Chapter 1: Headlines
Kim Sunoo đã quen với mùi cà phê nguội.
Cậu đứng ở ban công căn phòng nhỏ,ly giấy mềm nhũn trong tay,hơi lạnh táp vào da
Phía dưới là con phố sang trọng trước khách sạn năm sao - nơi ánh đèn và tiền bạc chưa bao giờ thiếu
Sunoo dựa vào lan can,thở dài
“Nếu cứ như vậy…”
Giọng cậu khàn đi
“…kiểu gì mình cũng phải đi ăn xin sống qua ngày thôi”
Đúng lúc đó,một chiếc Porsche đen dừng lại trước khách sạn
Sunoo ngẩng lên
Một người đàn ông bước xuống—cao lớn,thân hình rắn chắc,từng đường nét hết như một tay boxer nổi tiếng cậu đã được thấy trên tv
Anh ta đi vào khách sạn cùng một cô gái,không ngoái đầu lại lấy một lần
Họ biến mất sau cánh cửa kính
Sunoo đứng bất động
“…Không lẽ là Park Sunghoon?”
Cậu lẩm bẩm
“Sao hắn lại ở đây…với một cô gái?”
Cảm giác quen thuộc khiến da đầu Sunoo tê dại
Rồi cậu cười
Một nụ cười mỏng,không vui vẻ chỉ là thứ nụ cười của người vừa nhìn thấy cơ hội được xây trên sự sa ngã của kẻ khác
“…Đây chẳng phải cơ hội để kiếm tiền sao.”
Những ngày sau đó,căn phòng của Sunoo luôn sáng đèn
Cậu quan sát Park Sunghoon
Mỗi lần vào khách sạn,mỗi người phụ nữ khác nhau là mỗi trận đấu thắng đậm
Bài báo đầu tiên nổ ra
“Boxer nổi tiếng ra vào khách sạn trước trận đấu.”
“Park Sunghoon cần tình dục để chiến thắng?”
Rồi đến bài thứ hai
Thứ ba.
Quá khứ bị đào lại.Tin đồn bị phóng đại. Những cáo buộc cũ được thổi bùng thành bê bối mới
Hợp đồng bị hủy.
Trận đấu bị hoãn.
Sunoo nhìn con số lượt xem tăng vọt trên màn hình,trong lòng dâng lên cảm giác thỏa mãn lạnh lẽo
---
Park Sunghoon biết danh tiếng của mình sắp bị hủy hoại
Anh ngồi một mình trong căn biệt thự rộng lớn,ánh đèn vàng hắt xuống nền đá lạnh lẽo.Trên tay là ly rượu vang đỏ sẫm,sóng sánh theo từng cử động chậm rãi của cổ tay
Mệt mỏi.
Không phải kiểu mệt của một trận đấu kéo dài,mà là thứ mệt đè nặng trong lồng ngực như thể có hàng ngàn điều muốn nói,nhưng không thể nói với bất kỳ ai
Trên màn hình TV treo tường,tên anh vẫn chạy liên tục
Park Sunghoon.
Boxer tai tiếng.
Bê bối trước thềm trận đấu
Cánh cửa mở ra
“Thưa anh.”
Trợ lý của Sunghoon bước vào,tay cầm một tập hồ sơ mỏng.Ánh mắt người đó dè dặt như thể đang cầm trong tay thứ gì đó rất dễ làm bùng nổ
“Đã tìm thấy người đứng sau rồi ạ.”
Sunghoon ngẩng lên.
Anh đặt ly rượu xuống bàn,chậm rãi nhận lấy tập hồ sơ.Khi mở ra,ánh mắt anh dừng lại ở dòng chữ đầu tiên
Kim Sunoo.
Khóe môi Sunghoon khẽ cong lên
“…Kim Sunoo à.”
Giọng anh trầm thấp,gần như thì thầm.
“Tên đẹp nhỉ.”
Ánh mắt anh lướt xuống tấm ảnh trong hồ sơ một gương mặt trắng trẻo,đôi mắt đen sâu,nét cười nhạt đến lạnh
“Khuôn mặt xinh xắn thế này…”
Anh khẽ bật cười
“…mà sao có thể tàn ác đến vậy nhỉ?”
Sunghoon gập hồ sơ lại,đưa trả cho trợ lý.
“Tìm nơi người này đang ở.”
Giọng anh bình thản đến đáng sợ.
“Ngay lập tức.”
“Vâng.”
Trợ lý cúi đầu rời đi.
Sunghoon không chờ đến ngày mai
Không có lý do gì để chờ cả
---
Căn hộ của Kim Sunoo nằm trong một khu chung cư cũ,cầu thang hẹp và ánh đèn hành lang chập chờn. Không xa hoa,không tiện nghi — trái ngược hoàn toàn với thế giới mà Sunghoon đang sống.
Cửa vừa mở ra
Sunoo còn chưa kịp phản ứng thì một lực mạnh đã đẩy cậu lùi lại phía sau
“Ầm—!”
Lưng Sunoo đập mạnh vào bàn làm việc. Laptop rung lên,giấy tờ rơi lả tả xuống sàn
Cậu mở to mắt
Park Sunghoon đã đứng ngay trước mặt
“Moi móc thông tin người khác rồi đăng lên báo…”
Sunghoon cúi thấp người xuống,giọng nói trầm và sắc như lưỡi dao
“…vui nhỉ?”
Sunoo lùi lại theo bản năng,tim đập dồn dập. Cậu liếc nhanh về phía máy tính,theo phản xạ vươn tay định tắt đi
Quá chậm.
Sunghoon chặn tay cậu lại,nắm chặt cổ tay kéo mạnh lên
“Nhanh tay nhỉ"
anh cười nhạt.
“Nhưng tiếc là tôi chụp lại hết rồi.”
Bàn tay anh siết chặt hơn
“Có tắt,có xóa…”
“…thì tôi vẫn có bằng chứng thôi.”
Sunoo cố giật tay ra,nhưng vô ích.Sức lực của một boxer quá chênh lệch so với một nhà báo quen ngồi bên bàn phím
Sunghoon nắm lấy chân cậu,kéo mạnh lại gần.
Rồi anh đập hai tay xuống bàn,khóa chặt Sunoo ở giữa
Khoảng cách quá gần.
Sunoo nuốt khan.Ngực phập phồng dữ dội. Cậu đẩy người đối phương ra,nhưng cơ thể Sunghoon không hề lay chuyển
Ánh mắt anh tối sầm lại
Và rồi—
CHÁT!!
Cái tát giáng thẳng vào mặt Sunoo.
Đầu cậu lệch hẳn sang một bên.Tai ong lên,mọi âm thanh như bị bóp méo.Một luồng nóng rát lan khắp má,rõ ràng đến mức Sunoo không cần soi gương cũng biết dấu tay kia in sâu thế nào
Sunoo mở to mắt,hơi thở rối loạn
Sunghoon nheo mắt,bóp chặt cằm cậu,ép cậu nhìn thẳng vào mình
“Mày làm danh tiếng tao bị hủy hoại như vậy…”
“…mày đã hả hê chưa?"
Cổ họng Sunoo nghẹn lại.Mọi lời biện minh tan biến
Trong đầu chỉ còn vang lên sự hối hận muộn màng
"Giá mà mình không đưa tin về hắn…"
"Giá mà mình không để đồng tiền che mờ lý trí…"
Tiếng chửi rủa trong đầu dần mờ đi.
Cho đến khi giọng Sunghoon kéo cậu trở lại thực tại.
“Cậu cũng có nhiều cách để kiếm tiền mà"
Anh nói chậm rãi
“Đâu nhất thiết phải làm vậy…”
Bàn tay siết cằm Sunoo chặt hơn
“Hình ảnh của tôi trong mắt cậu…”
“…là một con quỷ tình dục đúng không?”
Khóe môi Sunghoon cong lên
“vậy thì hôm nay—”
Anh cúi sát lại
“…để tôi cho cậu kiểm chứng nhé”
---
[End]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co