Chương 9: Maturity
Scarlet vừa thức dậy thì trông thấy chiếc váy cô đặt vào hôm qua đặt trong góc phòng bên trái. Nhưng bây giờ vẫn còn khá sớm nên cô vẫn chưa muốn đụng đến bộ váy già nua đấy. Tuy có chút già nua và có chút phần khiến cô khó chịu, nhưng chỉ vì mục đích và cuộc thương lượng của cô với Linda, cô sẽ làm tất cả.
Scarlet mặc bộ váy màu be từ hôm qua, bên ngoài khoác chiếc áo lông màu xám. Đôi chân trần vừa bước xuống giường, cô chợt nhận ra hôm nay đã là những chuỗi ngày cuối cùng của mùa thu. Không khí hôm nay bỗng nhiên lạnh hơn hôm qua, nhưng chưa hoàn toàn khiến cô nằm mãi trong chăn mà sưởi ấm.
Scarlet bước đến bậu cửa sổ khẽ đưa tay đẩy nhẹ khung kính. Không một chút hơi ấm, không còn tia nắng của mặt trời như hôm qua. Trời bỗng nhiên trở lạnh bất thường, sương mù cuối thu kéo đến che kín cả con đường phía trước dinh thự Laurette. Chiếc xe ngựa đứng sẵn trước nhà, có vẻ không còn sớm như những gì cô nghĩ.
Không khí lạnh lẽo và u ám, hôm nay là ngày gì nhỉ? Hôm nay là sinh nhật của Thái Tử Adrienne, trông bầu trời không được đẹp cho lắm. Nhưng chỉ cần tưởng tượng về không khí bữa tiệc và hơi ấm từ ngọn lửa trong cung điện có thể khiến mọi thứ ấm áp hơn. Scarlet vội vàng đóng cửa lại và diện lên bộ váy Crinoline được đem đến vào đêm qua và bước xuống sảnh.
"Chào buổi sáng thưa cha."
Scarlet vừa bước xuống sảnh nhưng chẳng thấy ai ở dưới. Mọi thứ đã sẵn sàng, nhưng chưa một ai sẵn sàng.
"Thưa tiểu thư, ngài Bá tước và phu nhân đã đến cung điện từ sớm. Nhà vua cho gọi tất cả các tước đến, phu nhân cũng đã đi từ sớm rồi thưa tiểu thư."
"Vậy à? Có chuyện gì xảy ra ở cung điện rồi sao?"
Tên lính gác cửa khẽ lắc đầu, anh ta cũng chẳng biết rõ chuyện gì xảy ra nhưng lúc đi anh được ngài dặn trông chừng các tiểu thư. Về phía Linda vẫn chưa chịu dậy.
"Được rồi, ngươi lui ra đi! Ta sẽ đi gọi chị ấy."
Tên lính quay người tiến ra ngoài cửa, Scarlet bước lên từng bậc thang đi về phía cửa phòng của Linda. Cô nhẹ nhàng gõ lên cửa ba tiếng nhưng vẫn chưa thấy Linda trả lời. Scarlet gõ cửa lần thứ hai, âm thanh va chạm lớn hơn và cô thầm nghĩ về nhiệm vụ của phu nhân gia cho mình.
"Linda, mẹ cho em lên gọi chị xuống nhà. Hôm nay là sinh nhật Thái Tử, hoàng đế sẽ không tha nếu chúng ta đến muộn đấy!"
Scarlet đứng ngoài đợi nhưng vẫn không thấy ai ra mở cửa. Cô đành chờ thêm một chút nhưng vẫn không thấy có chút động tĩnh nào.
Scarlet đưa tay lên gõ cửa lần thứ ba, lần này người mở cửa không phải Linda. Mà là cô hầu gái làm việc cho Annie, cô ta nghe theo lời dặn dò của bà đến để gọi Linda dậy thật sớm để chuẩn bị. Nhưng vấn đề chẳng phải sáng hôm qua Annie giao nhiệm vụ cho Scarlet phải gọi chị ấy dậy sao? Như thế chẳng phải bà đang có ý gì?
"Chị gái ta đã dậy chưa?"
Cô ta vừa trông thấy Scarlet đứng ngoài cửa liền hốt hoảng khép cửa lại và ngó lơ câu hỏi ấy. Được rồi, đối với Scarlet có vẻ như cô sẽ coi đây là một chuyện thường tình nhỉ? Hay chỉ đơn giản là cô không xứng đáng để cô ta nhìn trực tiếp?
Scarlet tự trấn an bản thân, hôm nay là ngày quan trọng đối với dòng họ Laurette. Tất cả sẽ ngắm nhìn Linda và khen ngợi Scarlet thật sự xinh đẹp. Họ sẽ cười nhạo Scarlet và cho rằng chị gái của cô chẳng có chút may mắn nào cả. Nhưng vấn đề không phải cô quên toàn bộ kí ức của chính mình và cũng chẳng nhớ được gì sau đêm hôm trước. Mọi thứ đều mơ hồ, kể cả những lời hứa hẹn của Thái Tử chỉ còn lại trong giấc mơ đêm qua.
"Nếu chị không cần giúp đỡ, hãy gặp em dưới sảnh và chúng ta sẽ cùng đến buổi tiệc."
Scarlet định xoay người bước đi thì Linda vội vàng mở cửa kéo tay cô vào trong.
"Em hôm nay làm sao thế? Bình thường đi thì đem hơn mười bộ đến buổi tiệc, sao hôm nay lại mặc chiếc váy xanh rêu già nua này? Đồng phục của nước chúng ta khi gặp người ngoại quốc phải mặc váy trắng sao?"
Linda nhìn một lượt từ trên xuống dưới, mọi thứ thật đơn sơ. Thậm chí còn mặc nhầm bộ Crinoline cho buổi sáng. Cô thật sự rất ghét Scarlet chỉ vì tính kiêu ngạo và không thích việc ngài Bá tước quá chiều chuộng nó. Nhưng dù gì cũng đã ở chung một nhà, hơn nữa Scarlet còn nắm giữ một bí mật quan trọng hơn cả.
"Ôi trời! Mary, cô hãy đến phòng của Scarlet đem bộ váy màu trắng đến đây nhanh. Chúng ta không đủ thời gian để thư giản nữa!"
Mary, cô người hầu của Annie vâng lời Linda vội chạy đến phòng Scarlet và mang về bộ váy Crinoline màu trắng. Mặc dù bữa tiệc kéo dài từ sáng đến tối, nhưng chẳng một ai có thể chịu đựng cả ngày trong cùng một chiếc váy cả. Buổi sáng gặp gỡ các nước láng giềng, mặc váy trắng coi như bộ đồng phục của toàn dân. Chỉ có các hoàng gia mới được mặc các loại màu khác.
Đến tối là tiệc dành cho người trong đế quốc, không có mặt nhà vua và hoàng hậu. Chỉ có hoàng tử và các tiểu thư, công tử. Thỉnh thoảng vẫn sẽ có các tước vị đến tham gia chỉ để gìn giữ một mối quan hệ tốt đẹp.
"Thật sao? Nhưng cả sáng và tối, có chút hơi lông trọng quá không?"
Scarlet ngơ ngác hỏi ngược lại Linda, lần này có thật sự biến thành một chú thỏ ngây thơ không hề biết chuyện gì sắp xảy ra.
"Nhưng vì sao buổi tối nhà vua không dự tiệc? Còn về phía Thái tử, chẳng phải lúc đấy ngài ấy đã tìm được vị phu thê rồi sao? Có gì đó rất bất thường trong bữa tiệc này!"
Scarlet nói theo cảm nhận riêng về buổi tiệc hôm nay, thật sự có điều gì đấy rất lạ thường. Nếu buổi sáng đã có một bữa tiệc sang trọng như thế thì lý do gì tối đến còn mở tiệc?
"Ôi thôi! Em là lí do khiến ngài ấy muốn ngày hôm nay kéo dài mãi! Có chút nực cười, em thì trốn tránh, còn ngài ấy vẫn mãi tìm kiếm em."
Linda vuốt nhẹ lọn tóc của mình và thầm trách Scarlet. Nếu không tại cô, bây giờ Linda và Thái tử chẳng phải xa cách thế này.
"Chị Linda, chị buồn sao?"
Scarlet vẫn giơ ngang hai tay cho tất cả người hầu thay đồ, đôi môi khẽ mỉm cười khi trông thấy chị gái mình ngồi phía sau qua một tấm gương trước mắt.
"Chị không rảnh như em, bày những trò bịp bợm để tránh mặt ngài ấy!"
"Nhưng chị vẫn đồng ý giúp em, chị yêu ngài ấy sao? Chúng ta thật giống nhau, chúng ta là chị em."
Linda liếc nhìn Scarlet trong một khoảnh khắc yên lặng, có điều gì đấy thật lạ khiến Linda bất an. Một điều gì đó có vẻ Linda vẫn không thể nhận ra.
"Không, chúng ta mãi mãi sẽ không giống nhau Scarlet à! Chị sẽ không bao giờ là em, em khiến chị sợ thứ tình cảm của ngài dành cho em. Thứ đấy đã khiến con người em thay đổi hoàn toàn, chị sẽ không bao giờ thay đổi bản thân cho bất kì lí do nào cả!"
Scarlet chớp chớp đôi mắt rồi chuyển ánh nhìn xuống đất và mỉm cười.
"Chẳng phải rất tốt sao? Thứ tình cảm đấy đã khiến em trở nên chín chắn hơn bao giờ hết! Chúng ta đều sẽ thay đổi, mọi thứ rồi sẽ đổi thay chị biết mà."
"Đừng nói là thời gian sẽ thay đổi tất cả đấy, chị nghe phát ngán rồi."
Linda vẫn vuốt mái tóc của mình, thư giản uống từng ngụm trà chờ đợi cô. Scarlet nghe thấy Linda nói như thế liền mỉm cười lần nữa. Thời gian sẽ thay đổi tất cả sao? Cả hai người họ thừa biết.
"Sẽ chẳng có thời gian nào thay đổi được chúng ta, chính sự trưởng thành khiến chúng ta thay đổi. Ta gọi sự trưởng thành ấy là thời gian."
Scarlet nói một câu khiến cả căn phòng đông cứng. Nghe sơ qua thì có vẻ hơi ngốc nghếch, nhưng nghĩ kĩ lại thì thật hợp lí đến lạ thường. Thứ mà tất cả gọi là thời gian kia có thật sự tồn tại như những gì chúng ta nghĩ? Thời gian là vàng bạc quý báu, thời gian là người bạn thân thiết với chúng ta, thời gian khiến chúng ta đau khổ. Thời gian cũng có thể lấy đi mạng sống của tất cả mọi người.
Thời gian thật quý báu, nếu chúng ta không biết trân trọng. Nó sẽ khiến chúng ta quặn thắt trong nỗi hối hận và nuối tiếc. Thời gian là bạn của chúng ta, chỉ có nó mãi ở bên ta cho đến cuối cuộc đời.
"Scarlet, thứ đấy đã khiến em đánh mất chính bản thân mình. Nó thật sự nguy hiểm."
Scarlet vẫn nhoẻn miệng cười, cô chẳng biết phải nói lại những gì. Vì thời gian đã khiến cô đau đớn, nhớ nhung tột cùng. Đến khi cô không còn chịu được nữa, thời gian cũng giúp cô quên đi những cơn đau đấy thật nhanh chóng. Thời gian thật sự yêu cô đến mức chấp nhận ôm hết kí ức trôi ngược về dĩ vãng chỉ để người con gái này được an yên.
Mọi thứ đã chuẩn bị xong, bây giờ chỉ còn mái tóc thật gọn gàng là đã có thể đi đến bữa tiệc hôm nay. Mary và Jane lần lượt thay phiên nhau chải cho mái tóc của Scarlet thật thẳng thớm rồi mới bắt đầu đính lên những cánh hoa trắng.
Đã quá nhiều thứ khiến Scarlet nản chí, Linda cũng thế. Tất cả đều một lần nản chí, nhưng chỉ cần nhớ đến hiện tại, mọi thứ đều trở nên tươi đẹp hơn. Chúng ta ở đây làm gì nhỉ?
"Scarlet, cháu thật sự đã khôn lớn. Tất cả chúng ta ở đây sẽ chúc mừng cháu bằng một lời cầu nguyện. Chỉ cần cháu sống thật tốt, chúa sẽ bảo vệ cho cháu. Xin người hãy bảo vệ tiểu thư của chúng tôi, xin hãy bảo vệ dòng họ Laurette khỏi những tai nạn không hay. Xin hãy bảo vệ niềm hạnh phúc của tất cả chúng con."
Mary đứng bên cạnh cũng mỉm cười, khuôn mặt xinh đẹp này làm sao phải đứng ở đây và phục vụ cho Scarlet? Cô ấy đáng ra phải là một tiểu thư của dòng họ nào đó, cô ấy xinh đẹp thế cơ mà?
"Được rồi, đến giờ ta phải đến bữa tiệc. Hãy cầu nguyện khi ta vắng mặt nhé!"
Scarlet nắm lấy tay của Mary và đẩy ra, cũng đã sắp đến giờ bữa tiệc bắt đầu. Cô và Linda mau chóng đến cung điện thật nhanh trước khi bữa tiệc bắt đầu.
Scarlet và Linda bước khỏi phòng để xuống đến đại sảnh, cả hai người leo lên cùng một chiếc xe ngựa tiến thẳng đến cung điện cùng nhau. Những người dự tiệc mặc váy trắng và áo đuôi tôm cũng tấp nập chạy qua. Trông chẳng khác nào dự lễ cưới của hoàng gia.
"Mọi thứ đã được chuẩn bị thưa tiểu thư!"
Linda gật đầu cho phép hắn lui xuống, mọi thứ đã được chuẩn bị cho buổi tiệc hôm nay. Kể cả váy của Scarlet, Linda cũng cho người chuẩn bị sẵn sàng.
"Đây chẳng khác nào là lễ đính hôn của Thái Tử, thật sự rất linh đình thưa tiểu thư!"
Tên lái xe quay mặt lại nhìn Scarlet và nhoẻn miệng cười. Cả hai người đều hiểu ý của hắn, một gã lắm chuyện như anh ta chỉ cần một nốt nhạc có thể biến mất khỏi dinh thự. Nhưng khổ nỗi cha của họ rất quý hắn.
"Còn không mau cho xe chạy, bọn ta đến muộn thì ngài Bá tước sẽ trừ vào lương của ngươi."
Chiếc xe ngựa bắt đầu xuất phát giữa sương mù u ám trãi dọc con đường phía trước. Hôm nay thật lạnh lẽo, chẳng giống hôm qua chút nào. Một chút lạnh lẽo của sự cô đơn, nỗi đau tột cùng của sự mất mát. Một trái tim ấm áp chứa chất nỗi hận thù.
"Hôm nay sương mù thế này, chắc mất khá lâu để đến được cung điện. Tình hình này tôi đoán rằng chúng ta không đến kịp, nhưng nếu phía trước có xe ngựa khác thì chúng ta sẽ bám theo nó để đến cung điện thưa các tiểu thư."
Linda vừa nghe hết những gì tên tài xế nói thì liền cảm thấy bất an, nếu không đến đúng lúc thì chẳng khác nào trái ý với hoàng đế. Scarlet thì ngồi đờ đẩn nhìn thứ gì đấy ngoài khung cửa sổ. Phía trước là ngã từ, không biết phải đi tiếp đường nào.
"Bình thường ngươi đến cung điện là hướng nào không nhớ sao? Chỉ cần đi theo hướng quen thuộc là sẽ đến thôi."
Hắn không đáp lại lời của Linda, chỉ cần đi theo hưỡng quen thuộc chẳng phải đã đến rồi sao? Đừng nói hắn nhanh quên đấy nhé!
"Chị à, hình như phía trước có một chiếc xe. Cha cho người đứng đợi để đón chúng ta luôn sao?"
Linda nhìn ra ngoài cửa sổ theo hướng Scarlet nói thì thấy một chiếc xe ngựa ở vỉa hè bên kia. Có một bóng người đứng trong sương mù nhưng không nhìn rõ đấy là ai.
"Phía trước có chiếc xe, ngươi mau cho xe chạy sang đấy hỏi đường xem!"
"Vâng!"
Chiếc xe vừa nhích lên một chút thì bóng người đấy liền quay người bước vào xe chạy đi. Tên tài xế gọi thật to, tay thì liên tục đánh vào mấy con ngựa kể kéo xe chạy theo.
"Hắn đang chạy đi, mau lên đi theo chiếc xe đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co