước ấm ngập nửa thân người. Hơi nước bốc lên mỏng như sương, làm mờ gương kính, làm mọi thứ trở nên không thật lắm.

Mark tựa lưng vào người Junior, cổ ngửa ra sau. Trên da còn vương những dấu hồng nhạt. Junior nằm phía sau, một tay vòng qua eo Mark, tay còn lại chậm rãi vuốt mái tóc còn ướt, động tác lười biếng như thể thời gian đang chảy chậm lại chỉ cho riêng hai người.

-Lần này...Em muốn xin gì?

Junior nói khẽ, giọng trầm thấp hòa vào tiếng nước khẽ lay.

Mark nhếch môi cười. Nụ cười lười biếng nhưng mắt thì không giấu được sự tỉnh táo.

-Em mới là người nên hỏi câu đó.

Cậu nghiêng đầu, để lộ chiếc cổ trắng, nơi vài dấu vết còn chưa kịp phai.

-Anh gọi em đến. Còn để lại nhiều dấu trên cổ em như vậy. P'Ju là đang muốn gì?

Junior bật cười, tiếng cười khẽ, sát bên tai Mark.

-Chẳng có gì cả.

Chân mày anh nhướng lên, ánh mắt như đang đùa cợt chính mình.

-Chỉ là... chán thôi.

Nước khẽ sóng sánh khi Junior cúi xuống, trán chạm nhẹ vào vai Mark.

-Vậy còn em?Có muốn xin gì không?

Mark im lặng vài giây, mắt nhìn vào làn nước trong bồn như đang cân nhắc điều gì đó rất nghiêm túc.

-Để em nghĩ xem...

Cậu xoay người lại một chút, nước trượt dọc theo vai.

-Dạo này em thiếu đồ mặc. Với lại... muốn mua túi, đồng hồ, rồi còn tiền học, tiền thuê nhà,...

Junior nhướng mày.

-...Ừ? Mấy thứ này còn phải hỏi sao em Mark? Những thứ này có khi nào tôi không chu cấp cho em hửm?

Junior nói rồi lấy điện thoại, chuyển tiền cho Mark ngay lập tức.

[Số dư tài khoản vừa nhận +700.000 baht]

-Tiền học với cả tiền nhà 1 năm đấy. Còn túi với quần áo, cả đồng hồ, mai sẽ có. Rồi muốn gì nữa không?

Mark nghiêng đầu, rất tỉnh, rất thản nhiên.

-Còn muốn mua Pokémon nữa.

Junior khựng lại nửa giây, rồi bật cười.

-Pokémon? Lại nữa. Em là trẻ con à?

Mark liếc sang, ánh mắt đầy thách thức, môi cong lên như thể biết mình đang trên cơ và rất được nuông chiều.

-Muốn mua. Có mua không?

Cậu nhún vai.

-Không thì chuyển tiền. Em tự mua.

Junior nhìn Mark một lúc lâu. Hơi nước làm nhòe ánh mắt, nhưng nụ cười nơi khóe môi thì rất rõ, kiểu cười của người biết mình đang nắm quyền chủ động, và cũng biết đối phương đang tự nguyện bước vào.

-Được thôi. Pokémon cũng được. Đi Nhật mua nhé?

-Không muốn, xa quá. Mệt.

-Lại nữa rồi, chỉ đi thôi mà cũng mệt. Được rồi, để nhờ người mua.

Tay anh siết nhẹ vòng eo Mark, nước lại khẽ lay. Sự dễ chịu từ nước ấm làm Mark buồn ngủ, cậu ngáp ngắn ngáp dài.

-Buồn ngủ rồi à? Ngủ đi. Mai dẫn em đi mua đồ.

Mark gật đầu rồi lại ngủ thiếp đi.

Trung tâm thương mại buổi chiều đông vừa đủ để mọi thứ trông sống động. Đèn vàng hắt xuống sàn đá bóng loáng, tiếng nhạc nền nhẹ như hơi thở, mùi nước hoa và cà phê quyện vào nhau thành một thứ không khí rất dễ khiến người ta lạc lối.

-P'Ju, anh đi nhanh thế làm gì.

Mark kéo tay áo Junior lại, giọng lười nhác, mắt đảo quanh mấy cửa hàng.

-Em chưa coi xong.

Junior liếc sang, khóe môi cong lên một đường rất nhỏ.

-Cái này đẹp không?

Cậu chỉ vào một cửa hàng quần áo thể thao cao cấp, ánh mắt sáng lên theo kiểu rất biết mình muốn gì. Junior liếc qua, gật nhẹ, đẩy cửa cho Mark vào.

Mark nghiêng đầu, cười khẽ, nụ cười của người biết chắc mình sẽ được đáp ứng.

Trong phòng thử đồ, Mark kéo rèm ra một nửa, đứng đó xoay người.

-Rộng quá không?

Junior dựa lưng vào tường, ánh mắt lướt chậm từ vai xuống eo, dừng lại lâu hơn mức cần thiết.

Junior cười nhạt, không trả lời ngay. Anh bước tới, kéo lại cổ áo Mark cho ngay ngắn, một động tác nhỏ nhưng thân mật, như đã làm quá nhiều lần để trở thành thói quen.

Mark không tránh. Trái lại còn đứng yên để Junior chỉnh áo, mắt nhìn xuống tay anh.

-Cái này em lấy hai màu.

Ở quầy tính tiền, Mark đứng ngay bên cạnh, ngón tay vô thức móc vào đai thắt lưng của Junior, kéo nhẹ một cái rất ngắn. Không ai khác để ý. Nhưng Junior thì có. Anh quay sang, hạ giọng.

-Ở đây đông người.

-Em có làm gì đâu. -Mark nhún vai.

Ra khỏi cửa hàng, Mark xách túi nhưng được nửa đường thì cố tình đi chậm lại.

-Nặng.

Junior liếc qua, giọng châm chọc.

-Em Mark yếu vậy sao?

-Vậy anh xách đi. - Mark chìa túi ra, rất tự nhiên, rất được nước lấn tới.

Junior nhận lấy, tay còn tiện thể xoa đầu Mark một cái. Mark lập tức né đi.

-Đừng có làm vậy.

-Sợ à?

-Không. -Mark đáp nhanh.

Junior không nói gì thêm, nhưng nụ cười trên môi lại sâu hơn. Họ đi ngang qua một cửa hàng phụ kiện. Mark dừng lại, mắt sáng lên khi thấy mấy cái túi treo trên tường.

-Cái kia.

-Cái nào?

-Cái đắt nhất. -Mark nói tỉnh bơ.

Junior bật cười thành tiếng.

-Em đúng là...

-Không mua thì thôi.

Mark xoay người đi ngay, động tác dứt khoát nhưng bước chân lại chậm hơn một nhịp, chờ.

Junior thở ra một hơi rất nhẹ, gọi với theo.

-Lại đây.

Mark quay lại, giả vờ thờ ơ. Junior đứng trước quầy, nói với nhân viên bằng giọng bình thản.

-Lấy cái túi đó. Gói đẹp một chút.

Mark nhìn chiếc túi được đưa vào hộp, cảm giác trong ngực hơi nóng lên, vừa thỏa mãn vừa khó chịu.

-Khát. -Mark nói khi đi ngang quầy nước.

Junior rẽ ngay, mua cho Mark ly nước lạnh, cắm ống hút rồi đưa tận tay.

-Đây ạ, em Mark.

Cả hai tiếp tục đi lựa đồ.

-Cái này nhìn chán. -Mark nói, giọng hơi nhõng nhẽo, nhưng mắt thì sáng lên.

-Chán mà nhìn lâu vậy? -Junior liếc qua, cười nhạt.

Mark hừ nhẹ, quay mặt đi.

-P'Ju mua cho thì em mặc, không mua thì thôi.

Junior bật cười, đưa tay xoa sau gáy Mark, rất tự nhiên.

-Lại giở giọng đó ra rồi.

Mark được nước, kéo tay Junior vào cửa hàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co