Truyen3h.Co

the only (winrina)

we'll meet again

pin_mc

Minjeong từ tốn nhấp ngụm Espresso cuối cùng trong ly, hoàn tất thứ cà phê thuần túy và nồng đậm vị đắng ngắt của mình. Hít một hơi thật sâu, Minjeong đứng lên, rời khỏi quán cà phê quen thuộc, rồi hòa mình vào dòng người đang hối hả tránh đi cơn mưa trái mùa bất chợt đó.

Trái với sự gấp gáp của mọi người, trái với sự bất mãn và khó chịu của mọi người, trái với những tiếng lầm bầm, nhẹ rủa cái thời tiết quái quỷ lúc này của mọi người. Minjeong chầm chậm từng bước chân của em dưới cơn mưa như thể đang hưởng thụ cái thời tiết quái gở này. Minjeong với vẻ mặt thản nhiên đầy thỏa mãn, với một nụ cười đầy hài lòng trên môi và khẽ lắc đầu mình tự nói:

-  Đắng thật đấy. Từ giờ quay lại với Iced Americano thôi.

Sau lời giới thiệu của Yizhuo, Jimin đã có tìm hiểu sơ qua về cái vị kiến trúc sư Winter thần bí này. Nhưng tất cả những gì mà chị có được chỉ là những cái tên của những công trình mà người này đã xây dựng, hay chỉ là một list dài bất tận những lời khen cũng như giải thưởng mà người ta nhận được.

Cũng là một con người bình thường, nên cái gì càng bí ẩn thì càng dễ gây cho người ta sự tò mò. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân mà Jimin đã có một quyết định táo bạo là đích thân đến tận Daegu này để trực tiếp gặp mặt và nhờ người đó thiết kế cho trụ sở chính của chị ở Seoul.

Còn có một bí mật khác mà Jimin không để lộ ra với bất cứ ai, đó là lý do thật sự khiến chị vứt bỏ hình ảnh lạnh lùng của mình để đến tận đây. Đó là vì cái tên của vị kiến trúc sư này... Winter. Ngay từ lần đầu tiên nghe thấy, một ký ức rất xưa, rất xa mà chị gần như quên lãng đi đột ngột hiện rõ trong tâm trí chị.

- Jiminie, sau này em sẽ trở thành một kiến trúc sư nổi tiếng, em sẽ thành lập một công ty. Winter Kim, em sẽ dùng nó như một nghệ danh của mình, và tên công ty sẽ là m&j.

Jimin còn nhớ rất rõ lúc đó chị đang đọc một cuốn sách nhàm chán về câu chuyện tình yêu của một cặp đôi yêu nhau nhưng không thể đến được với nhau vì ti tỉ cái lý do ẩm ương nào đó. Jimin cũng nhớ rất rõ cái ánh mắt ngập tràn tự tin của một Kim Minjeong 18 tuổi khi nói với chị những điều này. Jimin cũng nhớ như in cái khoảnh khắc mà ánh mắt chị rời khỏi cuốn sách nhàm chán kia và dán chặt vào gương mặt xinh đẹp đầy tự hào của Minjeong đang nói không ngừng về tương lai của em khi mà em chỉ mới nhận được thông báo đỗ kỳ thi đại học.

-  Sao lại là Winter và sao tên công ty lại là m&j vậy, Minjeongie?

Jimin nhẹ xoa lấy mái tóc mềm mượt của Minjeong, hỏi.

- Winter, Winter Kim, đó là tên của em lúc còn ở Đức, chị không biết sao?

Minjeong khẽ chau mày, một cách bất mãn nói với Jimin.

Jimin vẫn nhớ rất rõ biểu cảm đa dạng này của Minjeong, càng nhớ như in việc em là một đứa trẻ đáng yêu đến thế nào...

Kim Minjeong là đứa trẻ đáng yêu chỉ của riêng Yu Jimin.

-  Em chưa từng kể thì làm sao chị biết được chứ, cái đồ ngốc này?

Jimin ngắt nhẹ lên mũi Minjeong, đầy cưng chiều đáp lời.

- À ừ, em quên mất. Nhưng, Winter Kim, nghe ngầu hơn là Kim Minjeong. Vậy nên sau này khi nổi tiếng em sẽ dùng cái tên Winter Kim.

Minjeong đầy tinh nghịch, gãi gãi phía sau đầu mình, trả lời Jimin.

-  Chị thích cái tên Kim Minjeong hơn. Minjeongie, đáng yêu như vậy còn gì. Hay là Mindong, Dongie, nghe cũng ngầu phết đấy chứ.

Jimin đột nhiên trở nên nghiêm túc, nói.

Jimin còn nhớ rõ cái biểu cảm chán chường của Minjeong lúc đó và cả cái bĩu môi đầy bất mãn của em nữa. Và, Jimin cũng nhớ rất rõ ràng chị đã phải kìm chế thế nào, cố gắng ra sao để nén lại cảm xúc của chị, để không lao vào và ôm chặt lấy cái con người đáng yêu đó, để không hôn lên cái đôi môi đỏ mọng đầy cám dỗ của cái đứa trẻ ngờ nghệch trước mặt.

Jimin cũng nhớ rất rõ rằng mãi đến sau này, khi tốt nghiệp và trở thành kiến trúc sư, rồi sau đó cũng khá là có danh tiếng trong nghề thì Minjeong vẫn giữ nguyên cái tên thuần Hàn Kim Minjeong của em, vẫn không đổi sang cái tên Winter Kim ngầu đét gì đó mà em đã từng nói với chị. Cũng vì vậy mà cái tên Winter Kim dần bị Jimin đưa vào quên lãng.

-  Vậy còn cái đó, tên công ty của em đấy? Sao lại là m&j? Nó hẳn phải có ý nghĩa gì chứ nhỉ?

Jimin khẽ mỉm cười, tay vẫn không ngừng xoa xoa đầu Minjeong, giọng điệu vẫn luôn hết sức cưng chiều, hỏi.

-   Minjeong và Jimin. Chị nên thấy tự hào vì em sẽ để tên chị vào.

Minjeong với nụ cười tinh nghịch, nói.

-  Tại sao vậy?

-  Ừ thì... nhờ có chị mà em nhận ra bản thân yêu thích công việc này thế nào mà. Em vốn dĩ đã nghĩ bản thân sẽ học một ngành liên quan đến tài chính hay kinh tế chán ngắt nào đó để sau này quay về Ning thị giúp Yizhuo điều hành công ty. Nhưng, nhờ có chị, em mới nhận ra mìh thật sự yêu thích gì, thật sự đam mê gì và quyết tâm theo đuổi nó còn gì. Yu Jimin, với em, chị thật sự, thật sự là rất đặc biệt.

Cái cảm giác tim đập thình thịch trong lồng ngực, cái cảm giác đầu óc như trì trệ đi, cái cảm giác cùng lúc có hàng ngàn con bướm tung cánh bay trong bụng. Cái cảm giác đặc biệt đến khó tả khi nghe được những lời đó từ Minjeong là thứ mà Jimin vĩnh viễn không thể quên được, và cũng chẳng thể có lại lần nữa khi không còn Minjeong bên cạnh.

“Thương hiệu riêng của chị là m&j đó. Minjeongie, em chắc biết rõ ý nghĩa của cái tên đó, đúng chứ?”

Cố kéo lại sự bình tĩnh và tỉnh táo của mình, Jimin bước vào bên trong với một thần thái sang chảnh, quý phái, cùng một khí chất khó ai sánh bằng. Mỗi bước chân của chị là kéo theo hàng hà xa số những ánh mắt ngưỡng mộ có, ghen tị có của mọi người.

Jimin rất nhanh đảo mắt một lượt nơi này, thầm đánh giá quả nhiên danh xứng với thực, tập đoàn xây dựng lớn nhất Hàn Quốc đúng là không tầm thường chút nào. Ngay từ khi nhìn vào vẻ ngoài đầy cá tính nhưng không kém phần xa hoa của tòa nhà này thì Jimin đã nhận ra sự kiệt xuất đó rồi. Nhưng, bây giờ, khi đặt chân vào đến bên trong, những thứ mà chị nhìn thấy lại càng khiến cho những lời khen có cánh mà chị đọc được về vị kiến trúc sư bí ẩn kia càng có cơ sở hơn.

-  Xin chào, tôi là Karina Yu và tôi có hẹn với kiến trúc sư Winter.

Jimin tiến tới quầy lễ tân, nhẹ giọng nói.

-  V-vâng. Phiền cô Yu chờ chút ạ.

Nhân viên lễ tân ấp úng trả lời.

Cô gái ở quầy lễ tân có chút thất thần khi Jimin xuất hiện ở một cự ly quá gần như vậy. Lại càng luống cuống tay chân, đầu óc trở nên đình trệ khi nghe thấy giọng nói quá đỗi ngọt ngào của Jimin. Loay hoay mãi thì cô ấy mới nhấc được điện thoại và gọi thông báo cho thư ký riêng của kiến trúc sư Winter.

Mất khoảng 5 phút sau, một cô gái xinh đẹp trong chiếc váy phiên bản số lượng có hạn của m&j xuất hiện. Nở một nụ cười tuyệt đẹp, rồi tiến nhanh tới chỗ Jimin đang ngồi, khẽ cúi chào và nói bằng chất giọng đặc biệt như kiểu không hoàn toàn là người Hàn Quốc:

-  Xin chào. Tôi là Tiffany Hwang, thư ký riêng của Chủ tịch. Phiền cô Yu chờ lâu, mời cô theo tôi.

Jimin đứng lên, nở một nụ cười xã giao nhưng cũng không thiếu phần xinh đẹp đáp lại. Chị cũng nhanh chóng khẽ gật đầu mình thay cho lời chào và rồi đi theo cô thư ký xinh đẹp kia.

“Vẻ ngoài thật sự quá xuất sắc. Chiếc váy này do mình thiết kế, thật không ngờ khoát lên người cô ta lại quyến rũ bức người và khí chất đặc biệt đến như vậy. Đến cả thư ký cũng không tầm thường chút nào. Xem ra vị kiến trúc sư bí ẩn kia cũng đáng để mình nhọc công đến gặp trực tiếp đấy.”

Jimin thầm đánh giá.

Jimin nhận ra bản thân và cái cô thư ký kia đang bước vào bên trong một thang máy nằm riêng biệt. Tại sao chị biết nó riêng biệt ư, vì trước khi đi vào được bên trong này thì chị vừa phải bước qua một cổng an Ning chặt chẽ. Ngay khi vào bên trong thang máy, Jimin còn quan sát thấy cô thư ký kia phải dùng thẻ của mình thì mới có thể bấm được số tầng.

- Chắc cô Yu đây cũng có nghe qua về chủ tịch của chúng tôi. Vì để giữ bí mật thân thế của chủ tịch nên ngoài tôi và Phó chủ tịch Kim Taeyeon ra thì không có ai được sử dụng thang máy này, cũng như bước vào khu vực làm việc của chủ tịch. Cô Yu là vị khách đầu tiên mà chủ tịch trực tiếp gặp mặt.

Thư ký Hwang nhận ra sự quan sát của Jimin, liền lên tiếng như muốn giải thích.

Jimin chỉ nhẹ gật đầu mình kèm theo nụ cười thân thiện tỏ ý đã hiểu. Lời của thư ký Hwang vừa dứt thì cũng là lúc tiếng TING báo hiệu của thang máy cũng vang lên. Jimin theo sau thư ký Hwang bước ra khỏi thang máy để tiến gần về phía phòng làm việc của kiến trúc sư Winter.

Jimin quan sát một lượt tầng lầu này thì phát hiện ra toàn bộ bao quanh khu này đều là kính, và có vẻ như đây là tầng cao nhất của tòa nhà, là nơi có tầm nhìn đẹp nhất ở thành phố Daegu này. Nội thất tầng lầu này không quá cầu kỳ nhưng vô cùng hiện đại, mọi thứ từ những vật nhỏ nhất đều được bố trí một cách hoàn toàn hợp lý, màu sắc tạo cho người nhìn một cảm giác vô cùng thoải mái.

Thư ký Hwang dừng lại trước cửa một căn phòng mà Jimin tin chắc rằng đó là phòng làm việc của kiến trúc sư Winter. Thư ký Hwang nhẹ gõ lên cửa và cùng Jimin chờ đợi. Không tới 1 phút sau đó, cánh cửa được mở ra, người đứng trước mặt Jimin và thư ký Hwang lúc này là một cô gái còn khá trẻ .

Jimin có chút bất ngờ khi kiến trúc sư Winter xuất hiện lúc này khá là khác biệt so với dự đoán của chị. Vốn dĩ cũng cho rằng một người bí ẩn và đặc biệt kỳ lạ như kiến trúc sư Winter thì vẻ ngoài có thể là có chút đặc biệt, và khí chất đương nhiên cũng sẽ rất xuất chúng. Nhưng, đặc biệt đến mức này thì quả thật là Jimin chưa từng ngờ tới.

Kiến trúc sư Winter xuất hiện trước mắt Jimin là một cô gái khá trẻ, cực kỳ xinh đẹp và nổi bật với nước da trắng bật tông và mái tóc đầy cá tính. Kiến trúc sư Winter còn có một nụ cười rất đáng yêu nữa, nhưng nhìn sao thì vẻ ngoài này cũng có chút gì đó còn khá trẻ con.

-  Fanny, đây là... hmm...

Cô gái với mái tóc hồng cam nhìn thư ký Hwang và ngập ngừng.

- Phó chủ tịch, đây là cô Karina Yu. Cô ấy có hẹn gặp mặt chủ tịch hôm nay.

- Oh. Ra đây là cô Yu. Xin chào, tôi là Kim Taeyeon, phó chủ tịch SYNK. Rất hân hạnh được gặp cô.

Jimin nhanh chóng bắt tay đáp lại. Không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy nhẹ nhỏm một cách khác thường khi biết được đây không phải là kiến trúc sư Winter mà chị cần gặp.

-  Cô Yu, mời vào trong.

Jimin bắt gặp được cái ánh mắt nhìn nhau của Phó chủ tịch và thư ký Hwang có gì đó rất kỳ lạ, họ hình như có một mối quan hệ nào đó vượt hơn là cấp trên và nhân viên. Nhưng, dù sao cũng không phải chuyện của chị nên chị cứ thế phớt lờ đi.

Jimin sau đó đi theo phó chủ tịch vào bên trong. Ngồi xuống ghế sofa trong phòng và nhận lấy ly nước từ phó chủ tịch, Jimin cũng đã kịp đảo mắt quan sát toàn bộ căn phòng này. Chị chỉ có thể thầm đánh giá một chữ “TUYỆT” dành cho người đã thiết kế căn phòng này, và chị tin chắc đó không ai khác là vị kiến trúc sư bí ẩn kia.

-  Chủ tịch sẽ quay trở lại ngay, phiền cô Yu ngồi chờ. Tôi xin phép quay lại công việc của mình. Gặp lại cô Yu sau.

Phó chủ tịch Kim nhẹ nở một nụ cười, rồi nói.

Còn chưa kịp để cho Jimin đứng lên chào thì vị phó chủ tịch kia đã nhanh như một cơn lốc rời khỏi phòng mất rồi. Jimin chỉ có thể ngồi yên tại chỗ, khẽ lắc đầu trước sự kỳ lạ quá đỗi của cái con người đó.

-  Tiền bối, chúng ta cần hoàn tất thật nhanh case này vì em còn có cuộc hẹn quan trọng nữa.

Một giọng nói trầm ấm và quá đỗi quen thuộc vang lên. Jimin mất không tới một phần ngàn giây để nhận ra chất giọng đó và cũng mất chưa tới một phần ngàn giây khác để ngay lập tức quay đầu nhìn về phía chủ nhân của giọng nói đó.

-  Minjeong!/Jimin!.

Cả hai người đồng loạt lên tiếng.

Sau đó là một sự im lặng kéo dài, là một bầu không khí kỳ lạ bao phủ. Jimin không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không rõ đã như thế nào, cho đến khi chị lấy lại tỉnh táo thì bản thân đã và đang ở trong vòng tay của Minjeong rồi.

Hơi ấm này, mùi hương này, và cả nhịp tim này nữa, Jimin có thể khẳng định chắc chắn rằng người này chính là Kim Minjeong của chị. Càng khẳng định thì chị lại càng siết chặt hơn vòng tay của mình ôm lấy Minjeong, cố gắng để kìm nén cảm xúc, không để nước mắt được phép rơi ra, Jimin giọng run run nói:

-  Tại sao? Tại sao lại lừa chị? Minjeong sao lại gạt chị suốt bao nhiêu năm qua?

Minjeong đứng im bất động, không phải em không muốn đáp lại cái ôm của chị. Minjeong không phải không muốn vòng tay qua ôm siết lấy Jimin. Chỉ là, không hiểu vì sao, toàn thân Minjeong lúc này như cứng đờ, tay chân không còn hoạt động như mong muốn được nữa.

-  Em... xin lỗi.

Phải khó khăn lắm Minjeong mới có thể mở miệng và cất lên mấy chữ đơn giản này. Phải khó khăn lắm Minjeong mới lấy lại được chút ít sự kiểm soát thân thể của mình để mà đáp lời chị.

3 năm, đã 3 năm trôi qua, Minjeong vốn dĩ cho rằng bản thân sẽ không còn những cảm giác này nếu như gặp lại Jimin. Nhưng, sự thật lại chứng minh những thứ em nghĩ chẳng bao giờ là đúng cả.

“Cho đến cuối cùng thì em vẫn không thể buông bỏ được. Yu Jimin, cho dù có phải đau lòng đến chết được thì em cũng vẫn cứ yêu chị như vậy.”

Mất một lúc thật lâu sau, Jimin mới có thể tách bản thân chị ra khỏi hơi ấm quen thuộc của Minjeong. Không chút chần chừ, không chút đắn đo, Jimin ngay lập tức hướng ánh mắt của chị nhìn trực diện vào gương mặt mà chị đã thương nhớ suốt thời gian qua.

Và, Minjeong cũng không hề né tránh ánh nhìn đó. Em cũng đáp lại ánh mắt quá đỗi ngọt ngào của Jimin bằng ánh mắt tuyệt đối cưng chiều của em... cũng như cái cách họ đã rất rất nhiều năm về trước.

-  Chị nghĩ chị không cần lời giải thích của em, càng không cần lời xin lỗi của em. Minjeong quay về với chị là được rồi.

Vẫn như vậy, đã bao nhiêu năm qua đi rồi, nhưng Jimin vẫn chẳng thay đổi gì cả. Chị vẫn là người phụ nữ quyền lực, bá đạo và đầy ngang ngược như thế. Và với Minjeong, chị vẫn là người phụ nữ khó nắm bắt như thế.

Minjeong khẽ cười nhạt, bước lùi về phía sau vài bước, nới rộng hơn khoảng cách giữa cả hai. Hành động này của em khiến cho Jimin cảm thấy khó chịu, ngay lập tức biểu cảm bất mãn đó hiện rõ lên trên mặt chị.

-  Ý gì đây, Kim Minjeong?

Jimin giọng điệu đầy khó ở, hỏi.

- Em sẽ không quay về... ý em là em sẽ không quay về bên cạnh chị...

Minjeong tắt ngúm nụ cười nhạt nhẽo của em, đều đều tông giọng trả lời câu hỏi của Jimin.

Jimin gương mặt càng trở nên lạnh lùng hơn, bắt đầu phát tán cái khí lạnh bức người đầy đáng sợ của chị. Hoàn toàn giữ im lặng để chờ xem Minjeong tiếp theo sẽ nói gì hay hành động gì.

Minjeong bắt đầu cảm thấy sợ hãi, bắt đầu hoảng loạn trong lòng khi nhận được cái khí băng lạnh lẽo mà Jimin ban tặng em. Lén hít thở thật sâu rồi nhẹ giọng nói tiếp:

- Em sẽ nhận hợp đồng này. Em sẽ đích thân thiết kế trụ sở chính của m&j ở Seoul. Chị có yêu cầu gì đặc biệt hoặc muốn sửa chữa bản thiết kế như thế nào thì có thể trực tiếp liên lạc với em... hoặc có thể thông qua thư ký nếu chị thấy không thoải mái.

Jimin không muốn nghe thêm bất cứ lời nào nữa từ đứa trẻ lắm lời trước mặt chị. Chưa bao giờ Jimin cắt ngang lời nói của Minjeong, vì bất cứ gì em nói ra với chị cũng luôn là điều đáng để lưu ý và cần quan tâm tới. Nhưng, ngay lúc này, ngay bây giờ, chị thật chẳng có tâm trí nào để nghe mấy lời vô bổ này của Minjeong, và chị thật muốn bóp nát cái miệng đáng ghét này của em ngay lập tức. Một cách đầy bực bội, Jimin đưa tay lên ra hiệu cho Minjeong ngừng nói luyên thuyên, và lạnh lùng lên tiếng:

- Thiết kế cho m&j em toàn quyền quyết định, chị không chỉnh sửa hay ý kiến gì hết. Ngay ngày mai, quay về Seoul và không đi đâu nữa cả, ở lại bên cạnh chị thôi. Và nếu em còn có ý định rời khỏi tầm mắt chị thêm bất cứ lần nào nữa thì chị sẽ giết chết em và cả Ning Yizhuo kia nữa trước khi em kịp làm điều đó.

- Yu Jimin, em sẽ không quay lại Seoul. Và chữ nào trong câu “em sẽ không quay về bên cạnh chị” mà chị vẫn còn chưa hiểu vậy?

Lần đầu tiên trong suốt hơn thập kỷ ở bên nhau, Minjeong dám bật lại Jimin, dám trừng mắt và cãi lại chị, dám phản đối lời chị nói.

Jimin mất đến vài chục giây mới có thể bình tĩnh lại sau lời Minjeong vừa nói. Khẽ thở dài, rồi nhẹ giọng hơn, ngữ điệu cũng hòa hoãn hơn, nói:

- Không về Seoul cũng được. Vậy chị sẽ chuyển trụ sở chính của m&j về đây. Nhưng còn vế sau “Em sẽ không quay về bên cạnh chị” chị xem như chưa từng nghe thấy.

- Yu Jimin, chị vẫn chưa nhận ra gì sao? Em đã từng yêu chị, rất yêu chị. Nhưng, bây giờ... em không còn muốn như vậy nữa............ Bản thiết kế em sẽ gửi cho chị, nếu không có gì cần sửa chữa thì phía công ty em sẽ nhanh chóng bắt tay vào làm việc. Em còn có cuộc họp quan trọng. Chào chị.

Minjeong nhìn xoáy vào mắt Jimin, rõ ràng từng chữ nói.

Vừa dứt lời thì Minjeong ngay lập tức lướt ngang qua Jimin, nhanh chóng đi về phía cửa để rời khỏi phòng. Nhưng, chưa đi được bao xa thì đã phải ngừng lại vì lời nói của Jimin:

- Cái đó, câu trả lời của chị, em có còn muốn biết không?

Minjeong vẫn quay lưng về phía Jimin, lén lút hít thở thật sâu để kìm nén hết thảy cảm xúc của em lúc này. Không muốn đối mặt với chị, càng không thể nhìn thẳng vào mắt chị lúc này. Vì, Minjeong biết, ngay khi nhìn thấy ánh mắt của chị, em sẽ lại lần nữa rơi vào cái cạm bẫy không hồi kết kia lần nữa.

- “Yu Jimin, đời này em bảo vệ cho chị, bảo vệ cũng đủ rồi, em yêu chị, cũng yêu cả đời rồi. Tới kiếp sau, đổi lại chị bảo vệ cho em, yêu em có được không?”. Em có còn muốn biết câu trả lời của chị không, Kim Minjeong?

Jimin giọng điệu nhẹ như có như không, lần nữa lặp lại câu hỏi của chị.

Nhận ra Minjeong đã không còn có ý định chạy trốn khỏi mình nữa. Nhận ra đứa trẻ kia là đang cố gắng kìm nén cảm xúc trước mặt mình. Là vì nhận ra tất cả, là vì sau bao nhiêu năm thì Kim Minjeong vẫn luôn là đứa trẻ mà Jimin dễ dàng nắm bắt, là vì cho đến cuối cùng thì Minjeong vẫn chẳng hề thay đổi, Jimin khẽ nhếch môi mỉm cười một cách hài lòng.

Chầm chậm bước về phía Minjeong, chị là rất ghét, vô cùng ghét cái khoảng cách giữa cả hai. Trước giờ, Jimin vẫn luôn rất cố gắng thu hẹp tối đa khoảng cách giữa chị và Minjeong, ai cũng rõ điều đó đến mức khó chịu mà thắc mắc “Tại sao chị ấy cứ như Koala, bám dính lấy Minjeong như vậy chứ”, nhưng chỉ có đứa trẻ ngờ nghệch này của chị là chẳng hay biết gì mà thôi. Jimin vẫn giữ nguyên tông giọng nhẹ nhàng và ngọt ngào đến chết người của mình, nói:

- Chị yêu em, Kim Minjeong.

- Nhưng, em không còn muốn yêu chị nữa, Yu Jimin.

Có một Yu Jimin mãi yêu Kim Minjeong một cách điên cuồng.

Có một Kim Minjeong từ chối Yu Jimin một tấm chân tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co