chap 3:The Devil Never Forgets
Đêm đó,thành phố lặng đến đáng sợ.
Kim Sunoo đứng trước quầy vé sân bay,trong tay là chiếc vali cũ kĩ,bên trong chẳng có gì ngoài vài bộ quần áo và số tiền cậu tích góp suốt những năm qua.
Từng đồng đều đổi bằng danh tiếng,bằng sự im lặng,bằng cả những tổn thương không thể nói thành lời
Cậu không quay đầu lại
Sunoo biết rõ nếu chỉ cần chậm một bước thôi,cậu sẽ không còn đủ can đảm để rời đi.
Chiếc vé máy bay được đẩy qua khe kính.
Cậu nắm chặt nó trong tay,tim đập dồn dập như muốn phá tung lồng ngực
Chỉ cần rời khỏi đây…
Chỉ cần không còn hắn…
Cùng lúc đó,ở một nơi khác trong thành phố,Park Sunghoon đứng trước cánh cửa căn hộ quen thuộc
“Cạch.”
Cánh cửa mở ra.
Không có ánh đèn.
Không có hơi ấm.
Không có Kim Sunoo.
Chỉ còn lại một căn phòng trống rỗng,lạnh lẽo đến mức vang vọng cả tiếng bước chân của chính hắn
Sunghoon đứng yên vài giây
Rồi bàn tay hắn siết chặt,đập mạnh xuống mặt bàn gỗ
“Tch…”
Khóe môi hắn cong lên thành một nụ cười lạnh lẽo
“Khôn lắm,Kim Sunoo.”
Giọng nói trầm thấp vang lên trong không gian vắng lặng
“Nhưng cậu đừng nghĩ…trò chơi này dễ kết thúc như vậy.”
Sunghoon quay lưng rời đi,bóng lưng cao lớn dần chìm vào bóng tối
---
Năm năm trôi qua
Cuộc sống của Kim Sunoo không còn mang theo cái tên Park Sunghoon nữa...ít nhất là trên giấy tờ
Cậu sống giữa thành phố rộng lớn,nơi con người chen chúc đến mức nghẹt thở.
Ban ngày làm việc văn phòng,ban tối lại tất bật với quán cà phê và những buổi dạy kèm,danh tiếng năm xưa đã phai nhạt từ lâu
Cuộc sống không dễ dàng
Nhưng Sunoo buộc phải sống
Chỉ có điều,dù đã cố gắng thế nào,hắn vẫn không chịu buông tha cậu,trong những giấc mơ
Hình ảnh Park Sunghoon luôn xuất hiện,rõ ràng đến đáng sợ.Khiến Sunoo giật mình tỉnh giấc giữa đêm,mồ hôi ướt đẫm lưng áo
Những lúc như thế, cậu chỉ có thể vùi đầu vào giấy tờ, ép bản thân mệt đến mức không còn sức để nghĩ
Một giấc ngủ ngon với cậu là thứ xa xỉ
---
Hôm đó,quán cà phê gần như đã hết khách
Sunoo đứng sau quầy,cúi đầu dọn dẹp,trong đầu chỉ mong mau chóng tan ca
Tiếng chuông cửa vang lên âm thanh quen thuộc,chẳng có gì đặc biệt
Cậu mang nước ra
Cho đến khi người đàn ông kia ngước mắt lên
Sunoo chết lặng.
Khuôn mặt ấy.
Đôi mắt ấy.
Từng đường nét quen thuộc đến mức tim cậu như bị bóp nghẹt
“Park…Sunghoon…?”
Giọng cậu khẽ đến mức gần như tan biến trong không khí
Hắn nhìn cậu,ánh mắt thoáng qua vẻ bất ngờ rồi nhanh chóng chuyển thành nụ cười dịu dàng đến giả tạo
“Lâu rồi không gặp,Kim Sunoo.”
Chỉ một ánh nhìn thôi cũng đủ khiến Sunoo không thể nhúc nhích như thể có một áp lực vô hình ghì chặt lấy cậu,giữ cậu đứng yên tại chỗ,dù trong lòng chỉ muốn quay lưng bỏ chạy
“Sunoo-ah!”
Giọng chị quản lí từ quầy vang lên,phá tan bầu không khí ngột ngạt
“Em vào lập bill cho khách đi,khách khác đang chờ kìa.”
Sunoo nuốt khan
Bàn tay nắm chặt gấu áo,run rẩy
Cậu quay lưng đi,cố gắng tránh xa ánh nhìn kia
Sunghoon không ở lại lâu.Hắn uống cạn ly nước,bước đến quầy tính tiền
Sunoo cúi đầu,dán mắt vào màn hình máy tính
Đột nhiên,một bàn tay chạm nhẹ lên má cậu
“Cậu gầy đi nhiều rồi.”
Giọng nói dịu dàng vang lên bên tai,khiến sống lưng Sunoo lạnh toát
Cậu không đáp.
Sunghoon lấy bill,nghiêng đầu nhìn cậu lần cuối
“Ăn uống cho điều độ nhé.”
“Nếu lần sau tôi quay lại mà em còn gầy hơn như vậy…”
Hắn cười
“Tôi sẽ bắt em về nuôi đó”
Rồi quay lưng rời đi.
Chỉ khi cánh cửa quán đóng lại,Sunoo mới dám thở ra.Lồng ngực đau nhói
Cậu không quen với Sunghoon như thế này
Với cậu,hắn không phải người dịu dàng hay quan tâm
Hắn là ác quỷ.
Và là một kẻ giả tạo
Bàn tay Sunoo siết chặt thành nắm đấm
“Tên điên…”
“Cũng tại mày mà tao mới ra nông nỗi này.”
“Còn giả vờ quan tâm…tởm chết đi được.”
Cậu lấy đồ chuẩn bị ra về
Chị quản lí nhìn vẻ mặt mệt mỏi của cậu,khẽ hỏi
“Sunoo-ssi,sao vậy?”
“Vừa có chuyện gì với khách à?”
Sunoo lắc đầu
“Em hơi mệt thôi.”
“Em về trước nhé.”
Cánh cửa khép lại sau lưng cậu
Thành phố vẫn ồn ào,nhưng lòng Sunoo thì trống rỗng đến lạ
---
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co