4.
Kết thúc màn trừng phạt răng đe đầy ám muội, Win cuối cùng cũng thả người ra, vuốt ve cơ thể cậu một lúc. Làn da trắng mịn giờ đây khắp nơi đều toàn là những dấu ấn do anh để lại. Win dịu dàng bế cậu lên, tiến về phòng tắm, đặt người kia vào trong làn nước ấm sau đó cũng bước vào ngã người Bright tựa vào ngực mình rồi vòng tay ôm lấy, ngắm nhìn kĩ lưỡng những dấu tích ửng đỏ từ cổ xuống vai, giờ anh mới để ý đến dòng chữ được xăm trên đó, Win khẽ đưa tay lên chạm nhẹ khiến Bright giật mình nhích người ra nhưng ngay sau đó lại bị anh kéo ngược về. Ghé sát tai phả vào đó một làn hơi ấm nóng cùng tiếng thủ thỉ trầm trầm.
- Lần sau đừng chọc tôi tức giận, nếu không tôi không biết sẽ mình làm gì với cậu đâu!
- Tôi...lại làm gì phật ý mà anh lại nổi điên nữa vậy hả? - Bright run rẩy, cơ thể chỗ nào cũng đau nhức thật khó chịu.
- Được rồi ngồi yên đi...!
Bright không hiểu tại sao tự nhiên Win lại ôm nhu, dịu dàng như vậy. Thân thể đau nhức, mệt mỏi của cậu hoàn toàn dựa vào người anh, mặc cho người kia muốn làm gì thì làm.
- Anh...đúng là tên độc ác mà!
Win ôm Bright vào lòng, cúi xuống hôn nhẹ lên vai cậu.
- Xin lỗi...lần sau sẽ cẩn thận hơn không làm cậu đau như vậy nữa...ngoan...để tôi giúp cậu tắm rửa!
Bright đành ngoan ngoãn tựa vào lồng ngực rắn chắc của Win. Bị dày vò không ít, đáng ra phải là tức giận cùng chán ghét nhưng Bright lại cảm nhận sự an tâm khi được bảo bộc trong vòng tay người kia, thứ cảm xúc khiến chính bản thân cậu cũng cảm thấy khó hiểu? Nhưng nghĩ đến đây lại có chút không cam tâm, cậu đã làm gì sai chứ? Người kia tưởng có tiền là có quyền muốn làm gì thì làm chắc! Nghĩ đến đây bỗng dưng xụ mặt, gạt bàn tay đang thoa sữa tắm trên người mình
- Anh bỏ ra đi! Tôi có tay tôi tự làm được!
Win khẽ nhíu mày, mèo nhỏ đang ngoan ngoãn tự nhiên lại xù lông giận dỗi gì vậy chứ? Đưa tay xoay người Bright lại, khẽ nâng cằm cậu lên ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình
- Lại làm sao nữa? Tôi đã xin lỗi rồi cơ mà?
- Anh không tin tôi? Hôm trước tôi đã nói vẫn độc thân rồi! - Bright quay mặt thoát khỏi bàn tay của Win
- Hôm trước là chuyện của hôm trước, cậu...mang dáng vẻ câu dẫn này ra ngoài, bất kì lúc nào cũng có thể là của người khác!
Win lại đưa tay kéo mặt cậu lại gần hơn, cúi đầu cọ cọ hai đầu mũi vào nhau
- Metawin...! Tôi không phải đồ chơi! Tôi không phải của ai cả! - Dứt khoát kéo bàn tay kia ra khỏi người mình, còn mạnh tay tạt nước vào người Win
Mặt cũng đỏ bừng cả lên, xem ra mèo nhỏ thực sự tức giận rồi, nhẹ nhàng kéo cậu về phía mình mà ôm lấy, bên dưới làn nước mát lạnh, hai cơ thể trần trụi ấm nóng cọ sát vào nhau, bọt xà phòng mơn trớn trên từng tất da thịt.
- Bright! Tôi chưa từng xem cậu là một món đồ chơi - Vừa nói ngón tay Win liền trượt từ eo xuống khe mông, tìm huyệt nhỏ mà đi vào - Chỉ muốn cậu là của riêng tôi người khác...đừng hòng chạm vào
- Unm...tên biến thái này..anh...anh bỏ ra! Bright không ngừng uốn éo dãy dụa, định cất tiếng mắng chửi, nhưng lời nói mới chỉ đi tới cổ họng đã bị chặn lấy. Win vươn tới hôn cậu thật sâu, chiếc lưỡi điêu luyện luồn lách hết vị ngọt trong khoang miệng nhỏ xinh này. Nụ hôn kéo dài mãi tới khi Bright cả khuôn mặt đỏ ửng vì thiếu hô hấp, đập đập vào vai Win, anh mới buông cậu ra, đồng thời cũng đem ngón tay mình rút ra khỏi nơi vẫn còn có chút rát buốt.
- Như vậy mới sạch được! Nếu không cậu tính tự làm sao! Tôi thật mong chờ được chứng kiến cảnh tượng cậu tự làm sạch bản thân đấy!
Tắm rửa xong xuôi, Win ôm Bright về phòng nghỉ, khi nhìn thấy căn phòng đằng sau tấm kính một chiều kia, Bright quay đầu lườm Win, lớn tiếng quát
- Tên độc ác kia! Có giường mà anh lại để tôi trên bàn, cứng như vậy...aizz...cái lưng của tôi
Trong khi Bright không ngừng rên rỉ thương xót cho cái lưng của mình thì đã được đặt xuống giường, người phía trên dùng môi áp lên môi cậu, hàm răng khẽ cắn nhẹ một cái
- ...đau...sao lại cắn... - Bright nhăn mặt kêu đau thì đôi môi kia lại một lần nữa bị ngậm lấy
- Cái miệng xinh đẹp như thế, nên ăn nói nhẹ nhàng một chút, từ giờ cậu mà hét lên là tôi sẽ cắn vào đó! Mệt rồi thì mau ngủ đi! Tôi ra ngoài xử lý nốt công việc! Tại cậu mà công việc của tôi gián đoạn hết cả lên rồi!
- Là ai đột nhiên đè tôi ra chứ! Tên khốn...
Chưa kịp nói hết câu đôi môi của Win lại đột ngột áp xuống.
- Cậu không ngủ vậy chúng ta tiếp tục làm nhé!
Bright nhanh chóng vùi mặt vào chăn, cơ thể mệt mỏi của cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mang theo cả sự ấm ức, gương mặt lúc ngủ vẫn thoáng nét giận dỗi, khẽ chau mày, đôi môi bễu ra làm cặp má phính cả lên
- Đáng yêu quá...
Win mặc quần áo rồi bước ra ngoài, đóng cửa thật nhẹ sợ đánh thức người kia. Anh vừa xoay người mà bất giác giật mình, cứ ngỡ mình bước nhầm vào bãi rác nào đấy. Dưới đất văn kiện, giấy tờ, hồ sơ, máy tính,... toàn bộ đồ trên bàn làm việc đều nằm la liệt dưới sàn. Win thở dài một tiếng rồi bấm nút gọi mấy người thư kí xấu số kia vào, phòng thư kí của Metawin kiếp trước đúng là đã tạo nghiệp rất nặng...
- Mấy người mau vào đây!
Nani cùng hai người nữa vội vàng đi vào, khi cánh cửa vừa mở ra, cả đám người như chết lặng đến thở cũng không dám, không khí u ám bao trùm như vừa có trận hỗn chiến. Lén liếc nhìn nhau rồi khẽ nhỏ giọng
- Chỉ là không vừa ý bản kế hoạch thôi mà, có cần phải phát điên như vậy không?
Dew vừa từ cửa bước vào còn đưa tay dụi mắt mấy cái, định xoay lưng bước ra, nhưng thấy Win đứng thừ ra đó liền quay lại chế giễu
- Bãi phế liệu dọn về đây rồi sao?
- Mấy người kia còn ngơ ra nhìn cái gì nữa, nhanh dọn cái bãi...à...dọn cái phòng này đi
- Nè Metawin cậu ức hiếp cấp dưới như vậy tôi sẽ kiện lên bộ lao động đó
Win nhướng mày, dang đôi chân dài nhảy qua sấp tài liệu ngỗn ngang dưới nền để đến chỗ Dew, thì thầm vào tai anh
- Cậu...xót người yêu sao?
Dew đứng hình, cổ họng như muốn nghẹn lại, kín đáo như vậy mà tên này cũng phát hiện?
- Giúp tôi tìm cách dỗ dành con mèo giận dỗi kia đi, nếu không tôi báo cho cả công ty này biết, báo với ba mẹ cậu luôn
- Mèo? Giận dỗi? Là đang nói Bright hả?
- Gọi nghe thân thiết quá ha, lát tôi tính sổ với cậu sau, giờ đi họp
- Ai tính sổ với ai, bí mật của tôi lộ ra thì tôi khai luôn cậu đó...nè...đợi tôi - Gọi vọng theo người đã đi trước cả một đoạn
Bright ngủ một mạch đến tận tối mới tỉnh, nhấc cơ thể đau nhức lật chăn xuống giường, mở cánh cửa phòng ngủ ra, trong phòng đã chẳng còn ai, đưa mắt nhìn đồng hồ, đã 9h tối rồi, chắc hẳn mọi người đã tan làm hết. Cậu ôm cái eo nhức mỏi đi ra ngoài, bộ dạng trông thật khó coi. Vừa đẩy cửa ra liền thấy Nani đang gật gù trên bàn làm việc, Bright thấy vậy liền đi tới gõ gõ vào bàn mấy cái, hạ giọng khẽ gọi
- Nani...Nani...
Nani nghe thấy có người gọi thì giật mình tỉnh dậy, nhìn thấy Bright ngay lập tức bày ra bộ mặt đáng thương
- Bai à...! Tổng giám đốc có một buổi gặp mặt khách hàng lớn nhưng tôi bây giờ có chút việc ở nhà, không thể đi cùng...cậu...cậu đi thay tôi nhé, tuy cậu là nhân viên mới nhưng không sao đâu, chỉ cần ngồi bên cạnh tổng giám đốc là được, quyết định như vậy đi, tôi đi đây! Tạm biệt!
Nói xong Nani liền chạy đi mất, chạy được vài bước lại quay đầu lại nói to - Giám đốc đang đợi cậu ở dưới nhà xe đó! cậu mau nhanh lên nếu không muốn bị cắt lương!
Bright ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, dang loay hoay không biết nên làm gì thì phía trước có người đi tới, đưa mắt lên nhìn thì thấy Win mặc bộ vest màu đen cao ngạo bước đến vừa nói vừa không giấu nổi ý cười
- Cậu còn không mau nhanh lên! Đứng ngây ra đó làm gì! Để tuột mất hợp đồng này, cậu có đền nổi không?
Mang theo nói lo sợ thấp thỏm, Bright chỉ biết cúi đầu nhìn xuống đất, đi theo sau Win.
...
Win đưa Bright đến một nhà hàng cao cấp mà anh đã đặt trước đó, vì muốn có không gian riêng tư nên đã mạnh tay bao toàn bộ nhà hàng. Hôm nay anh muốn ăn một bữa với Bright, chỉ riêng mình cậu mà thôi.
Từ lúc cả hai bước vào nhà hàng đã thu hút không ít ánh nhìn, hai tuyệt sắc mỹ nam thế kia lại còn đi bên cạnh nhau, có thể không chú ý sao?
Win chủ động bước lên trước để kéo ghế ý bảo cậu ngồi xuống. Bright vội vàng xua tay đầy ái ngại từ chối
- Không cần đâu, tôi có thể tự làm được!
- Sao cậu cứ thích cãi lời tôi vậy? Hay là chê lương cao quá muốn tôi trừ bớt
Nghe đến đây Bright cũng không phản khán nữa, cậu ngoan ngoãn đi đến ngồi xuống. Win nhất quyết muốn phục vụ thì cậu cũng không thể cứ từ chối mãi được.
Không lâu sau thức ăn Win đặt trước đã được dọn lên, Bright nhìn một bàn đầy thức ăn ngon thì vô cùng phấn khích quên luôn cả sự ái ngại từ nãy giờ, nhưng...hôm nay là đi làm ăn với khách hàng quan trọng, có khi cậu chỉ được nhìn chứ không được ăn. Nhìn thấy Bright trước mặt ủ rủ không vui Win nhíu mày khó hiểu, mèo nhỏ kén ăn thật, anh thì lại thích người yêu có da thịt một tí, sau này phải cố gắng nuôi cho béo lên, cặp má kia phính tí nữa lên trông sẽ đáng yêu biết bao, thịt cũng sẽ thơm ngon hơn!
- Đồ ăn không hợp khẩu vị sao? - Win lên tiếng hỏi
Bright bĩu môi, hợp hay không thì cậu cũng đâu có được ăn đâu. Cùng lúc đó bụng lại réo lên, cậu liền cúi gằm mặt, thật xấu hổ...giờ chỉ muốn đào cái hố để chui xuống. Nhìn thấy biểu hiện của anh, Win không khỏi bật cười, sau đó đưa tay đẩy đĩa thịt bò đã được cắt nhỏ về phía Bright.
- Cậu mau ăn đi, phải ăn cho hết, không được lãng phí thức ăn
- Nhưng đối tác còn chưa đến mà? - Bright nhìn đĩa beafsteak thơm ngon thực sự không kìm lòng được nữa rồi, nhưng vẫn phải cố giữ lịch sự
- Đối tác? - Suýt quên mất việc lấy cớ để lừa cậu đi ăn, nhưng cũng không chút bối rối mà đáp lại câu hỏi của cậu - Nhà có việc, không đến nữa! Cậu có ăn không? Nếu không tôi cho người dọn đi nhé?
Bright bất giác nhìn Win nở nụ cười rồi bắt đầu công việc. Lần đầu tiên cậu cười với anh, lại cười đến vui sướng như vậy, trong lòng Win bỗng gợn sóng, đột nhiên lại có ý nghĩ muốn tìm hiểu người trước mặt nhiều hơn, nghiêm túc tiến xa hơn...
- Muốn uống chút rượu không?
- Rượu!
- Ừm...- Đưa tay ra hiệu cho phục vụ mang ra hai chai rượu, trông có vẻ là loại rất đắt tiền
Bright chỉ tập trung vừa ăn vừa uống, rượu hôm nay Win gọi đều là loại thương hạng vậy nên cậu cứ say mê nhâm nhi hết từ ly này đến ly khác, sau một hồi lâu thấy người đối diện quá im lặng cậu mới ngẩng đầu lên nhìn, đã thấy Win không biết vì sao lại nằm vật xuống bàn, bên cạnh còn rải rác 2 chai rượu...đây?.. đây là say rồi sao?
Bright đứng dây tiến về phía người đối diện, khẽ đưa tay lay nhẹ bờ vai
- Win! Win Metawin... Mới có hai chai đã say rồi sao?...CEO của công ty lớn vậy mà tửu lượng lại kém như vậy sao?
Nhìn Win say không biết trời đất gì nằm đó, Bright nghĩ không thể nào đưa anh ta về căn nhà trọ bé tí của mình được, cậu liền lấy điện thoại trong túi quần gọi cho Nani xin địa chỉ nhà Win.
Sau vài hồi chuông bên kia lại cất lên giọng nói không phải của Nani...là của một người khác, là phó tổng?
- Là tôi...Dew Jirawat, Nani có chút việc bận nhờ tôi trông điện thoại giúp, sao vậy? Có chuyện gì có thể nói với tôi...
- À...tôi muốn hỏi địa chỉ nhà của giám đốc, anh ấy say rồi
- Ai? Metawin? Say á hả?
- Vâng, anh ấy say rồi, giờ tôi sẽ đưa anh ấy về nhà nhưng lại không biết địa chỉ, phiền anh...
Phía bên kia đột nhiên cười lớn khiến Bright khó hiểu - Ôi...xin lỗi cậu, đột nhiên tôi nhớ đến mấy chuyện vui cho nên...à tôi sẽ lập tức nhắn địa chỉ qua, vậy phiền cậu trông chừng cậu ta nhé
Sau khi nhận được địa chỉ, Bright gắng hết sức mình, kéo người đã say mèm bên cạnh ra về. Phải mất bao nhiêu công sức, cậu mới đặt anh vào được trong xe. Ngồi trên xe, Bright tập trung lái, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn sang Win vì say mà miệng không ngừng lẩm bẩm
- Đừng đi...- Vừa lèm bèm vừa bám chặt lấy Bright
Lái xe cả một đoạn dài cuối cùng cũng đến nơi, Bright khó nhọc vừa lôi vừa kéo người kia lên nhà. Đứng trước cửa, cậu thử mãi mật khẩu nhà mà không đúng. Bất lực đưa mắt nhìn xuống tên ngốc đang dựa đầu trên vai cậu mà ngủ.
- Mật mã nhà anh là gì vậy?
- Này! Mau tỉnh! Mật mã nhà anh là gì?
- Anh không nói tôi sẽ để anh ngủ bên ngoài này luôn đấy!
- Win mau dậy, mật khẩu nhà anh là gì?
Bright vừa nói vừa đẩy đầu Win ra. Anh đứng không đứng vững liền ngã lại vào người cậu cất giọng khàn khàn.
- Hai bảy...một...hai chín...
- Còn một số nữa...số cuối là gì vậy?
Lay Win mấy cái cũng không thấy phản hồi, sao lại ngủ đúng lúc vậy chứ?, đọc có mấy con số cũng không xong, mà anh ta cũng như thế rồi còn làm gì được nữa, số cuối chỉ đành đoán thôi...
Bright suy ngẫm một lát rồi đưa tay lên ấn mật mã. Dãy số này...chẳng phải là sinh nhật của cậu sao?
Bright dìu Win vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt anh xuống giường. Đặt xong rồi cậu quay người bước về phía cửa định ra về thì chợt bàn tay bị ai đó kéo lấy, cả người đổ ập xuống, lại nhằm trúng người Win mà đè lên. Win ôm chặt Bright trong lòng mặc cho cậu dẫy dụa không ngừng, nhưng giờ anh như có keo dính vậy, dù có thế nào cũng không buông, miệng thì không ngừng lấm bẩm Đừng đi! Đừng đi!...
Cảm thấy dường như Win đã quá say, Bright cũng không nỡ vùng vẫy nữa, cứ thế để mặc anh ôm, nằm trọn trong vòng tay của anh, rồi chợt bản thân cũng mê man choáng váng...Bright dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Khi Bright đã say giấc nồng, người bên cạnh bỗng nhiên mở mắt, ôm chặt lấy Bright mà tham lam hít lấy mùi hương trên cơ thể cậu. Mặc dù đã uống rất nhiều rượu nhưng cái mùi hương quyến rũ chết người ấy vẫn không bị lấn át. Bản thân lại nở nụ cười, Win không hề say, người say chính là Bright. Loại rượu anh cho cậu uống hương vị thơm nồng lại xen ngòn ngọt nhưng nồng độ rất cao, rượu ngọt dễ uống nhưng cũng dễ say, hết ly này đến ly khác chẳng thấy đắng nồng gay gắt nhưng say lúc nào chẳng hay.
...
- Lúc nãy ai gọi em vậy? - Nani từ phòng tắm bước ra lập tức sà vào lòng Dew
- Bright gọi, hỏi địa chỉ nhà Win...
- Hửm - Có chút kinh ngạc
- Nói rằng tên kia say rồi, muốn đưa về...
- Uống mấy thùng mà say được hay vậy?
- Cậu ta á hả...uống cả cái xưởng rượu biết không chừng cũng còn tỉnh, chỉ gài bẫy con người ta là giỏi thôi - Nói trong khi mân mê mấy lọn tóc vẫn còn ẩm ướt của Nani
...
Hôm nay vốn dĩ chỉ muốn dụ người về nhà ôm ngủ một giấc, nhưng chợt phía dưới eo Win có một bàn tay vòng qua ôm lấy, bên hông cũng bất giác được cái chân cậu gác lên. Bright hoàn toàn coi Win như một cái gối ôm, còn cố tìm cách leo lên nằm trên người Win, muốn tìm nơi ấm áp để ngủ.
- Em cứ như vậy, tôi không chắc mình kìm chế được bao lâu đâu Bai à...
Giờ còn phải tìm cách dằn xuống cái thứ đang sắp ngốc đầu lên rồi đây, đưa tay chạm lên đôi môi mềm căng mọng, lướt xuống cằm rồi luồn vào trong áo vuốt ve tấm lưng nhẵn mịn.
Ngiêng đầu hôn nhẹ lên cổ, cảm nhận rõ sự run rẩy của người dưới thân.
- Ưmm...
Bright cảm nhận cơ thể khác thường, nhưng mi mắt nặng trĩu không thể mở ra mơ hồ kêu lên vài tiếng.
Win cúi đầu hôn lên cái miệng đang mời gọi kia, cùng lưỡi cậu dây dưa triền miên. Bright bị rượu làm choáng váng, lưỡi tự chuyển động đáp lại. Người phía trên khẽ cười, bàn tay không ngừng di chuyển khắp nơi trên cơ thể cậu.
Môi lưỡi quấn quýt cả một lúc lâu, dứt ra khi hơi thở cả hai đã đến giới hạn. Win vẫn không nở buông tha miếng mồi căng mộng thơm ngon, luyến tiếc liếm quanh viền môi còn không quên cạ hai chiếc răng thỏ cắn lên một cái, người kia vì đau cũng ư a vài tiếng, vùng vẫy muốn đẩy anh ra nhưng đã bị cánh tay rắn chắc giữ chặt lấy
Đưa tay vuốt vài lọn tóc trên trán gọn vào hai bên tai cậu, ngắm nhìn người đang say ngủ thêm một lát, từng đường nét trên gương mặt cậu đều thu gọn vào tầm mắt người kia, không ngừng cảm thán, đúng là mắt nhìn của bản thân rất tốt.
Sau một hồi lâu Win cũng bước xuống giường đi tắm trước sau đó cũng tìm một bộ quần áo thoải mái thay cho Bright rồi nằm xuống ôm cậu vào lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co