ký ức
Itadori Yuuji bừng tỉnh, vầng trán rịn những giọt mồ hôi chưa tiêu tan. Em ôm mặt, cắn răng mà nuốt những hồi ức xưa cũ đầy máu tanh kia xuống. Vươn tay, hướng đến tủ nhỏ đầu giường mà chụp lấy hộp thuốc không rõ tên tuổi, đổ những viên nhộng trắng bóc ra, đưa lên và nuốt trọng. Dù ứ nghẹn bởi nó, nhưng tuyệt nhiên em vẫn không nhổ ra.
Yuuji lồm cồm bò dậy, lê từng bước nặng nề vào nhà tắm. Em ngước lên nhìn vào gương, trong đó chỉ lờ mờ ánh sáng hiu hắt từ cửa sổ chưa kéo rèm kỹ. Mái tóc hồng dài đến ngang vai, đôi mắt vàng cam nhạt nhòa chẳng thấy tiêu cự, đôi môi khô khốc, nứt nẻ như muốn bật máu, làn da trắng nhởn vì không tiếp xúc với ánh nắng thường xuyên.
Nói Itadori Yuuji đời trước mà một đóa hướng dương đầy sức sống nở rộ giữa ánh mặt trời chói chang thì Itadori Yuuji đời này không khác gì những đóa hoa anh đào hồng nhạt thanh tao dật dờ, sẵn sàng rời bỏ nhân thế tối đen.
Vốn là ánh dương quang trong mắt thế nhân, trãi qua một đời liền ép em đến mức chẳng tìm thấy tia sáng mỏng manh nào trong mắt.
Yuuji thở dài, em vệ sinh cá nhân xong thì đi ra, vừa đi vừa lấy một lọn tóc bên phải tết gọn ra phía sau, vớt lấy chiếc hoa tai dài đính thủy tinh trong suốt đeo lên tai phải. Lục lọi trong tủ đồ cuối cùng lại chọn một chiếc áo thun cao cổ trắng, chiếc áo len tròng đầu với cái quần vải đen chẳng thấm thoát vào đâu với cái thời tiết mùa đông sương lạnh này.
À, đúng là em gầy hơn trước rất nhiều, để nhớ xem, đời trước em chắc cũng hơn khoảng 80kg chứ nhỉ? Thế mà bây giờ tụt lút xuống một cái chỉ còn 60kg làm cả người nhẹ bẫng đi.
Từ ngày ông mất, nói đúng hơn là ngày này năm trước thì Yuuji đã bỏ học, việc ông ra đi trước một năm đó không khác gì một cú đấm đau ứ máu của hiện thực, dù cho có trãi qua một lần đi nữa. Em sống bằng số tiền tiết kiệm đời trước khi làm công việc dùng mạng để đổi kia, vốn dĩ em định để lại cho bạn bè mình vì em chẳng nghĩ một kẻ dính đầy máu tanh như mình có thể đầu thai chuyển kiếp.
Ấy thế mà mười năm trước khi tỉnh dậy đã thấy nó trước đầu tủ.
Em đến tiệm hoa gần trường học cũ. Bà chủ ở đó thấy em thì niềm nở chào mừng lắm, em cũng cười, cười vì có một người sẵn sàng đón tiếp em.
Kyoko lấy một bó hoa được gói kỹ càng nhìn rất đơn giản nhưng lại tô thêm sắc cho những đóa Gerbera còn vương sương. Bà đưa cho em.
"Đến ngày này tháng nào con cũng mua loại hoa này nhỉ Yuu-chan?"
Yuuji ôm lấy bó hoa, ôn hòa đáp lại:
"Vâng ạ."
Hoa Gerbera - Cúc đồng tiền mang ý nghĩa chúc người trường thọ, sống lâu nhất có thể.
Biết nó chẳng có nghĩa gì với một người đã chết, nhưng Itadori Yuuji vẫn mong sao kiếp sau người ông cáu gắt của mình có thể sống lâu trăm tuổi, con đàn cháu đống, an yên hưởng phúc.
Để một đời của kẻ không ra gì như em gánh hết thảy mọi điều gian truân này đi.
***
Em đặt lên mộ ông bó hoa Gerbera, không nói không rằng rời đi. Cất bước rời đi, sau đó lại loanh quanh khu phố, chọn những nơi ít người mà dừng chân, thơ thẩn ngồi ngắm nhìn trời đất đến cả bữa sáng lẫn trưa cũng chẳng buồn đề cập. Đến khi trời sầm, Yuuji liền không nhịn được cất giọng hỏi:
"Theo lâu như thế, không muốn ra mặt sao?"
Fushiguro Megumi từ trong bóng tối bước ra, cậu căng mắt nhìn kẻ trước mắt. Vừa mới hôm qua thôi, cậu đã đến nơi chú vật đặc cấp được phong ấn, khi đến nơi thì cửa đền tủ đã bị mở ra, rỗng tuếch cùng tàn uế của chú linh, nếu cậu không nhầm, nơi đó đã xảy ra cuộc ẩu đả, giữa những chú linh phải nhắm từng cấp 2 trở lên và không dưới năm con. Cậu đã đem chuyện này thông báo cho thầy giáo mình nhưng điên đầu là tên nhà giáo nhân dân kia không lấy làm lo lắng còn bình thản văng một câu 'không có nó gì khỏi về nha' làm stress kinh khủng.
Cậu ghé qua trường trung học Sendai hỏi thăm tin tức liền chỉ nhận về con số không tròn trĩnh làm cậu bực bội không thôi. Fushiguro đã định trở về cao chuyên, cho đến khi thân ảnh kia lướt ngang qua cậu.
Cậu cảm nhận được chú lực nồng đậm phát ra từ chính thiếu niên tóc anh đào này. Nếu chính cậu ta giữ chú vật đặc cấp kia cũng đồng nghĩa với việc chính cậu ta đã hạ tất cả những chú linh gớm ghiếc đó. Fushiguro không biết thiếu niên này rốt cuộc là ai, nếu là nguyền rủa sư, phần trăm cao là cậu sẽ đấu không lại. Còn nếu là chú thuật sư, với thực lực đó thì ít nhiều cậu cũng phải nghe được ít nhiều thông tin của em. Nhưng Fushiguro chưa từng, chưa từng nghe qua bất kỳ miêu tả nào giống em cả.
Vốn gặp em khi lướt ngang qua ở tiệm hoa, cuối cùng lại theo chân em ra nghĩa địa, sau đó lại dõi theo em từng bước chân. Đến cùng Fushiguro cũng không hiểu bản thân lại hành động như thế, cậu cảm nhận được hơi thở quen thuộc từ em, nhưng dù cho có đầu óc của cậu có đau kể xiết bao nhiêu lần cũng không thể nhớ ra em là ai. Từ cảnh giác theo dõi đến buông bỏ tất cả phòng bị để theo sau em, cậu sợ rằng, nếu cậu lơ là một khắc nào đó thì em sẽ hóa thành ánh sao trời lúc nào không hay.
Nhưng, em phát hiện ra cậu, phát hiện từ rất sớm, lại không vạch trần.
"Trên người cậu, có thứ được gọi là chú vật đặc cấp đó chính là ngón tay của nguyền rủa chi vương - Ryomen Sukuna, nếu nó bị gỡ bỏ phong ấn hoặc rơi vào tay của kẻ khác thì chắc chắn máu người đổ thành sông. Phiền cậu giao nó ra cho tôi để đảm bảo an toàn cho cậu và tất cả mọi người xung quanh."
Fushiguro nói một hơi dài, tay đã kết thủ ấn.
"Tôi chắc chắn không mong mình dùng đến bạo lực."
Yuuji đứng lặng im nhìn cậu, sau đó lại cười nhạt.
"Tay run như thế không gọi Ngọc Khuyển ra được đâu."
Bàn tay đang thủ ấn của cậu chợt khựng lại, thiếu niên trước mặt nói đúng, tay của cậu thật sự đang run rẩy. Fushiguro không biết vì sao em lại biết được thức thần của cậu, điều đó chẳng làm cậu e ngại, thứ mà cậu phải e dè chính là cảm xúc trong tâm mình. Tâm trí cậu đang không ngừng gấp gáp gào thét hai từ 'không được'.
Không được đối với thiếu niên trước mắt gây ra một chút tổn hại nào.
Nếu không, nếu không, vĩnh viễn cả cuộc đời này của cậu cũng đừng hòng chuộc tội thêm một lần nào nữa.
Fushiguro bất chợt vỗ mạnh vào đầu mình, tiếng gào thảm thiết kia vẫn không ngừng lặp lại, buộc cậu phải nắm lấy tóc để giữ được lý trí.
Tay của cậu bị giữ lại, thiếu niên từ khi nào đã nắm chặt tay mình. Trên tay chính là chú vật đặc cấp mà cậu dáo dác tìm kiếm. Fushiguro có chút không tin nhìn lên.
"Đừng làm đau mình, nếu cậu muốn thì tôi đưa cho cậu là được."
Em nói xong thì quay người.
"Vì sao?" Fushiguro ngây người hỏi.
"Nó không có tác dụng gì với tôi, tôi chỉ là bất đắc dĩ mới giữ nó mà thôi. À, cậu nên trở về càng sớm càng tốt, giữ một chú vật đặc cấp không khác gì tự nguyện tròng đầu vào dây thòng lọng đâu."
Yuuji bất giác đưa tay sờ lên cổ mình, nơi đời trước in hằn dấu dây thừng.
Cánh tay vươn ra kia cứng lại, Fushiguro cắn môi nhìn tay mình. Vì cái gì cậu lại có muốn giữ người kia lại? Vì cái gì lại không thể ra tay? Cậu lẳng lặng nhìn thiếu niên khuất bóng, sau đó, quyết định rời đi.
"Itadori, nếu một lần nữa gặp lại, cầu cậu quay đầu nhìn tôi."
Em quay đầu nhìn cậu, khép lại đôi mắt nhạt màu.
Fushiguro, thật xin lỗi, chỉ có thể bảo vệ được cậu tới đó.
Tiếng bước chân một lần nữa vang vọng.
Sukuna, đời này, chúng ta không tương không phùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co