Truyen3h.Co

The Ordinary Things

Once In A Lifetime

Alexithymia314

Trọng Đại không phải là người đầu tiên bước vào cuộc đời của Văn Đức. 

Trước khi Trọng Đại xuất hiện, anh từng trải qua vài mối tình. Những người đó, sau một thời gian đều nói xin lỗi rồi rời đi. Tất cả những gì còn sót lại là sự lừa dối họ dành cho anh.

Anh đã nghĩ mình chắc sẽ chẳng mở lòng với ai được nữa. 

Ngày hôm đó, khi Trọng Đại băng qua đường rồi ngồi xuống trước mặt anh bắt chuyện làm quen, có gì đó trong anh bắt đầu thay đổi. 

Lần gặp lại sau đó vài ngày, Trọng Đại ngỏ lời rủ anh, một-người-cậu-mới-gặp-lần-thứ-hai đi Sapa vào tuần sau. Lý do thì là đi một mình chán lắm. Anh ngẩn người vài giây rồi vô thức gật đầu Ừ thì đi, vừa hay tuần sau anh rảnh.

Tiếng tàu lửa xình xịch thưa dần rồi dừng hẳn, anh lay lay người đang tựa đầu vào vai anh mà khẽ giọng Đại ơi mấy tiếng. Trọng Đại đưa tay dụi dụi mắt rồi quay sang nhìn anh với ánh nhìn ngơ ngác.

Giống con cún đi lạc ghê

Ngủ ngon nhỉ? Vai anh chắc êm hơn gối nhà em phải không?  Văn Đức mắt nhìn điện thoại, cắm cúi tìm đường ra bến xe buýt để tới thị trấn. 

Trọng Đại chỉ cười hì hị rồi thủng thẳng Êm thật mà, em ngủ chả biết trời trăng mây đất gì cả. Mà anh không sợ à, anh mới gặp em có hai lần thôi đấy, không sợ em lừa anh đem bán à? Ơ này này đợi em với...

Văn Đức đang bước chợt khựng lại, quay đầu nhìn thẳng vào cái người cao cao chậm như rùa phía sau mình mà đành hanh Ừ nhỉ, em nhắc anh mới nhớ. Đáng sợ thật. Thôi anh về nhé! 

Trọng Đại nghe xong anh nói xong bước như chạy về phía người kia, không suy nghĩ mà chụp lấy cổ tay anh nũng nịu Ứ, anh đã bảo sẽ đi với em mà. Anh đi chậm thôi, đợi em với chứ. 

Mà sao tự dưng anh ngơ ra thế hả? Văn Đức vì cái chạm tay của Trọng Đại mà quên luôn cả việc muốn chọc người kia, ngẩn người mất mấy giây mới hoàn hồn. 

Anh nhìn xuống cổ tay trái của mình, rồi lại ngước lại lên nhìn cái khuôn mặt toe toét kia.

Ơ mới gặp lần 3 thôi mà đã đụng chạm mình như thân thiết từ đời nào thế à? 

Này, bỏ tay ra đi. Người ngoài nhìn vào lại nghĩ chúng ta là một đôi.

Kệ người ta. Mà em cũng nghĩ chúng ta rất đẹp đôi mà. Em hơn anh 10cm này, tỉ lệ chiều cao vàng của một cặp tình nhân chứ đùa. Mà em đẹp trai thế này, anh đâu có phải chịu thiệt đâu...

Trọng Đại vẫn khư khư níu lấy tay Văn Đức kéo đi, giọng điệu hết sức tự nhiên mà chẳng biết mặt người bên cạnh đã đỏ ửng từ lúc nào. Anh cũng không thể rút tay về, để yên cho con người kia níu về đến tận nhà nghỉ. Lỡ anh bỏ em lại thì sao?

Trẻ con quá thể...

Đường từ Lào Cai lên Sapa, bánh xe buýt mang theo hai con người nào đấy lăn qua những con dốc quanh co. Đến nơi đã là chiều muộn, nắng đã nhạt và gió nhè nhẹ kéo theo chút lạnh giá. 

Trọng Đại thò tay vào balo, lấy ra một cái khăn màu nâu đất, choàng lên cổ Văn Đức trong ánh nhìn ngạc nhiên của anh Sợ anh bị cảm, nằm bẹp dí rồi em lại không đi chơi được mà phải ở đây chăm anh thôi 

Nhưng mà anh c...

Anh còn chưa nói được hết câu thì Trọng Đại đã bỏ lại anh mà đeo balo đi thẳng.

Nhanh lên anh ơi, nãy bảo em chậm mà giờ anh đứng thừ người ra đó làm gì?

Vội vàng chạy theo cái người cao cao bước đi thoăn thoắt kia, anh kịp với tay níu lấy cánh tay người đó, nhất thời không nhận ra động tác này thật giống mấy đôi yêu nhau.

Này, sao đột nhiên nhanh như thỏ thế? Lúc nãy thấy em lừ đừ lừ đừ cơ mà. Em bước ngắn thôi, chân anh không dài như chân em nhé!!!

Sapa tháng 11 chìm giữa sương mây dịu dàng, có trái tim của những người nào đấy đột nhiên đập rộn ràng. 

..........................//////////..............................

Mình đặt title mỗi phần dựa theo tên bài hát khiến mình muốn viết chứ không liên quan đến nội dung của phần đó đâu. 

Once In A Lifetime - Tiffany

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co