Truyen3h.Co

The Memory Atelier

A Pulse Without A Soul

jusstlia3409

Người ta vẫn thường gọi những người khoác lên mình chiếc áo blouse trắng là "thiên thần áo trắng", là những kẻ đứng ở ranh giới giữa cõi sống và cõi chết để giành giật từng hơi thở cho con người. Đó là một sứ mệnh cao cả, một trách nhiệm thiêng liêng mà không phải ai cũng đủ dũng khí để gánh vác. Nhìn từ bên ngoài, chiếc áo phẫu thuật tinh khôi ấy đại diện cho sự cứu rỗi, cho tri thức y khoa thượng thừa và hy vọng sống sót.

Nhưng mấy ai hiểu được cái giá của việc làm một người cứu rỗi?

Mỗi lần cầm dao mổ là một lần người bác sĩ đặt cược cả lương tâm, danh dự và tâm trí mình vào sinh mạng của người khác. Khi ca phẫu thuật thành công, chiếc áo phẫu thuật nhận về những lời cảm ơn và giọt nước mắt hạnh phúc. Nhưng khi ca mổ thất bại, khi chỉ số nhịp tim trên màn hình đếm ngược về con số 0 tròn trĩnh - chính người bác sĩ ấy phải đối mặt với khoảng trống tàn nhẫn nhất của kiếp người. Chiếc áo trắng không chỉ thấm đẫm mồ hôi và máu, mà qua năm tháng nó ngấm gầm guốc hàng trăm tiếng gào khóc, hàng nghìn lời than van và cả những cái nhìn tuyệt vọng của những người thân ở lại.

Để tiếp tục bước vào phòng mổ ngày hôm sau, để đôi tay không được phép run rẩy dù chỉ một phần mười milimet, người bác sĩ buộc phải đánh đổi. Có người chọn cách hóa đá trái tim, có người dội lên tâm trí mình một lớp băng dày cộm, chắc chắn để không còn bị chấn thương bởi nỗi đau của bệnh nhân và người nhà của họ. Và bác sĩ phẫu thuật lồng ngực Bevis là một người như thế.

Suốt mười năm, Bevis đã thực hiện hơn ba ngàn ca phẫu thuật. Nhưng rồi đến một ngày, sự quá tải chấn thương đã đánh gục anh. Anh nhận ra mình không còn khả năng đau buồn, không biết khóc và đáng sợ nhất là anh vô cảm trước sự ra đi của bệnh nhân. Ngày ngày, anh lang thang qua những con phố·đêm trong trạng thái hoàn toàn mất phương hướng, não bộ tê liệt và đen ngòm tựa một khoảng hư không vô tận.

Chính lúc đó, The Memory Atelier hiện ra như cọng rơm cứu lấy anh khỏi cuộc đời vô cảm này.

Bởi lẽ The Memory Atelier không phải là một địa danh mà ta có thể tìm thấy trên bản đồ hay bảng hiệu quảng cáo ven đường mà nó là một không gian kỳ diệu, một trạm dừng chân bí ẩn chỉ tự lộ diện trước những kẻ đang lạc lối giữa dòng đời tấp nập, nhưng tâm hồn mang vết thương rướm máu nhưng không biết đi về đâu. Giữa dãy phố cổ im lìm, một cánh cửa gỗ sồi phủ rêu cùng ngọn đèn bão tỏa ánh sáng màu hổ phách bỗng nhiên xuất hiện ngay trước bước chân vô định của Bevis.

Anh đẩy cửa bước vào dù tâm trí đang chìm trong sự tuyệt vọng, tác phong dứt khoát của một bác sĩ phẫu thuật vẫn lưu lại trên dáng đi của anh. Bờ vai rộng ẩn sau chiếc áo coat xám, đôi tay dài gầy với các khớp ngón rắn rỏi. Nhưng đôi mắt anh của Bevis.. đó là một đôi mắt lạnh lẽo, phẳng lặng như mặt hồ được đóng một lớp băng dày giữa mùa đông rét buốt.

"Người ta sẽ chỉ tìm thấy nơi này khi không còn biết mình phải đi đâu nữa,"  Elias ngẩng đầu lên khỏi chiếc bàn gỗ cũ kĩ chất đầy bánh răng đồng và đĩa thủy tinh, nhẹ nhàng tháo chiếc kính phóng đại xuống. "Mời anh ngồi, bác sĩ phẫu thuật lồng ngực Bevis. Mùi phốt pho, cồn sát trùng và sự kiệt quệ trong linh hồn đã giới thiệu bản thân trước khi anh kịp mở lời rồi."

Bevis ngồi xuống chiếc ghế da đối diện, tấm lưng rắn chắc của anh thẳng tắp như đang ngồi trong cuộc hội chẩn y khoa: "Tôi không cố ý tìm đến nơi này, tôi chỉ đang đi dạo nhưng.. hình như anh biết tôi?"

"Tôi không, có lẽ chiếc tiệm nhỏ bé này của tôi chọn anh - Bevis" Elias rót một tách trà nóng đẩy về phía vị khách quý. "Và tôi chỉ ở đây giúp những ai sửa chữa những mảnh vỡ bên trong mình." Nghe đến đây, Bevis ngước mắt nhìn anh với vẻ ngạc nhiên nhưng sau đó liền hắng giọng nói:

"Tôi cần khôi phục lại sức khỏe tinh thần, hmm... cụ thể hơn là cảm xúc," Bevis cất giọng bình thản như đang đọc một bản báo cáo bệnh án. "Trong sáu tháng gần đây, tôi bắt đầu thấy mọi thứ thay đổi rõ rệt hơn. Tuần trước một bé gái mười hai tuổi chết trên bàn mổ của tôi do sốc mất máu bởi tai nạn giao thông, tôi đã làm đúng mọi quy trình.. không sai dù chỉ một bước. Nhưng khi tôi bước ra ngoài báo tin người mẹ gục xuống, gào khóc." Bevis chợt dừng lại, đôi tay gầy gò theo bản năng báu lấy cạnh bàn "Còn tôi.. tôi nhìn bà ấy và không cảm thấy gì cả. Tôi chỉ thấy phiền vì tiếng gào làm chói tai. Tôi quay lưng đi, ăn một phần cơm nắm và vào ca mổ tiếp theo."

Bevis hạ đôi bàn tay tĩnh lặng của mình xuống: "Tôi sợ rằng nếu tôi tiếp tục phẫu thuật mà không có cảm xúc, tôi sẽ quên mất lý do tại sao mình lại cầm dao. Tôi cảm thấy mình đã chết rồi. Chỉ là tim tôi quên ngừng đập mà thôi."

***

Elias bước đến kệ sách cao kịch trần, lấy xuống một chiếc hộp bọc da cừu màu nâu sẫm đã bong tróc theo thời gian. Anh mở nó ra, bên trong là một ống nghiệm thủy tinh tinh khiết chứa một mảng ánh sáng màu xám nhạt, lấp lánh như bụi sao nhưng lại u uất như sương mù buổi sáng.

"Anh Bevis," Elias quay lại nhìn thẳng vào mắt vị bác sĩ. "Bộ não con người là một khối công trình kỳ diệu. Khi nó trải qua quá nhiều chấn thương, quá nhiều nỗi đau mà nó không thể tiêu hóa nổi, nó sẽ tự động kích hoạt một cơ chế phòng vệ đặc biệt: Đóng băng cảm xúc (Emotional Numbness)"

"Tôi biết khái niệm đó," Bevis ngắt lời, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Dissociation và Anhedonia. Tôi cũng đã uống thuốc, gặp bác sĩ tâm thần nhưng thứ thuốc ấy chỉ làm tôi buồn ngủ hơn."

"Bởi vì họ cố gắng điều chỉnh hóa chất trong máu anh còn tôi - làm việc với thứ kiến trúc phức tạp hơn: Cấu trúc Ký ức bên trong anh." Elias đặt ống nghiệm lên bàn. "Cảm xúc của anh không mất đi, cảm xúc của anh đã bị chính anh đem giấu vào một góc tối tăm nhất trong tâm trí, và anh đã xây một bức tường bê trong kiên cố xung quanh nó để bảo vệ bản thân khỏi bị sụp đổ."

"Vậy hãy phá vỡ bức tường đó giúp tôi," Bevis nói một cách dứt khoát.

"Phá vỡ nó?" Elias mỉm cười chua chát. "Nếu tôi đột ngột đập tan bức tường phòng vệ của anh, tất cả nỗi đau, tiếng gào khóc, sự bất lực của hàng trăm con người đã chết dưới tay anh trong hơn mười năm qua sẽ tràn về cùng một lúc. Anh có thể sẽ phát điên, hoặc tệ hơn, anh sẽ tự tay kết thúc đời mình." Bevis im lặng. Ánh mắt xám xịt của anh khẽ lay động. "Vậy anh có thể làm gì?"

"Tôi sẽ đưa anh quay lại 'Kho lưu trữ' của chính anh. Chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra từng viên gạch, tôi sẽ không xóa đi bất kỳ ca tử vong nào của anh. Tôi sẽ không thêm vào những ký ức giả dối rằng anh là một vị cứu tinh. Tôi chỉ giúp anh sửa chữa lại đường dây kết nối giữ Trí nhớTrái tim. Nhưng anh phải chấp nhận NỖI ĐAU. Anh không thể chọn chỉ cảm nhận niềm vui mà từ chối nỗi đau, nếu anh muốn biết thương xót bệnh nhân trở lại, anh phải chấp nhận việc trái tim anh sẽ bị xé rách mỗi khi một ai đó ra đi trên bàn mổ."

Bevis nhắm mắt lại. Anh nghĩ về đôi tay không rung của mình, nghĩ về trách nhiệm của chiếc áo blouse trắng anh khoác lên người mỗi sáng. Anh mở mắt ra, nhìn Elias: "Tôi sẵn sàng."

***

Elias gật đầu, anh bước lại gần chiếc máy Mnemosyne Matrix đặt ở trung tâm căn phòng. Những ống thủy tinh chạy dọc thân máy chứa đầy các dung dịch nhiều màu sắc đang sôi lăn tăn. Elias chỉ tay vào chiếc ghế bọc nhung màu xanh lục: "Mời anh nằm xuống chiếc ghế này,"

Bevis nằm xuống, tư thế vẫn cứng nhắc. Elias nhẹ nhàng đặt một chiếc vòng kim loại mảnh lên thái dương của vị bác sĩ, cắm sợi dây dẫn có đầu kim tinh thể vào ống nghiệm chứa dung dịch cảm xúc của anh. "Quy tắc rất đơn giản bởi anh là chủ nhân của ký ức. Tôi chỉ là người dẫn đường, người cầm đèn và trong thế giới ký ức của anh, những gì anh thấy là biểu tượng do bộ não anh dựng lên. Đừng sợ hãi."

"Tôi hiểu" Elias kéo chiếc cần gạt bằng đồng ngay lập tức một luồng ánh sáng màu xanh lam rực rỡ bùng lên. Dần dần, căn phòng mờ đi. Bevis cảm thấy thân thể mình nhẹ hẫng như đang rơi vào một hố sâu không đáy. Cảm giác trọng lực biến mất mà thay vào đó là một thứ âm thanh rì rầm, nhịp nhàng...

Bíp...Bíp...Bíp...

Đó là tiếng máy theo dõi nhịp tim trong phòng cấp cứu.

***

Khi Bevis mở mắt ra, anh đang đứng ở trung tâm của một hành lang bệnh viện dài vô tận. Trường tường hai bên làm bằng những tấm kính mờ xám. Phía sau kính là vô số hình bóng chuyển động: những bác sĩ đang chạy gập ghềnh, những chiếc băng ca được đẩy đi cuống cuồng, những ngọn đèn mổ sáng rực.

Không khí ở đây lạnh buốt và nồng nặc mùi máu kết hợp với cồn 90 độ. Elias đã đứng cạnh anh từ lúc nào, mặc một chiếc áo blouse trắng cổ điển, tay cầm một ngọn đèn bão nhỏ phát ra ánh sáng vàng ấm áp.

"Chào mừng quay trở lại Bệnh viện của Tâm trí anh, Bevis," Elias cất tiếng.

Bevis nhìn xuống bản thân. Anh đang mặc bộ đồ phẫu thuật màu xanh lá cây. Toàn thân anh từ cổ trở xuống trông như được bao phủ bởi một lớp thủy tinh đục.

"Đó là bộ giáp của anh," Elias soi ngọn đèn vào ngực Bevis. "Mỗi ca mổ thất bại, anh lại phủ lên người một lớp màng bảo vệ. Dần dần, nó dày lên thành thủy tinh, rồi thành bê tông. Nó giữ cho anh không bị thương, nhưng cũng ngăn không cho bất kỳ hơi ấm nào lọt vào bên trong."

Họ bắt đầu bước đi dọc hành lang. Tiếng gào khóc, tiếng van thở máy, tiếng dao kéo va vào khay inox vang lên đan xen nhau tạo thành một thứ âm thanh nhức óc.

"Anh nghe thấy gì không?" Elias hỏi.

"Tôi nghe thấy tiếng ồn của công việc," Bevis lạnh lùng đáp.

"Không, đó là tiếng vang của những mảnh ký ức bị anh bỏ lại," Elias dừng lại trước một cánh cửa sắt đóng kín có ghi chữ: CA MỔ SỐ 1420. "Anh nhớ ca mổ này chứ?"

Bevis bất giác bước lùi lại một bước: "Tôi... tôi mổ quá nhiều."

"Anh nhớ rất rõ," Elias lắc đầu. "Chỉ có điều anh đã khóa nó lại." Elias đẩy cánh cửa.

***

Bên trong phòng mổ là một khung cảnh đông cứng. Ánh đèn mổ chiếu xuống một cô gái trẻ nằm trên bàn. Bác sĩ đứng xung quanh đều là những hình nộm gỗ không cảm xúc, ngoại trừ một người: đó là Bevis của 5 năm trước.

Bevis trẻ hơn vài tuổi, mắt đỏ ngầu, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán. Anh đang cố gắng khâu một động mạch đang phun máu.

"Đó là Claire," Bevis thốt lên, giọng anh run nhẹ. "22 tuổi. Tai nạn xe hỏa. Chúng tôi đã chiến đấu suốt tám tiếng. Tôi đã khâu xong vách tim. Nhưng đường truyền bị tắc, cô ấy đi vào trạng thái đông máu rải rác trong lòng mạch. Tôi nhìn chỉ số huyết áp tụt xuống... 40/20... 20/0... Đường biểu diễn nhịp tim biến thành một đường thẳng."

Títttttttttt...

Bevis trẻ tuổi gục đầu xuống ngực bệnh nhân. Anh tháo găng tay ra, bước ra ngoài hành lang. Ở góc hành lang, mẹ của Claire đang chờ. Khi Bevis quá khứ cúi đầu nói lời xin lỗi, người mẹ gục xuống. Bà rút từ trong túi ra một bông hoa cúc dại màu vàng dập nát, giúi vào tay anh: "Nó mang cái này cho bác sĩ... Nó bảo bác sĩ đã hứa hôm nay sẽ cho nó ra viện..."

Bevis hiện tại thì thầm: "Sau hôm đó... tôi nhận ra nếu tôi khóc cho từng bệnh nhân, tôi sẽ không thể cầm dao mổ vào ngày hôm sau. Một bác sĩ phẫu thuật không được phép run tay. Nên tôi đã tự nói với mình: 'Claire là người cuối cùng'. Tôi tự khóa cảm xúc đó lại."

Elias nhìn vào Bevis quá khứ: "Anh đã nhầm, Bevis. Anh khóa nó lại vì anh tội lỗi. Anh tự trách mình đã không cứu được cô ấy."

"Tôi LÀ người có lỗi! Nếu tôi phát hiện ra tình trạng đông máu sớm hơn-"

"Anh không phải là Chúa," Elias cắt ngang, giọng kiên định. "Anh là một con người mang dao mổ. Anh làm việc trong ranh giới của sinh học và xác suất. Việc anh không thể cứu sống một ai đó không có nghĩa là sự cố gắng của anh là vô nghĩa."

Elias chiếu ánh sáng qua chiếc kính phóng đại ký ức. Khung cảnh như được làm rõ nét hơn. Bây giờ, Bevis hiện tại mới nhìn thấy điều mà mười năm qua anh đã cố tình bỏ qua: Trên khuôn mặt đau đớn đến tận cùng của người mẹ, không chỉ có sự tuyệt vọng. Trong mắt bà ấy có sự biết ơn. Bà ấy nắm lấy đôi tay đẫm mồ hôi của Bevis quá khứ, siết nhẹ.

"Bà ấy không trách anh," Elias nói. "Bà ấy nhìn thấy anh đã chiến đấu suốt tám tiếng đồng hồ. Bà ấy trao bông hoa cho anh để cảm ơn anh vì đã ở bên con gái bà ấy trong những phút cuối cùng."

Bevis ngơ ngác: "Tôi... tôi chưa bao giờ nhớ đến chi tiết đó. Tôi chỉ nhớ đến đường biểu diễn nhịp tim phẳng lì."

"Bởi vì anh đã để nỗi đau bóp méo ký ức. Anh đã đóng băng luôn cả sự biết ơn và tình người mà bệnh nhân trao cho anh." Elias giơ tay ra: "Hãy đưa tay đây. Tôi sẽ không xóa đi cái chết của Claire. Tôi sẽ mở lại dòng chảy, nhưng lần này, anh phải tiếp nhận nó cùng với sự biết ơn của người mẹ."

Rắc! Một vết nứt xuất hiện trên lớp vỏ thủy tinh đang bao bọc ngực Bevis. Một luồng khí lạnh buốt tràn ra, theo sau là một luồng hơi ấm rực rỡ. Bevis rên lên một tiếng đau đớn. Cảm giác nhói đau, tê dại tột cùng trỗi dậy.

"A...!" Bevis quỳ gối xuống sàn. Lần đầu tiên sau năm năm, một giọt nước mắt thực sự rơi ra từ mắt phải của anh, phát ra tiếng boong trong trẻo trên sàn gạch.

***

Bức tường bê tông đã bị nứt. Nước lũ bắt đầu tràn về. Hành lang rung chuyển, vô số cánh cửa tự động bật mở: CA MỔ SỐ 890! CA MỔ SỐ 2105! CA MỔ SỐ 3012!

Những hình ảnh cuồn cuộn đổ ra: Ông cụ 70 tuổi nắm tay Bevis trước khi hôn mê; người phụ nữ trẻ mỉm cười cảm ơn anh; đứa trẻ nắm lấy ngón tay anh... cùng với đó là những ca tử vong, tiếng còi xe cấp cứu, máu bắn lên áo phẫu thuật.

"Quá nhiều... Elias! Quá nhiều!" Bevis ôm lấy đầu gào lên. "Tôi không chịu nổi! Xóa nó đi! Hãy làm cho tôi vô cảm trở lại!"

Elias bước tới giữ chặt lấy hai vai vị bác sĩ: "Không được bỏ chạy, Bevis! Nhìn tôi đây! Anh là một BÁC SĨ!"

"Tôi không phải! Tôi chỉ là một kẻ bất lực!"

"Anh là người đứng giữa sự sống và cái chết!" Elias nói lớn. "Anh không thể cứu tất cả mọi người! Cả thế giới này không ai làm được điều đó! Nhưng anh là người đã dám đứng ở ranh giới đó khi những người khác quay lưng đi! Khi anh đóng băng trái tim mình, anh đã xúc phạm chính sự hy sinh và niềm tin của họ!"

Bevis ngước lên. Giữa cơn bão ký ức, anh nhìn thấy những khuôn mặt. Họ không nhìn anh với sự giận dữ. Họ nhìn anh với sự tin tưởng. "Tôi... tôi đã bỏ rơi họ," Bevis nghẹn ngào. "Tôi đã biến họ thành những con số thống kê... 91,2%... Tôi đã biến những con người thành con số để tôi không phải đau lòng..."

"Vậy thì bây giờ, hãy gọi lại tên họ. Hãy trả lại cho họ tính người, và trả lại cho anh tư cách của một con người."

Bevis run rẩy đứng dậy, nhìn vào hình bóng của một người đàn ông trung niên: "Mr. Arthur... Tôi xin lỗi vì đã không cứu được ông. Nhưng tôi đã chiến đấu vì ông."

Cái bóng mỉm cười nhẹ nhàng rồi hóa thành những hạt ánh sáng màu vàng tan biến. Bevis tiếp tục quay sang những hình bóng khác, cất tiếng gọi từng cái tên. Mỗi cái tên vang lên, một mảng bão tố lại lắng xuống. Lớp vỏ thủy tinh bao bọc người anh tan vỡ hoàn toàn.

Khi cơn bão ký ức lắng xuống, phòng mổ biến mất. Bevis và Elias thấy mình đang đứng trên một ngọn đồi cỏ xanh dưới bầu trời hoàng hôn ấm áp. Bevis nhìn xuống hai bàn tay mình. Chúng không còn làm bằng thủy tinh, làn da ửng hồng và dòng máu ấm áp đang chảy đều đặn. Anh đặt tay lên ngực trái.

Thập... thình... Thập... thình...

Đó là một nhịp đập mạnh mẽ, đi kèm với một nỗi đau âm ỉ nhưng thanh thản.

"Cảm giác thế nào?" Elias bước đến bên cạnh.

"Đau lắm," Bevis mỉm cười - một nụ cười mệt mỏi nhưng đôi mắt ngập tràn ánh sáng. "Tim tôi đau nhói. Tôi thấy thương cho Claire, thương cho người mẹ, thương cho tất cả những người tôi không thể cứu... Nhưng tôi thấy mình đang SỐNG."

Elias vỗ nhẹ vào vai Bevis: "Một bác sĩ giỏi không phải là người không biết đau. Mà là người biết mang theo nỗi đau đó để tiếp tục cứu chữa cho người tiếp theo. Giờ thì... đến lúc quay về rồi."

***

Ánh sáng xanh lam rút lại vào chiếc máy Mnemosyne Matrix. Bevis mở mắt ra trên chiếc ghế nhung xanh trong xưởng Memory Atelier. Đồng hồ quả lắc chỉ 3 giờ sáng.

Anh ngồi dậy, giơ bàn tay phải của mình lên. Nó nhẹ nhàng rung nhẹ - một độ rung rất nhỏ, rất tự nhiên của một cơ thể sống mang nhịp đập trái tim. Bàn tay đó không còn là công cụ lạnh lẽo, mà là bàn tay của một con người.

"Cảm ơn anh, Elias," Bevis cất giọng trầm ấm.

"Chi phí cho dịch vụ của Atelier không tính bằng tiền," Elias nhìn anh. "Một hứa hẹn. Rằng ca mổ tiếp theo, anh sẽ phẫu thuật bằng cả trí tuệ chuyên môn VÀ trái tim của anh. Dù kết quả có thế nào."

Bevis cầm tách trà lên, cảm nhận hơi ấm truyền qua lòng bàn tay: "Tôi hứa."

Sáng hôm sau. Bệnh viện Bách Khoa ngập tràn ánh nắng. Hành lang khoa Phẫu thuật Lồng ngực nhộn nhịp tiếng bước chân. Bevis bước đi trong bộ blouse trắng phẳng tắp.

"Bác sĩ Bevis, chào buổi sáng!" Một y tá trẻ cúi chào.

"Chào buổi sáng, Bích. Hôm nay em có vẻ tươi tỉnh đấy," Bevis mỉm cười đáp lại khiến cô y tá ngơ ngác nhìn theo bóng lưng anh.

Bevis bước vào phòng rửa tay phẫu thuật. Dòng nước ấm chảy qua các ngón tay. Anh nhắm mắt lại. Trong tâm trí anh, hình ảnh bông hoa cúc dại dập nát của người mẹ năm xưa hiện lên. Anh nhớ về Claire, nhớ về Mr. Arthur, nhớ về tất cả những người đã đi qua đời anh. Anh đón nhận họ như những người đồng hành.

Lần này, tôi sẽ chiến đấu cùng bác, Bevis thầm nói với bệnh nhân đang nằm bên trong.

Anh lau khô tay, đẩy cửa bước vào phòng phẫu thuật. Ánh đèn mổ bật sáng rực rỡ.

"Chào mọi người," Bevis cất giọng dứt khoát, ấm áp. "Hôm nay chúng ta có một ca mổ khó. Hãy cùng nhau làm hết sức mình."

Đôi tay anh giơ lên cầm lấy con dao mổ. Bàn tay ấy tĩnh lặng, chuẩn xác, nhưng bên dưới lớp da thịt, một trái tim biết đau thương và biết yêu thương đang đập những nhịp đập rộn rã của sự sống. Khác với những ca mổ trơn tru thông thường, ca mổ hôm nay của Bevis là một cuộc chiến thực sự.

Bệnh nhân là một nam giới 50 tuổi, khối u lồng ngực đã xâm lấn sát vách tâm thất. Ánh đèn mổ chiếu xuống gay gắt. Tiếng máy đo nhịp tim Bíp... Bíp... Bíp... đều đặn nhưng căng thẳng. Đột nhiên, khi lưỡi dao điện của Bevis vừa lách qua tổ chức xơ dính, một tiếng Xẹt vang lên, kéo theo đó là dòng máu đỏ tươi phun vọt lên, làm mờ cả kính bảo hộ của vị bác sĩ.

"Bác sĩ Bevis! Động mạch phế quản bị xé rách! Huyết áp đang tụt nhanh: 80/50... 60/30...!" Tiếng cô y tá vang lên hoảng hốt. Tiếng còi cảnh báo của máy theo dõi kêu liên hồi, xé tan không khí tĩnh lặng.

Trong quá khứ, khi đối mặt với tình huống này, Bevis sẽ ngay lập tức "tắt" cảm xúc. Não bộ anh sẽ biến anh thành một phế tích lạnh lẽo, đưa đôi tay thao tác như một robot đã được lập trình. Anh sẽ không thấy lo sợ, nhưng anh cũng không thấy sự sống của người đang nằm đó.

Nhưng hôm nay, lớp giáp thủy tinh đã vỡ.

Nỗi sợ hãi tràn về. Trái tim Bevis dồn dập. Một thoáng chao đảo chạy qua tâm trí anh - hình ảnh của Claire năm xưa, hình ảnh đường biểu diễn nhịp tim phẳng lì bỗng chớp tắt trước mắt. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng Bevis. Anh cảm nhận được cái lạnh của sự thất bại đang chực chờ nuốt chửng lấy phòng mổ.

Anh không phải là Chúa. Anh là một con người mang dao mổ...

Giọng nói của Elias từ trong ký ức vang lên, thanh thoát như tiếng chuông đồng.

Bevis hít một hơi thật sâu. Anh không gồng mình để chối bỏ nỗi sợ nữa. Anh đón nhận nó. Anh chấp nhận rằng mình đang sợ mất đi bệnh nhân này, bởi vì cuộc sống của người đàn ông này có giá trị, bởi vì phía ngoài cánh cửa kia đang có một gia đình chờ đợi.

Nỗi sợ không làm tay anh run rẩy; ngược lại, chính sự thấu cảm đã làm cho đôi bàn tay anh trở nên tập trung đến mức phi thường.

"Gạc gạc! Nhíp kẹp mạch máu! Máy hút hoạt động tối đa!" Bevis ra lệnh. Giọng anh không lạnh ngắt như trước, mà trầm, vững chãi và tràn đầy uy lực của một người đang chiến đấu vì sự sống.

Đôi bàn tay anh di chuyển giữa dòng máu đỏ. Mỗi mũi khâu tơ mảnh như sợi tóc được luồn qua tổ chức thịt mềm mại với sự chuẩn xác tuyệt đối. Anh không còn nhìn bệnh nhân như một "ca phẫu thuật số 3013" hay một "tỷ lệ 91,2%". Anh nhìn ông ấy như một con người trọn vẹn, một người cha, một người chồng. Mười phút trôi qua tựa như mười thế kỷ. Tiếng còi cảnh báo tắt dứt. Chỉ số huyết áp nhích dần lên: 90/60... 110/70. Nhịp tim trở lại nhịp điệu đều đặn.

"Mạch máu đã được cầm. Chuẩn bị bóc tách khối u," Bevis hạ ngón tay xuống, ngẩng đầu nhìn ekip. Khóe mắt anh ướt đẫm mồ hôi - và có lẽ, là cả một giọt nước mắt lăn dài bên trong lớp khẩu trang.

Sau sáu tiếng đồng hồ căng thẳng, đèn phòng mổ tắt. Bevis bước ra ngoài hành lang. Ánh sáng hoàng hôn đỏ thẫm chiếu qua cửa kính lớn, kéo dài bóng anh trên sàn gạch. Ở dãy ghế chờ, người vợ của bệnh nhân gục đầu vào hai bàn tay, đôi vai run lên từng đợt.

Trước đây, Bevis sẽ lướt qua bà như một bóng ma, để lại những câu từ y khoa khô khốc rồi đi thẳng vào phòng ăn. Nhưng lần này, anh bước lại gần, chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh bà.

Anh tháo khẩu trang xuống. Lần đầu tiên sau năm năm, Bevis để lộ hoàn toàn khuôn mặt mệt mỏi nhưng ngập tràn hơi ấm của mình trước thân nhân bệnh nhân.

"Bà Miller," Bevis cất tiếng, giọng anh khàn đi vì kiệt sức. Người phụ nữ ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy sợ hãi và cầu xin: "Bác sĩ... chồng tôi..."

Bevis nhìn thẳng vào mắt bà. Anh không né tránh sự đau thương hay hy vọng của bà nữa. Anh nắm lấy bàn tay run rẩy, chắp vá những vết sẹo lao động của người phụ nữ ấy.

"Ca mổ rất khó khăn," Bevis nói, mắt anh rơm rớm nhưng nụ cười hiện lên nhẹ nhàng. "Chúng tôi đã gặp một sự cố chảy máu lớn... Nhưng chồng bà đã rất kiên cường. Ông ấy đã vượt qua. Khối u đã được lấy ra hoàn toàn."

Người phụ nữ ngẩn ngơ trong một giây, rồi bà bật khóc nức nở. Đó không phải là tiếng gào khóc tuyệt vọng của người mẹ Claire năm xưa, mà là tiếng khóc vỡ òa của sự tái sinh. Bà nắm chặt lấy tay Bevis, gục đầu vào gối anh mà cảm ơn.

Bevis không rút tay về. Anh để yên cho người phụ nữ nắm lấy手 mình, cảm nhận cái nóng của giọt nước mắt rơi trên mu bàn tay. Trái tim anh nhói lên một nhịp đau đớn thanh thản.

Anh nhận ra: Nỗi đau của nghề y không phải là thứ cần phải tiêu diệt. Nó là cái giá của lòng trùm bọc. Khi ta dám mở lòng để đau cùng bệnh nhân, ta mới có thể thực sự chữa lành cho họ.

***

Đêm đó, phố cổ chìm trong sương mù lắng đọng. Tiệm The Memory Atelier tan biến vào hư không đối với người đời, nhưng bên trong, ngọn đèn bão vẫn cháy sáng ấm áp.

Elias đứng trước chiếc kệ gỗ cao kịch trần. Anh cầm trên tay chiếc lọ thủy tinh của Bevis.

Mảng ánh sáng màu xám xịt ban đầu giờ đây đã biến đổi hoàn toàn. Nó xoay tròn nhẹ nhàng, tỏa ra thứ ánh sáng màu vàng hổ phách nồng nàn như mật ong. Bên trong dòng ánh sáng đó, người ta không thấy một ký ức giả tạo nào về một Bevis hoàn hảo chưa từng thất bại. Thay vào đó, nó chứa đựng cả hình ảnh của Claire, hình ảnh bông hoa cúc dại dập nát, tiếng còi xe cấp cứu, cùng với nụ cười của người phụ nữ chiều nay.

Những chấn thương không biến mất. Chúng đã được "sửa chữa" — được xếp lại đúng vị trí, được trả lại ý nghĩa vốn có của chúng.

Elias dùng cây bút lông mảnh, tỉ mỉ viết lên nhãn lọ dòng chữ: Lọ số 842: Bevis – Bác sĩ phẫu thuật. Trạng thái: Đã kết nối lại mạch cảm xúc. Trái tim biết đau để đôi tay tiếp tục cứu người.

Elias cẩn thận đặt chiếc lọ lên kệ, bên cạnh hàng ngàn chiếc lọ chứa đựng vô số những mảnh đời khác: một người họa sĩ bị mất cảm hứng, một người mẹ quên mất giọng nói của con, một người lính mang chấn thương chiến tranh...

Anh đứng nhìn qua cửa sổ ra khoảng không vô định của thành phố.

Nhiều người tìm đến Atelier vẫn thường cầu xin anh: "Hãy xóa đi ký ức tồi tệ này giúp tôi", "Hãy viết cho tôi một quá khứ hạnh phúc hơn". Nhưng Elias luôn từ chối.

Bởi vì anh hiểu rằng, con người không được định hình bởi những điều hoàn hảo. Chúng ta được tạo nên từ những vết sẹo, từ những sai lầm, từ những mất mát mà chúng ta đã dũng cảm trải qua. Sửa chữa ký ức không phải là xóa bỏ vết sẹo, mà là giúp con người nhìn vào vết sẹo đó với lòng bao dung và sự thấu hiểu, để họ biết rằng mình đã sống, đã yêu và đã chiến đấu kiên cường đến thế nào.

Chiếc đồng hồ quả lắc vang lên một tiếng boong trầm tĩnh. Elias mỉm cười, chỉnh lại cổ áo gile, rồi thổi tắt ngọn đèn bão, chìm căn phòng vào sự tĩnh lặng dịu dàng của đêm thâu.

jusstlia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co