Chương 2
Hà Tuấn Khải và Huỳnh Nhựt Hào quen biết nhau từ nhỏ, vì 2 gia đình gần nhà và là hàng xóm nên có mối quan hệ rất thân thiết, mặc dù phương châm yêu đương khác nhau nhưng họ vẫn có thể làm anh em thân thiết, tính đến thời điểm cấp 3, là họ đã chơi với nhau 10 năm. Còn Hoàng Khánh Nam lên đại học năm nhất họ mới quen biết nhau, cả 3 người bằng tuổi.
Là con trai 1 trong gia đình nên Huỳnh Nhựt Hào rất thương em gái của Hà Tuấn Khải - Hà Ngọc Băng, nhỏ hơn họ 3 tuổi, xem cô như em gái mình mà yêu thương, bảo vệ, tính cách của Nhựt Hào rất hung hăng, thích dùng bạo lực để giải quyết vấn đề. Nên từ nhỏ, Ngọc Băng đã rất xinh đẹp, được nhiều người trêu ghẹo theo đuổi, thì Nhựt Hào đã ra tay rất nhiều lần vì không muốn cô em của mình yêu đương sớm, tránh xa những kẻ không ra gì, mặc dù anh biết anh tồi trong tình yêu, nhưng quyết không để cô em mình gặp người tồi. ^^
Hai anh em nhà họ Hà lãnh cảm với tình yêu, sống theo phương châm không cần tình yêu, suốt ngày lo học và bạn bè thôi, bạn bè cũng không nhiều, Tuấn Khải có 2 người bạn thân là Nhựt Hào và Khánh Nam, còn Ngọc Băng có 1 người cô xem là tri kỷ - Trần Tuyết Huệ.
Khác với họ, Nhựt Hào yêu đương rất nhiều, tay chơi có tiếng, không ai là không biết, chơi gái khắp nơi, chưa có ai là anh không chinh phục được, bởi anh rất chịu chi cho các mối quan hệ đó, nghiêm túc thì không nhưng chủ yếu anh thích sự vui vẻ. Chưa có ai có thể quen anh hơn 1 tháng, cả thèm chóng chán, với sự giàu có và đẹp trai, lại phóng khoáng tiền bạc như anh, rất nhiều cô gái đổ gục, hầu như anh là người chủ động chia tay vì chán, cặp cô này đến cô kia cùng lúc, nhưng không ai là dám nói gì vì được anh cho tiền, cho đồ hiệu là được rồi. Đối với họ, an phận thủ thường bên anh là điều khôn ngoan, không mất mác gì, lại có tiền tiêu xài, họ đến với anh cũng vì gia thế, chứ yêu thương anh thật lòng thì chưa có ai.
Năm nhất đại học, cả 2 người Tuấn Khải và Nhựt Hào lên tỉnh khác để học, cả 2 học chung trường nhưng khác ngành, mặc dù gia cảnh giàu có, Tuấn Khải có thể thừa kế tập đoàn của ba anh nhưng từ lâu nguyện vọng của anh là được làm Bác Sĩ, đó cũng là nguyên nhân có khoảng thời gian anh và ba anh giận nhau 1 thời gian, sau đó vì sự kiên quyết của anh nên ba anh cũng mềm lòng. Còn Nhựt Hào thì học cho có lệ vì đường nào anh cũng sẽ thừa kế sản nghiệp của ba anh, nên bữa học bữa nghỉ, mà không ai dám ý kiến vì thế lực nhà anh không phải dạng tầm thường, trường cả 2 theo học 1 phần là do nhà họ Huỳnh hỗ trợ số tiền lớn, nên trong trường thầy cô cũng nể mặt anh.
Sau vài tháng học thì quen biết Hoàng Khánh Nam, anh học cùng lớp cùng chuyên ngành với Tuấn Khải, cả 3 thân nhau, mỗi năm gia đình ai có đám tiệc thì đều rủ 2 người còn lại về nhà chơi và ăn đám. Như thường lệ, tháng 9 là nhà Tuấn Khải có đám giỗ ông ngoại, năm nào cũng có mặt Nhựt Hào, năm nay lại có thêm người mới là Khánh Nam.
Quê ngoại Tuấn Khải cũng khá giả, làm đám tại nhà cậu út anh, nhưng so với nhà anh thì nhà anh phải nói vô cùng giàu có, ở đây ai cũng thân thiện, họ về nhà cậu anh ăn đám 2 ngày 1 đêm.
Vừa bước vào nhà mọi người liền chào đón.
" Ê Khải, ai vậy con, thấy thằng bé này lạ, còn Hào cậu quá quen rồi haha ", cậu của Khải hỏi.
" Dạ bạn mới con quen lúc đầu năm ạ, tên Khánh Nam ạ, đẹp trai không cậu ", Tuấn Khải nhiệt tình giới thiệu.
Mà phải công nhận cả 3 ai cũng đẹp theo vẻ khác nhau, tuy Hào ăn chơi tình trường phức tạp nhưng đối nhân xử thế với người lớn lại rất lễ phép, nên được rất nhiều người lớn yêu mến.
Cậu của Khải liền khen ngợi không ngớt: " đẹp chứ, bạn con ai cũng đẹp trai phong độ, ê mà con có bạn gái chưa, cậu có nhỏ cháu xinh lắm, em ruột Khải nè, " , nói xong kéo Ngọc Băng lại, đó giờ ai cũng biết cô rất lãnh cảm với yêu đương, nhiều người theo đuổi nhưng cô lại không thích, từ lúc sinh ra đến giờ chưa có mảnh tình vắt vai, tìm hiểu thì có chứ bước vào mqh chính thức thì chưa.
Khánh Nam rất lễ phép trả lời: " dạ con lo học nên chưa có đâu ạ ", anh có nhìn Ngọc Băng 1 lúc, nhưng không dám nhìn lâu, quả thực Ngọc Băng rất xinh xắn, da trắng, mắt 2 mí rõ, mũi rất cao thẳng, môi trái tim, nhìn khá tây và sắc sảo, tóc nâu, nét đẹp không giống ba và mẹ, khi đứng cạnh Tuấn Khải, người ta sẽ cảm thán là gia đình này gen rất đẹp, nếu không nói còn tưởng 2 anh em họ là người yêu của nhau.
Từ trước đến nay Khánh Nam cũng chưa tìm được người khiến mình thật sự rung động, mặc dù anh cũng tiếp xúc với rất nhiều cô gái đẹp và cả những chị gái xinh đẹp thích hồng hài nhi, nhưng anh lại không có cảm xúc, anh còn nghĩ chắc có lẽ trong suốt những năm đại học cũng không rung động với ai, nhưng đó là trước khi gặp Ngọc Băng, anh thầm nghĩ như vậy.
Nhựt Hào thấy Ngọc Băng thẹn thùng lại im lặng, nên anh mới nói giúp cô.
" Ầy cậu này, em gái con thẹn thùng lại còn nhỏ, mới lớp 10 chứ mấy, từ từ không vội, với lại Nam là người tốt, nếu có duyên thì con cũng mừng, nhưng giờ chưa phải lúc cậu ạ, mà chuẩn bị nhậu liền được chưa cậu Tình ? " , nói xong anh khoát vai cậu Tình cười ha haha, ai cũng biết cậu Tình nói giỡn để chọc Ngọc Băng, từ nhỏ đến lớn, đứa cháu này là cậu Tình hay chọc ghẹo nhất.
Cậu Tình và Nhựt Hào rất hợp nhau, gặp là chỉ có nhậu và nhậu, nên mọi người vào trong để đổ tắm rửa là bắt đầu làm mồi nhậu, ngày mai mới đám giỗ chính thức, nhưng hôm nay là mọi người trong dòng họ đã tụ hợp cúng mâm chiều và nhậu, lúc 3 người họ về tới là cũng buổi chiều.
Sau đó mọi người làm 2 bàn tiệc để nhậu buổi chiều, đông vui lại có khách là bạn của Tuấn Khải nên làm mồi rất nhiều, món ăn phong phú và bia rượu thượng hạng, có bia và rượu ai muốn uống gì thì uống, gia đình họ rất thoải mái.
Rượu vào thì lời ra, Nhựt Hào và cậu Tình kể rất nhiều, tâm sự như tri kỷ đã lâu không gặp lại, khác với sự điềm tĩnh của Tuấn Khải và Khánh Nam, Nhựt Hào hướng ngoại hơn 2 người họ, cũng thuộc kiểu người miệng lưỡi rất khéo, nên nhiều em gái mê mẩn bởi sự hào nhoáng đó, thói quen ăn chơi của anh cũng từ ba anh mà ra. Từ nhỏ anh cũng chứng kiến nhiều lần ba anh qua lại với nhiều người phụ nữ khác, dẫn họ về khi mẹ anh không có nhà, mẹ anh thì cũng có mối quan hệ ngoài luồng khác, dẫn đến việc anh là 1 người không tin vào tình yêu, anh chỉ nghĩ có tiền thì con gái sẽ theo anh vì tiền, dùng tiền làm thú vui để mua người đẹp. Chính vì vậy, sau khi lớn, Tuấn Khải nhiều lần cảnh cáo Nhựt Hào, không được có tình cảm với Ngọc Băng, bởi Tuấn Khải biết, Nhựt Hào rất tốt, nhưng trong mối quan hệ yêu đương, anh là 1 người mà Tuấn Khải không hài lòng. Nhựt Hào cũng biết nên anh sẽ không làm tổn thương cô em gái bé nhỏ mà anh xem như em ruột khi còn nhỏ, từ nhỏ anh đã đút cơm, chở cô em gái đi chơi, bảo vệ cô, như 1 người anh trai thực thụ, đối với anh, thà làm tổn thương người ngoài chứ không làm tổn thương cô em gái này.
Họ uống rất nhiều, đến thùng bia này đến thùng bia khác, đến chai rượu này đến chai rượu khác, tửu lượng của Tuấn Khải và Nhựt Hào rất mạnh, Khánh Nam thì ít khi uống nên tửu lượng không bằng, nên anh đã ngà ngà say, khi say anh không còn e dè mà nhìn thật kĩ gương mặt Ngọc Băng, anh và cô ngồi chung bàn, từ lúc gặp họ chưa nói chuyện với nhau câu nào. Khánh Nam cũng ngại ngùng vì đây là lần đầu rung động của anh, nhưng khi say anh dạn dĩ hơn nhiều, nhìn chằm chằm khiến Ngọc Băng rất ngại, cũng đúng, thiếu nữ mới lớn bị 1 ánh mắt của 1 người con trai lạ nhìn liên tục như vậy thì ai cũng ngại, huống hồ Khánh Nam cũng rất đẹp trai, theo kiểu nhìn là có thiện cảm ngay lập tức, đặc biệt là nụ cười khiến Ngọc Băng nhớ mãi.
Nhìn 1 hồi anh cũng lấy can đảm xin facebook và tiktok cô.
" Ngọc Băng ơi em có thể cho anh xin facebook và tiktok em để sau này anh tiện liên lạc hỏi thăm em được không ? " tất nhiên là Ngọc Băng đồng ý, tính tình cô rất khó gần, nếu như người lạ chưa chắc cô đồng ý, nhưng đây là bạn của anh 2 cô, 1 phần cũng muốn giữ thể diện cho Khánh Nam, 1 phần cô cũng có thiện cảm với anh.
Có được phương thức liên lạc của nhau anh rất vui, vì cô chưa lên đại học nên khoảng cách 2 người không thể gặp mhau thường xuyên, có phương thức liên lạc là cách tất yếu để tiếp xúc với cô.
Đám cũng qua nhanh, 3 người họ tiếp tục quay trở lại trường học, gia đình cậu Tình chuẩn bị nhiều món ăn để gửi cho họ đem theo, trước khi đi Khánh Nam có tháo sợi dây chuyền của anh tặng cho Ngọc Băng, dây chuyền này bằng vàng, mặt dây chuyền có chữ N, nghĩa là tên của anh.
" Anh không có chuẩn bị quà gì để tặng cho em, thôi thì anh tặng em sợi dây chuyền của anh nhé ", vừa nói anh vừa tháo dây chuyền trên cổ xuống.
Ngọc Băng sửng sốt, cô tất nhiên không thể nhận món quà quý giá này, bèn xua tay từ chối.
" Không cần đâu anh, anh có lòng là được, không cần tặng cho em đâu ạ "
" Em cứ nhận cho anh vui, trên mặt dây chuyền còn khắc tên anh, hy vọng em sẽ không quên anh " , anh nhét dây chuyền vào tay cô, thật ra muốn đeo cho cô nhưng xung quanh có nhiều người nên anh cũng ngại. ^^
Trong khoảnh khắc này, dù tim là sỏi đá thì cũng cảm động, cô ngại ngùng nắm tay anh.
" Cảm ơn anh, em sẽ không quên anh đâu, sau này gặp lại " , ý là sau này cô lên đại học, thì có thể gặp nhau thường xuyên.
Anh ngắm gương mặt cô thật kĩ, nhớ từng đường nét trên gương mặt, và cả giọng nói ngọt ngào này.
" Tạm biệt em, cố gắng học nhé, khi nào có dịp anh lại về đây chơi với em nhé "
" Dạ, tụi anh đi cẩn thận nhé "
Sau đó cả 3 người chào tạm biệt mọi người và lên lại trường học.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co