1.
bangkok vào hạ.
cơn mưa đầu mùa nặng hạt, lalina ngưng đọng nhìn ra cửa sổ, không tập trung suy tư điều gì đó. dưới ánh đèn vàng, từng hạt mưa rơi xuống mặt đường không bóng người, như bức tranh động.
trong phòng tập ấm áp, tiếng học sinh cười giỡn vẫn xao động bên tai nàng. đồng hồ vừa đỉnh điểm đến tám giờ, âm thanh cười giỡn càng lớn hơn, với theo tiếng thu dọn đồ tập.
lalina rời khỏi suy nghĩ miên man, bước đến giữa phòng dặn dò vài điều, giọng nói nàng khẽ khàng như mọi khi, "đợi ba mẹ đến đón mới được về nhé, không được đi lung tung, về nhà nhớ ôn lại bài hôm nay."
chất giọng nàng phát ra đều đều, có vẻ dịu dàng, cũng có vẻ không để tâm. nhưng lấn át được tiếng ồn của lớp ngay tức thì, bọn trẻ im lặng lắng nghe, rồi gật đầu dạ vâng.
đợi lớp không còn bóng người, nàng mới thu dọn đồ. nàng nhìn màn hình điện thoại, hôm nay thứ bảy. đuôi mắt thoáng hiện lên vết sương nhàn nhạt.
cơn mưa vẫn kéo dài cho đến khi lalina về đến chung cư, nhìn từ trên cao, căn hộ bật đèn. lalina tĩnh lặng bấm thang máy.
từ tốn mở cửa, thay giày ở phòng khách, lalina nhìn lướt một lượt khắp phòng, không thấy có ai khác. nàng nghĩ ngợi, bước vào phòng ngủ.
ngọn đèn đầu giường bật ở mức sáng thấp nhất, căn phòng mùi gỗ thoang thoảng có mùi nước hoa nhài. lalina tìm được bóng hình đang ẩn dưới lớp chăn, không suy nghĩ nữa, cởi áo khoác, sinh hoạt như bình thường.
tiếng động ở phòng khách như đánh thức người trong chăn, natsha lờ mờ tỉnh dậy, bộ đồ tây công sở ôm lấy người khiến cô khó chịu, cô xuống giường.
tìm được lalina đang nấu ăn trong bếp, natsha nhẹ đi tới, nghiêng đầu thắc mắc.
"chị về hồi nào?"
lalina không nhìn natsha, nhẹ như không trả lời, "tám giờ rưỡi, thấy em ngủ nên tôi không gọi dậy."
natsha thấy nàng đang làm bột bánh chocolate cookie, ánh mắt mệt mỏi như có ánh sáng len lỏi vào, cứ như vậy im lặng nhìn nàng nặn bánh ra khay.
lalina xoay người nhìn cô, "em đi tắm đi, mặc đồ vậy không khó chịu sao?"
natsha bừng tỉnh, chuyển mắt nhìn nàng, cô đột nhiên mỉm cười, đuôi mắt cong cong ẩn chứa nhu tình. nàng thay một bộ đồ ngủ ở nhà, quần short áo cộc tay ôm lấy eo nhỏ nhắn, giọng nói vẫn nhẹ nhàng.
bỗng natsha nhớ đến những ngày tháng ở quá khứ, lalina cũng đứng trong bếp hỏi natsha như vậy, hiểu rõ natsha không thích quần áo ôm người, đặc biệt là đồ dài mặc trong thời gian dài. nhưng khi đó, lalina còn tựa vào bờ vai cô, mím môi cười mà hỏi.
không như bây giờ, đôi mắt không cảm xúc gì, lúm đồng tiền không xuất hiện trên gương mặt trắng nõn của nàng, cứ như thói quen mà hỏi, không đặt thêm bất cứ cảm giác gì thêm vào cuộc trò chuyện này.
nói làm sao thì làm như vậy.
natsha bước đến gần lalina, nhìn vào mắt nàng, tìm một chút bóng hình mình trong đó, "tối nay tôi còn có một cảnh quay nữa, tôi không ở lại."
cô cũng cố gắng giấu đi sự tìm kiếm của chính mình, chỉ hững hờ nói ra như chuyện đương nhiên.
lalina nghe natsha nói hết câu, im lặng đôi ba giây rồi gật đầu, biểu hiện ý đã hiểu, xoay người tiếp tục làm bánh. nàng đeo bao tay, nhìn xuống khay bánh kim loại.
từ đầu đến cuối natsha đều nhìn thấy, nhưng nét mặt lại trầm xuống. sự khó chịu trong lòng lại tăng thêm một chút, cơn nóng bực như cũ vẫn lấp kín hết tâm trí cô.
natsha nực cười, trào ra một nụ cười giữa không gian tĩnh lặng, nói với nàng, "thôi bỏ đi, tôi đi đây, chị đóng cửa cẩn thận."
nói rồi khoác chiếc áo măng tô dài lên người, thay giày bước ra khỏi cửa.
thế giới lại trở về một bức tranh, không động.
lalina nghe tiếng cửa đóng lại, bàn tay nhào nặn ngưng lại. cơn mưa ngoài hiên vẫn chưa dừng, xối xả ngày càng lớn hơn.
lấn át hơn cả tâm hồn nàng, nàng không biết phải biểu hiện ra gương mặt gì, biểu cảm nào mới đúng với hoàn cảnh, nàng chỉ đứng ở vị trí không hơn không kém của một người yêu cũ, bây giờ là bạn giường.
nghĩ về hai chữ đó, nàng cũng không dám khẳng định trong lòng.
natsha tìm đến nàng những đêm ngẫu nhiên, không hẹn trước mà xuất hiện. có những ngày đến một chút rồi đi ngay trong đêm như hôm nay, có những ngày đến rồi ở đến tờ mờ sáng rồi mới đi, lalina biết, natsha cũng mệt mỏi, cô cũng quá bận rộn với lịch trình của riêng mình.
những đêm không nhìn rõ cảm xúc của nhau, cả lalina và natsha đều hợp nhau ở chỗ, giấu đi cảm xúc chân thật của mình. tìm đến nhau, cho nhau những hơi thở nóng ấm, thỏa mãn nhu cầu riêng của cả hai, rồi lại hai người hai góc giường, chìm vào thế giới riêng của mình.
có vài khoảng khắc giữa lúc làm tình, natsha bắt được nét dịu dàng mà lalina nhìn cô, đến khi cô nhìn một lần nữa, lại chuyển về sự nhẫn nhịn.
khó chịu, khó hiểu, khó chấp nhận.
lalina không hiểu vì sao lại đi đến ngày hôm nay. nàng không có quá nhiều yêu cầu cho riêng mình, chỉ điềm đạm hiểu rằng nếu đã xảy ra, thì chấp nhận thôi.
đoạn thời gian những ngày bên nhau, rồi đến không bên nhau, rồi chia tay. lalina hiểu, không hợp nhau thì dừng lại, không cưỡng bức đối phương, không đòi hỏi nhiều hơn những điều đối phương không thể cho.
lalina nhìn nhận cuộc sống này là nên tàm tạm trôi qua, an toàn.
còn cô gái nàng để thương yêu, là một cô gái muốn khám phá thế giới mới mỗi ngày, là một cô gái hợp với ánh sáng của mọi nơi, hào quang sẽ chiếu rọi những nơi cô đi qua. vì vậy, cô nên ở chỗ có ánh nắng cho mình.
lalina thấy được những ngày em ấy xuất hiện dưới bầu trời xanh ngát, mong em ấy đừng bị sự cầu toàn của mình vây lấy. lalina nghe được, những người yêu nhau sẽ bù trừ cho nhau, nhưng đoạn tình này, nàng không muốn em ấy phải giấu đi ánh nắng mà đến nơi tối tăm của nàng.
không cưỡng cầu tạo nên không ham muốn. những câu chuyện vụn vặt bắt đầu nhen nhóm lên, lặng im chịu đựng, em ấy yêu chiều nàng nhưng nàng không nhận, nàng nói chỉ cần bên nhau thôi là đủ rồi. và rồi, trao tình cảm không đúng chỗ, đúng lúc, sự mệt mỏi xuất hiện.
sự nghiệp natsha lúc đó đang đi lên, thời gian bên nhau ít dần, lalina càng nghĩ càng không thông suốt được. nếu cứ như vậy, có kết quả gì khác không? mà nàng cũng không chấp nhận việc bản thân cứ lặng yên khiến em ấy thiệt thòi. sự quan tâm của nàng đến mỗi ngày mỗi giây, nhưng thời gian cho nhau thu hẹp, sự quan tâm từ từ tiêu tan trong suy nghĩ miên man.
ngày lalina gom hết dũng cảm để nói thôi cả hai dừng lại, cho nhau khoảng không để tìm lại chính mình. một tình cảm chịu đựng sẽ không có kết cục tốt, tốt nhất là natsha nên tìm đến một người có thể cho em ấy ánh nắng như em ấy đang tỏa ra như bây giờ.
lalina không chê trách bản thân ảm đạm, nàng biết không thể thay đổi ngày một ngày hai.
tầm nhìn của natsha mờ đi, không đáp lời lại lalina. nàng nhìn ra là em ấy không ngờ đến, vì khi đến căn hộ, nét mặt em ấy vẫn rạng ngời còn tặng nàng một bức tranh họa bướm em ấy tìm mua khi đang quay diễn.
cho đến khi natsha rời đi.
rồi natsha lại gõ cửa, đẩy lalina vào cửa, ôm lấy bờ vai gầy guộc, đôi môi đỏ đến hôn mạnh lên môi lalina, vừa hôn vừa cắn lên môi dưới lalina, cho đến khi cả hai nhấm được vị tanh giữa răng môi mới dừng lại.
một sự rối trí phá vỡ luật thường lệ mà lalina đặt ra, nàng mở mắt nhìn natsha, nhìn sự giận dữ đã không kiềm nén nỗi của em ấy, cố gắng ôm chặt nàng vào lòng hết sức có thể.
natsha nhíu mày hỏi nàng một câu, "có phải lena hết tình cảm với em rồi không?"
lalina không trả lời. nàng lãng tránh gương mặt nóng bừng của cô. nói không muốn em ấy chịu thiệt thòi bên cạnh mình nữa, nói em ấy nên tìm người phù hợp hơn, có khác nào nói mình hết tình cảm không?
natsha vẫn kiên nhẫn chờ nàng trả lời, sợi tóc mai dính trên vầng trán đã thấm ướt mồ hôi.
lalina quay sang, chỉ nói, "chị mệt rồi."
natsha vẫn không còn lí trí, hỏi thêm, "là tình cảm em dành cho lena chưa đủ, hay lena không thích điều gì ở em vậy? nói em biết đi."
"không có, chị cảm thấy chúng ta không hợp nữa. cứ như vậy, em mệt, em thiệt thòi, chị cũng không vui." lalina nhẹ nhàng nói, thoát ra cái ôm chặt.
rồi nàng lại nói, "em đừng cưỡng cầu, chị không mong em vì chị mà mệt mỏi. chúng ta không yêu được, chị vẫn muốn làm bạn em."
có một chút sự không muốn cắt đứt hoàn toàn với em ấy...
natsha không hiểu nỗi, gương mặt chuyển sang sự dở cười. một người lúc nào cũng tỏa sáng như cô, lại có khoảng khắc vì một người, mà u sầu đau đớn như vậy.
hôm nay, một năm sau, cả hai lại rơi vào mối quan hệ bạn giường, không hơn không kém một sự quan tâm nào.
bạn giường, không giống, gần đây em ấy không đến nhiều nữa, có lẽ sắp kết thúc rồi.
lalina bỏ khay bánh vào bếp nướng, tin nhắn trong điện thoại vang lên.
nàng nhìn thoáng, là natsha gửi đến. vừa gửi là thu hồi, nàng không thấy được nội dung.
lalina suy nghĩ, trả lời, "sao vậy?"
đợi đến nửa đêm, khi lalina đang soạn động tác bài nhảy ngày mai, màn hình điện thoại mới hiện ra, làm sáng màn đêm tĩnh mịch trong phòng.
natsha nhắn một đoạn, lalina dừng lại việc đang làm, nhìn chằm chằm màn hình đến một lúc.
"có lẽ tôi không nên làm chị khó xử, chúng ta nên chấm dứt mới đúng phải không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co