Truyen3h.Co

The Memories

Chương 2

bonglantrungmuoi05

Không gian trường học bỗng trở nên tĩnh lặng một cách quái dị. Dưới sự điều phối của hệ thống, những người chơi bắt đầu di chuyển lên lầu

Nam Cung dẫn đầu, một tay đút túi quần, tay còn lại giữ chặt lấy vai Hồ Diên như thể đánh dấu chủ quyền

Theo sau là Nam Phùng thong thả và Hồ Nguyệt đang lẹt phẹt đôi dép lê, áo sơ mi bỏ ngoài váy đầy vẻ bất cần

"Mẹ kiếp, nhìn con nhỏ Kỷ luật kìa!" – Gã Hùng mỉa mai, giọng cố tình nói lớn – "Áo quần lôi thôi, mang dép lê đi học mà đòi gạch tên ai? Hệ thống này chọn người theo nhan sắc chứ kỷ luật cái nỗi gì!"

Lý Nhi hứ một tiếng, chỉnh lại gọng kính: "Thì cũng chỉ là hạng bình hoa di động. Nhìn cái cậu mang danh học sinh ưu tú kia kìa, mặt cứ lơ ngơ , phó bản sinh tồn mà cứ làm như đi dạo công viên."

Giữa những tiếng xì xầm đầy ác ý của đám người chơi cũ, Hồ Diên chợt khựng lại ngay giữa cầu thang. Cậu nheo mắt, cánh mũi phập phồng như đang cố xác nhận một thứ gì đó vừa thoáng qua

"Mùi gì thế nhỉ? Khét khét..." – Diên lầm bầm, bước chân chậm hẳn lại

Nam Cung ngay lập tức dừng bước, cúi đầu xuống nhìn cậu, giọng trầm xuống đầy lo lắng: "Sao thế? Cậu thấy không khỏe ở đâu à?"

"Không... có mùi khói khét nhẹ." – Diên hơi nghiêng đầu, nốt ruồi lệ dưới mắt trái khẽ động – "Nó cứ như mùi nhựa bị đốt, hay là mùi... thịt cháy ấy. Cậu có ngửi thấy không?"

Nam Cung hít sâu một hơi nhưng chỉ thấy mùi vôi vữa mục nát. Tuy nhiên, gã không hề nghi ngờ Diên, ngược lại còn siết chặt vai cậu hơn. Trong khi đó, Hồ Nguyệt cũng dừng lại hít hít, rồi nhún vai: "Chắc NPC trong lớp đang 'nấu ăn' chờ mình chăng? Mà anh hai thính mũi thật đấy, em chỉ thấy mùi bụi thôi."

Phía sau, nhóm người chơi cũ bắt đầu mất kiên nhẫn:

Trần Nhật khoanh tay: "Gì nữa đây? Lại bày trò gây chú ý à? Mùi khói cái gì, có mà mùi sợ hãi của mấy người phát ra thì có!"

Đặng Phong nheo mắt, gã nhìn biểu cảm nghiêm túc của Diên rồi thầm đánh giá lại:

"Bớt lời đi Nhật. Có khi thuộc tính của cậu ta là thính giác hoặc khứu giác đấy. Cẩn thận vẫn hơn."

Nam Phùng đứng cuối nhóm , đôi mắt màu đỏ rượu híp lại thành một đường chỉ dài đầy ý vị . Anh ta không nói gì, chỉ khẽ xoay cây bút trong tay, nụ cười trên môi lúc này không hề mang chút hơi ấm nào. Anh ta biết, cái mũi của "học sinh ưu tú" chưa bao giờ đánh lừa chủ nhân của nó

Diên nhíu mày, mùi khói khét đó dường như đậm đặc dần khi họ tiến gần đến cánh cửa lớp 12A1 ở cuối hành lang. Nó gần như mùi của một vụ hỏa hoạn mới, thứ mùi tử khí bốc ra từ những đống tro tàn cũ kỹ đã bị niêm phong từ lâu

"Càng lên cao mùi càng rõ..." – Diên lầm bầm, ánh mắt cậu dán chặt vào cánh cửa gỗ cũ kỹ phía trước

Nam Cung không để cậu phải lo lắng thêm, gã chắn trước mặt Diên, một tay đặt lên tay nắm cửa lạnh ngắt. Gã quay lại liếc nhìn đám người chơi cũ bằng ánh mắt sắc lẹm khiến tất cả im bặt: "Tí nữa vào lớp, các bạn nhớ ngồi đúng chỗ của mình  nhé"

Két...

Cánh cửa mở ra. Một luồng hơi nóng mỏng manh mang theo mùi khét lẹt phả thẳng vào mặt cả đám. Bên trong, 18 NPC đang ngồi im phăng phắc, nhưng dưới ánh nắng rọi qua cửa sổ, lớp da trên cổ chúng dường như đang... rộp lên như bị nướng chín.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co