Truyen3h.Co

The merciless

Cưng chiều

Phmann0

Sau buổi tối định mệnh ấy,buổi tối mà Jo Hyun Soo nói với Jae Ho rằng cậu ấy là cớm.Đó có lẽ là một bước ngoặt lớn thay đổi cuộc đời -làm cảnh sát ngầm trà trộn vào lãnh thổ của tên trùm buôn bán ma túy -đã được định sẵn của cậu.Cậu chấp nhận từ bỏ cái huy hiệu cảnh sát ngầm luôn muốn dọn dẹp sạch những tên xã hội đen buôn bán bất hợp pháp ma túy ,gái mại dâm,chấp nhận phản bội đội trưởng Chun để đồng hành cùng Jae Ho.Bởi lẽ anh chính là điểm tựa duy nhất khi cậu gặp chuyện,là người đưa bàn tay về phía cậu lúc cậu đang trong bờ vực sụp đổ khi mẹ mất.Cả hai đồng hành cùng với nhau theo tư cách người bạn đồng hành chứ không phải là đàn em và đại ca.Điều này cũng chứng tỏ vị trí của Jo Hyun Soo trong lòng của Jae Ho.

[...]

Trong buổi đàm phán của Hyun Soo cùng tên Choi Dae Hyun- với tiền án 12 vụ hành hung, cáo buộc buôn lậu...- về việc Choi Dae Hyun ngăn việc Go Byeong Cheol làm giả con dấu của Hải quan Busan và trưởng cảng cho tài liệu xuất nhập khẩu của mình .Cậu đưa cho hắn tờ giấy ghi đề nghị của chủ tịch Go cùng con số mà cậu cho rằng hắn phải mê khi nhìn thấy nó.Nhưng nhìn ông ta lại ra vẻ chẳng biết gì về con dấu.Ta luôn biết rằng lòng tham con người như là hố sâu không đáy,chẳng ai lại rỏ ra thờ ơ với đống tiền được coi bằng cả mạng sống chính mình cả.Vậy nên ngay khi hắn đưa tay định lấy tờ giấy đó thì cậu đã dùng thanh sắt nhọn đâm xuyên tay hắn.Hắn đau đớn hét lên , cùng lúc đó đàn em của Choi Dae Hyun cũng xông lên để đánh cậu.Nhưng cái danh cớm của Hyun Soo cũng chả phải dạng vừa nên cậu cũng lao vào quyết chiến với bọn chúng.

Ở bên ngoài Jae hoo cùng Go Byeong Gap trò chuyện đã thấy con ả chạy từ trong ra với quần áo đầu tóc rối tung như vừa gặp thứ gì đó khủng khiếp đi báo cho bọn đàn em của Choi Dae Hyun để tiếp viện.Ánh mắt Jae Ho dõi theo ả như chứa đựng sự lo lắng cho thằng em của gã.Đột nhiên Go Byeong Gap cất tiếng hỏi:
''Anh đang lo lắng cho thằng em của anh đấy à?''
Đáp lại câu hỏi ấy chỉ là một ánh nhìn sắc lẹm.Sau đó tháo chiếc đồng hồ và đưa cho cậu ta giữ,còn gã thì cùng mấy tên đàn em xông lên đánh nhau để cứu em yêu vẫn còn trong kia của gã.Để mấy thằng đệ chặn tiếp viện của tên Choi còn gã đã xông thẳng vào trong ,cất tiếng gọi đầy sự hào hứng và có chút gì đó cưng chiều ẩn dấu trong câu nói:'' em yêu,anh về rồi ''.Sau đó gã lao vào đánh nhau với đám đàn em của Choi Dae Hyun để cứu cái người mà gã gọi đó là em yêu.Sau trận đánh hỗn loạn đó thì tên Choi cùng đàn em của hắn đã bị hạ gục hết dưới nắm đấm của cậu và Jae Ho,hắn bị đưa tới một căn hầm ẩm ướt nằm co ro như một con chó run rẩy la hét.Hyun Soo chẳng có vẻ gì là thương hại hắn,tay cậu tháo chiếc đồng hồ xịn của mình đeo lên trước năm ngón tay như để gia tăng lực sát thương.Sau đó cậu đấm gã một cách điên cuồng như thể trút hết mọi uất ức cậu kìm nén vào trong từng cú đấm.Cậu đấm vì biết người trước mặt mình chính là thuyền trưởng Choi trong đội cảnh sát mà mình từng làm. Và chính do đội trưởng Chun , người mà đã đe doạ cậu không được về thăm mẹ .Khi mẹ  mất cậu cũng chẳng thể về nhà để nhìn mặt mẹ lần cuối, chẳng thể nhìn lại người mình thương yêu.Cuối cùng tên Choi bị đấm quá sức chịu đựng nên đã ngất lịm đi

Han Jae Ho cùng Go Byeong Gap đứng trên nhìn một lúc rồi Jae Ho thong thả đút tay vô túi quần rồi rời đi.

Sau khi giải quyết tên Choi và lấy được con dấu giả thì cả 3 cùng về gặp chủ tịch Go,ông ta rất hài lòng với nhiệm vụ mình đã giao lần này.Có con dấu này, việc làm ăn của ông ta sẽ thuận lợi ,dần dần cả cái hàn quốc này cũng sẽ bị ông ta thao túng hết.Chủ tịch hết lời khen ngợi Hyun Soo,cho rằng cậu ta trẻ mà có tài,rất biết làm hài lòng người khác.Nhưng có lẽ trong lòng ông ta cũng chẳng coi trọng chàng trai trẻ này ,bởi cậu cùng một phe với con chó mồ côi ông ta đã mang về.Vì thế nên ngoài mặt ý cười nhưng tròng lòng có lẽ cũng đã đề phòng.Vì ông sợ một ngày nào đó ,ông ta sẽ bị con chó mình nuôi lớn phản bội.Điều đó thật đáng sợ.

Cả hai rời khỏi văn phòng, bước ra bãi đỗ xe. Han Jae Ho mở cửa chiếc mui trần đỏ, đợi Jo Hyun Soo ngồi vào trước khi khởi động xe, rời khỏi tòa nhà.

Seoul về đêm khoác lên mình một vẻ đẹp khác biệt—lung linh nhưng cũng đầy những góc tối. Những tòa nhà cao tầng rực rỡ ánh đèn neon phản chiếu xuống mặt đường ướt nhẹ sau cơn mưa đầu đêm. Các bảng hiệu sáng lóa nhấp nháy đủ màu, những quán bar và club vẫn còn nhộn nhịp với những kẻ say mềm bước ra lảo đảo,những cô gái chân dài diện hàng hiệu như đồ chợ chỉ để câu dẫn đại gia.Chiếc xe mui trần đỏ lao nhanh về phía trước,gió đêm lùa cũng theo đó mà lùa vào tóc Jo Hyun Soo.Và khi chiếc xe lướt nhanh qua những con phố tĩnh lặng. Cậu lặng lẽ quan sát Jae Ho, ánh mắt không giấu nổi chút tò mò.

Jo Hyun Soo: Xe mui trần này quá nổi bật, anh không sợ bị chú ý sao? Giọng điệu mang theo một chút ý cười nhìn người đang lái xe bên cạnh mình.Jae Ho không nhìn cậu,mắt vẫn hướng về phía trước nhưng buông lời đáp lại với ý đùa trên môi:
     -  Nếu có ai nhìn, tôi sẽ khiến họ không bao giờ dám nữa.

Jo Hyun Soo bật cười nhẹ, nhưng không nói gì. Gió lạnh quét qua hai người, mang theo chút tĩnh lặng của màn đêm.Sau đó cả hai không nói gì như thể chìm vào thế giới riêng mỗi người.Nhưng bất chợt Hyun Soo lên tiếng

Jo Hyun Soo:  Anh có nghĩ rằng nếu ngày trước em không theo anh ,thì bây giờ sẽ ra sao nhỉ?Chắc chỉ là một tên mồ côi sống không mục đích hoặc chắc là sẽ chết trong tù ....

Han Jae Ho không quay sang, chỉ siết nhẹ vô lăng, giọng nói vững vàng nhưng pha chút dịu dàng an ủi người ngồi cạnh
     - Em nghĩ nhiều quá rồi. Quan trọng là bây giờ em đang ở đây, bên cạnh tôi,làm một người bạn đồng hành cùng tôi.Chỉ vậy là đủ rồi ,mọi chuyện em gây ra dù như thế nào tôi cũng sẵn sàng chống lưng cho em,làm điểm tựa vững chắc cho em.

Jo Hyun Soo im lặng, ngồi hồi tưởng lại khoảnh khắc ấy—Jae Ho lao vào giữa vòng vây, không một chút do dự xông thẳng vào đám đàn em của Choi mà đấm, đôi mắt rực lửa như muốn thiêu rụi mọi thứ gã nhìn trước thấy mắt.Gã lao vào mang theo câu nói tưởng chừng như đùa như thật: "Em yêu, anh về rồi."

Hyun Soo nhìn bàn tay đang đặt trên cần số của Jae Ho, rồi chậm rãi đưa tay chạm nhẹ vào đó. Khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng mang theo cảm xúc khó diễn tả.Đôi mắt khẽ dao động nhẹ dù cho trong lòng cả 2 đã cuộn lên cơn sóng lớn.Cảm xúc như dây thần kinh len lỏi trong từng tế bào, âm thầm mà mãnh liệt. Mỗi nhịp đập con tim như vang lên hồi đáp, phản chiếu những rung động vô hình nhưng sâu sắc đến tận cùng của cả anh và hắn.Đèn giao thông chuyển xanh, nhưng chiếc xe vẫn đứng yên vài giây trước khi Jae Ho nhấn ga, lao vào màn đêm vô tận.

Vừa về đến căn hộ , Jo Hyun Soo cởi áo  khoác da màu đen ra, vứt nó lên ghế sofa rồi bước vào bếp, rót ly nước. Han Jae Ho đứng dựa vào cửa, đôi mắt vẫn dõi theo cậu không rời.

Han Jae Ho: Ở lại đây đêm nay đi,Hyun Soo.

Jo Hyun Soo : Vì lý do gì?

Han Jae Ho: Chẳng vì lí do gì cả, hoặc tôi cảm thấy cần một ai đó tâm sự cùng tôi sau bao đêm cô đơn chăng?

Jo Hyun Soo đặt ly nước vừa uống xuống bàn, quay lại nhìn Jae Ho. Ánh mắt họ chạm nhau, đầy những điều chưa nói, ánh mắt chứa đựng những cảm xúc chắc có lẽ giờ đây chỉ họ mới hiểu. Cuối cùng, cậu khẽ thở dài, bước chậm lại gần,tay cậu nắm lấy chiếc cà vạt xanh của anh kéo đến bên mình.Do đứng không vững nên mất thăng bằng ngã xuống chiếc sofa sau lưng .Han Jae Ho nằm đè lên người Hyun Soo,chân của gã vô thức để ở nơi nhạy cảm của cậu.Không khí lúc ấy dường như ngưng đọng , không còn nghe thấy âm thanh gì ngoài tiếng tim đập một cách mất kiểm soát.Rồi Jae Ho không do dự mà để môi mình lên trên môi của cậu một cách nhẹ nhàng như một lời khẳng định rằng câu nói  hôm nay không phải là một trò đùa nữa.Câu nói trong hoàn cảnh ấy thì ai cũng nghĩ là lời đùa cỡn ngay cả cậu cũng vậy.Nhưng giờ đây lời bông đùa ấy trở thành sự thật.Sự thật rằng Jae Ho đã yêu cậu trong vô thức mà gã không nhận ra.Có lẽ hắn yêu cậu từ lần đầu trong tù,lần đầu nhận thấy được sự thú vị pha lẫn sự liều lĩnh của tuổi trẻ?Điều này không ai rõ ngoài hắn.Tình yêu đến nhẹ nhàng như một cơn gió chiều thu nhưng người ta lại chẳng bận tâm cho đến khi cơn gió ấy là biến thành cơn bão cuộn trào trong từng dòng máu ấm.Chính lúc ấy con người ta mới hiểu rằng đây là tình yêu ,là sự rung động..

Jo Hyun Soo năm trên sofa nhắm chặt mắt như đang lo lắng điều gì.Cậu cũng cẩn thận cảm nhận hơi thở ấm áp,cảm nhận nụ hôn cháy bỏng của người bên trên và còn nghe thấy được tiếng trái tim mình rung động.Có lẽ cậu đã yêu hắn,yêu Han Jae Ho.Đêm nay, cậu không muốn nghĩ về bất cứ điều gì nữa,ngoài tình yêu của cậu và Jae Ho....

                      _______End_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co