CHƯƠNG 3: THÚ
Tại một trong những Cõi của Ygg'Drazille, sự sống nảy nở theo cách không ai có thể tưởng tượng được. Những "sinh vật" đầu tiên được hình thành và chia thành hai nhánh lớn — trong đó có loài sống theo bản năng , những kẻ mà Thần sau này gọi là động vật.
Chúng sở hữu bản năng sắc bén nhưng tư duy lại đơn giản, hành động chủ yếu theo những gì Sinh Mạch ban tặng.
Chúng chạy, săn mồi, trốn chạy và duy trì nòi giống — như những mảnh ghép nguyên thủy nhất của vòng tuần hoàn sự sống.
Thế nhưng, một biến cố bất ngờ đã xảy ra.
Một ngày kia, khi mặt trời còn chưa kịp thoát khỏi đỉnh tán rừng, một số loài thú trong lúc kiếm ăn đã vô tình lạc qua một khe hở giữa các Cõi.
Bên kia khe hở là một vùng đất hoàn toàn xa lạ.
Bầu trời nơi ấy mang sắc xanh thẳm, hương gió mát lành như thể từng ngọn cây đều đang thở. Rừng cây trải dài như một đại dương sống động, và trên những cành cao, những quả tròn phát ra ánh sáng nhè nhẹ — những "Trái Tri Thức".
Mượn thành quả của Grifiss, Cây thế giới đã truyền năng lượng hình thành nên loại "Trái tri thức"
Những con thú hoang không biết sợ. Chúng thấy quả, thì ăn.
Giống như bao lần khác trong đời chúng.
Nhưng lần này... mọi thứ thay đổi.
Khi những mảnh Trái Tri Thức chạm vào lưỡi chúng, thứ gì đó thức tỉnh.
Ý thức.
Khoảnh khắc ấy không phải là một cơn đau, mà như thể một "làn sóng sáng" cuốn qua linh hồn chúng.
Chúng nhìn thế giới lần đầu tiên bằng đôi mắt biết nhận thức.
Chúng hiểu được hình dạng của cây, âm thanh của gió, bước chân của kẻ săn đuổi.
Chúng bắt đầu suy nghĩ, phân tích, và ghi nhớ.
Một vài loài biết xếp đá để tạo thành công cụ phá vỏ quả cứng.
Một vài loài bắt đầu đánh dấu lãnh thổ bằng ký hiệu — không còn chỉ bằng mùi.
Một số loài thậm chí biết hợp tác săn mồi theo chiến thuật thay vì theo bản năng.
Chúng thông minh.
Rất thông minh.
Nhưng rồi... thay vì trở thành một "loài có nhận thức" như Thần thì chúng giữ lại lối sống hoang dã.
Trí tuệ mới không dẫn chúng đến xã hội, văn minh hay thành phố.
Trái lại, nó làm bản năng của chúng trở nên sắc bén hơn.
Chúng vẫn sống thành bầy, vẫn trú ngụ trong hang, vẫn săn theo vòng tuần hoàn của thiên nhiên — nhưng nay, từng hành động đều được hỗ trợ bởi sự hiểu biết.
Chúng là những "loài hoang dã thông tuệ" — nửa bản năng, nửa trí tuệ.
Chúng lập ổ ở những khu rừng sâu nhất, tránh xa sự hiện diện của Thần.
Không phải vì sợ hãi — mà vì lựa chọn.
Dù hiểu biết, chúng vẫn cảm nhận một điều mà không ngôn ngữ nào của loài Thần có thể mô tả:
Thiên nhiên là vòng tay nguyên thủy duy nhất mà chúng muốn thuộc về.
Trong số các loài động vật bừng tỉnh trí tuệ ấy, có những loài sống dưới nước — và chính sự tỉnh thức đã khiến chúng nhạy bén hơn bao giờ hết với những dòng chảy, những biến động dù nhỏ nhất ở đáy sông sâu.
Một buổi bình minh, khi mặt nước còn lặng như tấm gương, chúng cảm nhận được một sự kéo hút kỳ lạ. Một dòng chảy ngầm, mềm mại như tơ nhưng mạnh mẽ đến khó tả, cuốn quanh thân chúng. Không phải hiểm nguy, không phải săn mồi — mà là một lời mời gọi.
Dòng chảy ấy dẫn đến một khe hở mở ra trong lòng nước.
Một Cõi khác.
Không khí biến mất. Ánh sáng thay đổi. Tất cả biến thành một đại dương vô tận.
Bên kia khe hở là một thế giới hoàn toàn bị bao phủ bởi nước, không có bầu trời, không có đất liền — chỉ có những cột sáng lấp lánh từ các mạch nước ngầm và những rạn đá phát quang trải rộng như những cánh đồng dưới đáy sâu.
Nhận thức dưới nước phát triển theo cách hoàn toàn khác trên cạn.
Không cần chân, chúng học cách phối hợp qua tín hiệu sóng âm.
Không cần hô hấp không khí, chúng dùng toàn bộ cơ thể để cảm nhận chuyển động của Cõi.
Không có lửa để rèn kim loại, chúng chế tác từ vỏ sò, san hô cứng và các khoáng chất kết tinh.
Nhưng giống như những sinh vật trên cạn từng trải qua, tri thức không khiến chúng xây thành phố hay lập xã hội đồ sộ.
Trí tuệ không tách chúng khỏi đại dương —
mà khiến chúng hòa vào nó sâu hơn.
Chúng chọn sống giữa các rạn san hô, giữa những vực thẳm tối đen, giữa vòng tuần hoàn lên xuống của thủy triều.
Thỉnh thoảng, vài "động vật" mạo hiểm đến gần Sanctuary, đứng trên những vách đá cao hay giữa rừng rậm rì...
Chúng lặng lẽ nhìn về thành phố của Thần — ánh sáng vàng kim của tri thức.
Trong đôi mắt chúng, không có sự ghen tị. Chỉ có sự tò mò... và cảnh giác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co